Phàm Tâm Đại Động
Chương 23
Nghe vậy, Diệp Thanh biến sắc, biểu tình trống rỗng.
Trương Triệu Huyền vẫn chưa phát hiện ra sự dị thường của y, nói tiếp, “Tuy ta tay chân vụng về, pháp thuật gì đều không học được, nhưng dù sao cũng đã thành Tiên, ăn tim ta, mới có thể giúp ngươi thuận lợi qua độ kiếp a!?”
Hắn vừa nói vừa cười, thần tình nhẹ nhàng như thường, không hề giống đang bàn chuyện ăn tim, mà như đang nói về cơm tối, nghĩ một chút, vẫn là nên làm thịt kho tàu.
Diệp Thanh nheo mắt, nhìn thẳng hắn không chớp mắt, nói, “Là sao? Đồng ý cho ta làm?”
“Dĩ nhiên không phải! Là ta… không muốn ngươi phải hồn phi phách tán…”
“Ngươi biết rất rõ, là nghe con miêu yêu kia nói?” Diệp Thanh chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm tay Trương Triệu Huyền ta, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, “Hắn nói ta muốn ăn tim ngươi?”
“Ách…”
“Chuyện ma phấn, cũng nói cho ngươi rồi?”
“Ừm, đúng vậy.” Trương Triệu Huyền chớp mắt mấy cái, tự biết không gạt được, liền dứt khoát gật đầu thừa nhận.
“Thì ra là thế. Ta vẫn còn thấy kỳ quái, chuyện quan trọng như vậy, sao miêu yêu kia lại không nói cho ngươi?” Diệp Thanh mỉm cười, màu mắt như tối đi vài phần, mềm giọng nói, “Rốt cuộc là do ngươi diễn quá tốt? Hay do ta tự lừa mình dối người?”
Vừa nói vừa chậm rãi xoa mặt Trương Triệu Huyền, khuôn mặt anh tuấn từng bước thay đổi.
Nhưng lần này không giống như bình thường bị hắc khí vây quanh, mà từ khóe mắt bắt đầu xuất hiện vết rạn, tràn ra bốn phía, chỉ qua nửa khắc, vết nứt trên mặt bắt đầu đỏ lên.
Đây là… dấu hiện Ma hóa?
Trương Triệu Huyền nhìn đến ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện Diệp Thanh có chỗ nào không đúng, vội vàng mở miệng kêu, “Diệp công tử…”
Diệp Thanh tuy đưa tay bóp cổ Trương Triệu Huyền, nhưng lại không dùng lực, chỉ nhìn hắn, đáy mắt tranh sáng tranh tối, khẽ cười nói, “Ngươi tin lời miêu yêu?”
Trương Triệu Huyền đau đầu, vừa muốn mở miệng giải thích, lại thấy tiên thư trong ngực nóng lên, như có gì đó cuộn trào mạnh mẽ. Cúi đầu nhìn xuống đã thấy bạch quang lóe lên, một thanh trường kiếm bỗng dưng xuất hiện, đâm thẳng tới Diệp Thanh.
Trương Triệu Huyền kinh hãi, không biết kiếm này từ đâu ra, chỉ kêu to, “Cẩn thận!”
Diệp Thanh có tai như điếc.
Kiếm kia hung mãnh, đảo mắt đã đâm thẳng vào bụng y, nhưng y như không hề cảm thấy đau, chỉ tiếp tục nhìn Trương Triệu Huyền chằm chằm, tiếp tục mỉm cười, “Ngươi cho rằng… ta sẽ hại ngươi?”
Trương Triệu Huyền sợ đến mức không thốt ra lời, chỉ một mực lắc đầu, đưa tay muốn rút thanh kiếm kia ra. Nhưng chỉ vừa chạm vào Diệp Thanh, cơ thể liền cảm nhận được xung lực to lớn, Diệp Thanh đột nhiên bật ra ngoài.
Chuyện gì xảy ra!?
Trường kiếm không biết từ đâu mà tới, bạch quang kỳ lạ, những thứ này từ đâu ra?
Trương Triệu Huyền run rẩy, hoảng loạn, chợt thấy tiên thư từ ngực bay ra, phiêu đãng di chuyển giữa không trung, trang sách không gió mà tung bay.
Hắn tu đạo thành Tiên cũng là nhờ vào cuốn sách này, sử dụng pháp thuật cũng là nhờ cuốn sách này, nhưng trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ thấy dị tượng như vậy. Chẳng lẽ là do Diệp Thanh bị Ma khí xâm nhập?
Mà Diệp Thanh vừa ngã xuống đất cũng từ từ bò dậy, bạch y trắng như tuyết nhuộm đầy vết đỏ, khóe miệng cũng đang chảy máu, nhưng y không hề nhăn mày, chỉ tùy tiện rút kiếm ra, lảo đảo đi về hướng Trương Triệu Huyền.
“Diệp công tử, ngươi mau trị vết thương trên người.” Trương Triệu Huyền cảm thấy linh lực trong cơ thể đang chạy lung tung, hoàn toàn không khống chế nổi, vội vàng kêu lên, “Ta lúc này không ổn lắm, đừng tới gần ta!”
Nhưng Diệp Thanh không hề để ý, chỉ từng bước đi về phía trước, kéo cánh tay Trương Triệu Huyền.
Đùng!
Chỉ thấy bạch quang lóe lên.
Tiên hỏa nóng rực xộc lên, thiêu đốt nơi tay hai người chạm nhau.
“Diệp công tử, tay ngươi…” Trương Triệu Huyền kinh hô không ngớt, nhưng không dập tắt được tiên hỏa kia, đành phải tránh khỏi tay Diệp Thanh.
Diệp Thanh nhắm mắt, không nhúc nhích.
Sắc mặt y tái nhợt tột cùng, những vết máu lại càng nổi bật, con ngươi đen thẳm như nước, nhẹ nhàng nhấn từng chữ, “Miêu yêu nói không sai, ta quả thực muốn trái tim ngươi.”
Nói rồi, hôn lên môi Trương Triệu Huyền.
Lửa càng đốt càng lớn.
Trương Triệu Huyền ngửi được mùi da thịt bị đốt cháy.
Diệp Thanh lại phớt lờ đi, tiếp tục hôn lên môi hắn, tiếng nói êm ái, “Ta muốn gặp lại ngươi một lần nữa, chính miệng nói cho ngươi biết, ta từng thích ngươi đến mức nào, ta hi vọng ngươi cũng yêu ta như vậy, cho dù chỉ là do bị ma phấn đầu độc, ta muốn mắt ngươi nhìn ta, trong lòng nghĩ đến ta, chứ không phải muốn ăn tim ngươi để tăng yêu lực. Hắc, trên đời này nếu không có ngươi, ta dù thành Ma cũng đâu có ích gì?”
Hai tai Trương Triệu Huyền ù đi, trong chốc lát nói không ra lời.
Diệp Thanh sờ gò má hắn, bên môi lại bắt đầu thấm ra máu, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ, nhãn thần lại ôn nhu như nước, khẽ cười nói, “Ta nguyện chết nghìn lần vạn lần, cũng không muốn ngươi phải nhíu mày một lần.”
Trương Triệu Huyền vẫn chưa phát hiện ra sự dị thường của y, nói tiếp, “Tuy ta tay chân vụng về, pháp thuật gì đều không học được, nhưng dù sao cũng đã thành Tiên, ăn tim ta, mới có thể giúp ngươi thuận lợi qua độ kiếp a!?”
Hắn vừa nói vừa cười, thần tình nhẹ nhàng như thường, không hề giống đang bàn chuyện ăn tim, mà như đang nói về cơm tối, nghĩ một chút, vẫn là nên làm thịt kho tàu.
Diệp Thanh nheo mắt, nhìn thẳng hắn không chớp mắt, nói, “Là sao? Đồng ý cho ta làm?”
“Dĩ nhiên không phải! Là ta… không muốn ngươi phải hồn phi phách tán…”
“Ngươi biết rất rõ, là nghe con miêu yêu kia nói?” Diệp Thanh chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm tay Trương Triệu Huyền ta, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, “Hắn nói ta muốn ăn tim ngươi?”
“Ách…”
“Chuyện ma phấn, cũng nói cho ngươi rồi?”
“Ừm, đúng vậy.” Trương Triệu Huyền chớp mắt mấy cái, tự biết không gạt được, liền dứt khoát gật đầu thừa nhận.
“Thì ra là thế. Ta vẫn còn thấy kỳ quái, chuyện quan trọng như vậy, sao miêu yêu kia lại không nói cho ngươi?” Diệp Thanh mỉm cười, màu mắt như tối đi vài phần, mềm giọng nói, “Rốt cuộc là do ngươi diễn quá tốt? Hay do ta tự lừa mình dối người?”
Vừa nói vừa chậm rãi xoa mặt Trương Triệu Huyền, khuôn mặt anh tuấn từng bước thay đổi.
Nhưng lần này không giống như bình thường bị hắc khí vây quanh, mà từ khóe mắt bắt đầu xuất hiện vết rạn, tràn ra bốn phía, chỉ qua nửa khắc, vết nứt trên mặt bắt đầu đỏ lên.
Đây là… dấu hiện Ma hóa?
Trương Triệu Huyền nhìn đến ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện Diệp Thanh có chỗ nào không đúng, vội vàng mở miệng kêu, “Diệp công tử…”
Diệp Thanh tuy đưa tay bóp cổ Trương Triệu Huyền, nhưng lại không dùng lực, chỉ nhìn hắn, đáy mắt tranh sáng tranh tối, khẽ cười nói, “Ngươi tin lời miêu yêu?”
Trương Triệu Huyền đau đầu, vừa muốn mở miệng giải thích, lại thấy tiên thư trong ngực nóng lên, như có gì đó cuộn trào mạnh mẽ. Cúi đầu nhìn xuống đã thấy bạch quang lóe lên, một thanh trường kiếm bỗng dưng xuất hiện, đâm thẳng tới Diệp Thanh.
Trương Triệu Huyền kinh hãi, không biết kiếm này từ đâu ra, chỉ kêu to, “Cẩn thận!”
Diệp Thanh có tai như điếc.
Kiếm kia hung mãnh, đảo mắt đã đâm thẳng vào bụng y, nhưng y như không hề cảm thấy đau, chỉ tiếp tục nhìn Trương Triệu Huyền chằm chằm, tiếp tục mỉm cười, “Ngươi cho rằng… ta sẽ hại ngươi?”
Trương Triệu Huyền sợ đến mức không thốt ra lời, chỉ một mực lắc đầu, đưa tay muốn rút thanh kiếm kia ra. Nhưng chỉ vừa chạm vào Diệp Thanh, cơ thể liền cảm nhận được xung lực to lớn, Diệp Thanh đột nhiên bật ra ngoài.
Chuyện gì xảy ra!?
Trường kiếm không biết từ đâu mà tới, bạch quang kỳ lạ, những thứ này từ đâu ra?
Trương Triệu Huyền run rẩy, hoảng loạn, chợt thấy tiên thư từ ngực bay ra, phiêu đãng di chuyển giữa không trung, trang sách không gió mà tung bay.
Hắn tu đạo thành Tiên cũng là nhờ vào cuốn sách này, sử dụng pháp thuật cũng là nhờ cuốn sách này, nhưng trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ thấy dị tượng như vậy. Chẳng lẽ là do Diệp Thanh bị Ma khí xâm nhập?
Mà Diệp Thanh vừa ngã xuống đất cũng từ từ bò dậy, bạch y trắng như tuyết nhuộm đầy vết đỏ, khóe miệng cũng đang chảy máu, nhưng y không hề nhăn mày, chỉ tùy tiện rút kiếm ra, lảo đảo đi về hướng Trương Triệu Huyền.
“Diệp công tử, ngươi mau trị vết thương trên người.” Trương Triệu Huyền cảm thấy linh lực trong cơ thể đang chạy lung tung, hoàn toàn không khống chế nổi, vội vàng kêu lên, “Ta lúc này không ổn lắm, đừng tới gần ta!”
Nhưng Diệp Thanh không hề để ý, chỉ từng bước đi về phía trước, kéo cánh tay Trương Triệu Huyền.
Đùng!
Chỉ thấy bạch quang lóe lên.
Tiên hỏa nóng rực xộc lên, thiêu đốt nơi tay hai người chạm nhau.
“Diệp công tử, tay ngươi…” Trương Triệu Huyền kinh hô không ngớt, nhưng không dập tắt được tiên hỏa kia, đành phải tránh khỏi tay Diệp Thanh.
Diệp Thanh nhắm mắt, không nhúc nhích.
Sắc mặt y tái nhợt tột cùng, những vết máu lại càng nổi bật, con ngươi đen thẳm như nước, nhẹ nhàng nhấn từng chữ, “Miêu yêu nói không sai, ta quả thực muốn trái tim ngươi.”
Nói rồi, hôn lên môi Trương Triệu Huyền.
Lửa càng đốt càng lớn.
Trương Triệu Huyền ngửi được mùi da thịt bị đốt cháy.
Diệp Thanh lại phớt lờ đi, tiếp tục hôn lên môi hắn, tiếng nói êm ái, “Ta muốn gặp lại ngươi một lần nữa, chính miệng nói cho ngươi biết, ta từng thích ngươi đến mức nào, ta hi vọng ngươi cũng yêu ta như vậy, cho dù chỉ là do bị ma phấn đầu độc, ta muốn mắt ngươi nhìn ta, trong lòng nghĩ đến ta, chứ không phải muốn ăn tim ngươi để tăng yêu lực. Hắc, trên đời này nếu không có ngươi, ta dù thành Ma cũng đâu có ích gì?”
Hai tai Trương Triệu Huyền ù đi, trong chốc lát nói không ra lời.
Diệp Thanh sờ gò má hắn, bên môi lại bắt đầu thấm ra máu, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ, nhãn thần lại ôn nhu như nước, khẽ cười nói, “Ta nguyện chết nghìn lần vạn lần, cũng không muốn ngươi phải nhíu mày một lần.”
Bình luận truyện