Chương 71: ⋅ Người vợ (52)
Dịch: Duẩn Duẩn
Phạm Ca và Tiểu Cao được Ôn Ngôn Trăn dắt đi vườn bách thú. À và tất nhiên Phạm Ca cũng mặc áo len nỉ màu cà phê và quần vải màu ka-ki giống hai bố con họ. Nghe nói là do thư ký của Ôn Ngôn Trăn đưa tới đêm qua, đề tên là đồng phục gia đình.
Hôm nay vừa hay là chủ nhật, cộng với không khí ấm áp của năm mới vẫn còn dư âm nên vườn bách thú vô cùng đông đúc. Trước yêu cầu liên tục không ngừng nghỉ của Phạm Ca, Ôn công tử đành văn vẹo tay chân rồi đặt Tiểu Cao lên vai mình. Phạm Ca nháy nháy mắt nhìn cu cậu cao hơn mình rất nhiều, nhưng con vẫn cố mím môi, cuối cùng không kìm nén nổi niềm vui khi được ngồi trên vai bố ngắm cảnh liền bật cười khúc khích. Nụ cười như kéo dài xa mãi, gió thổi bay tóc mái lòa xòa trên trán con. Nụ cười ấy vẫn không ngừng mở rộng, cuối cùng nứt ra, để lộ hàm răng nhỏ trắng phếu, tiếng cười trong trẻo như tiếng lục lạc kêu leng keng, vang vọng khắp cả vườn bách thú.
Trong tay Phạm Ca cầm một quả bóng bay lớn, cô nghiêng mặt, nhìn cảnh vật xung quanh. Cô không nỡ dời ánh mắt khỏi nụ cười tinh nghịch của con. Ven đường có mấy người vội vã đi qua đụng phải vai Phạm Ca làm cô có chút lảo đảo, Ôn Ngôn Trăn nhanh nhạy vươn tay ra đỡ, sau đó ôm cô vào lòng, nói với giọng bất lực, "Phạm Ca à, mau lau nước miếng đi."
Phạm Ca theo bản năng đưa tay lên lau nước miếng thật. Cậu bé ngồi trên vai bố bật cười khanh khách, cười đến bò ngang bò ngửa làm trái tim Phạm Ca vui mừng không ngớt.
Rất nhiều người trong vườn bách thú đang nhìn họ. Phạm Ca đội mũ rộng vành trốn trong ngực chồng, còn con trai xinh đẹp của cô thì đang ngồi trên vai bố.
Chồng cô là người mà cô yêu, anh là trúc mã của cô, là vấn vương thuở nhỏ của cô. Bây giờ họ còn có kết tinh tình yêu của mình. Giờ khắc này Phạm Ca chợt nghĩ, hẳn chẳng có giây phút nào hạnh phúc hơn thế nữa.
Nhất định là thế!
Chủ nhật này là ngày lý tưởng và mộng ảo nhất đối với Phạm Ca. Ôn Ngôn Trăn đưa cô và Tiểu Cao đến công viên hải dương, lúc ra khỏi đó thì trời đã xế chiều. Bọn họ còn dắt nhau đến sân bóng, Ôn Ngôn Trăn dạy Tiểu Cao tâng bóng và sút bóng vào gôn, Phạm Ca đứng ở bên vừa cầm nước vừa chụp hình, trông bận rộn vô cùng. Đến lúc chơi mệt xoài, hai bố con liền nằm song song trên bãi cỏ, một lớn một nhỏ trông đáng yêu hết sức.
Chiều hoàng hôn còn đọng lại vầng sáng đo đỏ mờ nhạt, bọn họ cùng đến câu lạc bộ thuyền buồm. Cả gia đình ngồi trong bến cảng, vừa dùng cơm vừa xem cuộc đua thuyền.
Khi màn đêm buông xuống, cả nhà lại ròng rắn nhau đi xem giải đua xe mô tô kích thích nhất hôm nay. Các chiến binh dũng cảm vọt ga lên không trung băng qua ba chiếc xe buýt liên tiếp. Những lúc tiếng mô tô gầm rú chói tai vụt qua, Phạm Ca không dám nhìn vùi mặt vào lòng Ôn Ngôn Trăn, lúc ấy một cái đầu nhỏ khác cũng chui vào lòng anh, hai mẹ con mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Một bàn tay bé xíu vươn ra che mắt Phạm Ca, thanh âm non nớt, "Mẹ ơi, mẹ đừng sợ."
Phạm Ca cũng thò tay ra che mắt Tiểu Cao, giọng nói dịu dàng, "Tiểu Cao à, con cũng đừng sợ."
Lúc về đến nhà thì đêm đã khuya, cậu bé nhỏ xíu như cậy hạt mầm mới lớn rúc trong lòng cô, thì thầm nho nhỏ, "Hóa ra là bố sợ mẹ thật. Hôm nay con thấy mẹ đã dạy dỗ bố hết năm lần cả thảy ạ."
Vui đùa cả ngày khiến cậu bé buồn ngủ. Con thơm lên má cô một cái, mắt nhắm mắt mở nói, "Mẹ ơi, hôm nay con rất vui. Mẹ ơi, con chúc mẹ ngủ ngon ạ!"
Phạm Ca một tay ôm con một tay chạm lên gò má cậu bé vừa hôn, ánh mắt cô chuyển từ khuôn mặt xinh đẹp của con sang Ôn Ngôn Trăn đang lái xe. Bố của cậu bé cũng thật đẹp trai, Phạm Ca không khỏi mừng thầm trong lòng. Nếu như thái độ của A Trăn tốt hơn thì anh chắc chắc sẽ là một người chồng hoàn hảo. Hôm nay trong công viên có một cô gái trẻ lấy điện thoại di động chụp hình bọn họ, mặt Ôn Ngôn Trăn lập tức biến sắc, anh liền tóm lấy cô gái kia giống như diều hâu bắt gà, hung dữ ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Cô gái sợ hãi thanh minh rằng hình ảnh một nhà ba người quá đẹp, cậu bé lại đáng yêu vô cùng nên không nhịn được muốn chụp một tấm làm kỷ niệm.
Vì thế là....Ôn công tử chuyện bé xé ra to đã làm sụp đổ hình tượng ông chồng dịu dàng và yêu thương vợ con của mình trong tích tắc.
Cơ mà sụp đổ cũng không thành vấn đề.
Trên quãng đường ngắn đi vào nhà, Ôn Ngôn Trăn đang cõng Tiểu Cao của hai người. Phạm Ca cầm chiến lợi phẩm mà bọn họ giành được ở công viên hôm nay đi theo phía sau anh. Bóng của ba người hắt lên những bụi hoa dưới ánh sáng mờ mờ, bố đang cõng con, còn mẹ thì đi bên cạnh.
Đôi mắt Phạm Ca dõi theo cái bóng đó. Lúc ấy cô đã nghĩ ba cái bóng này sẽ kéo dài mãi theo thời gian, rồi dần dần bóng của bố mẹ sẽ nhỏ đi, cơ thể không còn đứng vững được nữa, tốc độ đi bộ cũng chậm lại, còn đứa bé trên vai sẽ dần lớn lên, trở nên cao lớn và cường tráng, đến một lúc nào đó còn có những thành viên mới của riêng mình. Và sau đó bọn họ sẽ sống hạnh phúc với nhau như những gia đình khác trên hành tinh màu xanh này.
Thời khắc đó Phạm Ca đã nhìn tất cả mọi thứ với lòng biết ơn, nếu như không có chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Ngày 10 tháng Giêng là ngày cuối cùng trước khi Ôn Gia Cao rời khỏi Thanh Đảo. Dường như cậu bé cảm nhận được giây phút ly biệt sắp đến gần nên cả ngày đều bám cô vô cùng. Hôm nay Phạm Ca dẫn Tiểu Cao đến xem cuộc thi đua xe sau lời mời nhiệt tình của bà vợ hàng xóm người Mỹ.
Ban tổ chức sẽ chọn ra một vài khán giả may mắn để trải nghiệm cảm giác trên đường đua, và Phạm Ca là một trong những khán giả may mắn đó. Cô có thể đưa con mình đi trải nghiệm cảm giác đua xe mini sau khi cải tiến và hưởng thụ cảm giác thích thú khi xe phóng nhanh.
Chiếc xe mini được cải tiến rất ngầu mà mát mẻ, nhân viên trong câu lạc bộ mỉm cười giải thích với cô nó không khác gì mấy chiếc xe bình thường, hơn nữa còn có bảo hiểm an toàn. Phạm Ca bỗng nhiên thấy ù tai, đã lâu rồi cô không đụng vào xe, Ôn Ngôn Trăn không cho cô lái. Có lẽ là vì vụ tai nạn kia nên Phạm Ca cũng chưa từng chủ động đề cập đến vấn đề xe cộ.
Anh chàng nhỏ bé đứng bên cạnh nắm chặt tay cô, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sự kỳ vọng, đôi mắt nhìn chăm chú chiếc xe đua xinh đẹp.
Các nhân viên đưa chìa khóa và nón bảo hiểm cho cô. Phạm Ca chần chừ một lúc, liếc mắt nhìn cậu bé bên cạnh, không biết tâm hồn con đã bay ra tận đường đua từ lúc nào. Cô nhận chìa khóa mà nón bảo hiểm, sau đó nắm tay Tiểu Cao vào trong xe.
Sau vài lời nhắc nhở ngắn gọn của các nhân viên, Phạm Ca chậm rãi đặt tay lên vô lăng, nhắm mắt lại, trong mơ hồ cô biết mình biết lái xe, hơn nữa kỹ thuật còn rất tuyệt. Một thế lực đang không ngừng đầu độc cô, nói không chừng việc này cũng giống như kéo đàn violin và pha chế rượu vậy, nó sẽ làm cô kinh ngạc. Vả lại nhân viên kỹ thuật cũng nói các biện pháp an toàn nhất đã được thực hiện, sẽ có không có chuyện gì xảy ra.
Bảng hiển thị bắt đầu sáng đèn, đồng hồ vào chế độ đếm ngược.
Khi bốn ngọn đèn cùng tắt phụt, Ôn Gia Cao hưng phấn hét một tiếng: Mẹ ơi, xuất phát!
Phạm Ca nhấn chân ga, gió ngay tức khắc xuyên qua mui xe thổi bay chiếc khăn lụa choàng cổ của cô.
Sau một tiếng "Go", hàng loạt chiếc xe đua vụt ra khỏi đường đua như tên bắn, nối dài nhau như một con báo. Một mét, một trăm mét, một ki-lô-mét, hiệu suất tuyệt vời của chiếc xe cùng với làn gió gào thét bên tai khiến huyết mạch trong con người ta muốn phun trào.
Cảnh vật trước mặt không ngừng vút qua, Phạm Ca mỉm cười nghe tiếng hoan hô cổ vũ của cậu bé. Thì ra, thì ra cô cũng biết lái xe, hơn nữa từ động tác khởi động và chuyển động nhịp nhàng liền mạch cho thấy kỹ thuật lái xe cũng cô cũng rất đỉnh.
Thật bất ngờ biết chừng nào!
Cảm giác bất ngờ và hồi hộp khi lần đầu được trải nghiệm phóng xe nhanh như chớp thôi thúc bản năng của Phạm Ca, hãy tăng tốc, vượt lên những chiếc xe phía trước, bỏ xa họ và lao về đích!
Hãy là một người mẹ tuyệt vời như Angelina Jolie, để Tiểu Cao kiêu ngạo nhận lấy phần thưởng của ban tổ chức, hoan hô reo mừng!
Chiếc thứ nhất, thứ hai và thứ ba dần dần bị bỏ xa. Sau mấy vòng tăng tốc chỉ còn lại chiếc cuối cùng, chỉ cần vượt qua chiếc này là sẽ đến đích! Phạm Ca nhấn mạnh chân ga, di chuyển cơ thể để chiếc xe nhẹ như chiếc lá lướt trên mặt hồ.
Hai chiếc xe chạy song song nhau trên đường băng. Bạn không nhường tôi, tôi cũng không nhường bạn. Ngay lúc ấy một chiếc xe khác đột ngột đâm vào đuôi xe của cô.
Trong chốc lát chiếc xe bị lệch bánh, đánh chệch chạng trên đường đua.
Thế giới bất thình lình bị đảo lộn, bầu trời nằm dưới chân, còn mặt đất nằm trên đầu. Ngay khi chiếc xe xoay tròn lật ngửa, cô cảm nhận được mạch máu chảy trong cơ thể mình như muốn xông ra ngoài, kèm với huyết mạch chảy điên cuồng là vô số hình ảnh tạt ngang qua đầu cô.
Chân Phạm Ca nhũn ra, những hình ảnh ấy chèn ép não cô, càng ngày càng bành trướng như khinh khí cầu, làm cô đau, đau đến không chịu nổi, đau đến nỗi Phạm Ca muốn buông bỏ tay lái để ôm đầu.
"Mẹ ơi." Một âm thanh non nớt vang lên, mỏng manh nhưng bừng bừng sức sống.
Là con trai của cô. Vào một đêm tinh tú đầy trời, cô đã kể cho con nghe một câu chuyện cũ, từ rất lâu trước đây...
Phạm Ca cố gắng hít sâu vào.
Cuối cùng cũng đỗ đến vạch đích.
Hai tay cô từ từ rời khỏi vô lăng. Dần dà, Phạm Ca tựa đầu vào tay lái. Thế giới xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến chết lặng.
Yên tĩnh đủ để Phạm Ca suy nghĩ.
Cô thề rằng chưa bao giờ đầu óc mình tỉnh táo và minh mẫn đến thế này. Vào lúc ánh sáng lóe lên, một số chi tiết không quan trọng thường ngày đột nhiên được liên kết lại với nhau.
Một buổi chiều nào đó trong quán cơm chay, nhân lúc nhà hàng không có khách, Phạm Ca và mấy cô phục vụ trong quán chụm đầu vào xem tạp chí thời trang, bình phẩm về mấy bộ lễ phục có thương hiệu lớn. Cuối cùng mọi người cùng thống nhất bỏ phiếu chọn chiếc váy hở lưng màu đen. Phạm Ca đắc ý bảo, kiểu váy hở lưng này mà mặc lên người cô chắc chắn sẽ rất đẹp. Lúc đó Cố Tử Kiện đang nghịch điện thoại bên cạnh lạnh lùng nói xen vào, muốn thì cũng chỉ là muốn, sau lưng có vết sẹo to thế mà cũng dám mặc. Phạm Ca cô vùng ngạc nhiên hỏi ngược lại sao anh ta biết trên lưng cô có sẹo. Cố Tử Kiện hời hợt bảo vô tình phát hiện ra thôi.
Rồi một ngày nọ, trên giảng đường của một chuyên gia nổi tiếng về sức khỏe và tâm lý, một người đàn ông trung niên hơi béo có giọng nói chính chuyên ở Hồng Kông cứ nhìn cô chằm chằm. Ông ta ngồi cách cô một chỗ, lúc cô làm rớt đồ, ông ta vội vàng nhặt lên giúp cô và hỏi tại sao lâu rồi cô không liên lạc với ông ta. Đồng thời nói cô còn để lại một phần tài liệu ly hôn trong két sắt văn phòng luật sư của ông ta. Ông ta hỏi cô có muốn ly hôn nữa hay không.
Phạm Ca vừa định hỏi cho ra lẽ thì ánh mắt của ông ta đột nhiên di chuyển ra phía sau cô. Sau một lúc ông ta lúng túng nói xin lỗi cô, bảo mình nhận nhầm người. Phạm Ca quay lại mới phát hiện người đàn ông ngồi sau mình bận chiếc áo khoác y chang Cố Tử Kiện, đằng sau có in biểu tượng và dòng chữ Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã Châu Phi.
Một vài đầu mối cứ chìm chìm nổi nổi trong đầu cô, chẳng hạn như cô luôn gặp phải mấy chuyện kỳ lạ, và trong số những chuyện kỳ lạ đó Phạm Ca biết được một việc, Ôn Ngôn Trăn luôn cho vệ sĩ theo dõi cô. Và cô chắc chắn đó không chỉ đơn giản là vì sự an toàn của cô!
Ôn Ngôn Trăn không thích đưa cô về Hồng Kông, Ôn Ngôn Trăn cũng không thích cô chơi trò ghép hình, Ôn Ngôn Trăn bắt cô phải thề một chuyện vô cùng đáng sợ, Ôn Ngôn Trăn...
Thông tin trong đầu cô liên tục xoay chuyển, phóng ra, như muốn dời non lấp biển...
Sau cùng cô nhớ tới đêm Giáng Sinh, Cố Tử Kiện khi say mèm đã kể cô nghe một câu chuyện cũ vô cùng đau lòng. Câu chuyện về một người phụ nữ đến New York để chôn cất phần tình cảm của mình.
New York, người phụ nữ bận bộ đồ tham dự tang lễ, người phụ nữ có đôi môi đỏ thắm, người phụ nữ có vẻ mặt vô cùng đau thương, người phụ nữ muốn hút một điếu thuốc...
Vào lúc bóng tối bao trùm, âm thanh non nớt của đứa bé giục giã gọi, "Mẹ ơi" "Mẹ ơi"...
Xen vào đó là một âm thanh mờ mờ ảo ảo ở kỷ nguyên xa xôi nào đấy vọng lại, cương quyết, mỏng manh và dịu dàng.
"Phạm Ca, tôi nguyền rủa chị. Tình yêu của chị chính là một con rắn độc, chị càng yêu con mình bao nhiêu thì chị sẽ càng siết chết nó bấy nhiêu."
Bình luận truyện