Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
Chương 1366: Nghịch chuyển
Người dịch: Vì anh vô tình
***
“Ầm ầm...”
Trên chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm bỗng lóe lên một trận điện quang chói mắt, Hàn Lập vốn đang ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, trong nháy mắt lập tức xuất hiện ở nơi đây. Tay hắn nắm chặt thanh trường kiếm, không chút do dự, quét ngang ra.
“Xùy...”
Sau một tiếng vang nhỏ, đầu của người rơm bay lên cao, mảng lớn dòng máu màu vàng sậm bắn ra.
Thân hình Hàn Lập nhanh chóng tránh khỏi, ở giữa không trung bắt được cái đầu kia. Sau đó tay hắn lóe lên điện quang, lập tức hóa thành một lồng giam điện quang màu vàng, bao phủ đầu lâu lại.
Đông Ly Hổ và Tử Sam muốn trở lại ứng cứu, nhưng đã không kịp.
Hàn lập cười lạnh một tiếng, nhìn đầu lâu trong tay. Hiện giờ nó đã khôi phục hình dáng ban đầu, nhưng dính đầy máu đen, nhìn rất thê thảm.
Phía bên kia, thi thể không đầu cũng không còn bộ dáng người rơm, trên cánh tay trái, ngực và bụng thình lình cũng có bốn lỗ máu, vị trí y như đúc trên thân Hàn Lập.
“Minh Uyên đạo hữu đúng không? Trớ Chú Pháp Tắc này của ngươi thi triển thật không dễ, chính là lấy thương đổi thương a. Hèn chi có thể âm thầm làm ta bị thương, nhưng lại không chịu trực tiếp đứt đoạn tâm mạch, hoặc trực tiếp nổ tan đầu ta.” Hàn Lập cười nói.
Trong lúc nói chuyện, miệng vết thương trên người hắn dần được chữa trị, cuối cùng phục hồi hoàn toàn như cũ.
Cái đầu bị hắn xách trong tay giống như con gà con kia, lúc này cười một chút cũng không nổi.
“Lấy thương đổi thương, sợ là đạo hữu đã quá khinh thường Trớ Chú Pháp Tắc này của ta. Nếu có thể cho ta thêm chút thời gian, thì chính là lấy thương đổi mệnh, nhưng nếu đã thua, tại hạ cũng không thể nói gì hơn.” Nhìn bề ngoài Minh Uyên có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại tràn đầy tức giận.
Chỉ thiếu chút nữa thì... điều do tên Đông Ly Hổ ngu xuẩn kia.
“Pháp Tắc này của ngươi thật sự rất cổ quái, nếu là ngày thường còn có thể tạm thời cho ngươi sống, để nghiên cứu thật tốt một phen. Nhưng hôm nay ta thật sự không có thời gian, chỉ có thể nhanh chóng tiễn đưa ngươi một đoạn đường.” Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nói.
Đối với Trớ Chú Pháp Tắc quỷ dị này, thật sự hắn cũng rất hiếu kỳ. Nhưng ở hoàn cảnh hiện giờ, còn giữ tên này dù chỉ một hơi, không chừng sẽ gây ra chuyện bất lợi với mình. Mà hắn thì không muốn như vậy.
“Hàn Lập, ta muốn nguyền rủa ngươi...” Minh Uyên nghe lời ấy lập tức chửi ầm lên.
“Ta không quan tâm...” Hàn Lập từ tốn nói.
....
Ngay lúc bọn người Ma Chủ bị Đạo Tổ Ẩn Minh và Trần Như Yên đồng thời ngăn lại, trong lồng sáng bốn màu, Luân Hồi điện chủ cũng không khoanh tay chịu trói.
Trên người gã quang mang đỏ sậm chớp động kịch liệt, hai nắm tay đưa ra phía ngoài khẽ chống.
Một cỗ Luân Hồi Pháp Tắc chi lực trùng trùng điệp điệp bạo phát, hung hăng đánh vào lồng sáng chung quanh.
Lồng sáng bốn màu lập tức chấn động kịch liệt, thân thể bọn người Lý Nguyên Cứu cũng lắc lư mãnh liệt.
Cổ Hoặc Kim thấy vậy sắc mặt không chút thay đổi, một tay bấm niệm pháp quyết.
Bàn tay lớn màu vàng óng lại vỗ xuống lần nữa, trực tiếp dung nhập vào trong lồng sáng bốn màu.
Đỉnh lồng sáng lóe lên, hiện ra phù văn hình dạng chưởng ấn. Lồng sáng bốn màu tăng thêm một loại màu sắc, uy năng lập tức tăng nhiều, chỉ biến hoá một chút uy lực đã tăng hơn gấp bội
Loại thần thông cùng liên thủ để giam cầm người khác này, tên là Tam Thập Tam Thiên Tỏa Không Trận, là một môn thần thông huyền bí của Thiên Đình được lưu truyền từ thời thượng cổ. Nó cần tồn tại như Đạo Tổ mới thi triển được, có thể dung hợp các loại lực lượng pháp tắc khác biệt với nhau, hình thành không gian giam cầm.
Dung hòa lực lượng pháp tắc càng nhiều, thì uy lực của Tam Thập Tam Thiên Tỏa Không Trận lại càng lớn. Trong truyền thuyết, thần thông này có thể dung hợp ba mươi ba loại pháp tắc khác nhau lại, uy lực tạo ra đủ để khóa cấm toàn bộ Chân Tiên Giới.
Nhưng nếu dung hợp pháp tắc càng nhiều, thì độ khó của nó lại càng lớn. Cổ Hoặc Kim truyền thụ thần thông này cho một số Đạo Tổ trung thành với Thiên Đình, hầu hết các vị Đạo Tổ cũng là dùng bốn người liên thủ, để thi triển Tam Thập Tam Thiên Tỏa Không Trận này.
Trên lồng sáng, phù văn chưởng ấn lấp lóe không yên, từng gợn sóng màu vàng từ phía trên tản ra, dập dờn trong lồng sáng.
Lần này Luân Hôì điện chủ hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí quang mang màu đỏ sậm quanh người cũng đứng yên ở đó.
Thần sắc của bốn người Lý Nguyên Cứu cũng không buông lỏng, tiếp tục toàn lực bấm niệm pháp quyết.
Năm loại pháp tắc dung hợp tạo thành Tam Thập Tam Thiên Tỏa Không Trận, đã vượt xa năng lực khống chế của bọn họ.
Tay phải Cổ Hoặc Kim lại nắm vào trong hư không một cái, một vệt kim quang bắn ra, chui vào trong người của Luân Hồi điện chủ trong lồng ánh sáng, nhưng rất nhanh lại bay ra.
Trong kim quang bao lấy một tấm phù lục màu bạc, bắn ra rơi vào trong tay Cổ Hoặc Kim.
Trên phù lục khắc từng đường vân màu bạc, phức tạp dị thường, chính giữa viết chữ “Định” cổ xưa, lực lượng không gian ba động cực kỳ yếu ớt tản ra từ đó.
Xa xa Ma Chủ thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ.
"Không Gian Định Vị Phù, hèn gì Thạch Không Ngư lại có thể đột phá cấm chế dày đặc của Thiên Đình, trực tiếp mở ra không gian thông đạo ở chỗ này, đưa người tới tham gia Bồ Đề yến, mục đích thực sự của ngươi đến đây ắt hẳn là vì điều này. Đáng tiếc ngươi đã đánh giá quá cao thực lực của mình, đơn thương độc mã đi đến Thiên Đình, vậy cũng đừng nghĩ sẽ toàn thân trở ra." Cổ Hoặc Kim ngẩng đầu nhìn về phía Luân Hồi điện chủ, từ tốn nói.
Luân Hồi điện chủ bị bốn vị Đạo Tổ liên thủ áp chế, không cách nào mở miệng, tự nhiên không thể nào trả lời Cổ Hoặc Kim tra hỏi.
"Bốn vị đã vất vả, đem hắn đi phong ấn." tay Cổ Hoặc Kim bóp nát phù lục, phất tay với bốn người Lý Nguyên Cứu, nói ra.
Lý Nguyên Cứu đáp ứng một tiếng, bốn người cùng nhau thi pháp, mang theo lồng sáng năm màu lui lại bay về phía sau.
Phụ cận, người của Thiên Đình phát ra tiếng reo hò hưng phấn, Luân Hồi điện chủ là người thế nào, có thể nói là đại địch số một của Thiên Đình. Thiên Đình đuổi bắt y vô số năm tháng, hôm nay rốt cuộc đã bắt được.
Có người này trong tay, Luân Hồi điện đã không còn gì đáng ngại nữa.
Trước mắt Ma Vực và Chân Linh Man Hoang hiển nhiên là liên thủ cùng Luân Hồi điện chủ, mà bây giờ Luân Hồi điện chủ bị bắt, đối với sĩ khí hai tộc đúng là đả kích cực lớn.
Ba người Thương Ngô Chân Quân đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh này đều âm thầm lắc đầu.
"Tuy nói là vì mang Không Gian Định Vị Phù đưa đến Dao Trì, nhưng cũng không nên một mình đến đây, Cổ Hoặc Kim nào có phải là người dễ đối phó. Nghe nói Luân Hồi điện chủ kia cực kỳ lợi hại, thì ra chỉ là lời đồn nói quá, đến cùng cũng chỉ có vậy." Thương Ngô Chân Quân thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động.
Bây giờ Luân Hồi điện chủ đã bị bắt, xem ra lần đại chiến này phần thắng của Thiên Đình rất lớn, lúc này có lẽ nên lựa chọn để gia nhập.
Ánh mắt hai người kia cũng chớp động không thôi, tựa hồ đang cân nhắc chuyện này.
Có thể đến Dao Trì tham gia Bồ Đề yến, đều là kẻ đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Trong Dao Trì không ít người đều nghĩ đến chuyện giống như Thương Ngô Chân Quân đang nghĩ, ánh mắt nhìn về phía đám người Thiên Đình càng ngày càng nhiều.
Cổ Hoặc Kim nhạy bén phát giác được biến hóa trong lòng của mọi người bên trong Dao Trì, y mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bọn người Ma Chủ, đang muốn mở miệng nói cái gì đó.
Đột nhiên dị biến phát sinh.
"Ầm ầm" hai tiếng thanh thúy đột ngột vang lên, ngay sau đó là hai tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Nó mãnh liệt như con sóng lớn từ phía sau đập tới, làm thân hình Cổ Hoặc Kim cũng lảo đảo một chút.
Y lập tức ổn định thân hình, xoay người lại, nhưng trong nháy mắt con ngươi bỗng co rút lại.
Chỉ thấy một cự trảo đen nhánh to bằng gian phòng đột nhiên xuất hiện trước người y, năm móng tay thật dài giống như liêm đao chớp động lên quang mang đen nhánh, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, hung hăng đâm xuống phía đầu Cổ Hoặc Kim.
Trên cự trảo quấn quanh hắc khí, tỏa ra khí tức tà ác không gì sánh được, tựa hồ là oán niệm ngàn vạn năm được chôn giấu tại chỗ sâu trong vô tận Địa Ngục. Rốt cuộc nó được đi vào Dương gian, muốn giết hết tất cả mọi người trong thiên hạ, kéo hết mọi thứ vào trong lòng đất.
Phía sau cự trảo, Luân Hồi điện chủ đáng lẽ bị giam cầm, nhưng không biết như thế nào đã thoát khốn ra được.
Sau lưng gã, thân thể của Bạch Vân Đạo Tổ và lão giả lùn kia bị chém thành hai đoạn, ngã xuống trong vũng máu, mặc dù chưa vẫn lạc, nhưng tạm thời mất đi năng lực hành động.
Mà thân ảnh hai người Lý Nguyên Cứu và Xích Dung lại không thấy bóng dáng.
Cổ Hoặc Kim nhăn mày lại, tay áo vung lên.
Bộ trường bào trên người y hiển nhiên cũng là Tiên khí, tay áo lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một tầng màn sáng màu vàng, ngăn trước người lại.
"Xoẹt" thanh âm quái dị truyền đến, màn sáng màu vàng rung động kịch liệt, nhưng cự trảo đen nhánh đâm vào màn sáng được gần nửa, rốt cuộc vẫn phải ngừng lại.
Vào lúc này, hư không phía sau Cổ Hoặc Kim lóe lên, một vòng tròn lửa màu đỏ giống như mặt trời từ đó bắn ra, đâm vào sau lưng Cổ Hoặc Kim.
Trên vòng tròn lửa cháy lên ngọn lửa đỏ rực, bên trong có thể nhìn thấy vô số phù văn tạo thành trận văn. Một cỗ nhiệt độ cao khủng bố, làm người ta khó có thể tưởng tượng từ mặt trời màu đỏ phóng thích ra, hư không xung quanh dễ dàng bị hòa tan biến mất.
Hàng ngàn đạo hồng quang nở rộ, làm mọi thứ chung đều nhuộm thành màu hồng.
"Ầm" một tiếng, nháy mắt trong và ngoài Dao Trì đều dấy lên lửa lớn hừng hực, nơi đây đã hoàn toàn biến thành một vùng biển lửa.
Đằng sau vòng tròn lửa màu đỏ, thân ảnh Xích Dung hiện ra.
Cùng lúc đó, xung quanh Cổ Hoặc Kim vang lên một tiếng "Xuy xuy", vô số tia sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa ba động Kim Chi Pháp Tắc cực kỳ dọa người.
Trong nháy mắt biển lửa ở xung quanh bị cắt vỡ nát, hư không tràn ngập nhiệt độ cao cũng giống như vậy, đều bị cắt ra. Trong nháy mắt Dao Trì cực nóng làm người ta khó mà chịu được đã biến mất hơn phân nửa.
Ngàn vạn tia sáng màu vàng mãnh liệt bắn xuống, đâm về phía Cổ Hoặc Kim.
Trong vô số kim quang, thân ảnh Lý Nguyên Cứu cũng xuất hiện.
Sắc mặt Cổ Hoặc Kim trầm xuống, nhưng không chờ y làm ra bất kỳ điều gì, thì vòng tròn lửa màu đỏ, và vô số kim quang đã đồng thời đánh vào trên người, bao phủ cả người vào trong.
"Chí Tôn!" Bạch Vân Đạo Tổ và lão giả lùn nằm trên đất lớn tiếng kinh hô.
Mấy vị Đạo Tổ vốn đang ngăn trước Ma Vực và Chân Linh Man Hoang đều kinh hãi, mọi chuyện phát sinh quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào.
"Chuyện gì xảy ra, Lý Nguyên Cứu và Xích Dung sao lại cấu kết với Luân Hồi điện!" Ba người Thương Ngô Chân Quân cũng bị biến cố liên tiếp này làm cho kinh hãi ngẩn người, thật sự không dám tin vào con mắt của mình.
Ánh lửa ngập trời và kim mang che mất thân thể Cổ Hoặc Kim.
Nhưng không như dự liệu, tiếng nổ vang rung trời lại không xuất hiện, chùm sáng màu đỏ, hay tia sáng màu vàng trong nháy mắt đột nhiên đứng yên tại nơi đó. Không khí chung quanh quay cuồng, quang mang chớp động, hay hỏa diễm dữ dội, tất cả đều dừng lại.
Hết thảy mọi thứ đều lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị.
Luân Hồi điện chủ nhìn một màn này, sắc mặt thay đổi, thân hình vội vàng lui lại.
Lý Nguyên Cứu và Xích Dung cũng giống như vậy, phi thân bắn ngược ra sau, tựa hồ đang tránh né cái gì.
Một khắc sau, giữa không trung đột nhiên nổi lên một tầng lam quang, một cỗ ba động Hàn Băng Pháp Tắc thật lớn từ trên trời giáng xuống. Nhiệt độ cực nóng trong ngoài Dao Trì trong nháy mắt lập tức biến mất, thay vào đó là nhiệt độ lạnh giá làm người ta run lên.
Ba người Luân Hồi điện chủ bị cỗ Hàn Băng Pháp Tắc này bao lại, thân hình lập tức trì trệ.
Giữa không trung có bóng người mơ hồ, thân ảnh nam tử mặc áo trắng từng liên thủ với Trần Như Yên ngăn cản Chân Linh Man Hoang bỗng xuất hiện giữa không trung, sau đó tay áo vung lên.
Trên trời chợt loé lam quang, vô số băng chùy màu lam đột nhiên ngưng tụ. Dưới sự chấn động, nó giống như một mũi tên được bắn đi, phát ra tiếng rít doạ người, đánh về phía ba người.
Mỗi một cây băng chùy đều tản mát ra ba động hàn khí cường đại, trong không gian nổi lên từng tảng băng, trực tiếp bị đông cứng.
Vèo vèo vèo!
Mấy trăm đạo quang mang ẩn chứa ba động pháp tắc cường đại theo sát băng chùy đầy trời, phô thiên cái địa phóng tới, đánh về phía ba người Luân Hồi điện chủ. Chính là gần trăm vị Đại La Thiên Đình phụ cận nắm lấy cơ hội ra tay.
Gần trăm vị Đại La liên thủ, uy thế cực kỳ kinh người!
Luân Hồi điện chủ hừ nhẹ một tiếng, không dây dưa với những người này, thân ảnh nhoáng một cái rồi biến mất trong hư không, sau một khắc đã xuất hiện ở trên không của đại quân Ma Vực.
Lý Nguyên Cứu và Xích Dung thấy Luân Hồi điện chủ rời đi, cũng không tiếp tục ở lại chỗ này, cùng nhau bay về phía Luân Hồi điện chủ.
***
“Ầm ầm...”
Trên chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm bỗng lóe lên một trận điện quang chói mắt, Hàn Lập vốn đang ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, trong nháy mắt lập tức xuất hiện ở nơi đây. Tay hắn nắm chặt thanh trường kiếm, không chút do dự, quét ngang ra.
“Xùy...”
Sau một tiếng vang nhỏ, đầu của người rơm bay lên cao, mảng lớn dòng máu màu vàng sậm bắn ra.
Thân hình Hàn Lập nhanh chóng tránh khỏi, ở giữa không trung bắt được cái đầu kia. Sau đó tay hắn lóe lên điện quang, lập tức hóa thành một lồng giam điện quang màu vàng, bao phủ đầu lâu lại.
Đông Ly Hổ và Tử Sam muốn trở lại ứng cứu, nhưng đã không kịp.
Hàn lập cười lạnh một tiếng, nhìn đầu lâu trong tay. Hiện giờ nó đã khôi phục hình dáng ban đầu, nhưng dính đầy máu đen, nhìn rất thê thảm.
Phía bên kia, thi thể không đầu cũng không còn bộ dáng người rơm, trên cánh tay trái, ngực và bụng thình lình cũng có bốn lỗ máu, vị trí y như đúc trên thân Hàn Lập.
“Minh Uyên đạo hữu đúng không? Trớ Chú Pháp Tắc này của ngươi thi triển thật không dễ, chính là lấy thương đổi thương a. Hèn chi có thể âm thầm làm ta bị thương, nhưng lại không chịu trực tiếp đứt đoạn tâm mạch, hoặc trực tiếp nổ tan đầu ta.” Hàn Lập cười nói.
Trong lúc nói chuyện, miệng vết thương trên người hắn dần được chữa trị, cuối cùng phục hồi hoàn toàn như cũ.
Cái đầu bị hắn xách trong tay giống như con gà con kia, lúc này cười một chút cũng không nổi.
“Lấy thương đổi thương, sợ là đạo hữu đã quá khinh thường Trớ Chú Pháp Tắc này của ta. Nếu có thể cho ta thêm chút thời gian, thì chính là lấy thương đổi mệnh, nhưng nếu đã thua, tại hạ cũng không thể nói gì hơn.” Nhìn bề ngoài Minh Uyên có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại tràn đầy tức giận.
Chỉ thiếu chút nữa thì... điều do tên Đông Ly Hổ ngu xuẩn kia.
“Pháp Tắc này của ngươi thật sự rất cổ quái, nếu là ngày thường còn có thể tạm thời cho ngươi sống, để nghiên cứu thật tốt một phen. Nhưng hôm nay ta thật sự không có thời gian, chỉ có thể nhanh chóng tiễn đưa ngươi một đoạn đường.” Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nói.
Đối với Trớ Chú Pháp Tắc quỷ dị này, thật sự hắn cũng rất hiếu kỳ. Nhưng ở hoàn cảnh hiện giờ, còn giữ tên này dù chỉ một hơi, không chừng sẽ gây ra chuyện bất lợi với mình. Mà hắn thì không muốn như vậy.
“Hàn Lập, ta muốn nguyền rủa ngươi...” Minh Uyên nghe lời ấy lập tức chửi ầm lên.
“Ta không quan tâm...” Hàn Lập từ tốn nói.
....
Ngay lúc bọn người Ma Chủ bị Đạo Tổ Ẩn Minh và Trần Như Yên đồng thời ngăn lại, trong lồng sáng bốn màu, Luân Hồi điện chủ cũng không khoanh tay chịu trói.
Trên người gã quang mang đỏ sậm chớp động kịch liệt, hai nắm tay đưa ra phía ngoài khẽ chống.
Một cỗ Luân Hồi Pháp Tắc chi lực trùng trùng điệp điệp bạo phát, hung hăng đánh vào lồng sáng chung quanh.
Lồng sáng bốn màu lập tức chấn động kịch liệt, thân thể bọn người Lý Nguyên Cứu cũng lắc lư mãnh liệt.
Cổ Hoặc Kim thấy vậy sắc mặt không chút thay đổi, một tay bấm niệm pháp quyết.
Bàn tay lớn màu vàng óng lại vỗ xuống lần nữa, trực tiếp dung nhập vào trong lồng sáng bốn màu.
Đỉnh lồng sáng lóe lên, hiện ra phù văn hình dạng chưởng ấn. Lồng sáng bốn màu tăng thêm một loại màu sắc, uy năng lập tức tăng nhiều, chỉ biến hoá một chút uy lực đã tăng hơn gấp bội
Loại thần thông cùng liên thủ để giam cầm người khác này, tên là Tam Thập Tam Thiên Tỏa Không Trận, là một môn thần thông huyền bí của Thiên Đình được lưu truyền từ thời thượng cổ. Nó cần tồn tại như Đạo Tổ mới thi triển được, có thể dung hợp các loại lực lượng pháp tắc khác biệt với nhau, hình thành không gian giam cầm.
Dung hòa lực lượng pháp tắc càng nhiều, thì uy lực của Tam Thập Tam Thiên Tỏa Không Trận lại càng lớn. Trong truyền thuyết, thần thông này có thể dung hợp ba mươi ba loại pháp tắc khác nhau lại, uy lực tạo ra đủ để khóa cấm toàn bộ Chân Tiên Giới.
Nhưng nếu dung hợp pháp tắc càng nhiều, thì độ khó của nó lại càng lớn. Cổ Hoặc Kim truyền thụ thần thông này cho một số Đạo Tổ trung thành với Thiên Đình, hầu hết các vị Đạo Tổ cũng là dùng bốn người liên thủ, để thi triển Tam Thập Tam Thiên Tỏa Không Trận này.
Trên lồng sáng, phù văn chưởng ấn lấp lóe không yên, từng gợn sóng màu vàng từ phía trên tản ra, dập dờn trong lồng sáng.
Lần này Luân Hôì điện chủ hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí quang mang màu đỏ sậm quanh người cũng đứng yên ở đó.
Thần sắc của bốn người Lý Nguyên Cứu cũng không buông lỏng, tiếp tục toàn lực bấm niệm pháp quyết.
Năm loại pháp tắc dung hợp tạo thành Tam Thập Tam Thiên Tỏa Không Trận, đã vượt xa năng lực khống chế của bọn họ.
Tay phải Cổ Hoặc Kim lại nắm vào trong hư không một cái, một vệt kim quang bắn ra, chui vào trong người của Luân Hồi điện chủ trong lồng ánh sáng, nhưng rất nhanh lại bay ra.
Trong kim quang bao lấy một tấm phù lục màu bạc, bắn ra rơi vào trong tay Cổ Hoặc Kim.
Trên phù lục khắc từng đường vân màu bạc, phức tạp dị thường, chính giữa viết chữ “Định” cổ xưa, lực lượng không gian ba động cực kỳ yếu ớt tản ra từ đó.
Xa xa Ma Chủ thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ.
"Không Gian Định Vị Phù, hèn gì Thạch Không Ngư lại có thể đột phá cấm chế dày đặc của Thiên Đình, trực tiếp mở ra không gian thông đạo ở chỗ này, đưa người tới tham gia Bồ Đề yến, mục đích thực sự của ngươi đến đây ắt hẳn là vì điều này. Đáng tiếc ngươi đã đánh giá quá cao thực lực của mình, đơn thương độc mã đi đến Thiên Đình, vậy cũng đừng nghĩ sẽ toàn thân trở ra." Cổ Hoặc Kim ngẩng đầu nhìn về phía Luân Hồi điện chủ, từ tốn nói.
Luân Hồi điện chủ bị bốn vị Đạo Tổ liên thủ áp chế, không cách nào mở miệng, tự nhiên không thể nào trả lời Cổ Hoặc Kim tra hỏi.
"Bốn vị đã vất vả, đem hắn đi phong ấn." tay Cổ Hoặc Kim bóp nát phù lục, phất tay với bốn người Lý Nguyên Cứu, nói ra.
Lý Nguyên Cứu đáp ứng một tiếng, bốn người cùng nhau thi pháp, mang theo lồng sáng năm màu lui lại bay về phía sau.
Phụ cận, người của Thiên Đình phát ra tiếng reo hò hưng phấn, Luân Hồi điện chủ là người thế nào, có thể nói là đại địch số một của Thiên Đình. Thiên Đình đuổi bắt y vô số năm tháng, hôm nay rốt cuộc đã bắt được.
Có người này trong tay, Luân Hồi điện đã không còn gì đáng ngại nữa.
Trước mắt Ma Vực và Chân Linh Man Hoang hiển nhiên là liên thủ cùng Luân Hồi điện chủ, mà bây giờ Luân Hồi điện chủ bị bắt, đối với sĩ khí hai tộc đúng là đả kích cực lớn.
Ba người Thương Ngô Chân Quân đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh này đều âm thầm lắc đầu.
"Tuy nói là vì mang Không Gian Định Vị Phù đưa đến Dao Trì, nhưng cũng không nên một mình đến đây, Cổ Hoặc Kim nào có phải là người dễ đối phó. Nghe nói Luân Hồi điện chủ kia cực kỳ lợi hại, thì ra chỉ là lời đồn nói quá, đến cùng cũng chỉ có vậy." Thương Ngô Chân Quân thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động.
Bây giờ Luân Hồi điện chủ đã bị bắt, xem ra lần đại chiến này phần thắng của Thiên Đình rất lớn, lúc này có lẽ nên lựa chọn để gia nhập.
Ánh mắt hai người kia cũng chớp động không thôi, tựa hồ đang cân nhắc chuyện này.
Có thể đến Dao Trì tham gia Bồ Đề yến, đều là kẻ đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Trong Dao Trì không ít người đều nghĩ đến chuyện giống như Thương Ngô Chân Quân đang nghĩ, ánh mắt nhìn về phía đám người Thiên Đình càng ngày càng nhiều.
Cổ Hoặc Kim nhạy bén phát giác được biến hóa trong lòng của mọi người bên trong Dao Trì, y mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bọn người Ma Chủ, đang muốn mở miệng nói cái gì đó.
Đột nhiên dị biến phát sinh.
"Ầm ầm" hai tiếng thanh thúy đột ngột vang lên, ngay sau đó là hai tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Nó mãnh liệt như con sóng lớn từ phía sau đập tới, làm thân hình Cổ Hoặc Kim cũng lảo đảo một chút.
Y lập tức ổn định thân hình, xoay người lại, nhưng trong nháy mắt con ngươi bỗng co rút lại.
Chỉ thấy một cự trảo đen nhánh to bằng gian phòng đột nhiên xuất hiện trước người y, năm móng tay thật dài giống như liêm đao chớp động lên quang mang đen nhánh, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, hung hăng đâm xuống phía đầu Cổ Hoặc Kim.
Trên cự trảo quấn quanh hắc khí, tỏa ra khí tức tà ác không gì sánh được, tựa hồ là oán niệm ngàn vạn năm được chôn giấu tại chỗ sâu trong vô tận Địa Ngục. Rốt cuộc nó được đi vào Dương gian, muốn giết hết tất cả mọi người trong thiên hạ, kéo hết mọi thứ vào trong lòng đất.
Phía sau cự trảo, Luân Hồi điện chủ đáng lẽ bị giam cầm, nhưng không biết như thế nào đã thoát khốn ra được.
Sau lưng gã, thân thể của Bạch Vân Đạo Tổ và lão giả lùn kia bị chém thành hai đoạn, ngã xuống trong vũng máu, mặc dù chưa vẫn lạc, nhưng tạm thời mất đi năng lực hành động.
Mà thân ảnh hai người Lý Nguyên Cứu và Xích Dung lại không thấy bóng dáng.
Cổ Hoặc Kim nhăn mày lại, tay áo vung lên.
Bộ trường bào trên người y hiển nhiên cũng là Tiên khí, tay áo lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một tầng màn sáng màu vàng, ngăn trước người lại.
"Xoẹt" thanh âm quái dị truyền đến, màn sáng màu vàng rung động kịch liệt, nhưng cự trảo đen nhánh đâm vào màn sáng được gần nửa, rốt cuộc vẫn phải ngừng lại.
Vào lúc này, hư không phía sau Cổ Hoặc Kim lóe lên, một vòng tròn lửa màu đỏ giống như mặt trời từ đó bắn ra, đâm vào sau lưng Cổ Hoặc Kim.
Trên vòng tròn lửa cháy lên ngọn lửa đỏ rực, bên trong có thể nhìn thấy vô số phù văn tạo thành trận văn. Một cỗ nhiệt độ cao khủng bố, làm người ta khó có thể tưởng tượng từ mặt trời màu đỏ phóng thích ra, hư không xung quanh dễ dàng bị hòa tan biến mất.
Hàng ngàn đạo hồng quang nở rộ, làm mọi thứ chung đều nhuộm thành màu hồng.
"Ầm" một tiếng, nháy mắt trong và ngoài Dao Trì đều dấy lên lửa lớn hừng hực, nơi đây đã hoàn toàn biến thành một vùng biển lửa.
Đằng sau vòng tròn lửa màu đỏ, thân ảnh Xích Dung hiện ra.
Cùng lúc đó, xung quanh Cổ Hoặc Kim vang lên một tiếng "Xuy xuy", vô số tia sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa ba động Kim Chi Pháp Tắc cực kỳ dọa người.
Trong nháy mắt biển lửa ở xung quanh bị cắt vỡ nát, hư không tràn ngập nhiệt độ cao cũng giống như vậy, đều bị cắt ra. Trong nháy mắt Dao Trì cực nóng làm người ta khó mà chịu được đã biến mất hơn phân nửa.
Ngàn vạn tia sáng màu vàng mãnh liệt bắn xuống, đâm về phía Cổ Hoặc Kim.
Trong vô số kim quang, thân ảnh Lý Nguyên Cứu cũng xuất hiện.
Sắc mặt Cổ Hoặc Kim trầm xuống, nhưng không chờ y làm ra bất kỳ điều gì, thì vòng tròn lửa màu đỏ, và vô số kim quang đã đồng thời đánh vào trên người, bao phủ cả người vào trong.
"Chí Tôn!" Bạch Vân Đạo Tổ và lão giả lùn nằm trên đất lớn tiếng kinh hô.
Mấy vị Đạo Tổ vốn đang ngăn trước Ma Vực và Chân Linh Man Hoang đều kinh hãi, mọi chuyện phát sinh quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào.
"Chuyện gì xảy ra, Lý Nguyên Cứu và Xích Dung sao lại cấu kết với Luân Hồi điện!" Ba người Thương Ngô Chân Quân cũng bị biến cố liên tiếp này làm cho kinh hãi ngẩn người, thật sự không dám tin vào con mắt của mình.
Ánh lửa ngập trời và kim mang che mất thân thể Cổ Hoặc Kim.
Nhưng không như dự liệu, tiếng nổ vang rung trời lại không xuất hiện, chùm sáng màu đỏ, hay tia sáng màu vàng trong nháy mắt đột nhiên đứng yên tại nơi đó. Không khí chung quanh quay cuồng, quang mang chớp động, hay hỏa diễm dữ dội, tất cả đều dừng lại.
Hết thảy mọi thứ đều lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị.
Luân Hồi điện chủ nhìn một màn này, sắc mặt thay đổi, thân hình vội vàng lui lại.
Lý Nguyên Cứu và Xích Dung cũng giống như vậy, phi thân bắn ngược ra sau, tựa hồ đang tránh né cái gì.
Một khắc sau, giữa không trung đột nhiên nổi lên một tầng lam quang, một cỗ ba động Hàn Băng Pháp Tắc thật lớn từ trên trời giáng xuống. Nhiệt độ cực nóng trong ngoài Dao Trì trong nháy mắt lập tức biến mất, thay vào đó là nhiệt độ lạnh giá làm người ta run lên.
Ba người Luân Hồi điện chủ bị cỗ Hàn Băng Pháp Tắc này bao lại, thân hình lập tức trì trệ.
Giữa không trung có bóng người mơ hồ, thân ảnh nam tử mặc áo trắng từng liên thủ với Trần Như Yên ngăn cản Chân Linh Man Hoang bỗng xuất hiện giữa không trung, sau đó tay áo vung lên.
Trên trời chợt loé lam quang, vô số băng chùy màu lam đột nhiên ngưng tụ. Dưới sự chấn động, nó giống như một mũi tên được bắn đi, phát ra tiếng rít doạ người, đánh về phía ba người.
Mỗi một cây băng chùy đều tản mát ra ba động hàn khí cường đại, trong không gian nổi lên từng tảng băng, trực tiếp bị đông cứng.
Vèo vèo vèo!
Mấy trăm đạo quang mang ẩn chứa ba động pháp tắc cường đại theo sát băng chùy đầy trời, phô thiên cái địa phóng tới, đánh về phía ba người Luân Hồi điện chủ. Chính là gần trăm vị Đại La Thiên Đình phụ cận nắm lấy cơ hội ra tay.
Gần trăm vị Đại La liên thủ, uy thế cực kỳ kinh người!
Luân Hồi điện chủ hừ nhẹ một tiếng, không dây dưa với những người này, thân ảnh nhoáng một cái rồi biến mất trong hư không, sau một khắc đã xuất hiện ở trên không của đại quân Ma Vực.
Lý Nguyên Cứu và Xích Dung thấy Luân Hồi điện chủ rời đi, cũng không tiếp tục ở lại chỗ này, cùng nhau bay về phía Luân Hồi điện chủ.
Bình luận truyện