Chương 36: ⋅ Người vợ (29)
Dịch: Duẩn Duẩn
Thật ra, sau khi đi hết đoạn hành lang, Phạm Ca đã không còn tức giận nữa rồi. Cô biết những lời Cố Tử Kiện nói cũng chẳng có gì quá đáng. Chẳng qua cô chỉ đang tức giận vì một nỗi buồn vu vơ nào đó, mà Cố Tử Kiện lại xui xẻo trở thành túi đấm của cô. Song cái túi đấm này cũng không biết vì cớ gì lại chọc phải cô.
Lúc vào sảnh trong, Phạm Ca cuối cùng cũng đã cho phép Cố Tử Kiện đụng vào Green.
Phạm Ca cảm thấy hơi khó hiểu, thường thì lúc này các cô gái khi nhìn thấy Cố đại soái ca sẽ tặng ngay cho anh ta một ánh mắt lấp lánh, thế mà hôm nay bọn họ lại chỉ đứng một chỗ xì xào bàn tán chuyện gì đó.
Sau khi nghe loáng thoáng ba từ "Ôn Ngôn Trăn" từ miệng của mấy cô gái, Phạm Ca ngay tức khắc dựng lỗ tai lên hóng hớt. Hóa ra mấy cô nàng này đang thảo luận về người đàn ông ngồi ngoài kia, không biết liệu có phải là Ôn Ngôn Trăn hay không. Cả hai bên, bên nào cũng cho là mình đúng. Một bên thì cho rằng người đàn ông ngoài kia đẹp trai cao lớn giống y như đúc trên báo chí và tivi, kết luận lại, người đó chắc như bắp là Ôn Ngôn Trăn. Bên còn lại thì không cho là vậy, một nhân vật lớn như Ôn Ngôn Trăn sẽ không bao giờ ghé đến cái quán cơm chay bé tẹo thế này của họ đâu.
Quán bé tẹo? Trời ạ, Phạm Ca tức chết đi được, quán này mà bé á? Một nơi chiếm diện tích to đùng thế này, đầu bếp còn là đẳng cấp thế giới, nhân viên cũng được lựa chọn rất cẩn thận nữa đấy nhé.
Đương lúc Phạm Ca tức giận thì cô tiểu thư M bình thường được công nhận là hoàng hoa khuê nữ nhất cái quán này mừng rỡ chạy xộc vào, mừng rỡ đến nỗi quên luôn cả hình tượng thanh nhã của mình.
"Là Ôn Ngôn Trăn! Đúng là Ôn Ngôn Trăn thật đấy!!! Trên hóa đơn còn có chữ ký Ôn Ngôn Trăn rõ ràng!!" Cô nàng M hí ha hí hửng khoa tay múa chân, hình tượng trang nhã gì gì đó đã ném tít ra sau ót từ lâu.
Ai cũng biết rằng, Ôn Ngôn Trăn là vầng hào quang rực rỡ tỏa sáng trong trái tim của mỗi cô gái ở cảng biển này. Xuất phát từ một đại gia tộc ở Hồng Kông, cộng với khí chất bình ổn tao nhã, cách nói chuyện cũng rất từ tốn nhẹ nhàng khiến anh được gắn lên người nhiều cái mác khác nhau. Mà mỗi cái mác đó lại tượng trưng cho một giấc mơ.
Một người xa không với tới như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, họ mà không điên đảo thì không phải là con gái. Hai trong số những cô gái này đã từng nhét hình sơ yếu lý lịch trên mạng của Ôn Ngôn Trăn vào trong ví, bảo là chỉ cần nhìn một chút thế thôi cũng đã thỏa lòng mong ước.
Vì sự xuất hiện của Ôn Ngôn Trăn mà các cô gái như quên hết tất cả.
Cố Tử Kiện cũng đứng đó, dựng lỗ tai lên, nhìn sang phía bên trái. Từ góc độ này có thể thấy mọi người đang dùng bữa đầu kia. Các cô gái càng trở nên phấn khích hơn khi Ôn Ngôn Trăn đang đi về phía này với quản lý của quán cơm.
Cố Tử Kiện không một dấu vết hất hất mái tóc mình, để nó rơi trước trán. Sau khi làm xong động tác đó, bàn tay anh ta vuốt ve Green, để cơ thể mình gần sát với một "Green" khác hơn nữa. Thực hiện xong tất cả, Ôn Ngôn Trăn cũng đã tới. Hắn ta vừa mới đến đã bắn thẳng ánh mắt về một phía.
Các cô gái đang rầm rì bàn tán chợt há to miệng, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm về phía người đàn ông ấy. Ngay cả mấy cậu thanh niên phục vụ cũng không dám đến tiếp thực đơn. Chỉ có người đàn ông đẹp trai ngời ngợi đi theo Ôn Ngôn Trăn mới dám nhìn bà chủ với ánh mắt không mấy thân thiện như vậy.
Tất nhiên, Hứa Quân Diệu sẽ không bỏ qua trò hay này, anh ta cũng tò tò đi theo vào sảnh trong.
Bên trong sảnh được bài trí vô cùng trang nhã, tương phản với bầu không khí giương cung bạt kiếm. Sau khi nhìn thấy rõ người đàn ông và người phụ nữ đứng sau cửa, Hứa Quân Diệu hiểu ngay tại sao vẻ mặt lúc này của Ôn công tử lại thối hoắc như vậy.
Giờ phút này, Hứa Quân Diệu cảm thấy vô cùng đau đầu vì sự chậm lụt của Ôn phu nhân. Nếu cô ta có cái đầu tinh tế chút thì chắc chắn sẽ lắc eo đi đến bên cạnh Ôn tiên sinh ngay, sau đó cầm tay cậu ta rồi nở nụ cười như một đóa hoa, thay vì...
Thay vì không hiểu tình hình mà dựa vào vòng tay của một gã đàn ông khác. Mặc dù chỉ là người đứng xem, song Hứa Quân Diệu không thể phủ nhận một điều là hình ảnh hai người đó đứng bên nhau rất giống câu chuyện cổ tích lãng mạn, chàng trai thì cao lớn phóng khoáng, còn cô gái thì xinh đẹp thanh lịch, sự kết hợp đó khiến người ta không thể rời mắt.
Tuy nhiên, điều cần làm rõ là cô nàng tiểu thư khuê các ấy đã có chồng!
Thế mà người phụ nữ đã có chồng ấy vẫn cố chấp không hiểu tình hình hiện tại, cứ hâm dở ôm con cái con lông lá đang ngủ khò khò trong ngực rồi để cho gã thợ săn thành phố táo tợn vuốt ve con thú nhỏ đó, hình ảnh ấy trông cực kỳ mờ ám.
Xem chừng, Ôn tiên sinh đã bắt đầu tỏ rõ uy lực của mình rồi, giọng nói lạnh lẽo mang theo uy phong lẫm liệt không ai dám hó hé.
"Phạm Ca, em qua đây cho anh."
Phạm Ca cảm thấy vị khách Ôn Ngôn Trăn này quá dữ dằn, cô cũng có chọc gì đến anh đâu, thế là bướng bỉnh đứng nhìn anh trừng trừng.
"Phạm Ca, em qua đây cho anh!" Ôn Ngôn Trăn lặp lại lần nữa, lần này giọng nói rét buốt rít ra từ kẽ răng.
Nghe thử xem, giọng điệu ấy có giống như đang gọi một con cún con không cơ chứ, "Ki ki ki, mau qua đây với tao". Phạm Ca tức quá tức, cô cứ không qua đấy, anh làm gì được cô, dù gì thì cô cũng là bà chủ ở đây!
"Phạm Ca! Quỷ tha ma bắt nhà em! Em qua đây ngay cho anh! Ngay lập tức!!!" Ôn Ngôn Trăn rống lên.
Phạm Ca vẫn không nhúc nhích.
"Phạm Ca, hắn là ai vậy?" Cố Tử Kiện thì thầm hỏi cô: "Giọng điệu nghe có vẻ như là chủ nợ của em."
"Phụt" một tiếng, vị bác sĩ vô lương tâm nào đó đi theo xem chuyện hay còn giả đò nói một câu hài hước: "Ôn công tử này, cậu có thấy cảnh này quen không, hơi hơi giống Titanic đó. Hắn là gã họa sĩ nghèo nàn, cô ta là tiểu thư giàu có nổi loạn, còn cậu là vị hôn phu xui xẻo của người ta."
Câu đùa của Hứa Quân Diệu rất nhạt nhẽo, chẳng có ai ủng hộ anh ta, cũng chỉ mình có anh ta tự nói tự cười.
"Tôi là ai?" Ôn Ngôn Trăn cười giễu cợt: "Tôi bảo này, anh bạn. Cậu nên đổi xưng hô với Phạm Ca thì hơn, chính xác hơn thì cậu nên gọi cô ấy là Bà Ôn."
"Bà Ôn..." Một giọng nói nhỏ phát ta từ góc phòng.
Đó là nữ phục vụ mới đến quán không lâu, cô ấy là một trong hai cô gái đã dán hình Ôn Ngôn Trăn lên ví tiền của mình. Phạm Ca bỗng cảm thấy chột dạ, không dám nhìn các cô ấy nữa. Cô không nhìn cũng biết chắc chắn bây giờ họ đang mắt chữ A mồm chữ O, dáng vẻ lúng ta lúng túng, và rất muốn độn thổ, bởi vì bình thường họ không chút kiêng kị nào bàn tán về Ôn Ngôn Trăn, từ gương mặt đến cặp mông và vòng eo dẻo dai của anh. Thậm chí mấy chị đã có gia đình còn dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình đoán mò xem kích thước đồ chơi của Ôn công tử nữa.
Chỉ mới nghĩ đến những thứ đó thôi, Phạm Ca cũng muốn tìm ngay cái lỗ nào chui xuống luôn cho rồi.
"Thì ra..." Cố Tử Kiện làm vẻ mặt hết sức sợ hãi, ôm lấy Green từ trong ngực Phạm Ca.
Vì vết thương ở chân của Green còn chưa lành hẳn, Phạm Ca sợ động tác của Cố Tử Kiện làm rơi vết băng bó trên người nó nên cô rất nhẹ nhàng cẩn thận chuyển Green cho anh ta.
Song, cảnh này in vào trong đáy mắt mọi người trông vô cùng quấn quýt và thân mật.
Hứa Quân Diệu nhìn huyệt Thái Dương như muốn nổ tung của Ôn Ngôn Trăn đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt đó...
Hứa Quân Diệu len lén lùi lại mấy bước, anh ta sợ không khéo lại biến thành cái thớt vô tội vạ thì chết.
Phạm Ca còn chưa kịp giao Green trong tay cho Cố Tử Kiện thì phía trước đã có một người xông đến, một giây sau, Green bị quẳng thẳng xuống ghế sô pha, anh chàng bé tí vừa mới ngấm thuốc còn đang lim dim mắt ngủ bị tình huống bất thình lình ấy làm cho sợ hãi đến đờ đẫn, đôi mắt ti hí trông cực kỳ vô tội.
"Ôn Ngôn Trăn, anh điên rồi à! Anh phát rồ cái gì đấy?!" Phạm Ca quát to.
"Anh đang điên đấy!!!" Âm lượng của Ôn Ngôn Trăn còn to hơn cả Phạm Ca: "Bà Ôn, có vẻ em thích cái trò giả làm gái chưa chồng này lắm thì phải? Thế nào, chơi vui chưa? Hử?!"
"Đây chính là lý do em quyết tuyệt không chịu đeo nhẫn cưới chứ gì? Lý do là vì em thích chơi trò mập mờ với mấy thằng nhóc lông bông chưa lập gia đình phải không?"
Lần này, còn tệ hại hơn nữa, tâm trạng của mấy cô gái ở đó không còn bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung nổi.
Gay go hơn chính là Ôn Ngôn Trăn đã chỉ thẳng mặt Cố Tử Kiện mà hăng máu nói: "Tôi không cần biết cậu là ai, sau này liệu hồn mà cách xa cô ấy ra. Nếu như cậu cần chút tiền lẻ ấy thì cứ đến thẳng phòng làm việc tôi mà xin, còn nếu như cô ấy đã làm gì để cậu hiểu lầm rồi ảo tưởng bậy bạ thì để tôi nói cho cậu biết, cậu không có cửa đâu, ngay cả tư cách xách dép cũng không có."
Ôn công tử còn chưa hết cơn giận, vọt ngay tới ghê sô pha, xách con chồn thông nhỏ xui xẻo lên rồi ném thẳng nó xuống hồ nước.
Con chồn thông nhỏ rên rỉ sợ hãi trong không trung, tất cả mọi người đều đứng trời trồng như hóa đá.
Ôn Ngôn Trăn lái xe, Phạm Ca ngồi ở ghế lái phụ. Bọn họ đang trên đường về nhà, xe chạy đến nửa đường cũng không ai nói gì. Chiếc xe ban đầu chạy cực nhanh như tên bắn, dần dần tốc độ cũng chậm lại, buồng xe vang lên khúc nhạc nhẹ, cuối cùng bản nhạc cũng bị tắt mất.
Tốc độ xe ngày càng chậm, Ôn Ngôn Trăn nhẹ nhàng mở miệng: "Anh xin lỗi mà Phạm Ca. Lúc nãy, anh không khống chế được mình."
Phạm Ca không thèm quan tâm, ánh mắt vẫn rơi ngoài cửa sổ. Cô nhớ lại sắc mặt khi nói những lời đó của Ôn Ngôn Trăn, không giống với anh thường ngày chút nào. Anh xem những lời đó như chuyện hiển nhiên vậy. Còn Cố Tử Kiện khi ấy chỉ có một người thân là anh trai.
Người đàn ông đi đôi giầy thủ công Ý phiên bản giới hạn như kẻ bề trên nhìn xuống người đàn ông đi đôi giầy thể thao mà anh trai mình mua một tặng một, cúi đầu trấn an con thú nhỏ còn đang hoảng sợ trong ngực mình. Hình ảnh ấy tương phản rất mãnh liệt, khiến Phạm Ca cảm thấy khó chịu vô cùng.
Ôn Ngôn Trăn nắm lấy tay Phạm Ca nhưng bị cô cố ý rút ra đặt trên túi.
Có một tiếng thở dài truyền đến: "Hôm nay anh còn cố ý tan làm sớm, đặt xong cả chỗ ăn trong nhà hàng luôn rồi. Anh thấy chúng ta rất ít ra ngoài dùng bữa tối nên mới muốn đến đón em đi chung, ai ngờ lúc đến lại thấy em đang thân thiết với một gã đàn ông khác. Thành thử, lúc đó mới nóng đầu, không suy nghĩ được gì. Phạm Ca à, là anh ghen, anh ghen chết đi được!"
Phạm Ca biết chứ.
"Trước đây, bọn mình cũng chưa từng..." Ôn Ngôn Trăn dừng lại một khoảng, rồi tiếp tục nói: "Trước đây, anh cũng muốn mình giống như những cặp vợ chồng khác, dùng chung bữa tối rồi lái xe đi hóng gió, đến công viên tản bộ, đến rạp chiếu phim xem phim, rồi đưa em đi dự tiệc. Nhưng lúc đó anh không dám làm vậy, vì sợ em không thích. Anh cũng muốn đưa thú cưng đi bác sĩ thú y với em lắm, thế mà không ngờ lại bị gã đàn ông khác giành trước. Vì vậy anh mới tức giận đến thế. Phạm Ca, anh sai rồi."
"Phạm Ca, nếu như em thích con thú đó, anh sẽ mua cho em một con khác nhé, còn đắt hơn nó gấp trăm gấp ngàn lần."
Sau khi nói xong Ôn Ngôn Trăn lại nắm tay cô lần nữa, Phạm Ca hơi giãy ra, nhưng càng bị nắm chặt hơn.
Kế sách thú nhận của Ôn công tử đã phát huy tác dụng.
"Em ghét thái độ lên mặt bắt nạt người khác của anh." Trong trái tim Phạm Ca luôn cất giấu một giấc mơ ngớ ngẩn, hy vọng Ôn Ngôn Trăn sẽ trở thành một người tốt bụng thật sự, bởi vì người tốt bụng mới được ông trời ban ơn ưu ái. Phạm Ca mong rằng Ôn Ngôn Trăn sẽ nhận được rất rất nhiều sự ưu ái từ trời cao.
"Được, anh hứa với em từ nay sẽ không nói chuyện bắt nạt người khác như vậy nữa." Ôn công tử trả lời nhanh chóng.
Phạm Ca thở dài trong lòng, cô đương nhiên biết anh chỉ nói cho có mà thôi, cũng giống như trấn an một con chó con mèo vậy.
Chiếc xe lái vào gara. Ôn Ngôn Trăn nghiêng người sang, muốn tháo dây an toàn giúp cô, nhưng Phạm Ca vẫn còn đang giận dỗi nên hất tay anh ra.
Ôn Ngôn Trăn cũng không giận, duy trì tư thế ấy, kề sát vào tóc mai cô: "Phạm Ca của anh hôm nay đẹp rạng rỡ. Phạm Ca xinh đẹp thế này lại để cho gã đàn ông khác nhìn thấy, anh thấy mình quá ư thiệt thòi."
Hừ.... Phạm Ca của anh hôm nay xinh đẹp rạng rỡ. Lời nói bất chợt của Ôn Ngôn Trăn khiến cô không thể nào tập trung nổi, thành thử dây an toàn cũng không mở được.
"Để anh..." Ôn Ngôn Trăn cúi đầu: "Hơn nữa, Phạm Ca ăn mặc xinh đẹp như vậy lại đứng bên cạnh một người đàn ông khác. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có một nhát dao đâm vào tim anh vậy."
Lại, lại nữa, suốt ngày dùng giọng nói gợi cảm ấy để dụ dỗ cô, cũng không biết là bàn tay vô tình hay cố ý lướt qua ngực cô, dừng lại trên nút dây an toàn.
Trong nhà để xe yên tĩnh này, hơi thở của Ôn Ngôn Trăn ép cô đến không thở được.
Động tác mở khóa dây an toàn của Ôn công tử chậm rì như ốc sên, vẫn còn tiếp tục khàn giọng quyến rũ cô: "Hôm nay Phạm Ca mặc váy rất đẹp, sau này mặc đẹp như vậy phải cho anh nhìn trước, biết không? Hửm?"
Cô đi chết, đi chết đây! Mắc mớ gì mà cứ khen cô hoài thế.
"Phạm Ca, em có nghe thấy không, hử?"
Phạm Ca muốn đẩy anh ra, muốn quát mắng anh, "Anh đừng có mà miệng lưỡi trơn tru như thế", nhưng cuối cùng lại biến thành: "Biết...Biết rồi."
Trên thực tế, Ôn Ngôn Trăn mà miệng lưỡi trơn tru thì ai cũng sẽ ngất mất. Anh, anh còn khen quần áo cô đẹp nữa, mà còn khen hơn cả ba lần lận, Phạm Ca từ lâu đã hy vọng sẽ được nghe những lời khen như thế này.
"Phạm Ca, anh đang tò mò không biết dây kéo váy của em nằm ở đâu này?" Ôn công tử gần như thở ra.
"Sao...sao phải tò mò?" Phạm Ca bắt đầu thấy thiếu dưỡng khí.
"Bởi vì...Em đoán xem, Phạm Ca."
Bình luận truyện