Phàm Nhân Lộ
Chương 114: Đại Hắc - Như Hoa
Lạc Phi trợn mắt nhìn vào bên trong, một cậu bé đang ngồi gặm cỏ, chính xác, là gặm cỏ. Một cọng cỏ rất dài, xanh mơn mởn, phát ra ánh sáng nhu hòa xanh lục gần giống với nhánh trúc của Thiên Tàn, nhưng yếu hơn rất nhiều.
- Đại Hắc?
- Sao, đẹp trai quá à? - Cậu bé nhe răng cười, có một cái răng nanh hơi thò ra ngoài. - Hình dáng này của ta thế nào?
Lạc Phi chắp tay sau lưng đi vòng quanh Đại Hắc, không, hiện tại là cậu bé Tiểu Hắc thì đúng hơn. Dáng người hơi thấp một chút, da ngăm đen, trên mái tóc ngắn cũn hơi nhô ra hai cái sừng. Nhìn qua thì khá giống với ngoại hình của Tiểu Long Quân trong mộng kiếp.
- Sao ngươi lại có thể hóa hình?
Tiểu Hắc nhún vai, vẫn cố gắng gặm cỏ:
- Ta làm sao biết. Ngươi vừa đi thì có một vị tỷ tỷ xinh đẹp đi ngang qua, khen ta đẹp trai, anh minh thần võ…
- Dừng, dừng, nói trọng điểm.
- Là vị tỷ tỷ đó cho ta một viên thuốc màu đỏ, bắt ta uống vào. Sau đó cho ta thêm cái của nợ này. - Nó giơ giơ cho Lạc Phi xem. Từ cọng cỏ tỏa ra mùi thơm rất đặc biệt, Lạc Phi thì không cảm thấy gì, nhưng đối với Tiểu Hắc lại có sức hút rất lớn. - Sau khi uống thuốc thì ta ngất xỉu một lúc, tỉnh dậy thì đã như vậy. Con bà nó là con trâu, sao cứng quá vậy.
Tiểu Long Quân bật cười, nói:
- Tiểu Phi, ngươi thấy chưa. Trong mộng kiếp, Đại Hắc không hề hóa thành hình người. Như vậy đã chứng tỏ mộng kiếp chỉ là mộng, hoàn toàn không phải thực!
Lạc Phi chấn động. Đúng vậy, trong mộng kiếp của nó Đại Hắc không thể hóa hình, vì nó đã chết rất sớm trong một cuộc chiến với Ma Tộc. Nếu như vậy, mộng kiếp chắc chắn không phải là tương lai, nó có thể an tâm được rồi.
Lạc Phi nhắm mắt, Ám thuộc tính dồn dập tụ tập quanh cơ thể nó một cách dày đặc. Tiểu Long Quân vội vã quát:
- Dừng lại, nén Khí xuống đan điền, tuyệt đối không được đột phá.
Lạc Phi lập tức ngồi xuống, cố gắng kìm nén dòng Khí đang cuộn trào trong cơ thể. Nó biết Tiểu Long Quân nói đúng, cơ sở của nó chưa vững chắc. Thần Long Đoạt Pháp còn chưa thăng cấp. Hiện tại đột phá tuy rằng không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng theo sức mạnh ngày càng tăng, nó sẽ yếu hơn những người đồng cấp rất nhiều.
- Xem ra chúng ta phải gấp rút đẩy nhanh tốc độ tu luyện cho ngươi. Cũng may ngươi đã vượt qua tâm ma của chính mình, nếu không dồn nén Khí để đột phá sẽ dẫn đến tâm ma mạnh hơn rất nhiều. - Tiểu Long Quân chậm rãi nói - Bế quan đi.
Lạc Phi trầm trọng gật đầu, nó cảm giác cơ thể mình như một quả bóng đã đầy nước, cần phải thay đổi gấp. Không cẩn thận có thể dẫn đến việc bội thực Khí mà chết.
- Tiểu Hắc, ngày mai thay ta đi huấn luyện. Nói với Bộ Lĩnh ca ca ta phải bế quan đột phá, huynh ấy sẽ biết nên làm gì.
***
Tiểu Tửu Hiên, Thiên Loa Thành.
Như Hoa trầm mặc ngồi nhìn ra cửa. Tiểu Tửu Hiên trước giờ có Lạc Phi chạy loạn, khắp nơi gây chuyện, gây cho nàng không biết bao nhiêu phiền phức, nhưng nay chỉ còn mình nàng.
Lạc Phi đã thành công vượt qua Kỳ Tuyển Chọn, tham gia học tập tại Phá Diệt Viện. Thông tin này nàng đã được Ngô Gia thông báo từ hôm qua. Còn nhớ lúc đó nàng đã mừng đến phát khóc, còn đặc biệt khoản đãi cả thôn một bữa rượu thịt miễn phí. Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy thật trống rỗng. Lạc Vũ đã đi Đông Hải, Lạc Phi cũng rời đi. Theo nội quy của Phá Diệt Viện, chỉ khi nào Tiểu Phi đạt đến Lục Trọng Thiên, hoặc tích đủ quân công mới có thể về thăm nhà. Ai mà biết lúc đó là lúc nào chứ?
- Nhạc Huyên, đây chẳng lẽ là tình mẫu tử sao? Lạc Vũ ca ca thì cũng thôi, ta yêu huynh ấy. Nhưng Tiểu Phi, ta cũng không phải mẹ ruột của hắn.
- Công chúa, đây chính xác là tình mẫu tử. Còn nữa, Thần nghĩ rằng công chúa không nên nói chuyện yêu đương trước mặt bệ hạ.
Nhạc Huyên nhẹ giọng trả lời, nàng đã đến đây được mấy hôm, vẫn cố gắng thuyết phục Như Hoa trở lại Hoàng Thành.
- Ta thật sự không chịu được, thật là nhớ hắn.
Như Hoa nói, từng giọt nước mắt chậm rãi lăn trên khuôn mặt trắng bóc của nàng. Hôm nay nàng thật xinh đẹp, mọi đường nét đều hoàn mỹ đến mức khó tin. Trước đây, do không muốn để lộ thân phận nên hôm nào nàng cũng dịch dung, thay đổi một chút. Nhưng hiện tại không còn cần thiết nữa.
- Chỉ cần công chúa lên ngôi, Phá Diệt Viện cũng phải theo lệnh công chúa.
Như Hoa giật mình, trừng mắt nhìn Nhạc Huyên. Nhạc Huyên chỉ cúi đầu ngồi đó. Không khí vô cùng ngột ngạt.
- Cuộc sống trong cung, ta thật sự chán ghét.
- Công chúa, ngài đã ra ngoài đủ lâu rồi. Bệ hạ có nhờ ta chuyển lời với công chúa, ngài đã chơi đủ chưa?
Quan Vị và Hương Lan xuất hiện trước Tiểu Tửu Hiên, tất cả thôn dân cũng tới. Nam thì đứng sau Quan Vị, nữ đứng sau Hương Lan, có tất cả hai mươi tư người, chia đều thành mười hai nam tử và mười hai nữ tử. Ai nấy nghiêm túc đứng thẳng, ưỡn ngực. Khí tức sát phạt như thực chất hóa, không khí xung quanh cũng đặc quánh lại. Quan Vị tiến lên, quỳ xuống:
- Thỉnh công chúa hồi cung!
- Các ngươi, cuộc sống ở đây không tốt sao? Các ngươi lừa Lạc Vũ ca ca là không nơi nương tựa để đến bảo vệ bên cạnh ta, nhưng các ngươi cũng được hưởng thụ cuộc sống không lừ lọc, câu tâm đấu giác, không phải sao?
Quan Vị trầm giọng nói:
- Bẩm công chúa, chúng ta rất thoải mái, sau này nếu có cơ hội thần sẽ cùng Lan muội trở về đây. Nhưng chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa tìm được truyền nhân xứng đáng, chưa dám nghỉ ngơi. Hơn nữa, thần chắc chắc Lạc Vũ biết chúng ta là ai.
Nhạc Huyên cũng nói:
- Bệ hạ còn nói loạn thế sắp tới, chỉ với Thập Nhị Thần Đội không thể bảo vệ công chúa, nên mới cử ta tới đây, hộ tống ngài quay về.
Như Hoa thở dài. Nói nàng không muốn trở về cũng đúng, nhưng nàng lại cũng không muốn một mình cô đơn ở đây.
- Công chúa, tính thời gian thì cũng sắp tới lễ tế Tổ, xét cả về tình về lý thì ngài cũng nên có mặt. Thỉnh công chúa nghĩ lại.
Như Hoa đứng lên, nàng chậm rãi lau sạch từng cái bàn. Tiểu Tửu Hiên rất nhỏ, trước nay vốn cũng chỉ có Quan Vị và một ít nam nhân trong thôn ghé qua uống rượu, ăn thịt. Cái bàn duy nhất nàng hay ngồi cũng là nơi ba người: nàng, Lạc Vũ, Lạc Phi thường xuyên ăn uống cùng nhau. Nàng nhẹ mỉm cười, lấy ra một tờ giấy nhỏ, viết lại vài dòng. Nếu Lạc Vũ và Lạc Phi còn có thể trở về, và nàng trở thành Nhân Hoàng đời tiếp theo, bọn họ còn có khả năng gặp lại nhau. Nếu không, thật sự rất khó.
- Ta muốn nghỉ ngơi. Các ngươi lui ra. Ngày mai chúng ta sẽ trở về Huy Hoàng Chi Thành.
Chẳng phải là vị trí Nhân Hoàng thôi sao? Các ca ca, đệ đệ, xin lỗi, ngai vàng này, ta nhất định phải tranh! Ta không còn là Như Hoa, ta là công chúa thứ mười tám của Nhân Tộc, ta là Hùng Hiểu Tâm!
- Đại Hắc?
- Sao, đẹp trai quá à? - Cậu bé nhe răng cười, có một cái răng nanh hơi thò ra ngoài. - Hình dáng này của ta thế nào?
Lạc Phi chắp tay sau lưng đi vòng quanh Đại Hắc, không, hiện tại là cậu bé Tiểu Hắc thì đúng hơn. Dáng người hơi thấp một chút, da ngăm đen, trên mái tóc ngắn cũn hơi nhô ra hai cái sừng. Nhìn qua thì khá giống với ngoại hình của Tiểu Long Quân trong mộng kiếp.
- Sao ngươi lại có thể hóa hình?
Tiểu Hắc nhún vai, vẫn cố gắng gặm cỏ:
- Ta làm sao biết. Ngươi vừa đi thì có một vị tỷ tỷ xinh đẹp đi ngang qua, khen ta đẹp trai, anh minh thần võ…
- Dừng, dừng, nói trọng điểm.
- Là vị tỷ tỷ đó cho ta một viên thuốc màu đỏ, bắt ta uống vào. Sau đó cho ta thêm cái của nợ này. - Nó giơ giơ cho Lạc Phi xem. Từ cọng cỏ tỏa ra mùi thơm rất đặc biệt, Lạc Phi thì không cảm thấy gì, nhưng đối với Tiểu Hắc lại có sức hút rất lớn. - Sau khi uống thuốc thì ta ngất xỉu một lúc, tỉnh dậy thì đã như vậy. Con bà nó là con trâu, sao cứng quá vậy.
Tiểu Long Quân bật cười, nói:
- Tiểu Phi, ngươi thấy chưa. Trong mộng kiếp, Đại Hắc không hề hóa thành hình người. Như vậy đã chứng tỏ mộng kiếp chỉ là mộng, hoàn toàn không phải thực!
Lạc Phi chấn động. Đúng vậy, trong mộng kiếp của nó Đại Hắc không thể hóa hình, vì nó đã chết rất sớm trong một cuộc chiến với Ma Tộc. Nếu như vậy, mộng kiếp chắc chắn không phải là tương lai, nó có thể an tâm được rồi.
Lạc Phi nhắm mắt, Ám thuộc tính dồn dập tụ tập quanh cơ thể nó một cách dày đặc. Tiểu Long Quân vội vã quát:
- Dừng lại, nén Khí xuống đan điền, tuyệt đối không được đột phá.
Lạc Phi lập tức ngồi xuống, cố gắng kìm nén dòng Khí đang cuộn trào trong cơ thể. Nó biết Tiểu Long Quân nói đúng, cơ sở của nó chưa vững chắc. Thần Long Đoạt Pháp còn chưa thăng cấp. Hiện tại đột phá tuy rằng không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng theo sức mạnh ngày càng tăng, nó sẽ yếu hơn những người đồng cấp rất nhiều.
- Xem ra chúng ta phải gấp rút đẩy nhanh tốc độ tu luyện cho ngươi. Cũng may ngươi đã vượt qua tâm ma của chính mình, nếu không dồn nén Khí để đột phá sẽ dẫn đến tâm ma mạnh hơn rất nhiều. - Tiểu Long Quân chậm rãi nói - Bế quan đi.
Lạc Phi trầm trọng gật đầu, nó cảm giác cơ thể mình như một quả bóng đã đầy nước, cần phải thay đổi gấp. Không cẩn thận có thể dẫn đến việc bội thực Khí mà chết.
- Tiểu Hắc, ngày mai thay ta đi huấn luyện. Nói với Bộ Lĩnh ca ca ta phải bế quan đột phá, huynh ấy sẽ biết nên làm gì.
***
Tiểu Tửu Hiên, Thiên Loa Thành.
Như Hoa trầm mặc ngồi nhìn ra cửa. Tiểu Tửu Hiên trước giờ có Lạc Phi chạy loạn, khắp nơi gây chuyện, gây cho nàng không biết bao nhiêu phiền phức, nhưng nay chỉ còn mình nàng.
Lạc Phi đã thành công vượt qua Kỳ Tuyển Chọn, tham gia học tập tại Phá Diệt Viện. Thông tin này nàng đã được Ngô Gia thông báo từ hôm qua. Còn nhớ lúc đó nàng đã mừng đến phát khóc, còn đặc biệt khoản đãi cả thôn một bữa rượu thịt miễn phí. Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy thật trống rỗng. Lạc Vũ đã đi Đông Hải, Lạc Phi cũng rời đi. Theo nội quy của Phá Diệt Viện, chỉ khi nào Tiểu Phi đạt đến Lục Trọng Thiên, hoặc tích đủ quân công mới có thể về thăm nhà. Ai mà biết lúc đó là lúc nào chứ?
- Nhạc Huyên, đây chẳng lẽ là tình mẫu tử sao? Lạc Vũ ca ca thì cũng thôi, ta yêu huynh ấy. Nhưng Tiểu Phi, ta cũng không phải mẹ ruột của hắn.
- Công chúa, đây chính xác là tình mẫu tử. Còn nữa, Thần nghĩ rằng công chúa không nên nói chuyện yêu đương trước mặt bệ hạ.
Nhạc Huyên nhẹ giọng trả lời, nàng đã đến đây được mấy hôm, vẫn cố gắng thuyết phục Như Hoa trở lại Hoàng Thành.
- Ta thật sự không chịu được, thật là nhớ hắn.
Như Hoa nói, từng giọt nước mắt chậm rãi lăn trên khuôn mặt trắng bóc của nàng. Hôm nay nàng thật xinh đẹp, mọi đường nét đều hoàn mỹ đến mức khó tin. Trước đây, do không muốn để lộ thân phận nên hôm nào nàng cũng dịch dung, thay đổi một chút. Nhưng hiện tại không còn cần thiết nữa.
- Chỉ cần công chúa lên ngôi, Phá Diệt Viện cũng phải theo lệnh công chúa.
Như Hoa giật mình, trừng mắt nhìn Nhạc Huyên. Nhạc Huyên chỉ cúi đầu ngồi đó. Không khí vô cùng ngột ngạt.
- Cuộc sống trong cung, ta thật sự chán ghét.
- Công chúa, ngài đã ra ngoài đủ lâu rồi. Bệ hạ có nhờ ta chuyển lời với công chúa, ngài đã chơi đủ chưa?
Quan Vị và Hương Lan xuất hiện trước Tiểu Tửu Hiên, tất cả thôn dân cũng tới. Nam thì đứng sau Quan Vị, nữ đứng sau Hương Lan, có tất cả hai mươi tư người, chia đều thành mười hai nam tử và mười hai nữ tử. Ai nấy nghiêm túc đứng thẳng, ưỡn ngực. Khí tức sát phạt như thực chất hóa, không khí xung quanh cũng đặc quánh lại. Quan Vị tiến lên, quỳ xuống:
- Thỉnh công chúa hồi cung!
- Các ngươi, cuộc sống ở đây không tốt sao? Các ngươi lừa Lạc Vũ ca ca là không nơi nương tựa để đến bảo vệ bên cạnh ta, nhưng các ngươi cũng được hưởng thụ cuộc sống không lừ lọc, câu tâm đấu giác, không phải sao?
Quan Vị trầm giọng nói:
- Bẩm công chúa, chúng ta rất thoải mái, sau này nếu có cơ hội thần sẽ cùng Lan muội trở về đây. Nhưng chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa tìm được truyền nhân xứng đáng, chưa dám nghỉ ngơi. Hơn nữa, thần chắc chắc Lạc Vũ biết chúng ta là ai.
Nhạc Huyên cũng nói:
- Bệ hạ còn nói loạn thế sắp tới, chỉ với Thập Nhị Thần Đội không thể bảo vệ công chúa, nên mới cử ta tới đây, hộ tống ngài quay về.
Như Hoa thở dài. Nói nàng không muốn trở về cũng đúng, nhưng nàng lại cũng không muốn một mình cô đơn ở đây.
- Công chúa, tính thời gian thì cũng sắp tới lễ tế Tổ, xét cả về tình về lý thì ngài cũng nên có mặt. Thỉnh công chúa nghĩ lại.
Như Hoa đứng lên, nàng chậm rãi lau sạch từng cái bàn. Tiểu Tửu Hiên rất nhỏ, trước nay vốn cũng chỉ có Quan Vị và một ít nam nhân trong thôn ghé qua uống rượu, ăn thịt. Cái bàn duy nhất nàng hay ngồi cũng là nơi ba người: nàng, Lạc Vũ, Lạc Phi thường xuyên ăn uống cùng nhau. Nàng nhẹ mỉm cười, lấy ra một tờ giấy nhỏ, viết lại vài dòng. Nếu Lạc Vũ và Lạc Phi còn có thể trở về, và nàng trở thành Nhân Hoàng đời tiếp theo, bọn họ còn có khả năng gặp lại nhau. Nếu không, thật sự rất khó.
- Ta muốn nghỉ ngơi. Các ngươi lui ra. Ngày mai chúng ta sẽ trở về Huy Hoàng Chi Thành.
Chẳng phải là vị trí Nhân Hoàng thôi sao? Các ca ca, đệ đệ, xin lỗi, ngai vàng này, ta nhất định phải tranh! Ta không còn là Như Hoa, ta là công chúa thứ mười tám của Nhân Tộc, ta là Hùng Hiểu Tâm!
Bình luận truyện