Phàm Nhân Lộ
Chương 9: Cao thủ tụ tập
- Lạc Phi tiểu đệ, đây là 1000 bách, phần thưởng của lần tỷ võ này, đệ cầm lấy. - Ngô Vĩ đưa một túi tiền cho Lạc Phi - Lạc đệ đệ thấy Ngô Gia Thành như thế nào?
Lạc Phi mắt sáng rực nhận túi tiền, hấp tấp mở ra đếm, đem câu sau của Ngô Vĩ vào tai này ra tai kia. Miệng ngoác ra cười, trả lời hàm hàm hồ hồ:
- Ngô Gia Thành tốt, tiền tốt, hắc hắc.
Ngô Vĩ làm vẻ mặt thâm trầm, nhìn trời:
- Trong trời đất này, muốn phát triển, muốn mạnh hơn, vậy thì cần phải có thể lực chống lưng, Ngô Gia ta tuy chưa phải gia tộc mạnh nhất, thế nhưng…
- Đại nhân, đại nhân - Một Ngoại Tộc nhân Ngô Gia nói.
- Chuyện gì, không thấy ta đang mời chào nhân tài sao. - Ngô Vĩ gắt.
Người đó rụt rè tiếp:
- Không phải, đại nhân, Lạc Phi hắn chạy mất rồi.
Ngô Vĩ giật mình nhìn lại, mặt thộn ra, đã không thấy Lạc Phi đâu, cả đôi nam nữ kia cũng không biết đi đâu. Mặt đỏ lên, hắn quát:
- Tra, tra cho ta, họ chưa đi xa được đâu, tìm được thì báo cho ta ngay.
- Rõ, đại nhân.
***
Một lúc sau, tại tửu điếm nổi tiếng nhất ở Ngô Gia Thành, Ngũ Vị Hiên, một nhà ba người Lạc Vũ, Lạc Phi, Như Hoa bao hẳn cái bàn lớn nhất, đang ngấu nghiến ăn.
Lạc Phi khen:
- Hoa tỷ, món này thật ngon, ngon hơn tỷ nấu, ý đệ là kém tỷ nấu một chút. - Như Hoa bỏ con dao trên tay xuống, mỉm cười dịu dàng gắp thêm một miếng thịt cho nó.
Lạc Phi lau mồ hôi, Lạc Vũ len lén giơ ngón tay cái với nó, nó trợn mắt khinh bỉ nhìn Lạc Vũ.
Lạc Vũ hưng phấn nói:
- Tiểu Phi Phi, Trần Gia Thành và Âu Gia Thành cũng tổ chức Hội Tỷ Võ, phần thưởng cũng là 1000 bách, đệ đi kiếm tiền đi.
Lạc Phi chậm rãi nhai miếng thịt, uống miếng nước, thong thả nhìn sang Lạc đại thôn trưởng:
- Vũ Ca, huynh nên làm cái gì có ích đi, đệ mới không rảnh như vậy. Đệ mà đi thì ai ở nhà phụ Hoa tỷ việc nhà. - Nó lén lút liếc tay Như Hoa đang cầm đũa - Hoa tỷ là số một, 1000 bách chứ một vạn bách cũng không bằng.
Như Hoa cười tủm tỉm gắp thêm cho nó miếng thịt, đồng thời lườm lườm Lạc Vũ.
- Con mẹ nó, tiểu quỷ gian xảo. - Lạc Vũ cười mắng - Đến chuyện chính đi, tiểu Phi Phi thấy trong thành thế nào.
Như Hoa cũng ngừng ăn nhìn Lạc Phi, Lạc Phi ngẩn ra:
- Thế nào là thế nào, đệ chưa hiểu ý huynh?
- Ta muốn đệ chọn một trong Tam Đại Gia Tộc để tu luyện, Huy Hoàng thôn không nên ở quá lâu, căn cơ đệ đã ổn định rồi, hiện tại cần một môi trường tốt hơn. - Lạc Vũ nói.
Lạc Phi quả quyết:
- Đệ không đi, đệ về Tiểu Tửu Hiên với Hoa tỷ.
Như Hoa xoa đầu nó:
- Đệ đệ ngốc, đệ nên vào thành, trong thành có rất nhiều thứ mà ở thôn chúng ta không có, có thể giúp đệ tăng tiến tu vi nhanh hơn. Đợi đến khi nào đệ đánh bại được ta, ta sẽ rời thôn vào thành sống với đệ.
Lạc Phi trầm mặc, nó chưa bao giờ nói ra, nhưng trong thâm tâm nó coi Như Hoa như mẫu thân, Lạc Vũ như phụ thân vậy. Từ nhỏ là Như Hoa chăm sóc nó, dạy nó viết chữ, tu luyện. Lạc Vũ tuy có chút hành xử đáng khinh, nhưng cũng đã cứu mạng nó, còn dạy nó Công Pháp tốt. Đại Thôn tuy nghèo, nhưng có Quan đại ca, có Lan Tẩu, có Đại Hắc. Tình cảm của nó với nơi này rất sâu. Bảo nó rời bỏ nơi này, nó không muốn, nhưng nó cũng muốn đón Như Hoa đến một chỗ tốt hơn. Nó rối rắm suy nghĩ.
- Vậy thì Hoa tỷ phải thường xuyên vào thành thăm đệ. - Một lúc lâu sau, nó nói.
Như Hoa mỉm cười:
- Không thành vấn đề.
Lạc Vũ cũng cười:
- Ta cũng …
- Ca thì không cần, ca thích đi đâu thì đi, miễn không về là được rồi - Lạc Phi ngắt lời.
Mặt Lạc Vũ đen lại. Như Hoa cười khanh khách.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên:
- Ba vị, ta có thể ngồi đây được không?
Lạc Vũ cười hớn hở, không có vẻ gì là ngạc nhiên:
- Bao có, bao có, mời ngồi, mời ngồi.
Như Hoa cũng mỉm cười nói:
- Đoạt Mệnh Tiễn Ngô Xương Văn đại danh đỉnh đỉnh đây sao, xin mời.
Chỉ có Lạc Phi vẫn đang chăm chỉ gặm thịt, mơ mơ hồ hồ:
- Cái gì Đoạt Mệnh, cái gì Tiễn, ta có món thịt hầm, đại huynh ăn cùng chúng ta a.
Ngô Xương Văn ngồi xuống, cây cung lớn vẫn đeo trên lưng, một bộ bạch bào không nhiễm khói bụi nhân gian, khuôn mặt thường trực treo một nụ cười:
- Chỉ là hư danh mà thôi, tại hạ không dám nhận.
Lạc Vũ cười mị mị:
- Ngô Gia Gia Chủ Ngô Xương Xí có hai người con trai, một là Ngô Xương Văn, một là Ngô Xương Võ. Thế nhưng người tên Xương Võ lại chỉ thích học văn, còn người tên Xương Văn lại chỉ luyện tập võ nghệ. Không biết hôm nay hiền đệ Xương Võ có đến đây không a?
Ngô Xương Văn bật cười, đáp:
- Xương Võ đệ đệ còn bận một số chuyện trong gia tộc, cáo lỗi không thể tới được. Ngược lại có một số vị cao thủ từ xa đến a. Ám Dạ Phi Phong Âu tiền bối, còn có Kim Cang Chiến Thần Trần huynh đệ, đã đến rồi sao không cùng vào ngồi với chúng ta.
Lạc Phi mắt sáng rực nhận túi tiền, hấp tấp mở ra đếm, đem câu sau của Ngô Vĩ vào tai này ra tai kia. Miệng ngoác ra cười, trả lời hàm hàm hồ hồ:
- Ngô Gia Thành tốt, tiền tốt, hắc hắc.
Ngô Vĩ làm vẻ mặt thâm trầm, nhìn trời:
- Trong trời đất này, muốn phát triển, muốn mạnh hơn, vậy thì cần phải có thể lực chống lưng, Ngô Gia ta tuy chưa phải gia tộc mạnh nhất, thế nhưng…
- Đại nhân, đại nhân - Một Ngoại Tộc nhân Ngô Gia nói.
- Chuyện gì, không thấy ta đang mời chào nhân tài sao. - Ngô Vĩ gắt.
Người đó rụt rè tiếp:
- Không phải, đại nhân, Lạc Phi hắn chạy mất rồi.
Ngô Vĩ giật mình nhìn lại, mặt thộn ra, đã không thấy Lạc Phi đâu, cả đôi nam nữ kia cũng không biết đi đâu. Mặt đỏ lên, hắn quát:
- Tra, tra cho ta, họ chưa đi xa được đâu, tìm được thì báo cho ta ngay.
- Rõ, đại nhân.
***
Một lúc sau, tại tửu điếm nổi tiếng nhất ở Ngô Gia Thành, Ngũ Vị Hiên, một nhà ba người Lạc Vũ, Lạc Phi, Như Hoa bao hẳn cái bàn lớn nhất, đang ngấu nghiến ăn.
Lạc Phi khen:
- Hoa tỷ, món này thật ngon, ngon hơn tỷ nấu, ý đệ là kém tỷ nấu một chút. - Như Hoa bỏ con dao trên tay xuống, mỉm cười dịu dàng gắp thêm một miếng thịt cho nó.
Lạc Phi lau mồ hôi, Lạc Vũ len lén giơ ngón tay cái với nó, nó trợn mắt khinh bỉ nhìn Lạc Vũ.
Lạc Vũ hưng phấn nói:
- Tiểu Phi Phi, Trần Gia Thành và Âu Gia Thành cũng tổ chức Hội Tỷ Võ, phần thưởng cũng là 1000 bách, đệ đi kiếm tiền đi.
Lạc Phi chậm rãi nhai miếng thịt, uống miếng nước, thong thả nhìn sang Lạc đại thôn trưởng:
- Vũ Ca, huynh nên làm cái gì có ích đi, đệ mới không rảnh như vậy. Đệ mà đi thì ai ở nhà phụ Hoa tỷ việc nhà. - Nó lén lút liếc tay Như Hoa đang cầm đũa - Hoa tỷ là số một, 1000 bách chứ một vạn bách cũng không bằng.
Như Hoa cười tủm tỉm gắp thêm cho nó miếng thịt, đồng thời lườm lườm Lạc Vũ.
- Con mẹ nó, tiểu quỷ gian xảo. - Lạc Vũ cười mắng - Đến chuyện chính đi, tiểu Phi Phi thấy trong thành thế nào.
Như Hoa cũng ngừng ăn nhìn Lạc Phi, Lạc Phi ngẩn ra:
- Thế nào là thế nào, đệ chưa hiểu ý huynh?
- Ta muốn đệ chọn một trong Tam Đại Gia Tộc để tu luyện, Huy Hoàng thôn không nên ở quá lâu, căn cơ đệ đã ổn định rồi, hiện tại cần một môi trường tốt hơn. - Lạc Vũ nói.
Lạc Phi quả quyết:
- Đệ không đi, đệ về Tiểu Tửu Hiên với Hoa tỷ.
Như Hoa xoa đầu nó:
- Đệ đệ ngốc, đệ nên vào thành, trong thành có rất nhiều thứ mà ở thôn chúng ta không có, có thể giúp đệ tăng tiến tu vi nhanh hơn. Đợi đến khi nào đệ đánh bại được ta, ta sẽ rời thôn vào thành sống với đệ.
Lạc Phi trầm mặc, nó chưa bao giờ nói ra, nhưng trong thâm tâm nó coi Như Hoa như mẫu thân, Lạc Vũ như phụ thân vậy. Từ nhỏ là Như Hoa chăm sóc nó, dạy nó viết chữ, tu luyện. Lạc Vũ tuy có chút hành xử đáng khinh, nhưng cũng đã cứu mạng nó, còn dạy nó Công Pháp tốt. Đại Thôn tuy nghèo, nhưng có Quan đại ca, có Lan Tẩu, có Đại Hắc. Tình cảm của nó với nơi này rất sâu. Bảo nó rời bỏ nơi này, nó không muốn, nhưng nó cũng muốn đón Như Hoa đến một chỗ tốt hơn. Nó rối rắm suy nghĩ.
- Vậy thì Hoa tỷ phải thường xuyên vào thành thăm đệ. - Một lúc lâu sau, nó nói.
Như Hoa mỉm cười:
- Không thành vấn đề.
Lạc Vũ cũng cười:
- Ta cũng …
- Ca thì không cần, ca thích đi đâu thì đi, miễn không về là được rồi - Lạc Phi ngắt lời.
Mặt Lạc Vũ đen lại. Như Hoa cười khanh khách.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên:
- Ba vị, ta có thể ngồi đây được không?
Lạc Vũ cười hớn hở, không có vẻ gì là ngạc nhiên:
- Bao có, bao có, mời ngồi, mời ngồi.
Như Hoa cũng mỉm cười nói:
- Đoạt Mệnh Tiễn Ngô Xương Văn đại danh đỉnh đỉnh đây sao, xin mời.
Chỉ có Lạc Phi vẫn đang chăm chỉ gặm thịt, mơ mơ hồ hồ:
- Cái gì Đoạt Mệnh, cái gì Tiễn, ta có món thịt hầm, đại huynh ăn cùng chúng ta a.
Ngô Xương Văn ngồi xuống, cây cung lớn vẫn đeo trên lưng, một bộ bạch bào không nhiễm khói bụi nhân gian, khuôn mặt thường trực treo một nụ cười:
- Chỉ là hư danh mà thôi, tại hạ không dám nhận.
Lạc Vũ cười mị mị:
- Ngô Gia Gia Chủ Ngô Xương Xí có hai người con trai, một là Ngô Xương Văn, một là Ngô Xương Võ. Thế nhưng người tên Xương Võ lại chỉ thích học văn, còn người tên Xương Văn lại chỉ luyện tập võ nghệ. Không biết hôm nay hiền đệ Xương Võ có đến đây không a?
Ngô Xương Văn bật cười, đáp:
- Xương Võ đệ đệ còn bận một số chuyện trong gia tộc, cáo lỗi không thể tới được. Ngược lại có một số vị cao thủ từ xa đến a. Ám Dạ Phi Phong Âu tiền bối, còn có Kim Cang Chiến Thần Trần huynh đệ, đã đến rồi sao không cùng vào ngồi với chúng ta.
Bình luận truyện