Phàm Nhân Ca

Chương 16



Trường mới của Triệu Á không ở trong Quảng Châu, đó là trường ở một khu cũng không tệ lắm, nơi mà tất cả học sinh đều tâm nguyện muốn thi vào dĩ nhiên là trường nổi nhất Chấp Tín hoặc Hoa Phụ.

Triệu Á che giấu tên trường trước của mình, chỉ có thầy Trương và hiệu trưởng biết cậu là học sinh từ Chấp Tín chuyển đến, bọn họ đều tin chắc rằng Triệu Á đột nhiên chuyển trường cũng có thể kéo được thành tích bình quân của trường lên.

Các học sinh đều rất thân thiết, đối với bạn học mới chuyển lớp tràn ngập hứng thú. Con gái thường ở phía sau Triệu Á thì thầm, ánh mắt lộ vẻ ái mộ, bọn con trai thì cả ngày muốn tìm cơ hội rủ Triệu Á cùng chơi đá bóng. Nhưng Triệu Á luôn luôn cô đơn, cô đơn có lẽ là người bạn thân nhất của cậu, cho dù tất cả mọi người tập trung lại, mắt thấy Triệu Á, đều nói Triệu Á là một người cô đơn.

Tầng nhàn nhạt tựa như một vòng bảo vệ vây xung quanh Triệu Á khiến các bạn học muốn gần gũi với cậu cũng chịu, không tìm được cách.

Triệu Á đối với những điều ấy không chút để ý, cậu chăm chỉ đọc sách, đi học, duy nhất khiến cậu bất an đó là buổi tối. Khi tất cả các bạn chung kí túc đều đi ngủ, cả căn phòng đen tối và vắng vẻ làm cho tinh thần Triệu Á căng thẳng.

Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, con mắt mở to nhìn trong bóng đêm, lỗ tai bất giác vang vọng đủ loại âm thanh. Lúc này, suy nghĩ của cậu như bay về nơi nào rất xa, như dòng nước xiết chảy từ cao xuống.

Triệu Á nhớ tới ba mẹ, nhớ tới Đồ Nhan, nhớ Trương Thụy, thỉnh thoảng cũng nghĩ tới dì Nhược Lâm. Tất cả cứ như vậy trở nên xa xôi, tưởng như chuyện của thế kỉ trước, nhưng hết lần này tới lần khác rất rõ ràng, vách tường trắng trong phòng, quần áo trên người con búp bê bằng vải cũ, dáng người hơi nghiêng nhìn qua lỗ nhỏ, đều có thể nhớ đến tỉ mỉ.

Sinh hoạt ở trường tựa như một vũng nước ứ đọng.

Triệu Á nỗ lực quên đi những gì mình có trước đây. Cậu cố gắng chiếu cố bản thân, dùng số tiền lúc trước chia đều ra, cậu không muốn khắt khe với bản thân, nhưng bản thân cũng hiểu tiền gửi ngân hàng ngày càng hụt đi. Điều duy nhất trên thế giới này thuộc về chính mình đó là, cậu không giống như những hoc sinh khác, ra ngoài gặp sự không theo ý muốn liền có thể chạy về nhà khóc lóc kể lể.

Cậu thuộc loại cô đơn có trái tim băng giá.

Trong những lúc cô đơn, cậu lại không chịu được nhớ tới khoảng thời gian ấm áp vui vẻ trước đó.

“Đây là con búp bê vải của tớ.”

“Con trai mà cũng chơi búp bê sao?”

“Á Á khi còn bé rất thích khóc.”

“Ha ha, con trai ba giỏi nhất. Chấp Tín đấy nhé, trường chuyên của tỉnh.”

Cũng có lúc dáng dấp đáng ghét của Trương Thụy hiện ra trong đầu, trước cậu nghĩ cậu ta là đồ đáng ghét nên không kiềm chế được bản thân mà suy nghĩ có chút lệch lạc.

Cậu nhớ Trương Thụy có thật nhiều điểm tốt.

Hôm nay, Triệu Á mới rõ ràng những điều trước đây mình không hiểu.

Cậu nhớ đến thái độ của mình đối với Trương Thụy hồi sơ trung, có ít nhiều áy náy. Sau lại cười rộ lên, con người không quay đầu lại nhìn, sao có thể biết mình đã từng trẻ con đến như vậy?

Học kì thứ hai của năm nhất cao trung nhanh chóng qua đi.

Năm hai, năm ba cao trung, học tập bắt đầu căng thẳng. Triệu Á so với các bạn cùng học thì có vẻ ung dung hơn, cậu vẫn bình thường đến lớp, đến phòng tự học. Kết quả kì đại học cuối cùng cũng có, điểm trúng tuyển của Triệu Á không kém thế nhưng so với trường đại học có tiếng vẫn còn kém xa.

Nếu như là trước đây, cậu nhất định sẽ vì không vào được trường đại học tiếng tăm mà cảm thấy tự ái. Nhưng hiện tại, cậu thật bình tĩnh thu dọn hành lí, vẫy tay với mọi người, ra đi không quay đầu lại.

Nghĩ đến hai năm trước, cậu dùng dáng vẻ như đi phiêu bạt từ cao trung bước vào đại học.

Học phí, tiền sách vở, tiền sinh hoạt, cậu bắt đầu đi dạy thêm.

Một người thật bình thường, một sinh viên bình thường, Triệu Á dùng những từ đó để tự định nghĩa mình.

Con người. Cậu rất thích cuộc sống trần thế này, người bên cạnh cậu đến rồi đi, nhiều người như vậy, cũng không hề có ai dừng lại. Không ai thật đặc biệt quan tâm tới cậu, hỏi han ân cần như ba và mẹ ở trên trời.

Á Á, trời lạnh đấy, phải mặc thêm quần áo.

Á Á, nhớ ăn đúng giờ, không sẽ đau dạ dày.

Á Á, đừng ngủ muộn.

Khụ khụ, không xong rồi, nhanh lên uống thuốc vào.

Bản thân không phải là trung tâm của một ai đó, cho nên sẽ không có ai dùng tất cả suy nghĩ chỉ để quây quanh cậu. Không ai lo lắng cho cậu, cậu cũng không cần phải lo cho ai hết.

Triệu Á nghĩ, như vậy cũng tốt.

Cậu giữ suy nghĩ ấy và cứ thế kết thúc bốn năm học đại học.

Tốt nghiệp, các bạn sinh viên uống say mèm, Triệu Á mỉm cười nhìn mọi người ngã trái ngã phải, ra sức đập vào vai đối phương, tương lai nào biết còn có thể gặp lại nhau hay không.

“Đến đây, đến đây, Triệu Á, cậu cũng uống chút đi!” Thường ngày nghĩ không có cách thân cận, giờ này, người bạn ở chung bốn năm cuối cùng cũng chiếm được chút ưu thế.

Triệu Á biết sẽ bị người chuốc rượu.

Bốn năm, cậu chưa từng uống rượu trong bất cứ cuộc tụ họp nào. Tất cả nam sinh dũng cảm nhìn cậu, nữ sinh thì mong chờ, Triệu Á nhàn nhạt nở nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, uống rượu: “Mình sẽ nhớ kĩ mọi người.”

Cậu nhè nhẹ nói, từng lời từng lời lọt vào tai các bạn. Chẳng hiểu vì sao, có vài người nghẹn ngào. Buổi tiệc tốt nghiệp náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh không ít.

Ngửa đầu cạn nốt chỗ rượu trong chén, cậu lại nói: “Mình sẽ không uống rượu, hôm nay là ngoại lệ, uống ba chén, chúc mọi người tương lai rộng mở.” Triệu Á với lấy chai rượu, rót đầy chén, quả nhiên uống liên tiếp ba chén.

Mọi người không nghĩ cậu thẳng thắn như vậy, trầm trồ khen ngợi.

Sau liên hoan là một đống hỗn độn, có người khởi xướng đi KTV. Nam sinh say khướt, nữ sinh nhã nhặn quần áo cũng nhăn nhúm, vất vả mãi mới tìm được một nơi cách đó không xa, bao cả phòng rồi bắt đầu hát.

Triệu Á thừa dịp không ai để ý, nói nhỏ với cậu bạn chung kí túc, rồi ra khỏi phòng.

Trời vừa mưa xong, gió đêm mát mẻ, cầu vồng xuất hiện hấp dẫn ánh mắt của mọi người trên đường. Tai cậu vẫn còn cảm thấy ù ù bởi những thanh âm trong phòng.

Tốt nghiệp.

Triệu Á nhắm mắt lại, cậu bắt đầu tính đi tìm việc.

Khổ cực không sao, miễn có bản lĩnh, có thể kiếm tiền, tốt nhất là bao chỗ ở. Nghĩ, cậu bỗng nhiên lại tự mình cười mình.

Trong sách, trong TV, sinh hoạt của tiểu nhân vật là không nên chọc nhất, mau như vậy đã bắt đầu rồi sao?

Hiện tại sinh viên tìm việc không dễ như trước đây, nghe thầy giáo nói, có mấy anh khóa trên cho đến giờ vẫn không tìm được việc làm.

Triệu Á chăm chú xem xét tiền gửi ngân hàng, may mà cậu luôn tiết kiệm, hơn nữa thỉnh thoảng còn đi dạy thêm, nhiều lúc còn ăn cơm tại nhà học sinh mình phụ đạo, cho nên cũng tiết kiệm được chút tiền cơm. Cứ như vậy, cho đến khi tốt nghiệp đại học, tiền gửi ngân hàng cũng không có thành hàng đơn vị, nếu chẳng may tìm không được việc làm, tiết kiệm một chút, số tiền này cũng đủ sống trong vòng nửa năm.

Ở Quảng Châu có một hội chợ việc làm rất lớn, mỗi đợt hội chợ các sinh viên đã tốt nghiệp đều chuẩn bị thật tốt để đi phỏng vấn.

Hội trường rộng lớn, người ta dựng hàng chục tấm vải cao thành gian hàng, mỗi gian chỉ rộng có khoảng năm, sáu mét vuông. Người phụ trách thông báo tuyển dụng của công ty ăn mặc chỉnh tề đứng trước bàn, nhìn thật kĩ người nộp hồ sơ. Sinh viên chi thêm tiền cho trang phục, cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Nhiều người, đường đi chật hẹp, mặc dù có điều hòa nhưng không khí vẫn ngột ngạt. Không khí ấy cũng tràn ngập mong chờ cùng tương lai, còn có hai ba chỗ tranh thủ buôn bán.

Tình cảnh mất trật tự.

Hội chợ việc làm lần này, có mấy công ty nhận được rất nhiều sự quan tâm. Công ty thiết kế Đông Thắng là một trong số đó.

Khác với các công ty khác, Đông Thắng tuyển dụng, trên thông báo có ghi rõ tiền lương, số tiền gần như là hơn 150% so với các công ty, phúc lợi ưu đãi, hàng năm còn có ngày nghỉ.

Đãi ngộ như vậy, đương nhiên số người nộp hồ sơ là không ít. Quản lí của công ty thiết kế Đông Thắng ngồi im một chỗ, tự mình phỏng vấn những người đến nộp hồ sơ.

Số người đợi phỏng vấn và đến xem náo nhiệt vây thành ba vòng.

“Cậu về trước đi, có tin chúng tôi sẽ thông báo sau.” Nếu như quản lí nói như vậy chung quy làm cho mọi người mang chút hi vọng, mà người vừa phỏng vấn cũng không để ý thắng hay bại, đều mỉm cười đứng lên.

Phỏng vấn mười mấy người, tìm không được người mình muốn, quản lí chịu không nổi, tạm dừng một lúc, ngẩng đầu nhìn người phỏng vấn tiếp theo.

“Chào anh, tôi muốn phỏng vấn xin vào làm việc trong quý công ty.”

Triệu Á mặc một bộ âu phục mới mua, dáng vẻ cao gầy dường như thể hiện rõ nét nhanh nhẹn, giỏi giang, có chí tiến thủ nơi cậu. Mọi người vừa nhìn, trong lòng tựa như vừa uống rượu trắng. Cậu tự nhiên đưa ra hồ sơ, cười nhẹ.

Không giống những người khác, quản lí đối với người này cảm thấy hứng thú, cười ôn hòa: “Mời ngồi.” rồi cúi đầu mở hồ sơ ra xem, phát hiện trang bìa là do chính Triệu Á làm, vô cùng đơn giản, hiện không có sinh viên mới tốt nghiệp nào có thể làm được như vậy, bên trong từng tờ từng tờ hồ sơ đều hấp dẫn ánh mắt của quản lí.

“Báo cáo khảo sát lắp đặt thiết bị trong chợ Quảng Châu?

Triệu Á ánh mắt đen láy cười nhìn quản lí: “Là tôi làm.”

Quản lí chăm chú nhìn vào trang đầu, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, lật tiếp phía sau, có một tờ do mấy nhà thiết kế của công ty có tiếng lắp đặt thiết bị ở Quảng Châu để đối chiếu. Anh ta liếc Triệu Á, lơ đãng hỏi: “Này là muốn để đối chiếu sao?”

Má lúm đồng tiền của Triệu Á hơi lộ, mở miệng đáp, quản lí gõ gõ bàn: “Đi. Cậu ngày mai đến công ty. Tôi họ Trương, đây là danh thiếp của tôi.” Anh ta đưa ra một tấm danh thiếp, mặt trên có ghi Tổng giám đốc Trương Lâm.

Mọi người xì xào, Triệu Á cũng sửng sốt một hồi, cậu không nghĩ phỏng vấn nhanh như vậy đã kết thúc, mới hỏi có một chút, không giống với mọi người.”

“Cảm ơn.”

“Đừng đến muộn.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Á đến công ty, chính tổng giám đốc Trương Lâm phỏng vấn cho nên vấn đề lần này cũng không quá nhiều, muốn cậu thể hiện năng lực của mình một chút, rồi lại hỏi đãi ngộ đã thỏa mãn chưa. Một lát sau, Trương quản lí đứng dậy, nói với Triệu Á: “Hoan nghênh cậu gia nhập Đông Thắng.” Tay anh ta nắm lấy tay Triệu Á, bỗng nhiên cười rộ lên: “Tay đầy mồ hôi thế? Ha, tôi đã nói sinh viên mới tốt nghiệp sao lại có kinh nghiệm như thế.”

Ăn ở có chỗ, Triệu Á thở phào nhẹ nhõm. Thả lỏng, cậu âm thầm châm biếm bản thân thật tầm thường, tương lai vì bát gạo mà phải khom lưng.

Thư kí Trầm đưa cậu đến chỗ bàn làm việc, trên đó có để một chiếc bàn máy tính. Thư kí Trầm có má lúm đồng tiền ở hai bên má, cười rộ lên như một búp bê, dường như đã từng đi du học, trên người có dáng vị phương tây rất sâu: “Đây là chỗ của cậu, bộ phận thiết kế có ba người, đây là sư phụ Đại (sư phụ: cách gọi tôn kính), thiết kế ra rất nhiều thứ chúng ta không nghĩ tới.” Cô chỉ vào một người đàn ông mập mạp hơn bốn mươi tuổi, rồi chỉ bên cạnh một người phụ nữ trẻ tuổi đang cật lực đánh chữ: “Kia là Tiểu Trần. Sư phụ Đại, Tiểu Trần, đây là người mới đến, Triệu Á, thiết kế trợ lí (người phụ tá – cái này có vẻ như khác với “trợ lí” – mình nghĩ thế).”

Sư phụ Đại thân mật gật đầu với Triệu Á, Tiểu Trần quay sang tùy tiện gật đầu một cái rồi lại chăm chú vào màn hình máy vi tính.

“Mọi người chiếu cố một chút.” Thư kí Trầm nói một câu rồi đi mất.

Hoàn cảnh lạ lẫm khiến Triệu Á có chút không tự nhiên, bàn làm việc trống không, bên cạnh máy vi tính là mấy giấy tờ xếp ngăn nắp, sư phụ Đại nhắm mắt như đang nghĩ lại việc gì đó, Tiểu Trần vội vàng làm việc. Cậu quay đầu nhìn bốn phía, bên ngoài hành lang, hình ảnh mọi người chớp động, có vẻ như tất cả đều có việc của mình.

Nhịn một hồi, nghĩ để bản thân được ấm no, cậu phải bảo trụ công tác, mà bảo trụ được công tác, tất nhiên ngày đầu tiên phải biểu hiện phải thật tốt.

“Ừm, tôi có thể giúp gì được hay không?” Cậu lộ ra biểu tình sinh viên tốt bụng.

Sư phụ Đại lúc này dường như mới sực nhớ ra trong phòng còn có một người, mở mắt: “Ừ, cái kia… Triệu Á nhỉ?”

“Vâng.”

“Có thể cầm cái này đi photo giúp tôi không? Đi ra khỏi phòng này rẽ phải, cách ba phòng là phòng photo.”

“Được ạ, cháu đi liền.”

Sư phụ Đại nói thì thật có vẻ đơn giản, nhưng Triệu Á ra khỏi phòng làm việc, lòng vòng ba bốn lần cũng không thấy phòng photocopy đâu cả, lại phải hỏi đồng nghiệp xa lạ đi ngang qua, hỏi rõ, quay người, thình lình đụng phải một người.

“Ai nha, xin lỗi.” Bản vẽ trên tay bay tứ tung, cậu vội vàng cúi đầu nhặt: “Không sao chứ, tôi không để ý.”

Thật vất vả photo xong, Triệu Á ôm trong lòng quay trở lại phòng làm việc: “Sư phụ, photo xong rồi, tổng cộng là mười hai tờ, toàn bộ đều ghim lại đầy đủ.”

“A, đã quên không bảo cậu tiện thì fax đưa cho khách hàng một bản. Cậu xem, này là địa chỉ.”

“Tôi giờ đi fax luôn.”

Fax xong trở lại bàn làm việc, vừa ngồi xuống.

“Chuyển được chưa?”

“Vâng, chuyển được rồi.”

“Gọi điện thoại hỏi xem khách hàng nhận được chưa?”

Triệu Á ngẩn người, cậu vừa vào công ty, không biết còn có những bước như vậy.

Tiểu Trần ngón tay vẫn đang lách cách gõ phím, quay đầu lại nhỏ giọng nói: “Có đôi khi trong quá trình fax gặp trục trặc, khách hàng không nhận được, cho nên mỗi lần fax xong, đều phải gọi điện lại xác nhận xem khách nhận được không.”

Triệu Á đứng lên: “Tôi đi gọi điện.”

Chuyện vụn vặt không ít, Triệu Á ở công ty đi tới đi lui. Tất cả mọi người đều biết có một nhân viên mới vào, mà lại bị sư phụ Đại “đức cao vọng trọng” xưa nay tùy ý sai bảo như người hầu.

Triệu Á trở về chỗ của mình, sư phụ Đại dường như rất thỏa mãn gật đầu, ôn thanh nói: “Cậu cũng mệt mỏi rồi, trong công ty có phòng chuyên để đồ uống cho nhân viên, cậu đến đó lấy gì uống đi.”

Triệu Á muốn ngồi nghỉ, đang muốn lắc đầu bảo không khát, Tiểu Trần tranh thủ thời gian, quay đầu lại: “Tiện mang cho tôi chén hồng trà được không? Cảm ơn cậu, Triệu Á.”

Sư phụ Đại cũng bỏ thêm câu: “Tôi uống cafe, nhiều sữa một chút.”

Triệu Á không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa hỏi vị trí phòng để đồ uống.

Nước uống để tại tầng ba. Đông Thắng quả không hổ là công ty thiết kế, đầu tiên là trong văn phòng của mình khắp nơi đều vận dụng tư duy thiết kế, toàn bộ phòng và đường đi thiết kế rất đẹp. Triệu Á lại hỏi hai lần đường, mới tìm được phòng để đồ uống.

Phòng uống nước không người, cậu lấy cho mình cốc nước đá, ngửa đầu uống, cảm giác thật thoải mái.

“Cái gì phụ tá? Rõ ràng là tạp dịch.” Tìm chỗ thoải mái trên sofa ngồi xuống, điện thoại trong túi trước bỗng nhiên “Ding ding” vang lên. Triệu Á nhìn lại, thì ra là tin nhắn, bạn học cùng kí túc Hà Binh Kì gửi, “ông chủ chửi tôi là đồ nhà quê, ông đây mặc kệ”.

Triệu Á cười. Hà Binh Kì nhà dưới nông thôn, cậu ta hận nhất là bị người nói đồ nhà quê, hết lần này tới lần khác, tính tình rất quật cường. Cậu ta là bạn học tốt nhất của cậu, cũng là người tìm được việc sớm nhất, mỗi lần đều độc mồm đòi nghỉ việc: “Ông đây về quê làm ruộng, lão nhà quê không thể nào chịu được tính khí ông chủ nữa rồi!”, thế nhưng mỗi lần mẹ lão nhà quê ấy gọi điện bảo về nhà thì cậu ta cắn răng không chịu, nhất quyết cắm rễ ở Quảng Châu.

“Là cậu sao?” Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp.

Triệu Á chấn động, ngày đầu tiên đi làm đã bị người ta phát hiện là lười biếng, cậu không phải là Hà Binh Kì, không có ba mẹ gọi trở về. Xoay người, đối diện với người mặc âu phục sa hoa, ánh mắt chuyển từ bờ vai rộng lên đến khuôn mặt, Triệu Á ngạc nhiên.

“Đúng là cậu. Vừa nãy đụng phải, tôi nghĩ thật quen thuộc, thế nhưng không thể nào nhớ ra được…”

Triệu Á giọng khô khốc, gọi: “Trương Thụy?”

Sáu năm không gặp, Trương Thụy đen đi không ít, mũi cao thẳng, càng toát lên vẻ nam tính. Gõ trán Triệu Á, Trương Thụy thật không biết nên khóc hay nên cười, dù sao cũng không thể khóc thật, cười thì cũng chỉ có thể cười khổ, nhìn chằm chằm Triệu Á, đau đầu: “Cậu không phải là ra nước ngoài sao?”

Nhìn dáng vẻ vò đầu của Trương Thụy, cảm xúc của Triệu Á trước kia như ùa về, không khỏi cảm thấy thân thiết, kì quái hỏi: “Tôi ra nước ngoài bao giờ?”

“Cậu không phải cùng Đồ Nhan…” Trương Thụy bỗng nhiên dừng lại, dáng vẻ thong dong giả vờ biến mất, vẻ mặt ngưng trọng.

“Đồ Nhan?” Triệu Á nhíu mày, dưới chân dường như đang nứt ra tạo thành cái hố hút cậu xuống. Cậu không tự nhiên cười: “Cậu nói cái gì vậy? Tôi nếu ra nước ngoài, còn có thể trở về đây làm tạp dịch à?” Cậu tránh đi ánh mắt của Trương Thụy, đi tới nhét tiền vào máy bán nước tự động, hỏi: “Cậu như thế nào lại ở đây? Cũng là nhân viên à? Tốt rồi, chúng ta là đồng nghiệp, tôi ở bộ phận thiết kế, làm phụ tá cho sự phụ Đại. Tôi phải trở về, sự phụ Đại đang đợi tôi…”

Một lực mạnh từ phía sau ập tới, Triệu Á bị ôm vào trong lòng, li cafe trong tay rớt xuống đất.

“Vậy cậu đi đâu?” Trương Thụy gắt gao giữ chặt Triệu Á, khiến cậu hầu như không thể thở. Vẻ mặt Trương Thụy có vẻ bình tĩnh, nhưng lực trên tay cậu ta lại thực lớn, lạnh lùng hỏi: “Cậu vô thanh vô tức rời đi, đã xảy ra chuyện gì?”

Triệu Á mở to hai mắt nhìn Trương Thụy. Cậu bắt đầu thấy hoảng sợ, một lúc lâu sau mới trấn định được: “Thành tích trong đợt thi không tốt, chuyển trường, chuyển tới cao trung ở Phiên Ngu.”

“Đồ Nhan đâu?”

“Gặp Đồ Nhan để làm gì?”

Trương Thụy bị một câu nói của Triệu Á khiến ánh mắt lộ ra hỏa khí. Nhưng cậu ta dường như điềm tĩnh đi rất nhiều, chỉ ghì lấy Triệu Á, gắt gao trừng mắt, con mắt thâm thúy lại lóe ra hỏa quang, lát sau, cậu thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng không hề run rẩy, nhẹ nhàng nói: “Á Á, tôi vẫn nhớ cậu.”

Một tiếng “Á Á” lọt vào tai, mắt Triệu Á không hiểu sao lại nhìn không rõ.

Gương mặt Trương Thụy trở nên không rõ ràng rồi biến hóa, như muốn biến thành gương mặt trắng nhỏ đáng ghét trước đây. Triệu Á bất giác lầm bầm, mãi sau mới nói được thành lời: “Tôi ở tỉnh Quảng Đông, cậu muốn tìm tôi kì thực không khó.”

Vẻ mặt Trương Thụy như ăn phải ruồi.

“Tôi… tôi…” Trương Thụy run rẩy: “Tôi nếu biết rằng cậu không cùng Đồ Nhan, thì đã sớm đi tìm.”

Triệu Á bình tĩnh cũng nhịn không được đỏ mặt: “Câm mồm! Ai cùng Đồ Nhan chứ? Cậu ít nói bậy đi.”

“Tôi nói bậy?” Trương Thụy không phục trừng mắt lại: “Nếu không phải cậu ngày đó…” Cậu ta bỗng nhiên ngậm miệng.

Sáu năm tâm tình được nuôi dưỡng tốt lên rất nhiều, nhưng thoáng chốc gặp Trương Thụy, nhắc tới Đồ Nhan, cảm giác như cây hoa trên mặt đất bằng phẳng bất ngờ bị người ta giựt lên, mang theo rễ cùng bùn đất dinh dính.

Mắt Triệu Á đỏ, cúi đầu, im lặng chôn mặt trên vai Trương Thụy.

Trương Thụy nhất thời không biết làm sao: “Á Á? Á Á?”

“Đừng có ôm tôi chặt như vậy có được không?” Triệu Á nhắm mắt nói: “Sẽ chết đấy.”

Trương Thụy lập tức lỏng tay, Triệu Á dựa vào người cậu, cậu thật tự nhiên ôm lấy Triệu Á.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có chuyện gì cả.”

“Đồ Nhan đâu?”

Triệu Á muộn phiền. Hơn nửa ngày, cậu không cam lòng hỏi: “Cậu có tin không, nếu tôi bảo tôi không biết tin gì về Đồ Nhan, tôi thật tồi đúng không?”

Giờ đến lượt Trương Thụy buồn bực.

“Á Á, cậu thành thật hơn.” Trương Thụy mãi sau mới nói một câu.

Triệu Á ngẩng đầu, cách Trương Thụy một khoảng: “Tôi thông minh hơn. Nói dối nhiều như vậy để làm gì, chỉ làm nghẹn chính mình.”

“Tôi đây muốn nói cho cậu…” Con ngươi đen láy của Trương Thụy sáng lên: “Tôi hiện giờ muốn nói cho cậu biết…”

“Ít phiến tình, đi làm việc đi.” Triệu Á gảy gảy ngón tay, quên luôn cả cốc cafe của sư phụ Đại với hồng trà của Tiểu Trần, cứ như vậy mà rời khỏi phòng uống nước.

Trở lại phòng làm việc mới phát hiện ra tim mình đang đập thình thịch, Triệu Á ngồi xuống, Triểu Trần quay lại liếc nhìn hai tay cậu trống trơn, sư phụ Đại nhẹ ho khan, nhắc nhở Triệu Á cốc cafe.

Triệu Á thực sự là không nghe thấy ám chỉ của bọn họ, mắt nhìn chằm chằm máy vi tính, bắt đầu chơi trò chơi.

Sư phụ Đại không nhận được câu trả lời, lại ho khan hai tiếng, Tiểu Trần xoay người lại, gõ thật mạnh vào bàn phím.

Sư phụ Đại vẫn tiếp tục ho khan, Tiểu Trần nhịn không nổi, bỏ không gõ bàn phím nữa, thở dài, vặn thắt lưng, hình như đã ngồi suốt đêm: “Sư phụ Đại, tôi muốn đi uống tách hồng trà, mang cho sư phụ cốc cafe nhé?”

“Được, cảm ơn cô, Tiểu Trần.” Sư phụ Đại cố tình lớn tiếng đáp trả, đôi mắt nhỏ liếc liếc Triệu Á.

Triệu Á nhịn xuống buồn bực trong lòng đứng lên: “Tôi đi cho.”

“Không cần, không cần.”

Một đám mây đen bắt đầu bao phủ, Triệu Á ngồi xuống. Thanh âm bất mãn trong bụng lại quấy nhiễu, cậu nhớ tới chuyên ngành của mình, nhớ tới ánh mắt quản lí Trương quả thực là muốn tìm người tài, nhưng… tạp dịch?

Cứ tưởng rằng buổi sáng đi làm sẽ thật tốt đẹp không ngờ thương tích đầy mình. Buổi trưa chỉ có một tiếng đồng hồ ăn trưa, Tiểu Trần vội vàng gọi điện đặt cơm, nghiêng đầu hỏi sư phụ Đại: “Hôm nay cháu ăn thịt bò mướp đắng. Cháu giúp sư phụ gọi luôn nhé.” Lại không nỡ bỏ qua, quay đầu hỏi Triệu Á: “Cậu đó, ăn gì? Chúng tôi buổi trưa đều ăn cơm hộp, cửa hàng đưa đến.”

Triệu Á thẳng thắn trả lời: “Thật tiện.”

Tiểu Trần giúp cậu gọi cơm.

Một giờ sau cơm mới đưa tới nơi, hơn nữa trên tay chỉ có một hộp cơm.

Sư phụ Đại bực mình, Tiểu Trần tranh cãi cùng người đưa cơm.

“Chỉ có một hộp.” Nhìn tờ giấy trên tay, người đưa cơm lần thứ hai xác định lại với Tiểu Trần: “Chỉ có một hộp cơm, chuyển cho người họ Triệu ở bộ phận thiết kế thứ ba.”

Triệu Á bảo: “Đưa cho sư phụ Đại ăn trước đi, chúng tôi ăn sau.”

Sư phụ Đại chân mày vui hơn chút, không ý tứ xua tay: “Này sao được? Không nên, không nên.” rồi lại cúi đầu nhìn: “Cái này cũng là thịt bò mướp đắng sao?”

Trương Thụy lúc này bỗng nhiên ở ngoài thò đầu vào hỏi: “Đưa tới chưa?”

Ba người trong phòng làm việc song song ngẩng đầu.

Triệu Á hiểu ra: “Cơm là cậu gọi sao? Trách không được…”

Tiểu Trần đang ngồi nhảy dựng lên, nhiệt tình: “Ngồi, mời ngồi.” trên mặt như nở hoa.

Sư phụ Đại đứng lên, bỏ hộp cơm của Triệu Á xuống, cúi đầu mượn bút vẽ.

Trương Thụy bắt chuyện với mọi người đôi câu, tùy ý kéo chiếc ghế qua, ngồi đối diện Triệu Á: “Buổi tối đi ăn có được không?”

“Ăn?” Khóe mắt Triệu Á khẽ nhíu, Tiểu Trần và sư phụ Đại trao đổi với nhau hình ảnh vừa rồi bằng mắt. Cậu cười rộ lên: “Vì sao muốn mời tôi đi ăn?”

Trương Thụy né tránh hỏi lại: “Cậu nói xem?”

Triệu Á cố tình trầm mặc.

Trương Thụy có vẻ không nhịn được nữa, bĩu môi: “Không rảnh thì thôi.” đứng lên, Triệu Á ở phía sau nói: “Buổi trưa cậu gọi cơm cho tôi, tối tôi mời cậu ăn.”

“Quyết định thế. Tan tầm tôi tới tìm cậu.”

Buổi chiều đám mây chuyển sáng, sư phụ Đại thân thiện cùng Tiểu Trần thân mật hợp lại càng mạnh. Triệu Á bất động thanh sắc: “Trương Thụy là nhân viên bộ phận nào?”

“Cậu không biết?” Tiểu Trần kinh ngạc nhìn Triệu Á. Cô nói thật sinh động: “Nổi danh là người có tài, vừa tốt nghiệp khoa thiết kế đại học Thanh Hoa, nghe nói rất nhiều công ty lớn tranh nhau mời cậu ấy.”

Câu cuối cùng mới là quan trọng nhất: “Cậu ấy là con trai của ông chủ.”

“À, giám đốc Trương cũng ra khơi rồi.” Triệu Á hiểu (không chắc lắm nhưng theo mình hiểu ở đây có vẻ như là phất lên ý)

Tan tầm sư phụ Đại cùng Tiểu Trân phải tăng ca, 6 giờ 5 phút, Trương Thụy xuất hiện ở phòng làm việc.

“A, sư phụ Đại, mọi người tăng ca à?”

Sư phụ Đại so với khi đi làm lại càng vội vàng, không ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Những bản vẽ này… nhất định phải hoàn thành trong đêm nay.”

“Rất nỗ lực, cố gắng lên.” Trương Thụy an ủi hai tiếng, quay sang Triệu Á hất cằm, hai người ra khỏi công ty.

Thang máy xuống hẳn bãi đỗ xe, Triệu Á ngạc nhiên: “Cậu có xe?”

“Ừ.”

Chiếc xe mới tinh đỗ ở một góc, Trương Thụy bảo Triệu Á lên xe, đóng cửa lại, cắt đứt mọi âm thanh vô nghĩa bên ngoài. Không khí âm trầm nặng nề trong thùng xe nhỏ, tuyến thượng thận của Triệu Á bỗng nhiên gia tăng, làm tim đập nhanh hơn. Cậu cảnh giác nhìn Trương Thụy.

“Ngày đầu đi làm, cảm giác thế nào?”

“À? Tốt…” Triệu Á hỏi: “Cậu như thế nào biết tôi ngày đầu đi làm?”

“Gọi một cuộc điện thoại hỏi bộ phận nhân sự không phải là rõ ràng sao? Sư phụ Đại có bắt nạt người mới không?”

“Không có.”

Trương Thụy đặt tay lên vô lăng, nhưng hình như không có ý định lái xe. Bãi đỗ xe ngầm vắng vẻ, ánh sáng mờ nhạt. Cậu ta liếc mắt Triệu Á, khóe miệng vẽ lên nụ cười thoảng: “Nói dối.”

Triệu Á không nói gì.

“Cậu chừng nào mới học được cách nói dối mà không đỏ mặt?” Trương Thụy híp mắt quan sát Triệu Á: “Tôi nhớ rõ, từ trước tới giờ, khi nói dối, mặt cậu đỏ như mông khỉ.”

Triệu Á bình tĩnh: “Thứ nhất, con người đều có lúc tiến bộ hơn, thứ hai, nghe nói mông của con khỉ không đỏ, thứ ba…” Cậu không thể tiếp tục nói được nữa.

Thân thể cường tráng của Trương Thụy đè ép Triệu Á ở phía dưới.

“Hử?” Triệu Á khó khăn nhíu mày, nhìn gương mặt phía trên mỉm cười.

“Cậu nói đúng. Con người theo thời gian rồi sẽ tiến bộ. Tôi cũng tiến bộ không ít, Á Á à.” Trương Thụy bình tĩnh, tia sáng trong mắt như con sói trên cánh đồng hoang vu đang săn tìm mồi: “Tôi trước đây thật ngốc, liên tiếp không có dũng khí, nên bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại không giống thế nữa, tôi đã trưởng thành. Cậu xem, cậu cũng thay đổi. Trước tôi tới gần cậu như vậy, cậu chắc chắn sẽ sợ sẽ run, giống như con thỏ con vậy, nhưng giờ thì trấn định hơn.”

Không khí trong ***g ngực như bị thiêu cháy, Triệu Á vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị rất tốt rồi, nhưng chợt phát hiện, mình căn bản, cái gì cũng không chuẩn bị. Tay cậu che lấy miệng Trương Thụy.

“Có phải là nhanh quá hay không?”

“Bây giờ là thời đại tiên tiến rồi.” Trương Thụy đẩy tay cậu ra.

Triệu Á lần thứ hai ngăn lại: “Chờ một chút, tôi chưa có chuẩn bị tốt.”

“Cậu còn lo lắng cái gì? Đồ Nhan ư?” Trương Thụy lắc đầu: “Đừng có xấu xa như vậy, cậu chịu theo tôi ra đây, chứng tỏ cậu không muốn chờ cậu ta nữa rồi. Vốn, cậu ta không đáng để cậu chờ.”

Triệu Á không có lí do gì để phản bác, cậu chớp chớp mắt. Trương Thụy cậy mạnh hôn lên môi cậu.

Khí tức thuộc về Trương Thụy toàn bộ chiếm lĩnh khoang miệng Triệu Á, đầu lưỡi lướt ngang qua lợi, ngọn đèn nơi bãi đỗ xe ảm đạm chiếu qua, tạo thành một cảnh lãng mạn.

Có cái gì đó trong đầu trở nên hỗn tạp, Triệu Á khó thở, chăm chú suy nghĩ, đây là nụ hôn đầu của cậu. Cậu bỗng nhiên nhớ đến đêm hôm đó, trong phòng, cậu chắc là đã cùng Đồ Nhan hôn nhau, tuy rằng không rõ ràng, không nhớ được bất kì cảm giác gì, nhưng đó có được tính là nụ hôn đầu tiên không, hay đây mới là nụ hôn đầu… chuyện linh tinh gì thế này?

“Chuyên tâm một chút có được không?” Trương Thụy có vẻ không vui. Động tác của cậu ta cũng không dịu dàng, chí ít là không có dịu dàng như Triệu Á đã tưởng tượng, Trương Thụy cứ như đứa trẻ bướng bỉnh chơi đùa với đồ chơi của mình không biết mệt mỏi.

“Bực mình…”

“Cho càng bực mình.” Trương Thụy tấn công mạnh hơn.

“Ư… ư… ngừng…”

Thanh âm phiến tình trong xe không thể thoát ra ngoài, lại tiến vào chính tai mình. Triệu Á cảm thấy hạ thân bỗng nhiên bị tay ai đó nắm lấy: “A!”

Theo phản xạ, cậu dùng hết sức ẩn Trương Thụy ra.

Trương Thụy đang kích động bị người phản kháng, cái ót đập vào vô lăng. Cậu ta sửng sốt, vài giây sau vẻ mặt ý loạn tình mê triệt để hạ xuống âm hai mươi độ.

Trương Thụy khoanh tay trước ngực, ánh mắt chuyển sang nhìn thẳng phía cửa sổ xe.

Triệu Á xúc động dần bình tĩnh lại, bất an nhìn Trương Thụy.

“Cậu rốt cuộc có định theo tôi cùng một chỗ không?” Trương Thụy giống như bị người tạt gáo nước, lạnh lùng hỏi.

Triệu Á cúi đầu trầm mặc.

Trương Thụy cũng không chịu bỏ qua: “Dự định theo tôi thì đừng có kéo dài thời gian, không có ý gì thì cũng đừng có lên xe của tôi.”

Triệu Á bị Trương Thụy tức giận gây sự, cậu ngẩng đầu lên, bất mãn nhìn Trương Thụy: “Cậu có ý gì?”

“Tôi mới là người hỏi cậu có ý gì!” Trương Thụy quay đầu lại, hổn hển: “Cậu biết rõ tôi đối với cậu như vậy, cậu nghĩ tôi ngốc lắm à, là một thằng nhóc theo đuổi cậu suốt bốn năm, sau đó lại như quỷ biến mất sáu năm, đột nhiên xuất hiện, định tiếp tục chơi trò gần xa với tôi ư? Triệu Á, đừng có biến người khác thành kẻ ngốc!”

“Cậu… cậu…” Triệu Á ngây người, cậu không tìm được từ nào thích hợp để nói, nhiều lần muốn dùng từ ngữ phẫn nộ để nói, nhưng tất cả đều ngưng lại khi nhìn vào đôi con ngươi đen láy của Trương Thụy.

Trương Thụy khinh miệt cười: “Cậu cho rằng mình rất trong sáng? Cậu là kẻ dối trá, một kẻ khốn nạn, đồ vô lương tâm. Cậu ra vẻ cái gì cũng không hiểu, kì thực cậu biết rõ mọi thứ.” Cậu ta nhẹ nhàng thốt ra từng lời, từng lời.

Triệu Á ngay cả từ “cậu” cũng chẳng nói được nữa.

Trương Thụy nhìn gương mặt tái nhợt của Triệu Á, không muốn nghĩ tới chuyện cũ, ánh mắt lạnh lùng dần xuất hiện tia ấm áp. Cậu ta nhẹ nói: “Á Á, thế giới thay đổi rồi. Người chấp nhất như tôi không nhiều đâu, tôi khuyên cậu đừng bỏ lỡ.”

Trên mặt cậu ta hiếm khi nào nghiêm túc như thế, Triệu Á mê man nhìn.

Trương Thụy còn nói: “Tôi có đôi khi rất hận cậu, chán ghét cậu, hận không thể tát cho cậu mấy cái, sau đó nhổ nước bọt lên mặt cậu rồi nghênh ngang mà bước đi; đối với cậu, tôi luôn có điểm không buông được. Cũng có khi, tôi hận bản thân mình. Tôi có tiền bạc, có tiền đồ, đối với cậu lại bất lực, ngày một trở thành đồng tính luyến ái, là một kẻ ghê tởm, từ lúc còn nhỏ đã thích cậu.”

Sự trầm mặc chiếm hữu toàn bộ không gian nhỏ hẹp, hô hấp Triệu Á cũng dần yếu.

“Tôi biết cậu thích Đồ Nhan.” Trương Thụy cười khổ: “Nhưng chiếm được hay không chiếm được, cậu chờ cái gì? Không ai sẽ nghĩ cậu trung trinh, bọn họ sẽ chỉ cười cậu ngốc. Tôi nói với cậu toàn những lời thật lòng, những lời chân thật thì sẽ là như thế, cậu hiểu tôi, tôi hiểu cậu, nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chầm chậm, cậu không tính toán, tôi cũng sẽ không tính toán.”

“Tôi… không hiểu…”

Trương Thụy trầm ngâm: “Nói đơn giản một chút, tôi thích cậu, tôi nghĩ muốn cậu. Nhưng tôi không có tâm tư chậm rãi cùng cậu chơi trò chơi, tôi không muốn chơi trò mèo vờn chuột. Cậu hãy thành thật cho tôi một câu trả lời thuyết phục, đừng đùa giỡn tôi lần nữa.” Cậu ta thở dài: “Tôi biết cậu không thích tôi, tôi biết cậu cũng đã không gặp Đồ Nhan nữa.”

Tim Triệu Á bị Trương Thụy bắn trúng: “Cậu ít lấy Đồ Nhan ra làm bia đỡ đi.”

“Cậu đừng lảng sang chuyện khác.” Trương Thụy cương quyết: “Cho tôi một câu trả lời thật thuyết phục. Cậu ở lại, chúng ta ở trên xe giao dịch xong, cậu đi, tôi từ lúc đó sẽ coi như chưa từng quen biết cậu.”

Lời nói thẳng thắn khiến Triệu Á không cách nào tiếp nhận, cậu ngây ngốc nhìn Trương Thụy, cắn môi: “Ở trên xe giao dịch thành? Hừ, cậu là đồ cầm thú.”

Trương Thụy bất vi sở động, nghe Triệu Á nói xong, tiện tay ấn một cái nút, nút khóa cửa xe hai bên mở ra, tạo thành tiếng “cạch.”

“Xuống xe.” Trương Thụy nhìn phía trước, ngọn đèn chiếu không tới góc tối nơi cậu.

Triệu Á không do dự mở cửa. Chân cậu có điểm mềm nhũn, tựa như giẫm phải cây bông. Một loại lòng tin giấu giếm sâu trong lòng từ trước, giờ phát giác, chỉ cần dăm ba câu nói liền nát bấy. Một góc thế giới trong mắt vỡ vụn, Triệu Á chậm rãi ra cửa.

Cậu kì thực cố tỏ vui vẻ, nhưng khi quay đầu lại, trong nháy mắt thấy Trương Thụy.

Cậu thậm chí, còn chủ động vùi đầu vào vai cậu ta khóc.

Cậu còn chuẩn bị mời Trương Thụy đi ăn, tuy rằng, tiền gửi ngân hàng không còn nhiều lắm, tiền lương thì phải 15 tháng sau mới thấy bóng.

Cậu thậm chí, không chống cự để Trương Thụy hôn.

So với trước đây, cậu đã rất nhượng bộ, vì sao kết quả so với trước đây lại kém hơn gấp trăm lần. Cảm giác ê ẩm tràn ngập trong lục phủ ngũ tạng, cậu muốn khóc, nhưng nghĩ khóc không đáng.

Cậu chỉ cần có một người ôm mà thôi, có cái gì sai chứ.

Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn cửa ra, phía trước là bóng đêm đen tối, tất cả vô thức lọt vào đôi mắt không chút tiêu cự của cậu. Triệu Á thống hận tất cả, sợ hãi tất cả.

Trên giường, muốn hay không muốn. Trương Thụy tìm được đề tài thật tốt.

“Bíp…” Phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe chói tai, duy trì liên tục, vang vọng cả bãi đỗ xe ngầm.

Triệu Á dừng lại, cậu đấu tranh không nên quay người, thế nhưng thân thể không chịu nghe lời, cậu quay lại.

Qua cửa sổ xe, có thể thấy Trương Thụy. Cậu ta hai tay ôm lấy vô lăng, mặt đặt bên trong đó, mãi không nhúc nhích. Tiếng còi xe là do mặt Trương Thụy đè lên, không có dấu hiệu ngừng lại.

Triệu Á mở cửa xe, chần chừ ngồi trở lại.

Trương Thụy vẫn úp mặt.

Triệu Á bình tĩnh nhìn lên phía trước, nơi chỉ toàn màu đen, nói: “Đứng lên đi, bảo vệ sẽ tới đây mắng đấy.”

Trương Thụy hình như nghe thấy, ngẩng đầu lên từ vô lăng, chậm rãi ngồi thẳng dậy, tiếng còi xe cuối cùng cũng ngừng lại.

Cậu ta mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt: “Không đi sao?”

“Tôi mệt mỏi.” Triệu Á nói: “Ngồi một lát sẽ đi.”

Trương Thụy trầm mặc, bỗng nhiên xoay mạnh người, ngã vào trong lòng Triệu Á.

Triệu Á lại càng hoảng sợ: “Này!” Trương Thụy ôm lấy chân cậu, đem mặt giấu trong bộ quần áo của Triệu Á. Động tác này cực kì quái dị, nhưng lại tràn ngập khổ sở mà Trương Thụy không muốn ai thấy, Triệu Á chân tay luống cuống, cúi đầu nửa ngày, sau hạ quyết tâm để cậu ta chiếm chút tiện nghi vậy. Chốc sau, Triệu Á kêu lên: “Cậu cắn người!” rồi đẩy Trương Thụy ra.

Trương Thụy cuối cùng cũng ngồi thẳng lại, cắn Triệu Á một cái, tâm tình có vẻ như thoải mái hơn, cậu ta cười xấu xa: “Cậu muốn trả thù à, lại đây.” Vươn tay, giơ ngang trước mắt Triệu Á.

Con mắt trong suốt của Triệu Á nhìn cậu ta.

Trương Thụy lại càng cao hứng cười ha ha, cười đến nỗi nước mắt vô thanh vô tức rơi, cậu dùng tay áo lau lau mặt, dịu dàng nói với Triệu Á: “Á Á, Á Á, trên thế giới này, sẽ không có ai yêu cậu như tôi, đây là duyên phận mà ông trời đã định trước rồi.”

Triệu Á phát hiện bản thân mình vô lực.

Cậu không cách nào cự tuyệt cái ôm ấm áp của Trương Thụy, cũng giống như cậu không cách nào quên được mình yêu Đồ Nhan ra sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện