Chương 44: ⋅ Người vợ (37)
Dịch: Duẩn Duẩn
Phạm Ca núp sau lưng Ôn Ngôn Trăn, thậm thà thậm thụt đi xuống lầu. Cô nhìn quanh quất xem tình hình hiện tại, dì giúp việc đang bận làm bữa sáng, Tần Diểu Diểu thì đang ngồi đọc sách còn công nhân làm vườn thì đang tưới hoa. Trên bàn ăn vẫn bày biện bữa sáng và điểm tâm trông hấp dẫn như mọi khi. Bấy giờ, Phạm Ca mới thở phào nhẹ nhõm.
Lương tâm cô cảm thấy vô cùng tội lỗi vì nghĩ rằng câu "Có muốn vào từ phía sau" của mình đã bị mọi người trên khắp thế giới nghe thấy.
Ăn sáng xong, Ôn Ngôn Trăn phải vội đến sân golf. Hôm nay là chủ nhật, anh có hẹn với khách hàng của mình ở đó. Trước khi đi, anh còn cố tình căn dặn Tần Diểu Diểu, hôm nay Phạm Ca cần nghỉ ngơi, đừng sắp xếp cho cô ấy quá nhiều việc.
Lời của Ôn công tử khiến dì giúp việc và Tần Diểu Diểu nhìn chằm chằm vào cổ cô. Phạm Ca bình tĩnh uống nước, hên là hôm nay cô đã chuẩn bị trước áo len cao cổ.
Sáng chủ nhật tuần này, Tần Diểu Diểu chỉ đưa cô đi tản bộ trong tiểu khu. Khu ngoại kiều mà Phạm Ca đang ở thường tổ chức một vài hoạt động vào cuối tuần. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới sẽ mang văn hoá của mình đến đây. Hôm nay đến lượt ông lão người Hà Lan đầu tóc bạc trắng kể cho bọn nhỏ nghe chuyện cối xay gió nổi tiếng, trông bọn trẻ lắng nghe vô cùng thích thú.
Ông lão người Hà Lan ngồi xe lăn, trên đùi ông có một cối xay gió bỏ túi. Ông bảo với bọn trẻ rằng ông đã làm nó cả tuần lễ.
Phạm Ca nhìn chăm chú chiếc xe lăn của ông lão, vô thức hỏi: "Tần Diểu Diểu này, cô có mong người mình yêu là một người tử tế không?"
"Tất nhiên rồi!" Tần Diểu Diểu cho cô một câu trả lời chắc nịch.
Trên đường về nhà, Tần Diểu Diểu kể cho Phạm Ca nghe một câu chuyện chân thực đến tàn nhẫn.
Câu chuyện xảy ra trong Thế chiến thứ hai: Một nữ đặc vụ người Anh phải kết hôn với một sĩ quan người Đức để thu nhập thông tin tình báo. Họ sống với nhau một thời gian dài và sinh được vài đứa con. Cuộc sống ổn định cho phép nữ đặc vụ người Anh khai thác thông tin tình báo một cách thuận lợi. Đến ngày lật bài ngửa, nữ đặc vụ người Anh bí mật buông tay để chàng sĩ quan người Đức trốn thoát, vì cô ấy đã yêu anh ta. Ba năm sau, nữ đặc vụ người Anh đã nuốt súng tự sát tại nhà, bởi vì cô ấy không thể nào đối mặt với hàng ngàn linh hồn đã chết dưới pháo binh lửa đạn.
"Tình yêu vĩ đại nhất định phải bước qua cửa ải đó." Tần Diểu Diểu nhẹ nhàng nói.
Phạm Ca nghĩ, dường như cô đang hỏi một câu hỏi phiền não thì phải.
Vậy mà điều Phạm Ca không ngờ là giây phút ấy, câu chuyện và những lời nói của Tần Diểu Diểu đã bén rễ sâu trong tâm trí cô.
Sau này Phạm Ca mới phát hiện, phiên bản thật sự của câu chuyện Tần Diểu Diểu kể cho cô không phải như thế: Nữ đặc vụ người Anh không hề thả sĩ quan người Đức đi. Trong phiên toà xét xử, cô ấy đã buộc tội chồng mình. Một tuần sau, sĩ quan người Đức bị treo cổ. Ba năm sau, nữ đặc vụ người Anh nuốt súng tự sát tại nhà. Người ta xác nhận rằng, cô ấy đã bị trầm cảm nặng trong một thời gian dài.
Còn chưa về đến nhà, Phạm Ca đã thấy Ôn Ngôn Trăn đang đứng nhìn quanh quất dưới chân tường phủ đầy hoa mạn đằng, trên tay anh còn cầm chiếc áo khoác của cô. Đó là một buổi sáng chủ nhật rất bình thường. Hình ảnh người đàn ông đứng dưới chân tường trong ánh sáng ngày Đông, cô đọng lại thành một khung cảnh trong thước phim nổi tiếng của nhiều năm trước, bóng lưng của người đàn ông ấy không cách nào có thể phai mờ.
Phạm Ca tham lam ngắm nhìn anh, đó là người đàn ông của cô đấy.
Thật ra, có rất nhiều người cũng đang tham lam ngắm nhìn anh, trong đó bao gồm cả cô gái có tên Tần Diểu Diểu.
Cô đi về phía anh, lúc đến gần mới phát hiện chân mày của Ôn Ngôn Trăn đã nhíu chặt thành một đường. Anh không nói lời nào khoác áo lên người cô, sau đó nhìn xoáy sâu vào Tần Diểu Diểu, như lên án việc cô ta không nhắc nhở cô phủ thêm áo trước khi ra ngoài là chuyện tội ác tày trời, đất trời khó dung vậy.
"Được rồi, được rồi mà!", trái tim Phạm Ca chứa đầy mật ngọt, yêu kiều nói: "Là do em không muốn mặc thôi. Hôm nay gió trời không lạnh lắm, không lạnh chút nào."
Đứng trước niềm hạnh phúc vô bờ, hầu hết phụ nữ đều giống nhau. Họ tình cảm, thích thể hiện và khát khao được mọi người trên thế giới đến chiêm ngưỡng. Nhưng họ không biết rằng, hạnh phúc ấy rất dễ khiến người khác sinh lòng chiếm đoạt và phá hoại.
Phạm Ca được Ôn Ngôn Trăn ôm vào lòng, lắng nghe lời anh nói: "Đợi đến cuối năm, anh sẽ đưa em đi Nhật Bản ngâm suối nước nóng nhé. Hứa Quân Diệu bảo suối nước nóng rất có lợi cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Ở đó, chúng ta vừa có thể thảnh thơi ngâm suối nước nóng, vừa có thể thưởng thức cảnh núi Phũ Sĩ phủ đầy tuyết..."
Thế nhưng đến cuối năm, Ôn Ngôn Trăn không thể đến Nhật Bản với Phạm Ca được, vì anh phải đi Mỹ.
Hằng năm, Tạp chí Empire của New York do các chuyên gia, học giả kinh tế và nhóm đánh giá sẽ bình bầu và trao giải thưởng đại diện cho một vài nhân vật kiệt xuất nhất năm. Giải thưởng này đã kéo dài được nửa thế kỷ rồi. Những hạng mục trong đó chỉ dành riêng cho doanh nhân. Sức lôi cuốn, tố chất nội hàm và quan điểm cá nhân là ba yếu tố chính để xét giải. Do lịch sử lâu đời cộng thêm sức ảnh hưởng mạnh mẽ nên nó từng được ví như Giải Lawrence danh giá trong giới doanh nghiệp. Mỗi năm cũng chỉ có ba ứng viên ưu tú cho vị trí này, đại diện cho ba thế hệ là thanh niên, trung niên và lão làng.
Vào cuối năm 2011, Tạp chí Empire đã trao giải "Thanh niên xuất sắc" cho người đàn ông trẻ tuổi đến từ phương Đông. Giới bình bầu đã nhận xét về Ôn Ngôn Trăn như sau: Người đàn ông phương Đông này đã lợi dụng màn trình diễn xuất sắc của mình để tạo ra hàng trăm tỷ lợi ích kinh tế. Bao gồm hàng chục ngàn công ăn việc làm khác nhau, và mức tăng trưởng kinh tế 3% trong ngành công nghiệp hàng hải đã ngăn chặn sự suy giảm và xuống dốc không phanh của nó.
Trong một thời gian dài, cả phương tiện truyền thông phương Đông lẫn phương Tây đều tập trung vào Ôn Ngôn Trăn. Một bức chân dung lớn của anh đã được đặt tại Quảng trường Thời đại. Một vài hình ảnh anh tham gia các sự kiện, các buổi xã giao cũng được phát trên bức tường TV lớn của Toà nhà Empire State. Mọi người đều hết lòng gọi anh bằng cái tên thân thương "Đứa con của phương Đông".
Đợt khí lạnh Siberia đang hoành hành ở Bắc Mỹ trong mấy ngày gần đây nên Ôn Ngôn Trăn không cho Phạm Ca đi theo nhận giải, vì vậy cô chỉ đành ở nhà ngồi hóng anh trên TV.
Hiện tại, Ôn Ngôn Trăn đang cư trú tại Thanh Đảo thế nên toà thị chính thành phố cũng chủ động cho đài truyền hình theo dõi toàn bộ chuyến hành trình đến New York của anh. Vừa mới bước xuống máy bay, các nhóm truyền thông phục kích sẵn ở sân bay ngay lập tức ùa tới phỏng vấn Ôn Ngôn Trăn. Mấy ngày sau đó, anh phải tham gia buổi tiệc mừng do cộng đồng người Hoa ở Mỹ tổ chức, và rất nhiều buổi hoạt động từ thiện khác nữa. Những hoạt động này đều được phát sóng liên tục trên các đài truyền hình và Internet.
Hiện đang là 8 giờ tối tại Thanh Đảo, Phạm Ca và Tần Diểu Diểu đã ngồi chờ sẵn trước TV, xem lại đoạn video phát sóng buổi trao giải của Ôn Ngôn Trăn. Buổi lễ chỉ diễn ra trong vòng bốn mươi phút đồng hồ. Hai vị tiền bối được trao giải trước đó còn nắm tay cô vợ xinh đẹp như hoa của mình bước lên sân khấu. Khách khứa hay các đơn vị tài trợ được nhà tổ chức mời đến cũng dẫn theo cô bạn gái ăn bận sang trọng quyến rũ của mình, chỉ có mình Ôn Ngôn Trăn là đơn thương độc mã trên thảm đỏ.
Xuyên qua màn hình TV, ánh sáng ở thành phố được mệnh danh là "Big Apple" ấy rực rỡ vô vàn, choáng ngợp vàng son, nhưng sao A Trăn của cô lại trông lẻ loi cô độc đến thế.
Phạm Ca ngẩn ngơ nhìn vị trí bên cạnh Ôn Ngôn Trăn, vị trí ấy sao mà trống trải quá. Trước kia cảnh tượng này cũng đã từng xảy ra, anh luôn một mình xuất hiện trong các buổi tiệc mừng. Nhưng khi ấy, trái tim cô cũng không khó chịu như bây giờ.
Sau câu nói đùa của cô MC, trái tim Phạm Ca lại càng thấp thỏm hơn.
Nữ MC gợi cảm mặc chiếc đầm lộ hết phân nửa bộ ngực ra ngoài, táo bạo nói với Ôn Ngôn Trăn: "Thưa ngài, ngài chỉ cần nói một tiếng thôi, tôi sẽ vứt micro trên tay ngay lập tức, hiên ngang kéo ngài tiến vào hội trường."
Ôn Ngôn Trăn không nói gì mà chỉ cười nhạt một tiếng rồi đi vào bên trong. Phạm Ca bứt rứt cắn ngón cái của mình.
"Không thoải mái ư?" Tần Diểu Diểu cầm điều khiển chỉnh mức âm thanh nhỏ xuống.
Phạm Ca không trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn TV.
Tần Diểu Diểu khẽ thở dài bên tai cô: "Thực ra, điều khiến cô khó chịu hơn cả là khi Ôn tiên sinh nói cô hãy ở nhà, trái tim cô lại thấy thanh thản và nhẹ nhõm."
"Mặc dù Ôn tiên sinh không nói gì khiến cô phải buồn phiền, nhưng trong lòng cô vẫn luôn thấy bất an, chỉ sợ anh ấy sẽ đưa cho cô một bộ lễ phục sang trọng và dẫn đến một thợ trang điểm lành nghề, biến cô thành một trong những cô gái được bạn trai nắm chặt tay dạo bước trên thảm đỏ đó, mỉm cười khéo léo dưới ánh mắt nhòm ngó của nhiều người. Phạm Ca à, cô sợ điều đó."
Chân mày cô khẽ khếch lên rồi cau chặt lại.
"Điều cô sợ hơn cả là những người đó sẽ gợi nhắc cô nhớ lại chuyện cũ. Cô ghét những thứ đó, cô bài xích những thứ đó..."
"Tần Diểu Diều!" Phạm Ca hét lên, âm thanh đột ngột làm còn chồn thông đang liu riu ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, nó lắc cái đuôi lớn của mình, mở to mắt quan sát hai người.
Ánh mắt Phạm Ca trở lại màn hình TV, không hiểu sao Tần Diểu Diểu lại nói với cô mấy lời tạp nham ấy nữa. Những lời của cô ta khiến cô thấy phiền não, cô gái này luôn tự cho mình là đúng, lúc nào cũng tự cao tự đại!
"Xem TV tiếp đi!" Sau khi hắng giọng, Phạm Ca nhẹ nhàng nói: "Hình như cô đã quên, chồng tôi trả tiền cho cô để làm gì? Theo lời của chồng tôi thì cô Tần đừng cố dùng trí thông minh ít ỏi của mình để nhòm ngó nội tâm của người khác. Tôi cực ghét chuyện đó."
"Tôi xin lỗi!" Tần Diểu Diểu xoa hai má, đoạn đến gần, nhẹ nhàng huých vai cô: "Được rồi, là tôi bị điên, cô đừng giận nữa mà. Tôi vẫn đang chờ tiền của Ôn tiên sinh để mua một căn biệt thự ở Manhattan đấy."
Bầu không khí kỳ lạ biến mất ngay sau khi Tần Diểu Diểu thì thầm hối lỗi. Giờ phút này, Phạm Ca cũng không rảnh quan tâm đến cô ta, bởi thời khắc vui vẻ đã sắp đến. Sáng sớm nay, các tờ báo lớn đã đưa tin về khoảnh khắc Ôn Ngôn Trăn bước lên bục nhận thưởng, ngay cả các phương tiện truyền thông phương Tây rất kén chọn cũng cho rằng người đàn ông phương Đông đã để lại một khoảnh khắc kinh điển.
Phạm Ca che miệng, không dám thở quá mạnh. Mặc dù đã nhìn thấy video trên Internet, nhưng cô vẫn không khỏi phấn khích.
Điều tốt đẹp của người bạn yêu luôn được phóng đại đến vô cực trong lòng bạn, gấp trăm gấp ngàn lần mà bạn không hề hay biết.
Mái tóc anh được vuốt keo chỉnh tề, để lộ những đường nét góc cạnh sắc sảo. Chiếc nơ màu đỏ tía cài trên lồng ngực cùng với bộ vét màu đen tuyền, dưới ánh đèn xán lạn rực rỡ, đôi mắt anh như rực cháy một màu. Anh nhận chiếc cúp trên tay người trao giải, cúi thấp đầu đến gần micro, đôi mắt chậm rãi dò xét dưới hàng ghế khán đài, sau đó khẽ mỉm cười với bố mẹ đang ngồi bên dưới.
Nụ cười ấy như dòng nước Giang Nam, lững lờ chảy xuôi dưới ngòi bút của người nghệ sĩ, thần thái ấy không gì có thể bì kịp, quyến rũ vô song.
Ngay cả khi đang đối diện với màn hình TV, Phạm Ca vẫn cảm thấy nước miếng của mình đang chảy ào ạt.
Nụ cười ấy dần mở rộng, Ôn công tử giơ chiếc cúp trong tay lên dưới sự mong đợi của mọi người, sau đó chỉ nói một câu "Cảm ơn", rồi xoay người xuống sân khấu.
Người dẫn chương trình không ngờ "Đứa con của phương Đông" chỉ phát biểu đúng một câu gọn lỏn như thế, trong khoảnh khắc anh ta không phản ứng kịp. Ngược lại, bậc tiền bối năm ngoái được tạp chí Empire trao giải "Thành tựu trọn đời", mới đưa cúp cho Ôn Ngôn Trăn đã kịp ngăn anh lại, vội vàng xóa bỏ không khí lúng túng, trêu anh, "Hóa ra anh chàng sợ vốn tiếng Anh nghèo nàn không xứng với khuôn mặt đẹp trai của mình nên mới không dám nói nhiều đây mà".
"Chờ đến ngày tôi được như tiền bối đây, tôi nhất định sẽ phát biểu một bài cảm nghĩ dài mấy chục nghìn chữ." Ôn Ngôn Trăn nói lại một câu như vậy.
Sau đó, còn không quên bật thốt một câu đùa líu lưỡi bằng chất giọng thuần Anh của mình, mà câu líu lưỡi này còn làm khó người Mỹ hơn lên trời, ai đọc không khéo lại nuốt luôn lưỡi của mình cũng không chừng, "If two witches would watch two wrist watches, which witch would watch which wrist watch?" *, kèm theo đó là một vẻ mặt hài hước.
(*) Nó cũng giống như câu líu lưỡi bên Việt Nam mình ý càng nàng "Lúa nếp là lúa nếp làng...". Mà cái này còn khó hơn nhiều, tớ đọc xong méo cả mồm, toát cả mồ hôi hột, vẫn líu lưỡi như thường, ai đọc được cho tớ thấy cánh tay với nào ^^
Quả nhiên, màn trình diễn của Ôn Ngôn Trăn rất hợp với khẩu vị của người phương Tây, tự tin, điềm tĩnh và cả sự hài hước tự nhiên đến từ ngôn ngữ cơ thể.
Người ta nói rằng, doanh thu khách sạn mà Ôn Ngôn Trăn ở đêm đó đã tăng vọt từ 61% lên 100%. Có vẻ mấy cô nàng xinh đẹp trẻ tuổi đã gọi nát máy của khách sạn trong một đêm.
Phạm Ca che miệng, cười khúc khích, nhìn bóng dáng dần biến mất trong màn hình TV mà không khỏi sung sướng muốn hét lên, đó chính là người đàn ông của cô đấy!
Phạm Ca vẫn không dừng được cười, quay qua hỏi Tần Diểu Diểu: "Anh ấy tuyệt vời lắm, đúng không!"
Tần Diểu Diểu cúi đầu, như thể không nghe thấy những gì cô nói, chẳng biết đang suy nghĩ điều chi, rồi cô ta lại từ từ ngẩng lên, cứ nhìn cô như thế.
Giây phút đó, Phạm Ca cảm thấy ánh mắt của cô bé gần trong gang tấc ấy như cào xé trái tim cô, nhẹ nhàng, đau đớn, mà xót xa.
Tần Diểu Diểu đã sống cùng cô hơn hai tháng, khoảng thời gian ấy cô ta thể hiện rất tốt. Đây chắc chắn là một cô gái thông minh. Thậm chí, có nhiều lần Phạm Ca còn thấy tính thẩm mỹ của họ rất giống nhau, chẳng hạn như cùng thích một thể loại phim điện ảnh, cùng vừa ý một bộ quần áo, rồi như những thứ mà Phạm Ca thích, cô ta luôn mang chúng đến trước mặt cô trước khi cô nói ra.
Trong khoảng hai tháng gần đây, trừ lúc đầu Tần Diểu Diểu xảy ra xích mích với Ôn Ngôn Trăn, cô cũng không thấy bọn họ xuất hiện cùng nhau nữa. Tần Diểu Diểu là một cô gái hiểu chuyện, vì vậy hai dì giúp việc ở đây đều thích cô ta, cả Brue bị chủ nhân bỏ quên cũng thích cô ta. Bên cạnh đó, cô ta còn vô cùng hoà hợp với những người trong quán cơm chay. Và không thể phủ nhận một điều là cô ta luôn sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống của cô rất chu toàn.
Có thể nói, Tần Diểu Diểu thật sự xuất sắc như những gì Kim Tú Viên nhận định, cô ta đã làm được những gì mình nói, "Tôi sẽ trở thành người bạn thân nhất của Phạm Ca."
Trong hai tháng chung sống, Phạm Ca dường như quên mất động cơ ban đầu mà cô ta đến đây. Dần dà, Tần Diểu Diểu cũng nỗ lực thành công biến mình thành một Kim Tú Viên khác.
Phạm Ca không biết tại sao tối nay mình lại nói những lời đó, sao lại lên mặt dạy đời cô ta bằng giọng điệu của Ôn Ngôn Trăn, "Chồng tôi trả tiền cho cô chỉ để chơi với tôi."
Rất rõ ràng, lời nói của cô đã khiến cô ta khó chịu. Cô ta ủ rũ cúi gằm đầu, trông vô cùng chán chường. Phạm Ca chỉnh âm lượng TV về mức im lặng, sau đó khẽ xỉa ngón trỏ vào trán cô ta một cái.
Tần Diểu Diểu ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt dịu dàng như nước.
Ước chừng nửa phút sau, Phạm Ca mới nói nhỏ: "Tần Diểu Diểu này, thật ra những gì cô mới nói rất đúng."
Phải, một phần nào đó trong cơ thể này luôn bài xích mọi thứ xung quanh. Năm đầu tiên khi bị mất trí nhớ, cô đã rất cố gắng để nhớ lại quá khứ, nhưng dù có làm hết mọi cách thì thật sự vẫn rất khó khăn, trong đầu lúc nào cũng là một mảng trống rỗng. Có đôi lúc, cô còn bị đau đầu dữ dội, cơn đau đó như chứng co giật, đến từ tận thâm tâm. Rồi từ từ, Phạm Ca không còn thích hồi tưởng nữa, dần dà, sự không thích ấy biến thành bài xích.
Tần Diểu Diểu nhìn cô, như thể đang chiêm nghiệm một điều gì. Hồi lâu sau, cô ta đặt tay mình lên tay cô. Phạm Ca cúi đầu xuống, thấy trên mu bàn tay Tần Diểu Diểu có một vết sẹo do bị phỏng. Vết sẹo ấy để lại mới một tháng trước, người phục vụ trong quán không may trượt tay đổ ụp nồi súp và bát nước nóng hổi xuống tay Phạm Ca, Tần Diểu Diểu đang ngồi phía đối diện thấy thế liền vội chạy đến hất bát nước đó ra, vì vậy vết sẹo đến giờ đã lưu dấu trên mu bàn tay này.
"Phạm Ca, cô có muốn nghe đề nghị của tôi không?" Tần Diểu Diểu e dè lên tiếng.
Phạm Ca gật đầu.
"Nói chung, kiểu giống cô là..." Tần Diều Diểu dừng lại một lúc, rồi mới chậm rãi nói: "Ý tôi là những người bị mất trí nhớ sâu đều có một điểm chung, đó là luôn nghi ngờ và bài xích mọi thứ xung quanh trong một thời gian dài. Những thứ này lâu ngày tích tụ sẽ biến thành một cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng đến thời gian hồi phục tâm lý và gián tiếp sinh ra sự đối nghịch với những người bên cạnh, kể cả là người thân thiết nhất."
"Cha mẹ, anh chị em, vợ chồng và con...cái!"
Không hiểu sao, Phạm Ca thấy trái tim run rẩy, đôi tay theo bản năng muốn thoát ra, nhưng Tần Diểu Diểu không cho cô trốn tránh: "Phạm Ca, cô là một người vợ, và cũng là một người mẹ."
"Không...Tần...Tần...", Phạm Ca mở miệng, muốn đứng phắt dậy quát nạt cô ta quá rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác.
"Tôi luôn muốn cô được khoẻ mạnh, Phạm Ca à." Tần Diểu Diểu nhìn cô chăm chú: "Nghe tôi nói này, Phạm Ca. Muốn thoát khỏi cảm xúc tiêu cực này có một phương pháp rất đơn giản."
"Cái gì...Phương pháp gì?" Phạm Ca vặn ngón tay, trái tim đập bình bịch không yên.
Tần Diểu Diểu quay mặt về phía màn hình TV, đôi mắt nhạt nhoà: "Đó là chính thức hoà nhập vào vòng tròn sinh hoạt của Ôn tiên sinh, chính thức đi tìm hiểu anh ấy. Thỉnh thoảng để anh ấy đưa cô đến những nơi mà hai người từng sống, và cũng đừng trốn tránh những chuyện mà bản thân không nhớ nổi trong quá khứ. Theo thời gian, những thứ này sẽ ngầm thay đổi, rồi một ngày nào đó cô sẽ tự nhiên nắm tay anh ấy, thản nhiên đi qua trước mặt mọi người."
"Ôn tiên sinh chính là quân domino đầu tiên mà cô cần cố gắng đẩy ngã."
Trên truyền hình, ống kính lại đặc tả khuôn mặt Ôn Ngôn Trăn lần nữa, anh ngồi bất động ở hàng ghế VIP, vẻ mặt dửng dưng mà hờ hững.
Thiên nga đen, luôn bay lượn một mình trong đêm tối, mọi người kiêng kỵ nó, là vì trong Kinh Thánh, nó đại diện cho thế lực xấu xa và tội lỗi.
Phạm Ca nhếch khoé mi, hốc mắt nóng lên.
"Phạm Ca". Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
Phạm Ca tức khắc quay đầu lại.
Sự xuất hiện bất ngờ của Ôn Ngôn Trăn làm Phạm Ca há hốc miệng, không thể nào tin nổi, cô vừa chỉ vào người trên TV vừa chỉ vào anh, không phải tối mai anh mới về sao? Các phương tiện truyền thông đều viết thế mà, cả anh cũng nói trong điện thoại như vậy.
Anh đứng đó, trên vai vẫn còn đeo chiếc cặp táp, quần áo nhăm nhúm, mặt mũi tiều tuỵ, nhưng dù là thế thì vẫn không ngăn nổi sự tuấn tú của anh! Phạm Ca say đắm nhìn anh, giống hệt một Fan hâm mộ nhỏ cuồng nhiệt.
"Phạm Ca, nào, mau tới đây." Anh đứng đó, giang rộng hai cánh tay.
Vòng ôm đó hiền hoà và rộng lớn như biển cả.
Oà, cô muốn khóc quá!
Phạm Ca cũng không dè dặt nữa, nhảy phắt lên từ sô pha, chẳng thèm quan tâm Tần Diểu Diểu đang ngồi bên cạnh, cũng chẳng thiết để ý dì giúp việc đang đứng sau lưng Ôn Ngôn Trăn.
Cô bổ nhào tới, ôm chầm lấy anh, dúi đầu vào ngực anh, chỉ thiếu điều co cẳng lên quấn eo anh nữa thôi.
Anh đi mất sáu ngày, gần hết cả tuần lễ. Thứ năm anh đến Hồng Kông, thứ sáu đi Singapore, thứ bảy tới Ấn Độ, chủ nhật lại tới New York, và giờ đã là thứ tư. Đây là lần đầu tiên bọn họ xa nhau lâu nhất kể từ khi hợp lại tới giờ.
Cô nhớ anh lắm, nhớ đến cồn cào da diết. Mỗi đêm anh không có nhà, cô đều ôm gối anh nằm suy tư, nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ của hai người, không nhịn được mà mỉm cười ngốc ngếch, giống như cô thiếu nữ nhỏ rơi vào bể tình đắm đuối, thao thức không ngủ được.
Tần Diểu Diểu nhìn theo bóng hai người dính sát vào nhau đi dọc lên cầu thang, rồi biến mất chỗ lối rẽ của hành lang, bỏ lại dì giúp việc và cô ta trong phòng khách.
Trông dì giúp việc hân hoan như hoa nở ngày xuân. Mới vừa nãy thôi, ông chủ đã biếu dì ấy một chiếc khăn lụa mang về từ Ý, chiếc túi đựng tuyệt đẹp cùng chiếc hộp mạ vàng đề tiếng Ý làm dì ấy vui vẻ không thôi. Tần Diểu Diểu cúi đầu nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mình.
Đây là thứ mà Ôn Ngôn Trăn mới ném cho cô ta, kèm theo một giọng nói hờ hững, "Cô Tần, đây là quà ban tổ chức đưa tôi, cô cầm về cho bạn trai cô đi, loại đồ này tôi có nhiều rồi."
Đúng là giọng điệu điển hình của quý công tử!
Loại đồ này? Tần Diểu Diểu khẽ
Bình luận truyện