Phàm Tâm Đại Động
Chương 16
Trương Triệu Huyền đưa tay lên xoa huyệt thái dương một cái, ngồi trong quán trà nghĩ nghĩ, thẳng đến khi trời đã tối, chỉ có thể mơ hồ nhớ được một ít chuyện cũ. Trước đó, khi hắn còn ở trên núi Lạc Hà, có một năm quả thực đã gặp một người trẻ tuổi lên núi hái thuốc. Thời gian cách đã lâu, hắn không nhớ nổi tướng mạo cùng danh tính người kia, chỉ nhớ người trẻ tuổi nọ thường đến ngọn núi, lại vô cùng thích nghiên cứu y thuật, từng nói muốn làm đệ nhất danh y trong thiên hạ.
Nhưng mà, sau đó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, người trẻ tuổi kia không xuất hiện nữa.
Không phải, không đúng!
Không phải người nọ không đến nữa, mà là bản thân hắn rời núi Lạc Hà trước.
Di?
Kỳ quái.
Hắn luôn là kiểu người gặp sao yên vậy, ban đầu ở núi Lạc Hà rất tốt, sao tự dưng lại dọn nhà?
Trương Triệu Huyền nhớ tới đây, suy nghĩ đã hỗn loạn, vô luận có cố gắng thế nào đi nữa, hồi ức đều giống như bị một đoàn sương mù che phủ, cái gì cũng không nhớ ra.
Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành đứng lên, tiếp tục đi về phía trước, dọc đường hỏi thăm về chuyện núi Lạc Hà. Kết quả chuyện được đồn đại kia, mọi người đều biết, tuy có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng nội dung đại khái đều chỉ là một câu chuyện: Sư tổ thần y gặp được thần tiên trên núi, từ đó về sau, các đệ tử đều phải lập lời thề độc, đời đời kiếp kiếp đều phải ở trên núi kia, tuyệt đối không dễ rời đi. Chỉ để… truyền lại cho thần tiên kia một câu nói.
Rốt cuộc câu nói gì mà quan trọng như vậy?
Lời cảm tạ?
Trương Triệu Huyền còn không nhớ chuyện mình đưa y thư cho người ta, làm sao có thể khiến người ta tâm tâm niệm niệm như thế?
Trừ phi…
Hắn lờ mờ nghĩ ra, bất tri bất giác đã về tới cửa khách điếm. Ban đầu vì lạc đường nên mới phải vào quán trà ngồi, không nghĩ đi lòng vòng một hồi cũng quay lại nơi này, thật may mắn.
Trương Triệu Huyền không khỏi cười rộ lên, đi nhanh vào gian phòng trong khách điếm, đẩy cửa phòng nhìn vào, Diệp Thanh đã sớm trở về, đang tựa bên cửa sổ đọc sách. Thấy hắn vào cửa, gương mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười ôn nhủ, nói, “Cuối cùng cũng về rồi? Trễ thêm chút nữa, ta đã đi tìm người.”
Vừa nói vừa để sách xuống, vẫy vẫy tay với Trương Triệu Huyền.
Trương Triệu Huyền giật mình, lập tức đi tới ôm hông y, cắn một cái trên chiếc cổ trắng nõn.
Diệp Thanh thấp giọng cười, cũng không kêu đau, chỉ cưng chiều sờ đầu hắn một cái, hỏi, “Có đói bụng hay không? Ta gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên?”
“Được.”
Trong miệng nói như vậy, tay lại ôm sát Diệp Thanh không thả.
Diệp Thanh không còn cách nào khác, đành kéo theo Trương Triệu Huyền xuống dưới tầng, hai người ngồi ăn tối trong đại sảnh xong, mới trở về gian phòng trên lầu.
Ánh nến mờ ảo.
Diệp Thanh cúi đầu, chuyên tâm đọc sách như cũ.
Trương Triệu Huyền hai tay chống cằm, nhìn y không chớp mắt.
Một lát sau, Diệp Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, “Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? Đến giờ vẫn chưa vui vẻ lại?”
“Di? Vậy, vậy sao?”
Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn Trương Triệu Huyền, thủy quang trong đáy mắt khẽ chuyển, than thở, “Thường ngày ngươi nói tới nói lui không dứt, làm cho người ta đọc sách cũng không nổi, hôm nay lại an tĩnh đến kỳ lạ.”
“Ha ha.” Trương Triệu huyền lúc này mới hiểu được Diệp Thanh cũng cực kỳ hiểu hắn, trong lòng biết không gạt được, liền thẳng thắn nói, “Diệp công tử, ngươi có nguyện ý nghe ta kể chuyện này không?”
Dừng một chút, lại bổ sung, “Chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, cũng không có ý gì khác.”
“A?” Diệp Thanh khẽ nhếch khoe miệng, chuyên chú nhìn hắn, đáy mắt ẩn chứa tiếu ý, “Nếu ngươi chỉ tùy tiện nói, ta đây cũng tùy tiện nghe một chút a!”
Trương Triệu Huyền cảm thấy bộ dáng này của y thật đẹp, liều mạng nhịn xuống mong muốn tới hôn y mấy cái, hắng giọng, nói, “Trước kia, có một ngọn núi…”
Chỉ mới nói ra chữ này, sắc mặt Diệp Thanh đa khó coi hơn vài phần.
Nhưng Trương Triệu Huyền làm như không nhìn thấy, kiên trì kể lại chuyện hôm nay nghe được, cuối cùng lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt, lẩm bẩm hỏi, “Câu nói phải truyền lại kia… rốt cuộc có nội dung gì?”
Diệp Thanh cũng không nhìn hắn, chỉ rũ mắt nhìn ánh nến chập chờn, nhãn thần cũng theo đó mà tranh tối tranh sáng, nhẹ nhàng hỏi một câu, “Thần tiên trong câu chuyện xưa chính là ngươi?”
Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, thừa nhận cũng không phải, phủ nhận cũng không phải, chỉ làm bộ đáng thương, chớp mắt.
Diệp Thanh quả nhiên mềm lòng, không hỏi nữa, chỉ vững vàng nắm lấy tay hắn, nói, “Ngươi vì cái này mà mất hồn mất vía? Muốn biết đáp án rất dễ dàng, ngày mai lên núi Lạc Hà một chuyến, tìm đồ tử của người kia hỏi rõ ràng là được.”
Trương Triệu Huyền gật đầu rồi lại lắc đầu, âm thanh có chút buồn bực, “Cũng là chuyện xưa từ mấy trăm năm trước rồi, hà tất phải tự tìm phiền não?”
Nhưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, phảng phất như trên núi Lạc Hà có cất giấu một bí mật rất lớn, nếu có một ngày biết được chân tướng, sợ rằng chính mình sẽ phải hối hận.
Diệp Thanh không biết tâm tư hắn, lại cười nhẹ, nói, “Ngươi không muốn nghe được câu nói kia? Ân, cũng đúng. Vạn nhất, người nọ là thích ngươi, chẳng qua lúc đó không kịp nói ra khỏi miệng, chẳng phải là bỏ qua uổng phí…”
Lời còn chưa nói hết, Trương Triệu Huyền đã mở to hai mắt, không chút nghĩ ngợi nói, “Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi!”
“Chỉ là suy đoán lung tung mà thôi, sao ngươi phải kích động như vậy?” Con ngươi Diệp Thanh tối lại, cười đến ôn nhu thân thiện, đưa tay nhéo nhéo má Trương Triệu Huyền, ôn nhu nói, “Có lẽ ngươi thiếu bạc người ta chưa trả chăng?”
“Ách?” Trương Triệu Huyền nhất thời bối rối, nửa ngày mới nhận ra Diệp Thanh đang trêu hắn, lập tức kéo tay Diệp Thanh qua, cắn một cái.
Diệp Thanh cười ha ha.
Cách một lúc lâu, tiếng cười kia mới dần dừng lại, ngón tay lạnh như băng lướt qua tai Trương Triệu Huyền, cúi đầu nói, giọng cũng không giống bình thường lắm, như có như không mà than thở, “Người nọ cứ cho rằng, chỉ cần trông chừng ngọn núi đó là đủ rồi, không hề liệu đến, cho dù có đợi thêm nghìn năm, vạn năm… cũng là uổng công.”
Giọng nói kia ôn nhu như nước, khiến người động lòng.
Trương Triệu Huyền nghe mà lòng thắt lại, ngẩng đầu lên, muốn nhìn vẻ mặt Diệp Thanh lúc này một chút.
Đáng tiếc, Diệp Thanh đi trước một bước, đưa tay che mắt hắn, “phù” một tiếng thổi tắt nến, nói, “Giờ không còn sớm, ngủ đi.”
Bốn phía một mảnh tăm tối.
Trương Triệu Huyền không nhìn được biểu tình trên mặt Diệp Thanh, chỉ lảo đảo nghiêng ngả bị y mang tới bên người, xiêm y tụt xuống.
Diệp Thanh đưa tay cởi đồ cho hắn.
Ngón tay kia cứng ngắc, động tác rất mất tự nhiên.
Trương Triệu Huyền giật mí mắt, hỏi, “Diệp công tử, ngươi có tâm sự?”
Diệp Thanh trầm mặc một chút, sau đó hơi cười, thong dong đáp lại, “Đúng vậy, ta đang suy nghĩ một việc.”
“Chuyện gì?”
“Ngươi rốt cuộc thiếu người ta bao nhiêu tiền?”
“…”
__________________________________________
Editor: Chào các bạn =)))
Ặc, giờ là mùng 2 Tết rồi … cũng muộn rồi, và tôi cũng rất xin lỗi vì tôi chúc muộn quá …
Nhưng tôi vẫn muốn chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc này. =))) Vật chất không bằng tinh thần, có được vui vẻ là có tất cả rồi:>>>
Quà Tết là gì à? … Tôi nghèo tiền bạc không có gì để tặng quà Tết cả… Năm mới thì cố đẩy tiến độ edit, làm thêm vài chương nữa để các bạn đọc cho đã mắt vậy =)))
Nhưng mà, sau đó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, người trẻ tuổi kia không xuất hiện nữa.
Không phải, không đúng!
Không phải người nọ không đến nữa, mà là bản thân hắn rời núi Lạc Hà trước.
Di?
Kỳ quái.
Hắn luôn là kiểu người gặp sao yên vậy, ban đầu ở núi Lạc Hà rất tốt, sao tự dưng lại dọn nhà?
Trương Triệu Huyền nhớ tới đây, suy nghĩ đã hỗn loạn, vô luận có cố gắng thế nào đi nữa, hồi ức đều giống như bị một đoàn sương mù che phủ, cái gì cũng không nhớ ra.
Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành đứng lên, tiếp tục đi về phía trước, dọc đường hỏi thăm về chuyện núi Lạc Hà. Kết quả chuyện được đồn đại kia, mọi người đều biết, tuy có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng nội dung đại khái đều chỉ là một câu chuyện: Sư tổ thần y gặp được thần tiên trên núi, từ đó về sau, các đệ tử đều phải lập lời thề độc, đời đời kiếp kiếp đều phải ở trên núi kia, tuyệt đối không dễ rời đi. Chỉ để… truyền lại cho thần tiên kia một câu nói.
Rốt cuộc câu nói gì mà quan trọng như vậy?
Lời cảm tạ?
Trương Triệu Huyền còn không nhớ chuyện mình đưa y thư cho người ta, làm sao có thể khiến người ta tâm tâm niệm niệm như thế?
Trừ phi…
Hắn lờ mờ nghĩ ra, bất tri bất giác đã về tới cửa khách điếm. Ban đầu vì lạc đường nên mới phải vào quán trà ngồi, không nghĩ đi lòng vòng một hồi cũng quay lại nơi này, thật may mắn.
Trương Triệu Huyền không khỏi cười rộ lên, đi nhanh vào gian phòng trong khách điếm, đẩy cửa phòng nhìn vào, Diệp Thanh đã sớm trở về, đang tựa bên cửa sổ đọc sách. Thấy hắn vào cửa, gương mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười ôn nhủ, nói, “Cuối cùng cũng về rồi? Trễ thêm chút nữa, ta đã đi tìm người.”
Vừa nói vừa để sách xuống, vẫy vẫy tay với Trương Triệu Huyền.
Trương Triệu Huyền giật mình, lập tức đi tới ôm hông y, cắn một cái trên chiếc cổ trắng nõn.
Diệp Thanh thấp giọng cười, cũng không kêu đau, chỉ cưng chiều sờ đầu hắn một cái, hỏi, “Có đói bụng hay không? Ta gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên?”
“Được.”
Trong miệng nói như vậy, tay lại ôm sát Diệp Thanh không thả.
Diệp Thanh không còn cách nào khác, đành kéo theo Trương Triệu Huyền xuống dưới tầng, hai người ngồi ăn tối trong đại sảnh xong, mới trở về gian phòng trên lầu.
Ánh nến mờ ảo.
Diệp Thanh cúi đầu, chuyên tâm đọc sách như cũ.
Trương Triệu Huyền hai tay chống cằm, nhìn y không chớp mắt.
Một lát sau, Diệp Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, “Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? Đến giờ vẫn chưa vui vẻ lại?”
“Di? Vậy, vậy sao?”
Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn Trương Triệu Huyền, thủy quang trong đáy mắt khẽ chuyển, than thở, “Thường ngày ngươi nói tới nói lui không dứt, làm cho người ta đọc sách cũng không nổi, hôm nay lại an tĩnh đến kỳ lạ.”
“Ha ha.” Trương Triệu huyền lúc này mới hiểu được Diệp Thanh cũng cực kỳ hiểu hắn, trong lòng biết không gạt được, liền thẳng thắn nói, “Diệp công tử, ngươi có nguyện ý nghe ta kể chuyện này không?”
Dừng một chút, lại bổ sung, “Chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, cũng không có ý gì khác.”
“A?” Diệp Thanh khẽ nhếch khoe miệng, chuyên chú nhìn hắn, đáy mắt ẩn chứa tiếu ý, “Nếu ngươi chỉ tùy tiện nói, ta đây cũng tùy tiện nghe một chút a!”
Trương Triệu Huyền cảm thấy bộ dáng này của y thật đẹp, liều mạng nhịn xuống mong muốn tới hôn y mấy cái, hắng giọng, nói, “Trước kia, có một ngọn núi…”
Chỉ mới nói ra chữ này, sắc mặt Diệp Thanh đa khó coi hơn vài phần.
Nhưng Trương Triệu Huyền làm như không nhìn thấy, kiên trì kể lại chuyện hôm nay nghe được, cuối cùng lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt, lẩm bẩm hỏi, “Câu nói phải truyền lại kia… rốt cuộc có nội dung gì?”
Diệp Thanh cũng không nhìn hắn, chỉ rũ mắt nhìn ánh nến chập chờn, nhãn thần cũng theo đó mà tranh tối tranh sáng, nhẹ nhàng hỏi một câu, “Thần tiên trong câu chuyện xưa chính là ngươi?”
Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, thừa nhận cũng không phải, phủ nhận cũng không phải, chỉ làm bộ đáng thương, chớp mắt.
Diệp Thanh quả nhiên mềm lòng, không hỏi nữa, chỉ vững vàng nắm lấy tay hắn, nói, “Ngươi vì cái này mà mất hồn mất vía? Muốn biết đáp án rất dễ dàng, ngày mai lên núi Lạc Hà một chuyến, tìm đồ tử của người kia hỏi rõ ràng là được.”
Trương Triệu Huyền gật đầu rồi lại lắc đầu, âm thanh có chút buồn bực, “Cũng là chuyện xưa từ mấy trăm năm trước rồi, hà tất phải tự tìm phiền não?”
Nhưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, phảng phất như trên núi Lạc Hà có cất giấu một bí mật rất lớn, nếu có một ngày biết được chân tướng, sợ rằng chính mình sẽ phải hối hận.
Diệp Thanh không biết tâm tư hắn, lại cười nhẹ, nói, “Ngươi không muốn nghe được câu nói kia? Ân, cũng đúng. Vạn nhất, người nọ là thích ngươi, chẳng qua lúc đó không kịp nói ra khỏi miệng, chẳng phải là bỏ qua uổng phí…”
Lời còn chưa nói hết, Trương Triệu Huyền đã mở to hai mắt, không chút nghĩ ngợi nói, “Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi!”
“Chỉ là suy đoán lung tung mà thôi, sao ngươi phải kích động như vậy?” Con ngươi Diệp Thanh tối lại, cười đến ôn nhu thân thiện, đưa tay nhéo nhéo má Trương Triệu Huyền, ôn nhu nói, “Có lẽ ngươi thiếu bạc người ta chưa trả chăng?”
“Ách?” Trương Triệu Huyền nhất thời bối rối, nửa ngày mới nhận ra Diệp Thanh đang trêu hắn, lập tức kéo tay Diệp Thanh qua, cắn một cái.
Diệp Thanh cười ha ha.
Cách một lúc lâu, tiếng cười kia mới dần dừng lại, ngón tay lạnh như băng lướt qua tai Trương Triệu Huyền, cúi đầu nói, giọng cũng không giống bình thường lắm, như có như không mà than thở, “Người nọ cứ cho rằng, chỉ cần trông chừng ngọn núi đó là đủ rồi, không hề liệu đến, cho dù có đợi thêm nghìn năm, vạn năm… cũng là uổng công.”
Giọng nói kia ôn nhu như nước, khiến người động lòng.
Trương Triệu Huyền nghe mà lòng thắt lại, ngẩng đầu lên, muốn nhìn vẻ mặt Diệp Thanh lúc này một chút.
Đáng tiếc, Diệp Thanh đi trước một bước, đưa tay che mắt hắn, “phù” một tiếng thổi tắt nến, nói, “Giờ không còn sớm, ngủ đi.”
Bốn phía một mảnh tăm tối.
Trương Triệu Huyền không nhìn được biểu tình trên mặt Diệp Thanh, chỉ lảo đảo nghiêng ngả bị y mang tới bên người, xiêm y tụt xuống.
Diệp Thanh đưa tay cởi đồ cho hắn.
Ngón tay kia cứng ngắc, động tác rất mất tự nhiên.
Trương Triệu Huyền giật mí mắt, hỏi, “Diệp công tử, ngươi có tâm sự?”
Diệp Thanh trầm mặc một chút, sau đó hơi cười, thong dong đáp lại, “Đúng vậy, ta đang suy nghĩ một việc.”
“Chuyện gì?”
“Ngươi rốt cuộc thiếu người ta bao nhiêu tiền?”
“…”
__________________________________________
Editor: Chào các bạn =)))
Ặc, giờ là mùng 2 Tết rồi … cũng muộn rồi, và tôi cũng rất xin lỗi vì tôi chúc muộn quá …
Nhưng tôi vẫn muốn chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc này. =))) Vật chất không bằng tinh thần, có được vui vẻ là có tất cả rồi:>>>
Quà Tết là gì à? … Tôi nghèo tiền bạc không có gì để tặng quà Tết cả… Năm mới thì cố đẩy tiến độ edit, làm thêm vài chương nữa để các bạn đọc cho đã mắt vậy =)))
Bình luận truyện