Phạm Lỗi (Đắc Cửu)

Chương 5



Khi Dung Bái học sơ trung năm hai thì bắt đầu thích người con gái đầu tiên. Số đào hoa của hắn vô cùng tốt, thế nhưng mở đầu chuyện tình cảm có vẻ chậm chạp, lúc trước khi gặp cô, hắn thậm chí cảm thấy con gái thật phiền phức, chỉ chơi với nhóm bạn của hắn. Người con gái họ Ôn, tên là Ôn Tĩnh Di, là một cô gái có vẻ ngoài thanh tú, tính cách ngại ngùng. Buổi chiều hôm đó, cô ôm một chồng sách, không thấy mấy người ở trước mặt, cứ vội vàng đi về phía trước, sau đó va phải lồng ngực của Dung Bái, sách rơi hết xuống đất.


Khi đó Bùi Văn Ca vẫn giống như thường ngày, đi phía sau Dung Bái, để lúc Dung Bái cần thì giúp hắn làm việc. Trong nháy mắt khi cô gái đụng phải Dung Bái anh đã vô cùng lo lắng, tính tình của Dung Bái không tốt, va chạm như thế cũng không biết tức giận thế nào nữa. Anh chỉ không ngờ tới nhờ có vụ va chạm đó mà anh thấy được vẻ mặt ôn nhu chưa từng có của Dung Bái. Cô gái sợ sệt, cuống quít nhặt sách lên, vội vàng giải thích xin lỗi Dung Bái, dường như Dung Bái đang ngây người, hắn không tự chủ được cầm tay cô gái, ngăn động tác của cô lại. Mà hắn thích nhìn nhất khuôn mặt đỏ bừng như trái táo của cô, còn có đôi mắt to tròn lấp lánh nước mắt đang chớp chớp, lông mi giống như cánh bướm, vỗ vào trái tim của hắn.


Thiếu niên tuấn mỹ, bạn gái xinh đẹp, hai người cứ im lặng đối mặt với nhau, ánh mắt nhìn nhau, đây là sự hoàn hảo nhất cho một tình yêu thanh xuân vườn trường. Bùi Văn Ca biết rõ từng vẻ mặt của Dung Bái hơn bất cứ ai, anh thèm khát nụ cười của Dung Bái như một lữ khách thèm những giọt nước suối, cho dù là nụ cười nhếch môi xấu xa của hắn, nhưng dáng vẻ của Dung Bái lúc này lại khiến anh nắm chặt tay, đại não như bị trống một khoảng, nhìn nữ sinh trước mắt cũng đầy chán ghét. Anh hơi nghiêng mặt đi, cả cơ thể trở nên căng cứng, nắm tay cũng lặng lẽ giấu ra sau lưng, sợ bị người khác nhìn thấy tâm tình của anh.


Từ hôm đó, Dung Bái tìm được mối tình đầu, Bùi Văn Ca cũng bắt đầu chịu đựng một loại tra tấn mới. Mỗi ngày sau khi tan học, Dung Bái sẽ cùng bạn gái đi hẹn hò. Lần đầu tiên Bùi Văn Ca có suy nghĩ không đi theo hắn nữa, thế nhưng không thể. Dung lão gia quyết không cho Dung Bái yêu người khác, nếu Bùi Văn Ca về nhà một mình thì anh sẽ không thể giúp Dung Bái bảo vệ tình yêu của hắn được, điều đấy Dung Bái cũng biết rõ. Thế là Dung Bái không cam tâm ngầm đồng ý, dường như Bùi Văn Ca đi theo cả mối tình đầu của hắn, anh chậm rãi đi theo bước chân của Dung Bái, thấy hắn lần đầu tiên ngượng ngùng nói chuyện với cô gái, lần đầu tiên cầm tay cô gái dắt đi, còn có nụ hôn đầu nữa.


Bùi Văn Ca không cần phải nhìn, có lần anh không chịu nổi, tìm một chỗ nào đấy ngồi xuống, nói với Dung Bái sau khi hẹn hò xong thì tìm anh để cùng nhau về nhà. Đáng tiếc, hôm đó anh đợi từ lúc chạng vạng đến khi trời tối đen, rồi lại từ tối đen chuyển sang đêm khuya, anh ngồi trên xích đu ở công viên, đưa qua đưa lại. Đợi đến khi đèn đường in bóng anh lên mặt đất, anh mới hiểu Dung Bái sẽ không quay lại tìm anh. Một mình anh hướng về phía Dung gia quay về, khi anh đang đi trên lề đường thì một chiếc xe lướt qua bên người, đèn xe chiếu lên mặt anh. Anh cảm thấy chói mắt, lấy tay xoa nhẹ một cái, lại phát hiện trên mu bàn tay có chất lỏng kỳ lạ.


Thế mà anh lại khóc. Anh dùng đầu lưỡi liếm nước mắt, ngạc nhiên vì bản thân cứ thế mà rơi nước mắt. Ở bên cạnh Dung Bái mấy năm nay, từ khi anh phát hiện bản thân lẻ loi một mình, anh đã coi Dung Bái là người một nhà mà quan tâm. Khi bỏ cách xưng hô Bái Bái kia đi, anh đã tự nói với chính mình, Dung Bái không thích anh cũng không sao cả, ở bên cạnh hắn làm người hầu cả đời cũng được, nhưng sao lúc này trong lòng lại khó chịu đến vậy? Anh dừng bước, nhìn lên bầu trời đầy sao, đến tận lúc nước mắt khô hết rồi mới vào cửa hàng tiện lợi mua vài bao thuốc lá, cuối cùng ngồi xuống bên thảm cỏ xanh cạnh vỉa hè.


Đây là lần đầu tiên anh hút thuốc, trên đường phố mùa đông, anh hút thuốc cả đêm. Khi bình minh lên, anh nhìn ánh nắng ban mai lấp ló sau núi phía xa, thu ánh nắng đó vào trong lòng mình, nhặt hết tàn thuốc lên, ném vào thùng rác. Đến lúc này, anh có quay về Dung gia cũng không bao giờ là nhà nữa. Anh không có cách nào làm Dung Bái nhớ việc quay lại tìm anh. Anh chỉ có thể chọn đi theo hắn, cho dù Dung Bái cùng cô gái kia đi thuê phòng khách sạn, anh cũng không đi, không rời khỏi đằng sau Dung Bái. Khi Dung Bái không quay đầu lại tìm anh, anh có thể giảm bớt khoảng cách giữa hai người bằng cách nào chứ? Chỉ có không đi thôi.


Lần đầu tiên Dung Bái trải qua chuyện hoan ái, Bùi Văn Ca cũng vô duyên tham dự, anh chấp nhận sự chán ghét của Dung Bái, bỏ mấy cái bao vào trong tay hắn, cẩn thận dặn dò vài câu. Sau đó anh ở dưới đại sảnh khách sạn chờ, cả quá trình anh đều không muốn nghĩ tới, đáy lòng rơi vào sự mờ mịt. Rất lâu sau đó, Dung Bái dắt tay người yêu đi xuống, cử chỉ ngượng ngùng của cô gái giờ đã có phong cách của một người phụ nữ, anh đờ đẫn nhận ra sự thay đổi của cô, rõ ràng đã chuẩn bị trước, nhưng một cảm xúc mãnh liệt và dữ dội vẫn bùng lên trong anh. Anh hung dữ trừng cô gái, có lẽ đã hơi hung ác, Dung Bái kéo người yêu che chắn phía sau, đi lên đột ngột đấm Bùi Văn Ca một cái.


Bên má của Bùi Văn Ca đau nhức, anh ngã sấp xuống đại sảnh của khách sạn, ngẩng mặt lên, không ngờ đối mặt với đôi mắt cảnh cáo lạnh lùng của Dung Bái. Anh mở miệng muốn nói gì đó, lại cảm thấy mình không có lời nào để nói, đành phải từ mặt đất đứng dậy, xoa xoa má, lặng lẽ nhận khóa phòng từ tay của Dung Bái, đi đến quầy lễ tân giúp hắn trả phòng.


Mối tình đầu của Dung Bái, Bùi Văn Ca học được hút thuốc, hơn nữa còn tận mắt nhìn quá trình yêu đương của Dung Bái với cô gái kia. Sau đó khi anh nhớ lại, cảm thấy đây cũng được coi là một loại hạnh phúc, tuy người Dung Bái yêu không phải anh, nhưng dáng vẻ Dung Bái khi yêu anh không thể nào quên được, Dung Bái dịu dàng, Dung Bái nói chuyện yêu đương, tất cả anh đều nhìn thấy. Anh vừa chua xót vừa ngọt ngào nghĩ đến, anh đi cùng Dung Bái qua mối tình đầu, đi cùng Dung Bái qua trải nghiệm đầu tiên, đi cùng Dung Bái từ một người con trai đến một người đàn ông. Anh tự an ủi chính mình, anh sẽ coi cô gái kia không tồn tại, như vậy trong ký ức của anh, người mà Dung Bái nói yêu đương chính là anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện