Phàm Nhân Ca

Chương 8



Vẻ mặt Trương Thụy trước nay chưa từng đáng sợ thế. Tuy rằng cậu ta không có trợn mắt, hét to, trong mắt mọi người cậu ta chính là một người bình thường, giờ ánh mắt cậu ta lạnh lùng, cười sắc bén, môi vẽ thành một độ cong thật bất đồng với bình thường.

Triệu Á bị cậu ta nhìn chằm chằm, trên đầu như có đám mây đen, không biết khi nào sét đánh xuống.

“Người mặc đồng phục Hoa Phụ kia là ai?”

“Bạn tôi.”

“Bạn?”

Trương Thụy nghi ngờ nhìn Triệu Á. Triệu Á nhịn một hồi cũng chịu không nổi: “Đúng vậy. Là bạn, là anh em! Liên quan gì tới cậu?” Lá gan cậu bỗng lớn lên, ẩn vai Trương Thụy rời đi.

Trương Thụy giận tái mặt, chụp lấy vai Triệu Á, Triệu Á “a” một tiếng đứng lại, cặp sách trên vai rơi xuống, nhíu mày.

Trương Thụy tức giận không nghĩ rằng mình ra tay nặng như vậy. Cậu từng học qua võ, chỗ vừa nắm chính xác là huyệt đạo trên vai Triệu Á, thấy Triệu Á mềm nhũn ngã xuống, liền hoảng sợ, đỡ lấy Triệu Á, nhỏ giọng hỏi: “Á Á, cậu sao rồi?”

Triệu Á nghe cậu ta hỏi, trong lòng lại tức giận, ngẩng đầu trừng mắt, cậy mạnh muốn nhặt túi xách lên, thế nhưng bả vai không chịu nghe lời, bủn rủn vô lực.

Trương Thụy giúp cậu nhặt lại cặp sách, đưa cho Triệu Á, Triệu Á nhận lấy, đẩy Trương Thụy, ngẩng cao đầu đi về phía lớp học.

Suốt buổi sáng Trương Thụy không được tự nhiên, giáo viên nói một câu một từ cũng chẳng vào đầu, tinh thần cứ lảng vảng chỗ Triệu Á, thật vất vả đến giờ nghỉ trưa, cầm gà mên đi phía sau Triệu Á lấy cơm. Triệu Á không để ý người này, ngay cả bình thường ánh mắt cũng không thèm để ý, chăm chú cười nói với những bạn học khác.

Buổi chiều, Triệu Á đã quên cái vai đau, nhìn lén Trương Thụy đứng ngồi không yên, cảm thấy rất thú vị.

Thì ra đối với Trương Thụy phải ác một chút, từ trước tới giờ dùng sai phương pháp, trách không được hại mình. Triệu Á âm thầm vui vẻ.

Chiều, tan học trở lại kí túc, ông cụ dưới lầu ngẩng cổ gọi: “Năm nhất Triệu Á, xuống có điện thoại.”

Triệu Á chạy xuống nhận điện, thì ra là Đồ Nhan.

Đồ Nhan hỏi: “Buổi tối ở trường cậu có thể ra ngoài không?”

“Quy định là không nhưng mà có thể lén ra.”

“Chúng ta trốn đi.” Đồ Nhan bảo: “Đêm nay chúng ta đi chơi thế nào?”

“Ừ!”

Buông điện thoại, Triệu Á vui vẻ về kí túc xá tắm, vừa thay quần áo vừa hát. Từ Kim Bảo hỏi: “Điện thoại của bạn gái sao? Trông cậu vui đến như vậy.”

Triệu Á ha hả cười.

Trương Thụy ở một bên cúi đầu đọc sách, bút máy trong tay không cẩn thận rớt xuống đất, cậu ta không có nhặt lên, trái lại dường như phát tiết dẫm lên một cái.

Đêm đó Triệu Á lén chuồn ra khỏi trường, Đồ Nhan đã đứng đợi ở ngoài. Triệu Á ngồi sau xe đạp hỏi: “Đi đâu?”

“Tìm cửa hàng chơi game nào đó.”

Gió đêm thổi tạt vào mặt, Triệu Á cực kì vui vẻ, muốn nói cho Đồ Nhan nghe chuyện đối phó với Trương Thụy hôm nay, lại sợ Đồ Nhan biết Trương Thụy động thủ với cậu, sợ sẽ gây sự lại nhịn xuống, ha hả cười một lúc.

“Có chuyện gì mà cao hứng vậy?”

“Không có gì.”

“Cười ngu ngốc.”

“Ừ, ngốc.” Triệu Á gật đầu.

Bọn họ đến nhiều nơi, nhưng không có thấy cửa hàng game. Nơi tốt nhiều người, không có chỗ ngồi, chỗ không tốt thì lại thấy mất mặt.

Đồ Nhan đạp xe đến trung tâm thể dục: “Nằm trên cỏ ngắm sao đi.”

Triệu Á đối với việc chơi game vốn không hứng thú, lập tức đồng ý.

Hai người tùy tiện để xe đạp một góc, nằm trên cỏ ngắm sao.

Đồ Nhan tỉ mỉ đem mọi chuyện trong trường của mình nói, bụng Triệu Á reo. Nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi.

“Trách không được dạ dày kêu như vậy, đi, tớ mời cậu ăn McDonald.” Đồ Nhan đứng lên giãn gân cốt, nắm tay Triệu Á kéo đi.

Vai Triệu Á đau, “ôi” một tiếng, giật khỏi tay Đồ Nhan, xoa xoa vai.

Đồ Nhan kì lạ: “Sao vậy? Cho tớ xem.”

“Không có việc gì.”

“Nhất định có, cậu đừng gạt tớ.”

Triệu Á càng không chịu, Đồ Nhan càng nghi ngờ, ép buộc, xốc cổ áo Triệu Á lên. Triệu Á lo lắng nhìn bên trong xem có bị bầm tím không, may mà không có, liền yên tâm. Đồ Nhan thấy không có gì, chăm chú nhìn cái vai trắng của Triệu Á nửa ngày, trong lòng bỗng nhảy dựng lên, muốn nói gì đó, rồi lại vội vàng giúp Triệu Á sửa lại quần áo, cười nói: “Cậu cũng thật yếu, mới lôi có một chút đã kêu.”

“Ai kêu?” Triệu Á không phục.

Đồ Nhan thấy Triệu Á mất hứng, liền nhận sai, hắc hắc cười: “Nói đến yếu, giáo viên dạy tiếng Anh ở trường tớ cũng thật yếu. Một người đàn ông trưởng thành, lại cứ hết lần này tới lần khác nũng nịu, mọi người đều bảo thầy đó là kẻ ẻo lả, thích đàn ông, nhưng cũng có người bảo thầy ấy giỏi lắm, là giáo viên đặc biệt của quốc gia.”

Triệu Á nhíu mày: “Tớ ghét nhất bị nói ẻo lả, mất mặt. Tớ nếu là cậu thì sẽ quyết không học người ấy.”

Đồ Nhan không ngờ Triệu Á nói những lời này, như bị người ta đánh cho một gậy, mãi không nói. Nửa ngày mới cúi đầu bảo: “Thích đàn ông còn chưa tính, tớ chỉ cảm thấy ẻo lả không tốt.”

Triệu Á nghe xong, quay lại nhìn Đồ Nhan.

Đồ Nhan cúi đầu, ánh trăng mê mê mông mông, chiếu không rõ gương mặt cậu ta.

“Tớ không hiểu.” Triệu Á ngây thơ: “Cậu lặp lại lần nữa đi.”

“Không hiểu thì thôi, tớ chưa nói gì cả.” Đồ Nhan chậm rãi nói.

Ngực Triệu Á có gì đó, như là bị người ta ném vào đống nước xà phòng, vùng vẫy thở, rồi lại bị bọt nước phía sau tiếp phía trước dâng lên, như bị mưa ướt, nơi nơi đều ướt sũng. Trong đó  có cảm giác mơ hồ như sắp bị vạch trần, khiến cậu không khỏi háo hức, lại sợ hãi, hỗn loạn cùng chờ mong.

Đồ Nhan không nói gì nữa, hắc bạch phân minh nhìn Triệu Á, muốn nói cho Triệu Á cậu sẽ không ám chỉ gì nữa.

Gió nhẹ nhàng rối loạn, theo cổ áo tiến vào, chơi đùa trên da thịt, rõ ràng giờ là cuối thu, Triệu Á rùng mình. Đồ Nhan hỏi: “Cậu lạnh?”

Triệu Á gật đầu: “Ừ.”

“Chúng ta đi ăn chút gì đó.”

Triệu Á lắc đầu: “Tớ không đói.”

Đồ Nhan cẩn thận nói: “Này… có thể dựa vào người tớ?” Cậu nhìn Triệu Á, ánh mắt như chú hổ con đang cầu xin, trông đến đáng thương.

Triệu Á nhìn, con mắt đen lúng liếng, nghĩ đến ánh mắt như nai con mới sinh chẳng hề biết nguy hiểm trên thế giới này, cậu nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, rồi chậm rãi dựa vào một chút, rồi thật nhiều, lưng chạm lưng với Đồ Nhan.

Âm thanh đâu đó bỗng nhiên vang lên trong đêm tối, trong không khí nghe thấy có tiếng người cười, tiếng còi ô tô, có rất nhiều âm thanh quen thuộc nhưng lại chẳng thể nói nên lời. Triệu Á hít sâu, phát hiện mùa thu thật mau tới, gió đêm lạnh vào tới tận phổi, lưu chuyển, nhẹ nhàng khoan khoái cực độ. Lưng Đồ Nhan vừa rộng vừa ấm, cũng thật rắn chắc.

Cậu nghĩ lại những lời Đồ Nhan nói lúc tối, lại sợ cậu ta nói ra, trái tim chẳng hề thua kém cứ đập thình thịch, tốc độ thật nhanh, âm thanh thật lớn, cúi đầu có thể nghe thấy.

Cậu sợ Đồ Nhan nhìn đồng hồ, sợ Đồ Nhan nhúc nhích, sợ Đồ Nhan nói: “Chúng ta về thôi.”

Nhưng Đồ Nhan không có xem giờ, không hề động đậy, cũng không nói gì. Đồ Nhan hình như đã ngủ, chăm chú dựa vào lưng Triệu Á, say ngủ.

Lúc trở lại Chấp Tín, tinh thần Triệu Á vẫn còn đang lơ lửng, chậm rãi bước vào trường, chậm rãi qua cửa nhỏ dành riêng cho học trưởng, nhẹ nhàng không tạo tiếng động tránh cái cửa sổ của ông cụ trông coi kí túc xá, nhẹ nhàng lên lầu, lo lắng cắm chìa khóa vào cửa.

Vừa cắm vào liền bất động… cửa mở không ra. Này như một gậy đánh cậu bất tỉnh.

A, buổi tối kí túc xa là khóa cửa trong. Cậu hôm nay cao hứng ra ngoài đã quên không nhờ bạn để cửa hộ.

Thật không xong, Triệu Á nhìn xung quanh. Trên lầu im lặng, đêm khuya, cho nên cửa sổ cũng một điểm đen kịt, xuyên qua ngọn cây thấy có lấp lánh ánh đèn.

Không thể gõ cửa, gõ cửa sẽ khiến cái đám bạn học ngủ như chết kia thức dậy. Huống chi lúc này im lặng như vậy, tiếng gõ cửa có thể khiến ông cụ chú ý.

Dù sao mới vào trường cũng không thể bị ghi tội.

Triệu Á đứng bên cửa. Đồ Nhan lúc này liệu có gặp rắc rối?

Lúc này, cửa bên trong bỗng vang lên một tiếng, hình như cửa bên trong đã mở. Triệu Á kinh hỉ, không thể tin được là mình lại may mắn đến vậy.

Đang đứng đờ ra đó, cửa mở, Trương Thụy ở cửa: “Đã về?”

Triệu Á phát hiện vận may của cậu nhất thời bay mất.

Cậu nhìn Trương Thụy, quyết định cái gì cũng không nói, tận lực không chột dạ đi vào kí túc, trên tay bỗng nhiên thấy có lực, hóa ra bị Trương Thụy nắm lấy cổ tay.

“Buông tay.” Triệu Á thấp giọng.

“Đi đâu?”

“Mặc kệ chuyện tôi.”

Trên tay bị siết chặt, Triệu Á nhíu mày.

Trương Thụy rít lên: “Rốt cuộc là đi đâu?”

“Tôi cảnh cáo cậu, cậu lập tức buông tay cho tôi, không thì tôi không khách khí.”

Trương Thụy cười nhạt, vai khẽ động, lôi Triệu Á ra hành lang.

“Cậu muốn làm gì?”

“Tôi xem.” Trương Thụy nắm lấy cằm Triệu Á, giơ lên, con mắt sâu thẳm tỉ mỉ quan sát miệng cậu.

“Có cái gì đẹp chứ? Bỏ ra!”

Đêm khuya, không có người ngoài hành lang, Triệu Á cũng sẽ không có dũng khí hét lên. Trương Thụy chậm rãi quan sát, không thấy có gì khiến cậu ta bốc hỏa, khoanh tay, không nhanh không chậm hỏi: “Nó hôn cậu?”

Triệu Á nhất thời ngây dại.

Như sét đánh bên tai, chấn động đến không thể động. Không xong, Trương Thụy biết hết rồi!

Cả người cậu lạnh buốt, nhịn không được run lên, kinh hoàng trừng mắt Trương Thụy, cứ như là tội phạm đang đợi hình phạt.

Trương Thụy cười hỏi: “Là người anh em của cậu không biết hôn?”

Triệu Á nửa ngày mới tìm được giọng của mình, run run, nghiêm túc nói với Trương Thụy: “Cậu đừng nói bậy.”

Trương Thụy cười lạnh, chậm rãi đè lên người cậu, thấp giọng: “Để tôi dạy cậu có được không?”

Triệu Á ngây ngẩn cả người, tìm không được âm thanh của mình nữa, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lúc Trương Thụy dựa sát vào cậu cảm thấy như mình bừng tỉnh từ cơn ác mộng, run rẩy, không biết lấy đâu ra sức, nhấc tay, hung hăng vung lên mặt Trương Thụy.

“Ba!”

Âm thanh thanh thúy vang vọng trên hành lang trống trải.

Trương Thụy ngây dại, kinh ngạc nhìn Triệu á. Ánh mắt phẫn nộ cũng sợ hãi cứ như con dê non đang trợn tròn mắt.

Một lát sau, Triệu Á đẩy Trương Thụy ra, chạy ào vào kí túc, trốn trên giường.

Là mơ, này nhất định là ác mộng.

Triệu Á cuộn tròn trên giường. Cậu mơ màng sắp xếp lại những gì đã trải qua, hôm nay bất cứ điều gì xảy ra đều là hoang đường. Trương Thụy biết đâu sẽ chạy vào, kéo cậu từ trên giường xuống, rồi lại lớn tiếng chửi rủa khiến mọi người thức dậy, nhưng Triệu Á mặc kệ.

Trong đầu Triệu Á như có đám mây năm màu không ngừng xoay quanh.

Cậu nằm co lại trên giường, từ từ nhắm chặt hai mắt, cứ thế mà qua một đêm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện