Phàm Nhân : Tiểu Đạo Vĩnh Hằng

Chương 6: Gặp phải tiểu "quái vật" !



Trên đường trở về phòng, Phàm cứ dòm ngó xung quanh, chạy toán loạn khiến cho những binh lính vô cùng hốt hoảng sợ đứa trẻ đụng trúng cái gì khiến hệ thống bảo vệ tự động mở thì lại khổ.

Chạy lòng vòng được một lúc thì đứa trẻ tới được một cái khoang trẻ em khác, nhưng bên cạnh dòng chữ đó là: [Năng lực chưa xác định].

Từ trong đó có những đứa trẻ được đưa đi bởi những tiến sĩ trẻ, đứa trẻ nào cũng như có một luồng khí chảy xung quanh cơ thể, tỏa ra vô hình mà chỉ có nó mới thấy.

Mấy người lính kia cũng bước tới, đặt tay lên trán chào một cái, một vị tiến sĩ cũng gật đầu vài cái rồi bước tiếp.

Đặc biệt hơn, lại có một người mặc đồng phục bán trắng đen trông y hệt lão giáo sư mà nó từng gặp, lại trẻ hơn hẳn, trên lưng đang cũng một bé gái tóc nâu dài tới hông đi.

Mấy người lính kia thấy Phàm cứ nhìn chằm chằm vào vị giáo sư đó, liền nói:

- Nhóc biết không, các tiến sĩ đều chỉ mặc áo màu trắng, nhưng khi lên giáo sư thì sẽ có đồng phục trắng đen như vậy, lên chức quản giáo dị năng thì họ sẽ được bồ đồng phục đen toàn thân cùng viền đỏ vô cùng đẹp a.

Phàm nghe vậy càng phấn khích hơn muốn biết được vị quản giáo dị năng quyền thế cao như nào lại được bộ đồng phục khí soái đó.

Mọi chuyện đều không có gì mới mẻ cho đến khi cô nhóc đó quay qua chỗ Phàm, ánh sáng từ chiếc đèn chiếu vào tóc cô khiến nó như màu bạch kim lóe ra lấp lánh hào quang.

Và đặc biệt hơn, cái luồng khí phát ra từ đứa trẻ này tỏa ra lại lạnh toát, khiến cho Phàm từ trong cơ thể toát ra mồ hôi hột, thở dốc không ngưng.

Càng đáng sợ hơn khi cô nhóc ấy nhìn thẳng vào mắt Phàm, cười nhẹ một cái khiến cho mấy người lính như bị hút hồn, riêng đứa trẻ này lại bị hù cho hai chân run cầm cập, mặt tái xanh mà bám chặt lấy một người lính.

- Tiểu...tiểu dầm rồi!? Này...!

Người lính đó giật mình, Phàm nước mắt vô thức trào ra, cùng với dòng "hoàng kim chi thủy" xả ra ướt đẫm cả quần. Rốt cuộc đứa trẻ ấy đã thấy cái gì? Một con quái vật? Một con quỷ? Không, đó là cảnh tượng mà cả phi thuyền đều là xác chết nằm vất vưởng, máu tươi còn như tỏa ra điên loạn.

- Ọ...Ọe ọe!!

Phàm ói ra tàu, khiến mấy đứa trẻ kia giật mình tránh xa, mấy vị tiến sĩ cũng vội lấy tay bịt lấy mũi, nói:

- Này đứa trẻ này sao thế? Mấy anh có thể đưa nó đi được không?

Mấy người lính kia cũng vội vàng, có lẽ vì chưa từng chăm trẻ nên họ tưởng đứa trẻ đã quá nghịch ngợm nên mới bị áp lực mặt đất của con tàu khiến cho say trọng lực.

Phàm lần này cơ thể như không thể đứng thẳng, đành phải để mấy người lính kia bế lên, trước đó còn nhìn cô nhóc kia một cái.

Không còn lại nụ cười tỏa nắng nữa, thay vào đó ánh mắt có chút quái dị, nhìn chằm chằm lấy Phàm. Thật sự như muốn ăn tươi nuốt sống nó, khiến Phàm càng ngày hãi càng thêm hãi, hai tay vò đầu như kẻ điên lên cơn, mặt bắt đầu nhăn nhó một cách đáng sợ.

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, Phàm bước ra như trở thành con người khác, cứ như bị lấy mất mấy tấc mỡ, cơ thể trở nên yếu ớt. Từ xa tiến sĩ Đức chạy tới, khuôn mặt vô cùng căng thẳng ôm trầm lấy nó.

- Phàm! Con có sao không!? Sao con lại gầy thế này!

Mấy người lính ở gần nghe vị tiến sĩ gọi con con như vậy, cũng qua hỏi han:

- Nó là con nuôi anh hả? Tôi thấy đứa bé không chịu được tác động phía ngoài khoang trẻ em đâu.

- Dạ vâng, cảm ơn anh đã chăm sóc cháu.

Cứ thế rồi Nhất Đức đưa Phàm về lại phòng.

Trong khoang, ngay trên giường ngủ của Phàm, Nhất Đức ngồi cạnh đút cháo nhưng nó không ăn, liền đánh tiếng hỏi:

- Con hôm nay làm sao thế?

Lúc đó bỗng Phàm nhớ lại cảnh tượng ấy, bỗng co rúm lại ôm lấy đầu, cơ thể run bần bật. Nhất Đức thấy vậy cũng lo lắng, liền bỏ ra ngoài.

Lúc ấy Nhất Đức thấy vị giáo sư trước đang chơi cùng với một đứa trẻ liền qua hỏi:

- Giáo sư, sao ngài vẫn ở đây thế ạ?

Vị giáo sư ấy thấy Nhất Đức, liền tạm biệt đứa trẻ rồi lại gần hắn, nói:

- Đứa trẻ ấy không đi cùng ngươi hả? Phàm ấy.

Nhất Đức cũng không tiện nói, liền cùng giáo sư đi tới phòng thí nghiệm nói chuyện.

Tới nơi, Nhất Đức mới kể hết sự việc ra, từ lúc con cá sấu tấn công cho tới lúc gặp được Phàm ở phòng tắm trẻ em, khiến lão giáo sư có chút đau đầu.

- Ngươi nói là từ lúc đi tới khoang trẻ em chưa xác định dị năng thì Phàm nó bắt đầu có biểu hiện kì lạ sao?

Lão suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

- Nó...có gặp đứa trẻ tóc hạt dẻ lại dài tới hông không?

Nhất Đức nhớ lại, hình như là cũng có, từ lúc đứa trẻ ấy nhìn mọi người là Phàm bắt đầu bị.

- Dạ có ạ.

Lão giáo sư cũng tin chắc vào suy luận của mình, vội vã kéo Nhất Đức chạy tới khoang trẻ em. Nhất Đức cũng không hiểu cái gì chỉ chăm chăm chạy theo sau lão giáo sư.

Tới được phòng, lão giáo sư xông vào hỏi to khiến cả khoang đều giật thót:

- PHÀM! CHÁU ỔN CHỨ!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện