Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Chương 28: Vẫn là do em ngốc



Tịch Hạ Di ngày nào cũng cầu bình an cho hắn, cô đã ân hận lắm rồi, cô biết mình sai cảm giác ray rứt áy náy, ngày nào cô cũng khóc rất nhiều, ngày nào cũng bị hai thuộc hạ của hắn mắng như tát nước vào mặt, còn bị Dịch Khiết đánh rất nhiều nữa, lúc chiều này cô không còn thấy cô ta về nhà nữa cho nên cô đang định lẻn ra ngoài đến bệnh viện tìm hắn, nhưng do cô mệt quá cộng thêm phần mấy vết thương cứ hành hạ đau nhứt, cô ngủ quên trong phòng hắn lúc nào không hay, do lúc dọn dẹp mệt quá nên chợp mắt ngay dưới sàn, cô áp mặt lên giường hắn, hai tay gối trên mặt ngủ ngon lành

_Tôi không có cố ý....tôi biết lỗi rồi...làm ơn cho tôi gặp Phàm chủ tịch đi mà...

Lúc cô ngủ say miệng còn lảm nhảm lo sợ, nhìn cô đáng thương quá. Khắp người đều có vết bầm tím xanh, hình ảnh ngây ngốc này lọt vào mắt một người, đó là hắn, sau hai ngày ở bệnh viện hắn về nhà, với hắn vết thương không có gì lớn hắn ở lại bệnh viện là để xem có ai đến thăm hắn không, hắn mang ấm ức về nhà định hỏi tội cô thì phát hiện là do cô bị hành hạ cấm đoán nên không thể đến bệnh viện được, nhìn cô hắn nhói lắm, ngực trái cứ thổn thức kêu gào tên cô

_Đừng đánh tôi nữa...

Cô mếu máo trong giấc mơ, mấy ngày qua bị hành hạ đánh đập nên cô bị ám ảnh rất lớn, hắn nhìn cô như thế không khỏi xót xa, hắn cau mày nhìn cô gái bé nhỏ đang run sợ

Phàm Khiết Thần đưa tay vuốt tóc cô, hắn mơn trớn đưa tay xuống vùng da trắng ngần ở cổ, trước ngực cũng có vài vết bầm lớn, có chỗ còn rỉ máu nữa...

_A...đau...

Hạ Di giật mình thức giấc, có ai đó động vào vết thương của cô nên mới đau như vậy, vừa chớp hàng mi cong buồn ngủ cô đã bừng tỉnh khi nhìn thấy hắn, hai mắt ngập nước sáng rỡ

_Phàm chủ tịch...ngài không sao rồi chứ? Tôi rất lo lắng, tôi thật sự không cố ý đâu...tôi biết mình sai rồi...Tôi xin lỗi...Tôi còn chuẩn bị quà cho Phàm chủ tịch nữa...nhìn xem có thích không? Cái này đơn giản nhưng mà không có cái thứ hai đâu

Tịch Hạ Di ngây thơ nhoẻn miệng cười tươi khi nhìn thấy hắn, cô vô tư không nghĩ hắn sẽ hỏi tội cô mà rất chân thành hối lỗi, còn đưa sợi dây đeo tay màu đen do cô kết lên trước mặt hắn, cô nói một hơi cảm giác lòng nhẹ nhõm khi thấy hắn bình an, còn hắn hắn cứ thế nhìn cô mãi mà chưa có phản ứng, vì đây là lần đầu cô nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn và biết sợ đến vậy, có lẽ sau sự việc không mong muốn cô đã biết lỗi nên ngoan ngoãn hơn, nhìn cô đáng yêu ngây thơ đến thế hắn thật sự chỉ muốn đem cô ở bên cạnh chiếm giữ mãi mãi, nhất định không cho người đàng ông nào đến gần nhìn ngó hết

_Em xin lỗi là xong à? Em nhìn xem...chỗ này rất gần với cái đó, có phải em cố ý muốn cắt đứt nó?

Hắn kéo tay cô đến gần bắp đùi non của mình, cô biết ngay là hắn muốn giở trò, cô nhăn nhó liền rụt tay lại, lỗ tai còn nghe rất rõ giọng hắn ngọt ngào trêu chọc, làm cô rợn người nhún vai

_Tôi không có...thật khiếm nhã...

Cô ái ngại nhìn hắn trêu đùa mình, cô biết thân biết phận là mình sai nên lần này cũng không dám phản ứng cự tuyệt với hắn

_Nói xem, ai đánh em?

Hắn bồng cô lên, đưa cô xuống lầu, nơi phòng khách có ghế sopha, mới có hai ngày mà cảm nhận cơ thể cô gầy đi trông thấy, sắc mặt còn kém và yếu ớt

_Bỏ tôi xuống,...Không ai đánh tôi hết...

Cô hình dung được trong đầu là hắn đang có ý định xấu xa với cô ở phòng khách, cái tên bại hoại này lúc nào cũng nghĩ ra lắm nơi nguy hiểm rồi thích truy hoang như không có chuyện gì

_Nói dối...bị trừng trị rất nặng

Hắn nhíu mày, bàn tay vẫn ôm cô rất chặt trong ngực, đôi mắt cương nghị cứ liếc nhìn khắp người cô, từng vết bầm khiến hắn vừa xót xa vừa tức tối

_Dịch Khiết đánh em sao?

Hắn đặt cô xuống ghế sopha, hắn sờ tay lên mặt cô, hắn không muốn có bất kỳ người nào làm tổn thương cô, cô chỉ im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận

_Ngồi im đi, tôi có làm gì em đâu.

Hắn để cô ngồi yên trên ghế, sau đó hắn sang một ghế khác ngồi, còn chăm chú lấy laptop ra sử dụng, hôm nay hắn thật khác lạ khi không có ý định xấu xa gì với cô hết

_Phàm chủ tịch, ngài không...

_Tôi không cái gì? Em muốn tôi làm cái gì đó với em lắm à?

Hắn nhếch môi cười, còn nhìn cô bằng ánh mắt đa tình, đây là lần hiếm hoi cô nhìn thấy hắn cười, lòng cô liu xiu chết đứng, hắn cười đẹp quá đi. Cứ như là sẽ chẳng có ai cười đẹp như thế, hắn đúng là nam thần trong mắt mỹ nữ mà

_Băng bó vết thương cho cô ấy đi

_Vâng...thưa Phàm chủ tịch

Hắn bảo một người giúp việc sát trùng vết thương ở lưng và ở tay cho cô, còn cả ở chân và vai nữa, khắp người đều có vết bầm

_Tịch tiểu thư chịu khó một chút nha, cũng hơi đau đấy

Người giúp việc dặn trước với cô, cô gật đầu nhưng cuối cùng vẫn là chịu không nổi phải nhăn nhó, khó chịu vì cồn sát trùng cho lên vết thương rất rát, có những chỗ nhạy cảm như ở vai, ở trước ngực đều phơi bày trước mặt hắn, cô vẫn rất ái ngại dù biết là đã bị hắn nhìn đến sạch sẽ rồi

Phàm Khiết Thần bỏ ra ngoài hút thuốc, hắn không thể tiếp tục nhìn cô nữa, hắn không thể kìm chế thì lại làm cô đau đớn, khốn khổ nhất vẫn là phải đè nén dục hoả đang lên cao

lần này hắn không muốn cưỡng ép cô vì cô đang bị thương, hắn hút rất nhiều thuốc...đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về cô.

Tiếp theo: Chap 29 Cô tự tìm đến

By Thuytinh103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện