Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Chương 43: Tình cảm nồng nhiệt



Tình cảm nồng nhiệt

Buổi sáng sớm hắn thức dậy trước cô, hắn vừa mở mắt đã tìm cô đầu tiên, hắn mỉm cười nhìn cục cưng ngoan ngoãn ngủ trên ngực hắn, hắn vuốt tóc cô, cô theo phản xạ rút người vào nơi gần nguồn nhiệt nhất, hai chân vô thức gác qua đùi hắn, da thịt mịn màng làm hắn yêu thích

_Di nhi đáng yêu quá

Hắn nói nhỏ vào tai cô rồi rảnh rỗi ngắm nhìn cơ thể trắng ngần qua lớp áo sơ mi rộng của hắn, do tư thế ngủ của cô quá xấu, hết gác chân đến xoay người úp mặt tìm gối nên cái áo sơ mi rộng hắn mặt cho cô hôm qua mới có dịp tốc lên cao để lộ da thịt

_Hơ...

Cô thức giấc, cô nhăn mặt vươn vai, vừa xoay người sang bên phải đã thấy gương mặt nào đó cận kề rất gần...

_A...

Cô giật mình thẳng chân một phát, vô tình trúng vào bảo bối của hắn, hắn ngã xuống giường một cái đau đớn

_Thần...anh có sao không? Em xin lỗi...em không cố ý...hì hì...

Cô cười trừ không dám nhìn chính diện gương mặt đang méo mó tức giận

_Em xin lỗi là xong hả?

Hắn hậm hực đứng dậy, hắn thở dài nghiến răng nhanh chóng leo lên giường cùng cô

_Em không có cố ý thật mà

Cô mè nheo vuốt vuốt mấy cái trên ngực hắn, mấy ngón tay nhỏ thon làm hắn thích thú

_Trả áo sơ mi cho anh..

Hắn ma mị nhìn cái áo sơ mi trắng duy nhất trên người cô nhỏ mọn đòi lại, hắn cười đểu hôn lên môi cô một cái

_Anh...sao suốt ngày nghĩ ra mấy chuyện biến thái không vậy?

Cô nắm chặt cổ áo không để hắn thừa cơ hội, hôm qua đã rất quyết liệt hôm nay cô không muốn hắn được nước làm tới nữa đâu

_Anh không cần biết trả áo cho anh

Hắn mạnh tay cởi nhanh cúc áo cô, cô dù có chống đối cũng không phản xạ kịp theo hành động quá nhanh của hắn

_Ngoan...

Hắn quăng cái áo đi, cô ngượng đỏ mặt dùng hai tay che ngực, hắn đẩy cô nằm xuống giường nhìn cô thiết tha

_Thời gian anh ở tập đoàn rất nhiều một giây một phút cũng nhớ em, ở nhà không buồn chán chứ? Nhất định không được nghĩ đến việc tìm người đàng ông khác

Hắn không vui khi nghĩ đến việc xa cô dù vài phút, nhưng cuộc sống và công việc của hắn không thể nào dành nhiều thời gian cho cô nên hắn rất lo lắng

_Anh đang ghen?

_Đúng vậy...Vì thế em đừng làm anh điên tiết

_Em không bao giờ nghĩ đến người đàng ông khác ngoài anh vì em yêu anh nhiều lắm như hơi thở của em hihi

Tịch Hạ Di cười khúc khích nhỏm người hôn hắn một cái, hắn rất hài lòng và vui vẻ với cô

_Ngày nào chúng ta cũng ăn cơm cùng nhau, đi chơi hay đi đâu cũng đều cùng nhau biết chưa?

Hắn ngọt ngào nói vào tai cô, hắn yêu cô lắm trong tâm trí hắn lúc nào cũng nghĩ đến cô, mỗi giây mỗi phút điều muốn ở gần cô, hắn muốn cô chỉ thuộc về một mình hắn, chỉ để hắn ngắm nhìn yêu thương

_Em biết rồi

Cô gật đầu, hạnh phúc nhìn vào mắt hắn, bình yên tựa người vào ngực hắn, nhìn gương mặt sáng chói đẹp thu hút của hắn cô lúng túng tim đập rất nhanh, ai bảo hắn quá hoàn hảo làm gì? Đến tận bây giờ cô vẫn xao xuyến mỗi khi ở gần

_Quan trọng là ngủ cùng nhau và tắm cùng nhau

Phàm Khiết Thần nở ra nụ cười vô cùng thâm thuý trêu ghẹo, về phương diện này thì khỏi phải bàn, hắn không để cô yên đâu, từ ngày yêu cô hắn bắt đầu có những toan tính bá đạo nhất định sẽ sũng cô đến ngập mặt ngộp thở mới thôi, rất cuồng nhiệt yêu cô

_Anh...chuyện này không được

***

Buổi trưa, cô làm cơm đem đến tập đoàn cho hắn, ngày nào cả hai cũng hạnh phúc bên nhau trước con mắt ghen tị của nhiều người

_Đó chính là bạn gái của Phàm chủ tịch...

_Chỉ mới là bạn gái thôi mà...Không biết ngày nào bị Phàm chủ tịch đá đi

_Chắc cũng sớm có ngày đó thôi...

_Xin chào Tịch tiểu thư...

Một trong ba cô gái đang nói xấu cô nãy giờ bỗng dưng đến bắt chuyện với cô khi cô đang đi đến hành lang gần phòng làm việc của hắn

_Xin chào...

_Tịch tiểu thư bây giờ là bạn gái mới của Phàm chủ tịch phải không ạ?

Cô nhân viên có gương mặt không mấy thiện cảm hỏi. Cô ngây ngốc chưa biết phản ứng ra sao

_Thật ngại quá tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, vì chẳng qua tôi thấy hơi thiệt thòi cho cô, cô yêu ngài ấy như vậy nhưng chắc chưa bao giờ biết về gia đình của Phàm chủ tịch và mối quan hệ của nhà họ Phàm với chủ tịch ra sao, cô không tò mò hay sao...từ lâu rồi chưa một ai biết đến Phàm gia, Không khéo đùng một cái Phàm chủ tịch biến mất để lại một mình cô vì cái tham vọng trèo cao té đau đó

Cô nhân viên nói xong hất mặt bỏ đi, cô thoáng buồn, cô cũng từng có suy nghĩ đó nhưng vì yêu hắn cô không màng chuyện khác và nếu hắn đã không muốn nhắc đến gia đình cô cũng không muốn làm hắn khó xử

_Khiết Thần có mối quan hệ không tốt với gia đình mình không nên khơi dậy buồn phiền của anh ấy

_Di nhi...đang lảm nhảm gì đó?

Cô một mình lảm nhảm thì có một người đến vỗ vai, cô giật mình làm rơi hộp cơm trên tay xuống đất, thức ăn bên trong cũng văng hết ra ngoài

_Ối...em xin lỗi...

_Đồ ngốc...bỏ đi anh đưa em đi ăn cơm

Hắn kéo tay cô đứng dậy không để cô nhặt chỗ thức ăn đã đổ

_Hừ....anh dọn hết chỗ này đi, vì anh nên mới thành ra như thế...

Tịch Hạ Di lần đầu nổi giận với hắn, cô cả gan bảo hắn thu dọn chỗ này, hắn cau có nhìn cô, chưa có ai dám ra lệnh cho hắn làm cái này cái kia chỉ có mình cô là dám lớn tiếng sai bảo hắn

_Em dám sao?

_Sao không dám? Anh là người yêu em hay là muốn trở lại làm ông chủ khó ưa của em lúc trước? Thật quá ngang ngược...hừ hừ...

_Đừng thấy tôi cưng chiều em quá rồi được nước làm tới

Hắn quát lên, vẻ mặt trở nên u ám, cô to mắt đứng hình nghĩ là hắn giận thật rồi nào ngờ hắn cúi xuống thu dọn chỗ cơm bị đổ ra ngoài

Tiếp theo Chap 44 Đại boss ôn nhu

By Thuytinh 103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện