Phàm Nhân Lộ

Chương 76: Lựa chọn (2)



Người xấu ca ca, người xấu ca ca không sao chứ? - Tiểu Cơ Nhi lắc lắc cánh tay Lạc Phi.

Lạc Phi giật mình bừng tỉnh. Nó hít một hơi thật sâu, gạt bỏ cảm xúc tiêu cực rồi hào hứng nhìn quanh:

- Cám ơn muội, ta không sao. Có ai cùng Trinh Sát Tổ với ta không? Có ai không? Tiểu Vân Vân, ngươi Tổ nào?

- Ta ở Hỗ Trợ Tổ. - Ngô Vân hua hua lệnh bài trước mặt Lạc Phi.

- Sao lại Hỗ Trợ Tổ, chẳng lẽ Tiểu Vân Vân ngươi sợ chết. Ta nhìn lầm ngươi rồi.

Đinh Bộ Lĩnh cười khổ:

- Tiểu Phi, đệ không để ý gì hết. Tiểu Vân đúng là thiên tài, nhưng là thiên tài chú tạo, rèn đúc vũ khí. Thanh Kim Huyết Đao của Tiểu Vân chính là do đệ ấy chế tạo từ năm sáu tuổi cùng một vị đại sư trong Ngô Gia. Sau đó nó được thử nghiệm trong chiến đấu với Ma Tộc và Yêu Tộc, cho kết quả rất tốt. Vì vậy trong Kỳ Tuyển chọn này, Ngô Gia trả lại nó cho Tiểu Vân. Hơn nữa, Phụng Hoàng Cầu ta sử dụng tiêu diệt Nhãn Ma chính là do Tiểu Vân cùng Như Hoa tỷ sáng tạo ra!

Lạc Phi tròn mắt nhìn từ trên xuống dưới Ngô Vân, tên này đang ngửa mặt lên nhìn trời, một bộ dáng cao thủ tịch mịch, hận đời vô đối. Lạc Phi chép miệng:

- Thì ra là thiên tài chú tạo, bảo sao sức chiến đấu lại kém như vậy.

- Ngươi... - Ngô Vân đỏ mặt tía tai, định xông lên ăn thua đủ với Lạc Phi.

Bạch Lan Chi hô lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người:

- Ta tổng kết lại danh sách lần cuối, nếu còn muốn thay đổi lập tức báo lại. Đây là cơ hội cuối cùng.

- Chiến Đấu Tổ: Diệp Phong, Liệt Kình Bảo, Nguyễn Minh Thành, Phạm Tu Kiệt, Đỗ Bác Văn, Lã Tử Du, Hàn Lực.

- Ám Sát Tổ: Lam Nguyệt, Lam Linh, Lý Hạo, Kiều Khải Trạch.

- Hỗ Trợ Tổ: Ngô Vân, Âu Cơ Nhi, Kim Tuyết Y.

- Trinh Sát Tổ: Đinh Bộ Lĩnh, Lạc Phi, Y Lị Na, Tiểu Xảo, Mộc Khả Vi.

- Năm nay Trinh Sát Tổ thật đông nha. - Bạch Lão vui mừng nói - Nếu không ai có ý kiến, vậy ta sẽ giới thiệu một chút các Giáo sư chủ nhiệm các Tổ.

- Đợi đã. - Lý Hạo âm trầm nói - Tên Ngô Vân kia tại sao lại nằm trong Hỗ Trợ Tổ. Chẳng lẽ Phá Diệt Viện chấp nhận một người hèn nhát như vậy sao?

Bạch Lan Chi nhướn mày:

- Ngô Vân đã chú tạo ra vũ khí dùng một lần có thể miểu sát một Ma Tộc có tu vi Tứ Trọng Thiên Trung Giai, vậy đủ chưa?

Lý Hạo á khẩu, hậm hực nói:

- Vậy ta không có ý kiến.

Lạc Phi trừng mắt lườm Lý Hạo. Hai ngón tay nó dí vào mắt mình rồi chỉ vào Lý Hạo. Tên này cũng âm hiểm nhìn sang, nhếch môi cười.

- Được rồi, từ bây giờ các ngươi là đệ tử học viện. Ta sẽ giới thiệu một chút. - Bạch Lão chỉ vào Lan Chi - Đây là Bạch Giáo sư, tu vi Bát Trọng Thiên Sơ Giai, là Giáo sư phụ trách Trinh Sát Tổ.

Ông chỉ tới đại hán cởi trần, vóc dáng cao to dọa người:

- Đây là Lặc Can Giáo sư, tu vi Cửu Trọng Thiên Sơ Giai, là Giáo sư phụ trách Chiến Đấu Tổ.

Đại hán đứng lên nhìn một lượt tổ của mình, không quên trừng mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nhe răng cười đáp lại.

- Đây là Trạch Dương Giáo sư. - Thanh niên trẻ tuổi phiêu dật, lưng đeo kiếm đứng lên, mỉm cười - Trạch Dương Giáo sư có tu vi Bát Trọng Thiên Trung Giai, phụ trách Hỗ Trợ Tổ. Trạch Dương Giáo sư tuy trẻ tuổi nhưng là người kiến thức uyên bác nhất Phá Diệt Viện. Từ luyện khí đến luyện đan, trận kỹ, hắn đều am hiểu.

- Cuối cùng - Đại hán có mái tóc chải chuốt, một bên mắt nhắm chặt, một bên mắt có màu vàng đứng lên - Đây là Cổ Tư Vũ Giáo sư, tu vi Bát Trọng Thiên Thượng Giai, phụ trách Ám Sát Tổ.

Cổ Tư Vũ gật đầu với các đệ tử, ánh mắt dừng lại ở chỗ Lạc Phi lâu hơn một chút rồi quay đi. Lạc Phi hơi rùng mình, con mắt màu vàng của vị Giáo sư này có chút cổ quái.

Bạch Lão mỉm cười vỗ vỗ tay:

- Chúng ta chuẩn bị tiến vào Phá Diệt Viện, lời cuối cùng ta muốn nói với các ngươi: Đây chính là con đường không có lối về. Các ngươi còn có thể quyết định lại, có thể rời khỏi Quảng Trường Mộc Miên ngay lúc này, hoặc tiếp tục tiến lên.

Quảng Trường chìm vào im lặng. Từng khuôn mặt có hưng phấn, có kiệt ngạo, có không quan tâm, có tò mò, nhưng tuyệt nhiên không có hối hận hay lùi bước. Tất cả đều là thiên tài kiên định.

- Đợi đã. - Lạc Phi giơ tay nói. Tất cả đều quay sang nhìn nó. Ngay cả Tiểu Cơ Nhi cũng ngỡ ngàng, chẳng lẽ người xấu ca ca lại sợ rồi.

- Ta muốn có thể chào tạm biệt người thân một lần.

Đinh Bộ Lĩnh, Ngô Vân, Tiểu Cơ Nhi… thở phào nhẹ nhõm. Bạch Lan Chi cũng thở một hơi dài, nàng bật cười:

- Tiểu tử thúi, tất cả bọn họ đã trở về rồi.

Đinh Bộ Lĩnh nói nhỏ:

- Tiểu Phi. Vì tỷ lệ tử vong của Kỳ Tuyển Chọn lên đến tám phần, thậm chí còn có thể lên đến chín phần. Phần lớn nhân tuyển ở đây đều là niềm hi vọng của các thế lực lớn. Vì vậy nên có rất nhiều lần có người không chịu được đả kích khi nhân tuyển của mình bỏ mạng, thậm chí còn gây chiến với Phá Diệt Viện. Chính vì lẽ đó, theo thông lệ, kể từ khi mọi người tập trung tại Quảng Trường Mộc Miên, thân nhân các tuyển thủ đều bị yêu cầu rời khỏi đây. Sau khi Kỳ Tuyển Chọn kết thúc sẽ có danh sách những người còn sống gửi về từng tòa thành của Nhân Tộc. Ai không có tên tự hiểu là đã chết.

Lạc Phi thoáng chút buồn, nó vẫn muốn nhìn thấy Như Hoa một lần nữa. Cảnh tượng khi nó đi vào Quảng Trường Mộc Miên, hình bóng Như Hoa và Lạc Vũ mờ dần sau lưng là hình ảnh khó quên nhất trong đời nó. Nó gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:

- Vậy được, chúng ta đi thôi. Phá Diệt Viện, chúng ta đến đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện