Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Chương 34: Em nghĩ mình là ai? 2



Lại ba ngày nữa trôi qua, thế là vỏn vẹn gần một tuần hắn không về nhà, thời gian gần đây hắn cũng vui chơi bên ngoài nhiều hơn, cô vẫn vậy vẫn loanh quanh trong nhà, nhiều đêm không ngủ gương mặt cô phờ phạt thấy rõ, không phải cô không ngủ được mà Phiến Đông và Phiến Tây nói với cô rằng không được ngủ cho đến khi Phàm chủ tịch về nhà, hắn ta về nhà thất thường cô lúc nào cũng phải chờ đợi phục vụ, vì thế cô không dám ngủ sợ hắn về lại làm khó cô

_Két...

Có tiếng mở cửa, người đó không ai khác là hắn, đã mấy ngày rồi cô mới được gặp hắn và hắn cũng vậy nhiều ngày rồi mới gặp cô, hai ánh mắt đó nhìn nhau là cả bầu trời tâm sự, có chút tổn thương xen lẫn đau khổ vui mừng lại thoáng buồn, cô chỉ biết ngẩn người nhìn hắn, cô nhìn từ đầu đến chân hắn, vẫn gương mặt đẹp không góc chết, lôi cuốn thu hút đó, bỗng cô rơi nước mắt nhớ lại cảnh tượng hắn cùng người phụ nữ hôm nọ

_Em khóc cái gì? Nhìn thấy tôi mặt mày như đưa đám là sao?

Hắn đến gần hậm hực kéo tay cô, mấy móng tay dài báu vào da thịt cô chảy máu, cô chưa kịp trả lời hắn đã tiếp tục dằng xéo cô bằng tất cả tức giận, việc cảm xúc rối loạn trong thần trí hắn đều tại cô mà ra, hắn ghét lại không thể vứt bỏ, muốn yêu nhưng không được đáp lại, bao nhiêu tâm sự bị kìm chặt không thổ lộ được

_Oan ức lắm sao? Việc tôi sủng người khác khiến em đau lòng à? Ai cho phép em nhìn lén tôi? Không có liêm sỉ

Hắn nâng mặt cô lên buộc cô nhìn vào mắt hắn, ánh mắt lãnh khốc giết chết tâm hồn mong manh của cô, cô cũng đau lắm, từ ngày hắn sũng người khác cô bỗng dưng dâng trào xót cảm trong tim, nhói đau từng cơn dù biết rằng chính bản thân đưa ra quyết định từ chối hắn, cảm xúc lệch lạc này dày vò cô rất nhiều.

_Tôi nói cho em biết em không là gì đâu

_Bịch...

Hắn đẩy cô xuống giường, không đợi cô phản ứng hắn đã cởi quần áo, rồi xé rách váy cô một cách thô lỗ, nhanh chóng nhỏm người về phía cô, đẩy khúc thịt to dài vào huyệt đạo không qua ma sát, bên trong khô khốc khi có vật to tát động vào rất đau rát

_Đừng...đau quá...

Cô khóc thét vì đau, cô nhăn nhó lắc đầu, hắn tàn nhẫn với cô quá, khi không một phát hủy hoại cô, không có một chút không khí cho cô chuẩn bị cứ thế lãnh đạm nhấp người, hai tay còn mạnh bạo báu mạnh hai bắp đùi cô, buột cô phải đón nhận sự trừng phạt từ hắn

_Câm miệng, Không được chống đối tôi

Hắn thúc người mạnh hơn, bên dưới bảo bối cương cứng vô tình đẩy nhanh cố ý rấng sâu, để cô khổ sở tột cùng, huyệt đạo bị ép mở ra để hắn thúc người chọc mạnh đến tê tái vì quá đau, hắn nghiên đầu cắn lấy một bên đẫy đà của cô, cô khóc ngất vì nhục nhã

_Tôi muốn để tên đàng ông của em xem cảnh này, để em biết từ chối tôi hậu quả thế nào...

Hắn huơ tay lấy remot điều khiển, hắn bấm nút quay vedeo rồi để camera hoạt động.

_Đừng mà...huhu...

Cô cay đắng cầu xin hắn, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe chấp hai tay cầu xin, hắn chẳng những không ngó ngàng đến cảm giác của cô mà còn điên cuồng ra vào với cơ thể yếu ớt của cô, bụng dưới truyền lên người một cảm giác đau như muốn nổ tung, từng đợt co thắt liên hồi

_Tiếp tục cầu xin đi...

Hắn giữ chặt hai tay cô xuống giường, cả cơ thể nóng bừng muốn giải toả tâm lý, hắn kéo hai bắp đùi non cô lên cao, dùng một cái gối kê dưới mông cô, để cơ thể cô như ưỡng ra phần nhạy cảm nhất một cách như mời mọc, hắn cúi thấp người hơn, ở tư thế này dễ dàng hành hạ cô, hắn chống đẩy trên người cô nhanh và thô lỗ như cô là kẻ xa lạ chỉ đáng mua vui một đêm

_Huhu....

Cô run rẩy chịu đựng, cô cắn chặt môi không dám kêu la, chỉ có nước mắt nghẹn ngào tuông ra, hắn chỉ xem cô tầm thường như thế, ở dưới thân hắn để hắn thoả mãn cười cợt sĩ nhục, ánh mắt gian tà gián chặt vào cơ thể gầy yếu, đêm nay phải hành hạ cô liên tục mới hả dạ

_Cả đêm hôm nay tôi không để em yên ổn đâu Tịch Hạ Di...

Hắn vừa buông cô ra đã đổi tư thế để cô nằm úp mặt xuống giường, hắn nằm trên người cô, hai tay vòng ra phía trước bóp mạnh vùng da ửng đỏ, rất mạnh, cô ngộp thở vì hai nơi ở ngực bị kìm hãm đến không thở nổi, hắn tiếp tục nhấp người, mỗi động tác đều điên tiết cuồng dại, tất cả đều mang tính trả thù chứ chẳng có xúc cảm nào ở đây

_Cảm giác này...nhục nhã ê chề...ngày mai mình còn nhìn thấy bình minh sao?

Cô lắc đầu khổ sở, bị hắn xem như đồ chơi còn mạnh bạo không thương tiếc, trên ngực có vết bầm đến chảy máu, từ bụng dưới trở xuống cô gần như không còn cảm giác, mỗi một vị trí trên cơ thể đều rã rời đau nhứt, vật cứng của hắn vẫn hùng hồ ôm trọn huyệt đạo yếu mềm, mỗi lần ra vào cô đều rùng mình nuốt đắng chịu đựng, nó quá khắt khe với sức chịu đựng của cô.

_Buông tha cho...tôi đi...

Cô mơ hồ nhìn hắn, trên tráng đổ rất nhiều mồ hôi, khóe môi tái nhợt cố gắng cầu xin, hắn vẫn không màn đến cô, hắn chỉ cần biết bản thân muốn cô thì nhất định không dừng lại

_Đừng ảo tưởng...

Hắn đẩy người một cái, lại vô tình kéo dài thời gian, từng cái ra vào làm cô muốn ngộp thở, cả cơ thể bức bối không chịu nổi, hết chậm rồi đến gia tăng tốc độ, mỗi cử chỉ đều cuồng dã càng quét muốn chiếm đoạt, muốn xé nát tâm hồn mỏng manh của cô, nếu không nắm giữ được trái tim cô vậy hắn sẽ dằng vặt thể xác cô một cách nhẫn tâm nhất

_Muốn dừng sao? Không được...

Hắn thấy hai mắt cô sắp sụp mí liền bế xốc cô dậy, cứ đúng tư thế đó rời địa điểm để cô đứng tựa vào tường tiếp tục cuộc truy hoang đang dang dở, hắn không chút lưu tình thô bạo phơi bày tất cả oán giận trong lòng, nếu cô muốn thoát vậy hãy mơ đi, hắn vừa đẩy người vừa cào mạnh lên tường trút lên nóng giận cao ngút

Cô nhất định không để bất cứ âm thanh nào trong cổ từ miệng phát ra, cứ thế cô âm thầm chịu đựng, gương mặt tái nhợt mất sức sống

_Thật thô bạo....

Cô nói thầm trong miệng, đêm nay trôi qua lâu quá, một phút hắn cũng không bỏ qua, một con người khô khốc cao ngạo cứ thế ra sức ức hiếp cô gái nhỏ đáng thương

Đến khi hắn xong việc thì bỏ vào tolet tắm nước nóng, còn cô cả cơ thể bầm dập mất sức phản khán ngã nhào xuống sàn, ngay cả ngồi dậy cũng không còn sức lực, hai bàn tay run rẩy tìm váy, trên người chỉ duy nhất có cái áo sơ mi xốc xếch đã bị xé tơi tả, chính hắn muốn lưu lại hình ảnh xấu xa này của cô chính hắn biến cô ra thế này, cô có rớt nước mắt cũng không lay động hắn chỉ đơn giản cô đã từ chối hắn và đây là cái giá phải trả.

Tiếp theo: Chap 35 Nằm viện

By Thuytinh103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện