Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư
Chương 15: Vô cớ trừng trị 3
_Cô còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội à?
Phàm Khiết Thần đang giận lắm nên hắn lớn tiếng bao vây nỗi sợ hãi khiếp đảm của cô, đôi mắt đỏ ngầu sôi sục cùng thái độ hung hăng khiến cho Tịch Hạ Di bị áp bức đến độ không chịu nổi nên tuông trào
_Cái hôm ở phòng rượu tôi bị mảnh thuỷ tinh ghìm sâu vào gót chân đến tận hôm nay chưa lấy ra được, thế mà vẫn cố gắng đi làm thêm kiếm tiền, đúng là vì tôi cần tiền nên mới đến tiệc sinh nhật đãi tiệc, tôi không may làm hư bộ váy của Lam Đình nên phải lấy bộ váy mà không được trả tiền tất cả là do tôi cần tiền nên bản thân tự đi kiếm tiền thì có gì sai? Phàm chủ tịch đã nói tôi không được về nhà tôi dù nhớ người thân vẫn không dám về vậy tôi cãi lời ngài lúc nào? Tất cả là do tính chiếm hữu của ngài quá cao rồi áp đặt người khác trong suy nghĩ đen tối thôi
Cô nghẹn ngào nhìn thẳng vào mắt hắn bày tỏ, hai mắt ngập nước trào dâng lệ nhòa, gương mặt đáng thương thảm hại, hắn ngỡ ngàng vì cô nhìn thấy rõ tâm tư của hắn, chưa có ai dám nói với hắn như thế, đúng là tính chiếm hữu của hắn quá cao suốt ngày chỉ muốn chiếm lấy cô cho nên hắn muốn mọi suy nghĩ của cô đều phải đổ dồn về hắn
_Chi phiếu tôi cho cô không đủ xài à? Đồ ngu...
Hắn lớn tiếng gầm gừ, bàn tay bóp mạnh cằm cô dày vò, tâm tình không tốt phát tiết cáu gắt nhăn nhó, cô nói cái gì đều nghe không lọt tai hắn
_Huhu...tôi muốn tự dùng sức mình
Cô nhíu mày khó chịu, xương hàm bị kìm kẹp đau lắm, nhưng mà không dám mắng chửi, cô muốn được yên thân, hắn ngày càng nguy hiểm với cô, một cơ hội thoát khỏi hắn cũng không có
_Ở trên giường với tôi cô cũng dùng sức mà...
Phàm Khiết Thần hiểu ra mọi chuyện, thì ra là do cô muốn đi kiếm tiền, thật là quá ngốc, hắn nhìn cô vẫn bằng con mắt điên tiết đó nhưng có điều trong sút nghĩ đã dịu đi. Không thể để cô biết hắn đã hiểu ra nên chỉ có thể giữ lại chút cao ngạo hất mặt lườm cô mà thôi
_Đưa chân đây xem...
Hắn ngồi dưới sàn nắm lấy chân cô, bàn tay đã thôi hành hạ cô, nhìn bàn chân sưng đỏ chắc là cô đau lắm, hắn nhanh chóng giúp cô lấy mảnh thuỷ tinh ra, cũng là do hắn nên cô mới ra nông nỗi này còn gì?
_A...đau....
Cô rất sợ đau, còn hắn thì lúc nào cũng mạnh tay, hắn nâng chân cô lên cao, cái váy dạ hội vô tình tốc lên để lộ đôi chân trắng mịn, hắn sắp nhịn không nổi nữa rồi, phía dưới đã đội hai lớp quần vương cao, đã hai ngày không được tiếp xúc với cô, hắn gấp rút về cũng là để gặp cô thế mà mọi chuyện thành ra thế này
_Cố chịu đi sắp xong rồi
Hắn băng bó cho cô, cảm giác trút được cái mảnh thuỷ tinh đó thật hạnh phúc nhẹ nhõm, chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn ra ngoài nghe điện thoại, Tịch Hạ Di buồn ngủ lắm rồi cô ngáp ngắn ngáp dài sau đó đi vào giấc ngủ
Bên ngoài là cuộc nói chuyện điện thoại của hắn
_Khiết Thần...em nhớ anh lắm, hai tuần nữa em đến thăm anh được không?
Cô gái cất giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ rất thân thiết với hắn
_Tùy em....
Hắn nhàn nhạt nói ngắn gọn, giờ phút này chỉ muốn lao vào phòng ăn thịt cô thôi, còn đâu tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa
_Không có gì muốn nói với em sao?
_Chúng ta nói chuyện sau đi...
Hắn cúp máy rồi nhanh chóng trở về phòng, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy cô ngủ ngon trên giường, lúc nào cũng vậy hắn đang có xúc cảm mảnh liệt đều bị cô phá hỏng
Phàm Khiết Thần đen tối tiến lại phía cô, đưa đôi mắt tham lam liếc nhìn cô, dây áo bị trễ xuống thấy cả ngực trần lấp ló lúc ẩn lúc hiện sau lớp vãi áo, cái eo thon nhỏ cùng cặp đùi trắng mịn, tư thế ngủ vùi mình vào chăn của cô làm hắn vừa nhìn đã muốn hạ cô dưới thân, cũng vì do cô mệt quá mới ngủ thiếp đi như thế, hắn chậm rãi đóng cửa sổ lớn, hắn khoá cửa phòng, sau đó từ từ cởi áo sơ mi vứt đi, hắn đi tắm sau cả ngày ngồi máy bay riêng về nước
Hắn tắm xong đi về phía giường lớn, chậm rãi cúi người hôn nhẹ trên tráng cô, hai tay luồng qua eo cô, hắn hôn lên vành tai cô rồi cắn nhẹ, rất thích thú, hưng phấn đã lên đến cao trào, cô đang say giấc bỗng nhiên có cảm giác bị gì đó đè nặng, còn có hơi thở nóng bỏng phả vào cổ nữa....
_Ưm...
Tịch Hạ Di cau mày vẫn say giấc nghĩ là đang mơ hai con mắt nặng trĩu vẫn chưa mở ra được, hắn tiếp tục hôn lên cổ cô, hắn rất thích loại kích tình từ tiểu yêu nhỏ đem lại, vừa ngây thơ ngốc nghếch lại rất chân thành, đã mấy ngày nhịn đói rồi tất nhiên bây giờ dù có chuyện gì xảy ra cũng không để cô hoảng quá chạy mất được
Tịch Hạ Di ngày càng cảm thấy có gì đoá không ổn, cô thấy khó thở khi mà hai nơi đẫy đà bị xoa xoa còn báu chặt, qua hai lớp vãi dày vẫn cảm nhận được...đây không còn là mơ nữa, cô giật mình dậy mới phát hiện trong đêm là hắn đang giở trò
_Phàm chủ tịch???
Cô hoảng quá vội gạt bàn tay giữ trên ngực cô ra, cô chưa kịp ngồi dậy đã bị cái tên hung hãn phía trên cưỡng hôn, còn ghì chặt cô nằm xuống giường, một chút không khí cũng không cho, mọi phản ứng của cô đều bị cơ thể nam tính phía trên kìm hãm, cô không hề biết hắn đang rất bức bối muốn cô đến không kìm chế được, vì vậy cô làm sao chống trả được hắn
Tiếp theo: Chap 16 Vô cớ trừng trị 4
By Thuytinh103
Phàm Khiết Thần đang giận lắm nên hắn lớn tiếng bao vây nỗi sợ hãi khiếp đảm của cô, đôi mắt đỏ ngầu sôi sục cùng thái độ hung hăng khiến cho Tịch Hạ Di bị áp bức đến độ không chịu nổi nên tuông trào
_Cái hôm ở phòng rượu tôi bị mảnh thuỷ tinh ghìm sâu vào gót chân đến tận hôm nay chưa lấy ra được, thế mà vẫn cố gắng đi làm thêm kiếm tiền, đúng là vì tôi cần tiền nên mới đến tiệc sinh nhật đãi tiệc, tôi không may làm hư bộ váy của Lam Đình nên phải lấy bộ váy mà không được trả tiền tất cả là do tôi cần tiền nên bản thân tự đi kiếm tiền thì có gì sai? Phàm chủ tịch đã nói tôi không được về nhà tôi dù nhớ người thân vẫn không dám về vậy tôi cãi lời ngài lúc nào? Tất cả là do tính chiếm hữu của ngài quá cao rồi áp đặt người khác trong suy nghĩ đen tối thôi
Cô nghẹn ngào nhìn thẳng vào mắt hắn bày tỏ, hai mắt ngập nước trào dâng lệ nhòa, gương mặt đáng thương thảm hại, hắn ngỡ ngàng vì cô nhìn thấy rõ tâm tư của hắn, chưa có ai dám nói với hắn như thế, đúng là tính chiếm hữu của hắn quá cao suốt ngày chỉ muốn chiếm lấy cô cho nên hắn muốn mọi suy nghĩ của cô đều phải đổ dồn về hắn
_Chi phiếu tôi cho cô không đủ xài à? Đồ ngu...
Hắn lớn tiếng gầm gừ, bàn tay bóp mạnh cằm cô dày vò, tâm tình không tốt phát tiết cáu gắt nhăn nhó, cô nói cái gì đều nghe không lọt tai hắn
_Huhu...tôi muốn tự dùng sức mình
Cô nhíu mày khó chịu, xương hàm bị kìm kẹp đau lắm, nhưng mà không dám mắng chửi, cô muốn được yên thân, hắn ngày càng nguy hiểm với cô, một cơ hội thoát khỏi hắn cũng không có
_Ở trên giường với tôi cô cũng dùng sức mà...
Phàm Khiết Thần hiểu ra mọi chuyện, thì ra là do cô muốn đi kiếm tiền, thật là quá ngốc, hắn nhìn cô vẫn bằng con mắt điên tiết đó nhưng có điều trong sút nghĩ đã dịu đi. Không thể để cô biết hắn đã hiểu ra nên chỉ có thể giữ lại chút cao ngạo hất mặt lườm cô mà thôi
_Đưa chân đây xem...
Hắn ngồi dưới sàn nắm lấy chân cô, bàn tay đã thôi hành hạ cô, nhìn bàn chân sưng đỏ chắc là cô đau lắm, hắn nhanh chóng giúp cô lấy mảnh thuỷ tinh ra, cũng là do hắn nên cô mới ra nông nỗi này còn gì?
_A...đau....
Cô rất sợ đau, còn hắn thì lúc nào cũng mạnh tay, hắn nâng chân cô lên cao, cái váy dạ hội vô tình tốc lên để lộ đôi chân trắng mịn, hắn sắp nhịn không nổi nữa rồi, phía dưới đã đội hai lớp quần vương cao, đã hai ngày không được tiếp xúc với cô, hắn gấp rút về cũng là để gặp cô thế mà mọi chuyện thành ra thế này
_Cố chịu đi sắp xong rồi
Hắn băng bó cho cô, cảm giác trút được cái mảnh thuỷ tinh đó thật hạnh phúc nhẹ nhõm, chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn ra ngoài nghe điện thoại, Tịch Hạ Di buồn ngủ lắm rồi cô ngáp ngắn ngáp dài sau đó đi vào giấc ngủ
Bên ngoài là cuộc nói chuyện điện thoại của hắn
_Khiết Thần...em nhớ anh lắm, hai tuần nữa em đến thăm anh được không?
Cô gái cất giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ rất thân thiết với hắn
_Tùy em....
Hắn nhàn nhạt nói ngắn gọn, giờ phút này chỉ muốn lao vào phòng ăn thịt cô thôi, còn đâu tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa
_Không có gì muốn nói với em sao?
_Chúng ta nói chuyện sau đi...
Hắn cúp máy rồi nhanh chóng trở về phòng, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy cô ngủ ngon trên giường, lúc nào cũng vậy hắn đang có xúc cảm mảnh liệt đều bị cô phá hỏng
Phàm Khiết Thần đen tối tiến lại phía cô, đưa đôi mắt tham lam liếc nhìn cô, dây áo bị trễ xuống thấy cả ngực trần lấp ló lúc ẩn lúc hiện sau lớp vãi áo, cái eo thon nhỏ cùng cặp đùi trắng mịn, tư thế ngủ vùi mình vào chăn của cô làm hắn vừa nhìn đã muốn hạ cô dưới thân, cũng vì do cô mệt quá mới ngủ thiếp đi như thế, hắn chậm rãi đóng cửa sổ lớn, hắn khoá cửa phòng, sau đó từ từ cởi áo sơ mi vứt đi, hắn đi tắm sau cả ngày ngồi máy bay riêng về nước
Hắn tắm xong đi về phía giường lớn, chậm rãi cúi người hôn nhẹ trên tráng cô, hai tay luồng qua eo cô, hắn hôn lên vành tai cô rồi cắn nhẹ, rất thích thú, hưng phấn đã lên đến cao trào, cô đang say giấc bỗng nhiên có cảm giác bị gì đó đè nặng, còn có hơi thở nóng bỏng phả vào cổ nữa....
_Ưm...
Tịch Hạ Di cau mày vẫn say giấc nghĩ là đang mơ hai con mắt nặng trĩu vẫn chưa mở ra được, hắn tiếp tục hôn lên cổ cô, hắn rất thích loại kích tình từ tiểu yêu nhỏ đem lại, vừa ngây thơ ngốc nghếch lại rất chân thành, đã mấy ngày nhịn đói rồi tất nhiên bây giờ dù có chuyện gì xảy ra cũng không để cô hoảng quá chạy mất được
Tịch Hạ Di ngày càng cảm thấy có gì đoá không ổn, cô thấy khó thở khi mà hai nơi đẫy đà bị xoa xoa còn báu chặt, qua hai lớp vãi dày vẫn cảm nhận được...đây không còn là mơ nữa, cô giật mình dậy mới phát hiện trong đêm là hắn đang giở trò
_Phàm chủ tịch???
Cô hoảng quá vội gạt bàn tay giữ trên ngực cô ra, cô chưa kịp ngồi dậy đã bị cái tên hung hãn phía trên cưỡng hôn, còn ghì chặt cô nằm xuống giường, một chút không khí cũng không cho, mọi phản ứng của cô đều bị cơ thể nam tính phía trên kìm hãm, cô không hề biết hắn đang rất bức bối muốn cô đến không kìm chế được, vì vậy cô làm sao chống trả được hắn
Tiếp theo: Chap 16 Vô cớ trừng trị 4
By Thuytinh103
Bình luận truyện