Chương 60: ⋅ Người vợ (42)
Dịch: Duẩn Duẩn
Rạng sáng ngày Giáng Sinh, Phạm Ca và Ôn Ngôn Trăn làm chuyện ấy dưới gốc cây thông Noel, cả hai lăn từ trên ghế sô pha xuống thảm trải sàn, anh không nhường tôi, tôi cũng không nhường anh, đấm đá giãy dụa một phen, cuối cùng Ôn Ngôn Trăn giành được quyền chủ động, trên tấm thảm lông nhung mềm mại, anh dịu dàng tiến vào cô.
Phạm Ca vô cùng hạnh phúc, vì anh không hề đi vào từ phía sau, cứ như vậy cô có thể nhìn thấy biểu cảm của anh một lần nữa, cô rất thích ngắm anh vào thời khắc này. Phạm Ca đã từng lén lút trốn trong bóng tối để quan sát chồng mình, người đàn ông đó có vẻ dịu dàng tử tế với tất cả mọi người, nhưng trên thực tế...cái dịu dàng tử tế ấy của anh thuộc về sự xa cách, một sự xa cánh bẩm sinh. Một số sách tâm lý gọi đây là lãnh cảm, nhưng Phạm Ca lại thấy nó giống như thờ ơ hơn.
Thật may là ở phương diện này anh không hề lãnh cảm chút nào!
Giây phút này, dưới đáy mắt anh chất chứa một cơn sóng tình trào dâng mãnh liệt, rạo rực đến đắm say, như muốn hút cả linh hồn cô vào đấy. Phạm Ca thích như vậy, cô cong thắt lưng, hôn lên đôi mắt anh.
Thi thoảng, Ôn Ngôn Trăn cũng sẽ nói những lời thô tục lưu manh như lúc này.
Sau khi Phạm Ca hôn lên đôi mắt anh, giọng của anh như nhuốm chút âm hưởng lỗ mãng, "Phạm Ca à, anh càng thích em hôn vào chỗ khác của anh hơn. Nếu em dám hôn, anh sẽ gọi em là chị gái, gọi em là mẹ ruột, gọi em là Thái Hoàng Thái Hậu!"
Đồ biến thái! Đúng là giết người không dao mà. Nhưng trái tim Phạm Ca cũng bị chính giọng nói đó thu hút và trêu ghẹo, giống như con sói cái hoang dã điên cuồng trong đêm hoang vắng, vì muốn lấy lòng Vua Sói mà liều mạng lay động bờ eo của mình, quyến rũ và khiêu khích không nói nên lời!
Thảm trải sàn được làm từ lông dê thuần vừa mới được vận chuyển từ Istanbul về. Nó có màu nâu đỏ như bầu trời lúc hoàng hôn ở Châu Phi vậy. Giờ phút này, cô gái dưới người anh quyến rũ không tả xiết, gò má đầy đặn ửng đỏ, mái tóc dài đen bóng, nét mặt dịu dàng mơ màng. Ôn Ngôn Trăn hít một hơi thật sâu, cảm giác nơi đang bao lấy anh siết chặt đến không một kẽ hở, khiến anh sắp phát điên, không tự chủ được muốn giải phóng con sói đang nhe nanh múa vuốt trong lòng mình ra ngoài.
Rốt cuộc là từ khi nào? Từ khi nào anh đã trót yêu cô, yêu cô đến cuồng dại như vậy. Loại cuồng dại còn mang theo cả khát khao muốn hủy diệt mọi thứ.
Phạm Ca, Phạm Ca, Phạm Ca của anh! Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu.
Từng hơi thở dồn dập như muốn bóp lấy buồng phổi anh, như muốn đẩy anh vào chỗ chết. Anh cố hết sức điều chỉnh lại biểu cảm của mình, anh không muốn Phạm Ca nhìn thấy bộ mặt vặt vẹo đến đáng sợ ấy. Thế giới của Phạm Ca rất thuần khiết, ở đó có cây thông Noel sáng lấp lánh và ông già Noel béo tròn ngộ nghĩnh.
Anh thở hắt ra, bắt đầu nói với giọng khêu gợi.
"Phạm Ca à, anh càng thích em hôn chỗ khác của anh hơn. Nếu em dám hôn, anh sẽ gọi em là chị gái, là mẹ ruột, là Thái Hoàng Thái Hậu!"
Nào ngờ, Phạm Ca của anh tưởng thật, vừa lựa ý hùa theo động tác của anh, vừa thấp giọng nói bên tai anh, quyến rũ đến chết người:
"A Trăn, thế anh có muốn không?"
Không muốn mới lạ, muốn đến chết điên đi được! Đàn ông nào mà chẳng có mấy sở thích tồi tệ như vậy, anh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Phạm Ca vừa mới thốt ra câu kia, Ôn Ngôn Trăn cảm giác chỗ đang vùi trong cơ thể cô lại lớn hơn một chút, bên trong cô lại...
Giết chết anh, thật con mẹ nó muốn giết chết anh mà! Ôn Ngôn Trăn muốn mắng cả phố phường một lần nữa! Anh cố gắng trấn áp ngọn lửa xấu xa đang thiêu đốt lòng mình, điều chỉnh lại hơi thở, vốn muốn nói, "Heo Phạm à, anh trai đùa em thôi" nhưng lời bật ra lại là.
"Heo Phạm à, em hiểu mà phải không? Em biết mà phải không?"
Lần này, cuối cùng cũng đã chọc giận cơ thể hai mươi tám tuổi, ẩn chứa bên trong là một linh hồn không ai dám lấy lòng.
Nói cho cùng thì đêm Giáng Sinh đó điên rồ đến mức nào, Phạm Ca thật sự không dám nhớ lại, vừa ướt át mê đắm mà cũng vừa khôi hài xấu hổ.
Đúng vậy, cô đã hôn chỗ đó của anh, sử dụng tất cả kiến thức mà cô biết, áp dụng những lời nói thô bỉ mà cô len lén nghe được từ mấy chị trung niên trong quán ăn chay, cộng với sự thôi thúc của rượu cồn, cô bắt đầu học theo.
Cho đến bây giờ Phạm Ca cũng không biết mình có thể to gan như vậy, lắng nghe tiếng rên rỉ hỗn loạn của anh, như vỡ ra từng mảnh nhỏ, "Phạm Ca...Phạm Ca...Đúng rồi...Nữa...nữa đi...A...Ư..."
Pham Ca lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy...
Vì vậy, ai đó đã xịt một lớp "gel vuốt tóc" lên đầu cô. Nhưng Phạm Ca còn chưa kịp thoát khỏi sự bối rối đầy xấu hổ đó, cả người Ôn Ngôn Trăn đã co giật mãnh liệt làm cô sợ đến điếng người.
Phạm Ca chầm chậm bò qua, lay người anh, không ngừng nói, "A Trăn, anh sao vậy? Có phải em làm hỏng, làm hỏng nó rồi không..."
Giây tiếp theo, miệng cô bị Ôn công tử bịt lại, mặt anh đỏ như cái đít khỉ, thẹn quá hóa giận, gào lên, "Lạc Phạm Ca, em câm miệng ngay cho anh!"
Thấy Ôn Ngôn Trăn không có việc gì, Phạm Ca mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, rờ lên lớp "gel vuốt tóc" bám trên đầu mình, tức giận nói nhỏ, "A Trăn này, em vừa mới gội đầu xong đó, sao anh dám bắn bậy...
Bỗng dưng Ôn Ngôn Trăn ép mạnh cô xuống đất.
"Phạm Ca! Em còn lải nhải nữa thử xem, có tin anh...bắn "gel" lên tóc em một lần nữa không hả!"
Hu hu, chồng cô đúng là lưu manh siêu cấp vũ trụ mà! Đồ lưu manh đội lớp người lương thiện!
Phạm Ca không dám lải nhải nữa, mở to mắt nhìn Ôn Ngôn Trăn, thì thầm hỏi.
"A Trăn à, mới rồi anh thấy em thể hiện thế nào?" Do sự thôi thúc của men rượu, mấy lời không biết xấu hổ đó cứ thể thốt ra một cách nhẹ hẫng, giọng nói tự nhiên như đang hỏi chuyện thời tiết vậy.
"Siêu tuyệt!" Ôn công tử cho cô lời khen ngợi ở mức cao nhất, còn không quên kèm theo lời hứa hẹn đẹp như mơ: "Lần sau anh hứa sẽ không xịt "gel vuốt tóc" lên đầu em nữa."
"Anh mơ đẹp quá ha!" Phạm Ca trét "gel vuốt tóc" lên người Ôn Ngôn Trăn.
Ôn Ngôn Trăn hết trốn Đông rồi lại trốn Tây, thuận thế kéo chăn ra rồi ôm cô cuộn tròn vào lòng.
Đêm Giáng Sinh này thực sự rất vui vẻ và ấm áp, Phạm Ca kẹp hai chân lên eo Ôn Ngôn Trăn, nhắm mắt lại, mặc cho anh và mình lặn qua lộn lại, mãi cho đến khi thảm trải sàn quấn quanh bọn họ.
Mặc dù trông hai người bây giờ giống như nhân thịt nhồi trong bánh mì, trên người cũng trần truồng không mặc gì, nhưng kỳ lạ thay Phạm Ca không hề cảm thấy xấu hổ, cô vẫn cứ để anh ngắm nhìn mình.
"Phạm Ca."
"Dạ!"
"Phạm Ca!"
"Vâng!"
"Phạm Ca à, em nói em sẽ không rời xa anh đi. Em thề em sẽ không rời bỏ anh đi!"
Phạm Ca bèn nói, "Phạm Ca xin thề!". Nhưng dù Phạm Ca có thề ra sao, cam đoan thế nào, Ôn Ngôn Trăn cũng không hài lòng.
Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của Ôn Ngôn Trăn, cô giơ tay lên, trịnh trọng nói từng câu từng chữ một, hứa hẹn trong đêm Giáng Sinh.
"Phạm Ca, em nói theo anh đi. Tôi Lạc Phạm Ca xin thề, suốt đời suốt kiếp sẽ không bao giờ rời xa Ôn Ngôn Trăn. Nếu tôi dám phản bội lời thề, Ôn Ngôn Trăn sẽ không được chết tử tế."
Hơi thở của anh trong tấm thảm nóng đến nỗi như muốn thiêu đốt cả hai, Phạm Ca thấy hốt hoảng, vì vậy liền ngu ngốc lặp lại lời anh.
"Tôi Lạc Phạm Ca xin thề, suốt đời suốt kiếp sẽ không bao giờ rời xa Ôn Ngôn Trăn. Nếu tôi dám phản bội lời thề, Ôn Ngôn Trăn sẽ không được chết tử tế."
Sau này, Phạm Ca thường tìm đến Ôn Ngôn Trăn tranh luận, sao có thể như vậy được? Mỗi lần như thế Ôn Ngôn Trăn đều hôn cô đến không thở được, "Phải như vậy. Anh thực sự không nỡ để em phải thề." Sau khi bị hôn đến choáng váng đầu óc, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc, Phạm Ca nhủ thầm dù thế nào cũng sẽ không rời xa anh.
Thời điểm đó, Ôn Ngôn Trăn đại diện cho cả thế giới của cô, anh là hoa tươi khoe sắc, là ánh mặt trời tỏa nắng và cũng là dưỡng khí để hô hấp. Khi ấy, Phạm Ca chưa bao giờ nghĩ được rằng một ngày nào đó anh sẽ rời xa cô.
Sáng sớm ngày lễ Giáng Sinh, Phạm Ca phải chia xa Ôn Ngôn Trăn hai ngày. Cô ủ rũ quấn khăn quàng cổ giúp anh, rồi lại làm nũng cọ mặt lên đó, khắp nơi đều là mùi hương của anh, hồi lâu sau vẫn còn không thôi lưu luyến bịn rịn. Hôm nay, Ôn Ngôn Trăn phải trở về Hồng Kông, năm nào anh đón Giáng Sinh với Phạm Ca ở nhà xong cũng sẽ vội chạy về Hồng Kông để tham gia bữa tiệc Giáng Sinh do nhà họ Ôn tổ chức.
Ôn Ngôn Trăn vừa mới đi, Tần Diểu Diểu đã tới. Lúc đầu, Tần Diểu Diểu còn định qua Mỹ đón Noel với bạn trai, nhưng sau không biết thế nào lại gác lại chuyến đi ấy.
Hàng năm, khu kiều bào đều quyên góp mấy món đồ chơi mà trẻ con yêu thích đến viện mồ côi. Năm nay, Phạm Ca vô cùng hào hứng làm theo đề nghị của Tần Diểu Diểu, mua theo một ít đồ chơi cùng với hội những bà vợ đến tổ chức phúc lợi.
Lễ Giáng Sinh luôn làm bọn trẻ thích thú, Phạm Ca và đoàn người vừa tới đã bị các bạn nhỏ vây xung quanh. Lúc bọn trẻ ùa đến như ong vỡ tổ, Phạm Ca thật sự không biết phải làm gì, chỉ biết đứng ngây người ở đó, đến khi có một cô bé mắt to hôn lên mu bàn tay cô, non nớt thỏ thẻ, "Dì ơi, con thích dì lắm."
Dì ơi, con thích dì lắm! Phạm Ca sững sờ, cô bé này sao thế nhỉ? Cô còn chưa nói với con bé câu nào, sao con bé có thể thích cô được chứ? Thật kỳ lạ!
Thành thật mà nói, Phạm Ca không biết cách hòa hợp với trẻ con cho lắm. Không biết tại sao trong đầu cô luôn có một suy nghĩ, trẻ con sẽ làm rối tóc bạn, cũng sẽ không bao giờ biết nói lý với bạn, đã vậy còn ồn ào chết đi được, vậy nên Phạm Ca không thích ở cùng với bọn trẻ.
Cô bé mắt to hôn cánh tay Phạm Ca xong, liền hỏi, "Dì ơi, con cũng nói thích dì rồi mà. Sao dì không nói thích con đi ạ."
Đấy, xem này! Trẻ con thực sự đáng ghét như vậy đấy. Phạm Ca nhíu mày, muốn hất tay của cô bé ra, ai biết con bé này như keo dính chuột bám lấy cô không buông, còn nũng nà nũng nịu hỏi, "Dì ơi, sao dì không thích con vậy?"
Phạm Ca vừa muốn nói, "Tại sao dì phải thích con?" thì một giọng nói khác thay thế câu trả lời của cô.
"Không phải đâu, dì ấy cũng thích em lắm đấy."
Người đó là Tần Diểu Diểu, trong tay cô ta đang bế một đứa nhỏ khác. Phạm Ca trực tiếp cau mày, bởi vì miệng của đứa bé mà Tần Diểu Diểu đang ôm dính đầy vụn bánh bông lan, cậu bé đang chùi qua chùi lại trên áo cô ta. Phạm Ca nhíu mày chặt hơn nữa, vô thức kéo tay của cô bé mắt to, mặt mày nghiêm khắc.
Tần Diểu Diểu cúi xuống, hỏi cô bé mắt to.
"Em gái này, em nói chị nghe với nào. Sao em lại thích dì này vậy?"
"Bởi vì dì mang đôi giày mà em thấy trên ti vi hôm qua ạ. Với lại, dì ấy còn đẹp hơn cả đôi giày nữa ạ..." Cô bé tinh nghịch xòe bàn tay ra, cẩn thận đếm từng ngón một, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến đỏ bừng: "Đẹp gấp một trăm lần luôn ấy ạ."
Gấp một trăm lần? Gấp một trăm lần là đẹp đến mức nào nhỉ? Phạm Ca sờ sờ khuôn mặt mình, không khỏi vui mừng, hóa ra mình cũng thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành ư.
Tiếc là Tần Diểu Diểu tạt thẳng một chậu nước lạnh vào mặt cô.
"Phạm Ca à, cô đừng hiểu lầm nhé. Trong thế giới của trẻ con, không hề tồn tại đẹp xấu đâu." Cô ta chỉ vào đôi giày Phạm Ca đang mang: "Cô bé thích cô là vì màu sắc lấp lánh trên giày cô thôi, trẻ con rất nhạy cảm với màu sắc. Con bé khen cô xinh đẹp là bởi vì cô dễ nhìn, mặt mũi nhu hòa, rất giống với một người mẹ. Chúng ta hay gọi những người như cô là mẹ hiền không phải sao, nên trẻ con mới tự nhiên đem hình tượng của cô áp vào mẹ chúng. Vì vậy cũng không khó hiểu khi trong mắt bọn trẻ cô đẹp gấp một trăm lần."
Thật đúng là mất hứng mà, Tần Diểu Diểu sẽ chết nếu không khoe khoang sự chuyên nghiệp của cô ta chắc.
Phạm Ca không phục, cô không hề xấu đâu nhé!
Vì muốn chứng minh mình không hề xấu, Phạm Ca cúi người xuống, vuốt ve khuôn mặt của cô bé, giả vờ hỏi: "Nếu thế thì bạn nhỏ này, con thấy dì với chị kia ai xinh đẹp hơn?"
Phạm Ca chỉ hướng Tần Diểu Diểu.
Cô bé quay qua quay lại nhìn hai người như chong chóng quay, cuối cùng nhìn về phía Phạm Ca, dõng dạc nói: "Dì đẹp hơn ạ."
Phạm Ca ho khan vài tiếng: "Nếu thế con có thấy dì giống mẹ của con không?"
Vừa mới dứt lời, khuôn mặt con bé lập tức thay đổi, lúc này Phạm Ca mới phát giác cô vừa hỏi một câu vô cùng ngu ngốc, thân phận của mấy đứa bé này dùng ngón chân cũng có thể đoán được.
Cô nhỏ bật khóc, dùng mấy quả đấm nho nhỏ của mình đánh lên người Phạm Ca, vừa khóc vừa kể lể.
"Dì cũng xấu xa như mấy đứa bé ngoài kia vậy. Bọn chúng đều nói mấy đứa trẻ ở đây đều là mấy đứa trẻ mẹ không cần tới."
Trái tim Phạm Ca như bị ai siết lấy, trong tâm trí đột nhiên hiện lên một khuôn mặt trẻ thơ khác, mặc dù chỉ mới gặp vài lần, nhưng cậu bé rất yên tĩnh, lúc nào cũng len lén nhìn cô.
Phải chăng cậu bé đó cũng từng tủi thân như những đứa trẻ này?
~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Này, mọi người làm ơn đừng hỏi tôi "gel vuốt tóc" là gì đấy nhé? Nếu không hiểu, chỗ tôi có tào phớ đấy, ai không hiểu tôi sẽ cho người đấy một muỗng!
Uầy, thật ra tôi tính viết thêm câu trích dẫn kinh điển của hãng giày trẻ em Yahoo vào chương này nữa đấy, như thế này chẳng hạn:
Phạm Ca chầm chậm bò qua, lay người anh, không ngừng nói, "A Trăn, anh sao vậy? Có phải em làm hỏng, làm hỏng nó rồi không...Huhuhu....A Trăn, anh đừng chết mà...huhuhu"
Bình luận truyện