Phàm Nhân Lộ

Chương 94: Lạc Phi ... Chết!



- Phù, nghỉ ngơi đủ rồi. - Lạc Phi đột nhiên bật dậy, cướp lấy bình rượu của Diệp Phong uống một ngụm lớn. - Lão ca, đệ luôn thắc mắc không biết có ai trong độ tuổi của đệ có thân thể mạnh như đệ không? Không ngờ lão ca còn bá đạo hơn. Í, rượu này là rượu gì vậy? Thật ngon!

Diệp Phong giật lại bình rượu, trừng mắt nhìn nó:

- Cũng không hẳn. Ta chỉ hơn lão đệ ở lực bộc phát trong một thời điểm, còn tính về độ dẻo dai và chịu đựng thì lão đệ vẫn ở trên ta. - Nó đau lòng xoay xoay bình rượu trong tay, có vẻ đã cạn đến đáy. - Rượu này là ta chôm của Hầu Tộc trong Thập Nhị Yêu Tộc đó, chỉ còn một bình này thôi.

Đinh Bộ Lĩnh cắn răng ngồi dậy. Mộc Khả Vi, Y Lị Na và Tiểu Xảo cũng lần lượt ngồi thẳng người, hấp thu Hậu Thiên Khí. Không khí dần dần chùng xuống, mọi người tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ còn từng tiếng thở hổn hển từ phía bậc thang Thông Thiên.

***



- Thiên tài là gì? - Trạch Dương Giáo sư vẫn một bộ dáng anh tuấn tiêu sái, chậm rãi nhìn từng gương mặt đang trầm tư.

- Là những người mạnh hơn bình thường, mạnh hơn rất nhiều? - Tiểu Cơ Nhi giơ tay nói. Cô bé đã hội họp cùng nhóm Lạc Phi, cùng toàn bộ đệ tử mới ngời trên mặt đất Quảng Trường Thiên Phong.

- Đúng, nhưng chưa đủ. - Trạch Dương Giáo sư gật gật đầu. - Thiên tài là những người có sức mạnh, trí tuệ, hoặc một lĩnh vực nào đó hơn hẳn những người trong cùng độ tuổi. Ta có thể cho các ngươi biết, thiên tài trong Nhân Tộc nhiều, vô cùng nhiều. Trong một tòa thành chỉ có một vài người, nhưng tính tổng số thành trì, các thế lực của Nhân Tộc, thì thiên tài nhiều như lá mùa thu. Vậy họ đi đâu hết rồi?

- Chết rồi! - Lý Hạo lạnh lùng nói. Khuôn mặt nó bỗng trầm hẳn xuống, phát ra sát khí đáng sợ. - Bị Ma Tộc, Yêu Tộc giết hết rồi.

Trạch Dương Giáo sư dường như không phát hiện tâm trạng của Lý Hạo, tiếp tục đều đều nói:

- Một phần, còn một phần sa đà vào ăn chơi trác táng, biến thành phế tài. Thiên tài chính là nguồn sống của bất kì một tộc nào. Nhân, Ma, Yêu, Tiên, Thần Tộc, thiên tài chính là tương lai, chỉ cần khống chế số lượng đó, từ từ mài dần đi, thực lực của cả một tộc sẽ xuống dốc một cách chậm rãi, và không thể nào dừng lại được.

- Tam Tinh Chiến, là Tam Tinh Chiến. - Đinh Bộ Lĩnh vân vê một ít chòm râu mới nhú, chậm rãi nói.

- Đúng, Tam Tinh Chiến là mấu chốt. - Trạch Dương Giáo sư hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên, trí tuệ thật đáng sợ - Ma Tộc vốn không thể toàn diệt chúng ta, vì tồn tại Hoàng Tộc. Yêu Tộc đa số không thích chiến tranh, nhưng vẫn còn một bộ phận muốn tận diệt Nhân Tộc ta. Tam Tinh Chiến chính là một vỏ bọc hoàn hảo, để chúng mài chúng ta đến chết. Trên danh nghĩa là so tài thế hệ trẻ, nhưng thực tế là bóp chết thiên tài Nhân Tộc từ trong trứng nước. Chúng ta cũng không thể cố ý giấu đi những nhân tài thật sự được, làm như vậy sẽ suy giảm sĩ khí và không có phần thưởng. Phần thưởng của Tam Tinh Chiến rất quan trọng trong việc nâng cao thực lực, có thể ngay lập tức biến những thiên tài thành cao thủ thật sự.

- Giáo sư, tại sao Hoàng Tộc không ra mặt? Rõ ràng là họ có đầy đủ khả năng để Nhân Tộc cân bằng với Yêu Ma hai tộc. - Tiểu Xảo giơ tay hỏi.

- Chúng ta có một số suy đoán, nhưng chưa được xác thực. - Trạch Dương Giáo sư cười khổ - Dù sao thì, họ cũng chỉ xuất hiện khi chúng ta cùng đường mạt lộ, không thể trông chờ vào họ được. Điều ta muốn nhấn mạnh ở đây, tuy Nhân Tộc nằm trong hoàn cảnh bất lợi, nhưng chúng ta cũng có cơ hội.

- Thứ nhất, Tam Tinh Chiến có phần thưởng, như ta đã nói, rất quan trọng. Đó là cơ hội tiến vào Thiên Tiên Chi Địa. Thiên Tiên Chi Địa còn được gọi là ‘Vùng đất cuối cùng còn sót lại’. Nơi đó chỉ tồn tại Tiên Thiên Khí, và các vũ khí cực kỳ uy lực còn sót lại từ thời kỳ Thiên Tiên.

- Thứ hai, các ngươi chính là lớp thiên tài tiếp theo, và sẽ là mục tiêu nhắm đến của Yêu Ma hai tộc. Trong Tam Tinh Chiến, mục đích lớn nhất của tất cả không phải là tranh giành suất vào Thiên Tiên Chi Địa, mà là giết chết tất cả các ngươi.

- Thứ ba, đó cũng chính là mục tiêu của chúng ta. So sánh về thực lực tổng hợp của cả Nhân Tộc với Yêu, Ma Tộc thì không bằng. Nhưng ta tự tin thiên tài của chúng ta không hề thua kém bọn chúng. Bọn chúng muốn tiêu diệt thế hệ trẻ của ta, vậy chúng ta cũng nhân cơ hội đánh ngược lại.

- Thứ tư, thiên tài mà chết yểu thì cũng chỉ là phế vật! Kẻ mạnh chưa chắc đã sống, nhưng kẻ còn sống chắc chắn là kẻ mạnh. Các ngươi chính là những thiên tài hàng đầu Nhân Tộc, và cũng phải luyện tập chăm chỉ gấp nhiều lần. Đừng nghĩ rằng vào được Phá Diệt Viện là xong, đây mới chỉ là khởi đầu. Tương lai phía trước của Nhân Tộc phụ thuộc rất nhiều vào các ngươi. Trước hết, phải cố gắng vì cái mạng của chính mình. Ta có thể cho các ngươi biết, thiên tài của Ma Tộc và Yêu Tộc cũng vô cùng nhiều. Môi trường sống của chúng lại quá khắc nghiệt, chỉ cần sơ sẩy là bỏ mạng. Chính vì vậy nên chúng rất mạnh! Kỳ Tuyển Chọn nghe có vẻ ghê gớm, nhưng không thể so sánh được với những gì thiên tài Yêu Ma hai tộc phải trải qua. Các ngươi lơ là, chính là chọn án tử cho chính mình. Nỗ lực, không ngừng nỗ lực! Phải phá bỏ giới hạn của bản thân. Nếu không, các ngươi sẽ chết, và Nhân Tộc sẽ dần xuống dốc.

Lạc Phi gật gù đồng ý. Đối với những gì Trạch Dương Giáo sư nói, nó cảm nhận được Nhân Tộc không hề yên ổn như những gì nó vẫn chứng kiến hàng ngày ở Thiên Loa Thành. Như Hoa tỷ tỷ nói đúng: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.”

- Được rồi, vậy ít nhất để sống sót trong Tam Tinh Chiến, các ngươi cần biết điểm mạnh của bản thân. Ta sẽ nói chuyện với từng người một trong các ngươi. Bắt đầu từ Hỗ Trợ Tổ, Tiểu Cơ Nhi, tới đây. Còn lại nghỉ ngơi tại chỗ.

Trạch Dương Giáo sư nói xong đi vào một căn thạch ốc gần đó, Tiểu Cơ Nhi lè lưỡi làm mặt quỷ với Lạc Phi rồi chạy theo sau. Tiểu Xảo bứt bứt mấy sợi tóc:

- Mấy tên đầu heo này thật là phiền phức, học là được rồi, đâu cần phải gặp riêng chứ. Người ta thật sự sợ là sẽ bị lộ…



Một lát sau, Tiểu Cơ Nhi khuôn mặt thoải mái chạy ra, từ trong phòng lại vang lên giọng nói của Trạch Dương Giáo sư:

- Tiếp theo, Ngô Vân.

Ngô Vân gật đầu với Đinh Bộ Lĩnh rồi đi tới. Phía sau Tiểu Xảo lập tức nắm tay Tiểu Cơ Nhi, hai cô bé thì thầm to nhỏ. Lạc Phi lại đang nói chuyện với Y Lị Na, vô cùng nghiêm túc:

- Ta nói Tiểu Lị Na, về cái bảo bối hình đồng xu của muội đó. Cái đó nhìn đã biết là vật quý giá. Muội là con gái lại không tiện bảo quản, ta có thể giữ giúp muội, lau chùi nó hàng ngày…

***

- Tiếp theo, Lạc Phi.

Lạc Phi trợn mắt ngó Y Lị Na, tiểu cô nương vẫn một bộ dáng mỉm cười trầm tư, ta không nghe biết gì hết. Nó chép miệng chạy vội tới căn thạch ốc:

- Tiểu Lị Na, lát ta lại về nói chuyện với muội.

Diệp Phong cười ha hả:

- Lão đệ thú vị.

- Huynh thì thấy thú vị, ta thì thấy thật lắm mồm - Y Lị Na cười khổ - Vừa nãy giáo sư nói gì với huynh.

- Không có gì. - Diệp Phong nhún nhún vai - Chỉ là bắt ta đi chết một lần.

***

- Lạc Phi, 8 tuổi, sở trường chiến đấu cận thân, phản xạ tốt, sở hữu hai thuộc tính Ám và Hỏa. Thân thể có sự dẻo dai và phòng ngự rất lớn, có thể lực áp toàn bộ thiên tài thời đại này. Trong chiến đấu điên cuồng và chấp nhất, đặc biệt lực bộc phát với chiêu thức Hắc Ám Vĩnh Hằng cực mạnh. Điểm yếu là quá phụ thuộc vào Ám thuộc tính, sau khi sử dụng Hắc Ám Vĩnh Hằng để lại di chứng rất lớn - Trạch Dương Giáo sư cầm một cuốn sổ nhỏ, đọc từng dòng đánh giá về Lạc Phi. Trong khi đó tên này đang ngồi ghế hưởng thụ việc được người khác khen ngợi. - Đó là đánh giá của Bạch Giáo sư qua Kỳ Tuyển Chọn, ngươi có muốn bổ sung gì không?

Lạc Phi cười hề hề:

- Không có, không có. Nhưng mà tiểu tử không phụ thuộc vào Hắc Ám Vĩnh Hằng đâu, chỉ là muốn cho đối phương chấm dứt sớm bớt đau khổ thôi.

Trạch Dương Giáo sư mỉm cười, cao thâm mạt trắc:

- Ngươi, sẽ chết, rất nhanh thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện