Phàm Nhân Lộ
Chương 4: Lạc Vũ - Lạc đại thôn trưởng
Đẹp trai, tài hoa, tư duy cao, gia thế tốt, vâng, và đó là những thứ mà Lạc đại thôn trưởng của chúng ta không có.
Thoạt nhìn thì Lạc Vũ tầm 25 đến 30 tuổi. Dáng người cũng cao ráo, khỏe mạnh, da ngăm đen (Như Hoa hay nói đây là màu da bánh mật, mặc dù Lạc Phi cũng chưa thấy cái bánh mật bao giờ, thế nhưng theo nhận xét của Lạc Phi thì da này giống da của Đại Hắc, đen đen bẩn bẩn).
Khuôn mặt hắn cương nghị, tuy không đẹp nhưng cũng có nét (Lạc Phi hay thầm thì với Đại Hắc, Lạc Vũ hắn đúng chuẩn vừa xấu lại vừa ở bẩn, Đại Hắc tỏ vẻ khá là tán đồng với ý kiến này, đồng thời thường xuyên khinh bỉ nhìn Lạc Vũ mỗi khi thấy hắn).
Gia thế của Lạc Vũ là Tiểu Tửu Hiên, Huy Hoàng thôn, một cái đao gỉ lúc nào hắn cũng đeo trên người cộng với vài bộ quần áo (cứ mỗi lần nói chuyện với Như Hoa về chuyện tiền nong, Lạc Phi đều than thở nhà người ta thì nghèo rớt, nhà mình nghèo đến chả có gì mà rớt, đã thế còn hay bị Lạc Vũ trộm tiền).
Nói tóm lại Lạc đại thôn trưởng của chúng ta khá là bần.
- Tiểu Phi Phi, có tiền không? - Lạc Vũ cười hề hề, hai tay xoa vào nhau, không có một tí phong độ nào.
- Không có, đừng có gọi đệ là Tiểu Phi Phi - Lạc Phi mặt hầm hầm, nhìn sang Như Hoa - Hoa tỷ cũng không có.
- Ta có - Hoa tỷ nói, Lạc Phi trợn trắng mắt.
- Thế này hình như hơi ít, nhỉ? - Lạc Vũ lật lật túi tiền Như Hoa đưa, hơi thất vọng.
Lạc Phi thả cái bộp cái túi trên lưng xuống đất, ngón tay xíu xíu xỉa vào bụng Lạc Vũ, mặt đỏ bừng:
- Ca suốt ngày chỉ biết ăn chơi, có bao giờ làm việc không? Có bao giờ về nhà hỗ trợ Hoa tỷ không? Ngay cả đến đi xách đồ cũng không làm, chỉ biết đòi tiền, trả cho ta.
Lạc Vũ cười hì hì, nhét túi tiền vào trong người, chỉ chỉ võ đài đằng xa nói:
- Tiền chẳng phải ở kia hay sao, sao đệ không đi kiếm đi.
Cả ba người cùng nhìn ra võ đài phía xa. Lạc Phi ngập ngừng:
- Này có vẻ không được đâu.
Lạc Vũ nói:
- Không được chỗ nào, ta đã dạy đệ Thần Long Đoạt Pháp, đệ tu luyện đến tầng mấy rồi? - Lần này hắn quay sang Như Hoa dò hỏi.
- Hôm qua muội kiểm tra là sắp đột phá tầng 2 rồi, hẳn là sắp Sơ thể Đại Thành. - Như Hoa đáp. Đồng thời nháy nháy mắt với Lạc Vũ.
Lạc Vũ giật mình, thầm nghĩ:
“Nhanh vậy sao, công pháp này ngay cả ta thử tu luyện cũng có chút khó khăn, hay có ẩn tình gì khác.”
Hắn nhìn thấy cái nháy mắt của Như Hoa, hiểu ý liền cười cười nói với Lạc Phi:
- Không tệ, tuy nhiên vẫn hơi chậm, đệ cần cố gắng nhiều hơn. Nhưng trong trường hợp này cũng đủ dùng rồi.
Lạc Phi cảnh giác nhìn Lạc Vũ đang cười híp mắt, nụ cười mà Lạc Phi nhận xét là rất gian xảo, nếu Đại Hắc ở đây nhất định cùng nó khinh bỉ Lạc đại thôn trưởng.
- Huynh định làm gì?
- Ẹ hèm, đệ xem, đệ cũng sắp tu thành Sơ thể rồi, mà hôm nay chỉ là tranh tài của mấy tên tiểu quỷ, nghe nói vô địch được 1000 bách.
Ánh mắt Lạc Phi đang từ khinh bỉ Lạc Vũ chuyển thành lấp lánh, không phải lấp lánh trong sáng như những đứa trẻ khác, mà là lấp lánh ánh tiền. Từ rất bé nó đã mắc thói quen xấu là mê tiền, nói đúng hơn là mê những đồ vật đẹp đẽ, có giá trị cao.
Đơn vị tiền nhỏ nhất là văn, một trăm văn là một bách, một bách là đủ để một gia đình ba người đủ sống trong vòng một năm. Hôm nay nó và Như Hoa đi mua rất nhiều đồ, từ gạo, rau đến quần áo, thêm một số gia cụ nữa cũng chỉ tiêu hết hai mươi văn. Mà đây là vật dụng bổ sung nó và Như Hoa vài ba tháng mới đi mua một lần.
Cứ mỗi lần bị Lạc Vũ trộm tiền, nó lại chỉ trời mắng đất, thở ngắn than dài mất vài ngày. Thậm chí nó giấu tiền trong quần cũng bị lột mất (còn bị lột quần hay lột tiền thì Lạc Phi không nói, nhất định không nói).
- Nhưng đệ chưa từng đấu với ai bao giờ. - Nó lại hơi sợ.
- Không sao cả, ta làm sao lại có thể để cho đệ lên chịu đòn chứ. Thần Long Đoạt Pháp là công pháp cao đẳng, còn không phải là đánh ngã bọn họ dễ dàng. Với trên võ đài tối đa chỉ là Sơ thể đại thành cảnh giới, đệ còn lo gì. - Lạc Vũ dụ dỗ tiếp - Nếu đệ có thể thắng được 1000 bách ta sẽ không trộm tiền ở nhà nữa.
- Thật chứ. - Tim Lạc Phi đập thình thịch.
- Thật, ta lừa đệ bao giờ chưa. - Lạc Vũ khẳng định.
Lạc Phi nhìn lên nhìn xuống võ đài, rồi lại nhìn Lạc Vũ, cân nhắc xem lời nói của vị huynh trưởng lưu manh này có đáng tin không?
Lạc Vũ nói:
- Đệ nhanh quyết định đi. Theo luật thì chỉ cần là người cuối cùng còn đứng trên võ đài sẽ là người chiến thắng. Đệ thấy tiểu tử đang đứng trên đó không? Tiểu tử đó là Ngô Thanh, một thiếu gia của Ngô Gia. Nghe đâu đã thắng vài trận rồi đó. Đệ mà không lên thì Hội Tỷ võ sẽ kết thúc a.
Lạc Phi nghiến răng, vì tương lai không bị lột quần, ý là không bị lột tiền trong quần. Xông lên.
- Vũ ca, đăng ký ở đâu?
Thoạt nhìn thì Lạc Vũ tầm 25 đến 30 tuổi. Dáng người cũng cao ráo, khỏe mạnh, da ngăm đen (Như Hoa hay nói đây là màu da bánh mật, mặc dù Lạc Phi cũng chưa thấy cái bánh mật bao giờ, thế nhưng theo nhận xét của Lạc Phi thì da này giống da của Đại Hắc, đen đen bẩn bẩn).
Khuôn mặt hắn cương nghị, tuy không đẹp nhưng cũng có nét (Lạc Phi hay thầm thì với Đại Hắc, Lạc Vũ hắn đúng chuẩn vừa xấu lại vừa ở bẩn, Đại Hắc tỏ vẻ khá là tán đồng với ý kiến này, đồng thời thường xuyên khinh bỉ nhìn Lạc Vũ mỗi khi thấy hắn).
Gia thế của Lạc Vũ là Tiểu Tửu Hiên, Huy Hoàng thôn, một cái đao gỉ lúc nào hắn cũng đeo trên người cộng với vài bộ quần áo (cứ mỗi lần nói chuyện với Như Hoa về chuyện tiền nong, Lạc Phi đều than thở nhà người ta thì nghèo rớt, nhà mình nghèo đến chả có gì mà rớt, đã thế còn hay bị Lạc Vũ trộm tiền).
Nói tóm lại Lạc đại thôn trưởng của chúng ta khá là bần.
- Tiểu Phi Phi, có tiền không? - Lạc Vũ cười hề hề, hai tay xoa vào nhau, không có một tí phong độ nào.
- Không có, đừng có gọi đệ là Tiểu Phi Phi - Lạc Phi mặt hầm hầm, nhìn sang Như Hoa - Hoa tỷ cũng không có.
- Ta có - Hoa tỷ nói, Lạc Phi trợn trắng mắt.
- Thế này hình như hơi ít, nhỉ? - Lạc Vũ lật lật túi tiền Như Hoa đưa, hơi thất vọng.
Lạc Phi thả cái bộp cái túi trên lưng xuống đất, ngón tay xíu xíu xỉa vào bụng Lạc Vũ, mặt đỏ bừng:
- Ca suốt ngày chỉ biết ăn chơi, có bao giờ làm việc không? Có bao giờ về nhà hỗ trợ Hoa tỷ không? Ngay cả đến đi xách đồ cũng không làm, chỉ biết đòi tiền, trả cho ta.
Lạc Vũ cười hì hì, nhét túi tiền vào trong người, chỉ chỉ võ đài đằng xa nói:
- Tiền chẳng phải ở kia hay sao, sao đệ không đi kiếm đi.
Cả ba người cùng nhìn ra võ đài phía xa. Lạc Phi ngập ngừng:
- Này có vẻ không được đâu.
Lạc Vũ nói:
- Không được chỗ nào, ta đã dạy đệ Thần Long Đoạt Pháp, đệ tu luyện đến tầng mấy rồi? - Lần này hắn quay sang Như Hoa dò hỏi.
- Hôm qua muội kiểm tra là sắp đột phá tầng 2 rồi, hẳn là sắp Sơ thể Đại Thành. - Như Hoa đáp. Đồng thời nháy nháy mắt với Lạc Vũ.
Lạc Vũ giật mình, thầm nghĩ:
“Nhanh vậy sao, công pháp này ngay cả ta thử tu luyện cũng có chút khó khăn, hay có ẩn tình gì khác.”
Hắn nhìn thấy cái nháy mắt của Như Hoa, hiểu ý liền cười cười nói với Lạc Phi:
- Không tệ, tuy nhiên vẫn hơi chậm, đệ cần cố gắng nhiều hơn. Nhưng trong trường hợp này cũng đủ dùng rồi.
Lạc Phi cảnh giác nhìn Lạc Vũ đang cười híp mắt, nụ cười mà Lạc Phi nhận xét là rất gian xảo, nếu Đại Hắc ở đây nhất định cùng nó khinh bỉ Lạc đại thôn trưởng.
- Huynh định làm gì?
- Ẹ hèm, đệ xem, đệ cũng sắp tu thành Sơ thể rồi, mà hôm nay chỉ là tranh tài của mấy tên tiểu quỷ, nghe nói vô địch được 1000 bách.
Ánh mắt Lạc Phi đang từ khinh bỉ Lạc Vũ chuyển thành lấp lánh, không phải lấp lánh trong sáng như những đứa trẻ khác, mà là lấp lánh ánh tiền. Từ rất bé nó đã mắc thói quen xấu là mê tiền, nói đúng hơn là mê những đồ vật đẹp đẽ, có giá trị cao.
Đơn vị tiền nhỏ nhất là văn, một trăm văn là một bách, một bách là đủ để một gia đình ba người đủ sống trong vòng một năm. Hôm nay nó và Như Hoa đi mua rất nhiều đồ, từ gạo, rau đến quần áo, thêm một số gia cụ nữa cũng chỉ tiêu hết hai mươi văn. Mà đây là vật dụng bổ sung nó và Như Hoa vài ba tháng mới đi mua một lần.
Cứ mỗi lần bị Lạc Vũ trộm tiền, nó lại chỉ trời mắng đất, thở ngắn than dài mất vài ngày. Thậm chí nó giấu tiền trong quần cũng bị lột mất (còn bị lột quần hay lột tiền thì Lạc Phi không nói, nhất định không nói).
- Nhưng đệ chưa từng đấu với ai bao giờ. - Nó lại hơi sợ.
- Không sao cả, ta làm sao lại có thể để cho đệ lên chịu đòn chứ. Thần Long Đoạt Pháp là công pháp cao đẳng, còn không phải là đánh ngã bọn họ dễ dàng. Với trên võ đài tối đa chỉ là Sơ thể đại thành cảnh giới, đệ còn lo gì. - Lạc Vũ dụ dỗ tiếp - Nếu đệ có thể thắng được 1000 bách ta sẽ không trộm tiền ở nhà nữa.
- Thật chứ. - Tim Lạc Phi đập thình thịch.
- Thật, ta lừa đệ bao giờ chưa. - Lạc Vũ khẳng định.
Lạc Phi nhìn lên nhìn xuống võ đài, rồi lại nhìn Lạc Vũ, cân nhắc xem lời nói của vị huynh trưởng lưu manh này có đáng tin không?
Lạc Vũ nói:
- Đệ nhanh quyết định đi. Theo luật thì chỉ cần là người cuối cùng còn đứng trên võ đài sẽ là người chiến thắng. Đệ thấy tiểu tử đang đứng trên đó không? Tiểu tử đó là Ngô Thanh, một thiếu gia của Ngô Gia. Nghe đâu đã thắng vài trận rồi đó. Đệ mà không lên thì Hội Tỷ võ sẽ kết thúc a.
Lạc Phi nghiến răng, vì tương lai không bị lột quần, ý là không bị lột tiền trong quần. Xông lên.
- Vũ ca, đăng ký ở đâu?
Bình luận truyện