Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 117: Thử Thách Linh Hồn



- Xoẹt.

Khi đám học sinh chiến sĩ cùng với hai Trùng Thú Vương bước vào tòa tháp. Cánh cưả nhanh chóng khép lại. Các tia sáng cũng nhanh chóng rút đi.

Không gian vắng lặng tĩnh mịch chưa từng có.

Bỗng nhiên.

Tại chỗ vừa biến mất của đám Kim Ngân Hoàng và thuộc hạ một điểm sáng nhỏ xuất hiện. Không gian rung lên như mặt hồ gợn sóng. Từ điểm sáng nhỏ đó một khe nứt không gian được hình thành.

Tiếp theo trong khe nứt đó thò ra một cái mũi nhọn ngọ nguậy. Kế tiếp đó là một sinh vật chui ra khỏi đó. Không gian rung động mãnh liệt. Từng khe nứt hiện lên ngày càng nhiều.

Quâỹ.

Sinh vật này chuyển mình mạnh mẽ thoát ra khỏi khe nứt không gian. Cả không gian xung quanh Tháp Tử Vong kịch liệt rung lên.

- Xì xì.

Cùng lúc đó lực lượng hỗn loạn như tia chớp màu đen thoát ra khỏi khe nứt không gian. Những tia chớp đen này lan đến đâu không gian vỡ ra đến đó. Khe nứt chằng chịt. Cảnh tượng nhìn qua rất khủng bố.

Một vết nứt không gian nhỏ như thế này nhưng dư sức phá hủy một chiến hạm làm từ kim loại cấp F chín sao.

- Cuỗm.

Sinh vật lạ khẽ lắc mình một cái. Một cảnh tượng khó tin hiện ra. Những tia chớp màu đen kia như bị lực lượng vô hình nào đó giữ lại. Sau đó chúng tụ tập về phía sinh vật kia và bị nó hút hết.

- Hư hư.

Sinh vật đó lơ lửng trên không trung. Bản thể của nó từ từ hiện ra. Cái mũi nhọn như thanh gươm. Thân hình ẩn hiện hoa văn kì dị. Màu vàng kim nhưng u ám đen tối chứ không hề chói lọi rực rỡ bao phủ toàn thân.

Nhìn qua nó giống như một con cá kiếm nhỏ trên trái đất nhưng khí tức phát ra trên thân lại vô cùng mạnh mẽ. Cái đuôi cùng cả thân hình lắc lư. Dường như nó không phải một con cá mà là một chiếc đại hạm khổng lồ. Không gian xung quanh chính là đại dương của nó.

Con cá kì dị này khẽ liếc nhìn tháp Tử Vong khổng lồ trước mặt. Đôi mắt bạc không hề tỏ ra sợ hãi trước khí thế trầm trọng tỏa ra trên thân tháp. Nếu nhìn kĩ thậm chí nó còn có vẻ như tò mò cùng hiếu kì.

- Tách.

Sau một lúc quan sát, con cá kì dị có vẻ chán chường vì không nhìn ra thứ gì yêu thích. Nó khẽ lắc mình một cái. Chuyện không tưởng đã xảy ra.

Không gian trước mặt con cả chỉ vì cái lắc mình của nó mà nứt ra một lỗ hổng màu đen. Điều kì lạ là không hề có lực lượng không gian hỗn loạn xuất hiện. Cái lỗ hổng đó rất bình thường.

Nhìn cái lỗ hổng, con cá kì dị này thản nhiên lắc lư cái đuôi rồi nhẹ nhàng đi vào đó. Trước khi đi nó còn ngoái lại, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào đỉnh Tháp Tử Vong, mi sắc khẽ nháy một cái rồi thân hình nó biến mất. Cái lỗ hổng kia cũng theo đó triệt tiêu.

….

Trong Tháp Tử Vong, Tu La mặt mày ngưng trọng. Trước mặt hắn có ba khối hạt châu to bằng nắm tay đang lơ lửng. Ba khối hạt châu này có ba màu lần lượt là tím, đỏ và xanh lục. Trong đó chứa ba truyền thừa quan trọng mà hắn cần vận dụng hầu như toàn bộ lực lượng để mơ ra.

Bỗng nhiên Tu La cảm thấy rùng mình. Hắn có cảm giác toàn thân bị thứ gì đóng đinh lại. Lực lượng của vị cường giả mạnh mẽ này trong nháy mắt không thấy đâu.

Tuy nhiên cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất rất nhanh. Tu La hoảng sợ nhìn về một nơi nào đó. Hắn cố tình dùng lực lượng tinh thần khủng bố của mình do thám khắp không gian Sa Mạc Tử Vong.

- Không thấy gì. Vậy là sao nhỉ?

Một lúc sau không dò tìm được gì,Tu La đầy nghi hoặctự hỏi mình. Cảm giác vừa rồi dù rất ngắn nhưng rất chân thật. Từ lúc chỉ còn một mảnh tàn hồn lay lắt du lịch qua ngàn tinh vực, hắn đâu còn biết sợ và đâu còn gì để sợ nữa. Nhưng vừa rồi rõ ràng là hắn thấy sợ.

- Không lẽ là nó?

Tu La bỗng nghĩ tới một khả năng. Ở đây thứ duy nhất có thể khiến hắn có cảm giác đó là thứ kia. Nhưng vật này đã bao nhiêu kỷ nguyên không động tĩnh rồi. Chẳng lẽ nó có phản ứng??

Nghĩ đến đây, Tu La tự cười bản thân quá lạc quan. Thứ đó mà có cảm ứng cần gì hắn ở chỗ này làm ba cái trò mèo. Cần gì phải phụ thuộc vào một đám thổ dân ở cái xó xỉnh của Vũ Trụ này để mưu cầu nghiệp lớn.

“Thôi kệ nó,tiếp tục.Cũng mong đám Người này không làm hắn thất vọng. Nếu không ta mai táng nơi đây” Một tia ác độc dữ dằn hiện lên khuôn mặt ác ma nhỏ nhắn của Tu La. Tay hắn huơ lên. Một lực lượng vô hình khiến ba khối hạt châu động đậy phát ra ánh sáng.

“Shan, hãy phù hộ cho ta”. Tu La khẽ lẩm bẩm trước khi bị một luồng ánh sáng bao phủ.

….

- Các vị, chào mừng vào Tháp Tử Vong. Đây là tầng khảo hạch đầu tiên.

Đám học sinh chiến sĩ vừa bước vào trong thì đã có một cảm giác khác biệt. Họ đang đứng trong một không gian rộng lớn trống trải như một đại sảnh khổng lồ. Không gian bên trong Tháp Tử Vong hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài.

Ở bên ngoài Sa Mạc Tử Vong, áp lực nặng nề, không khí trầm trọng. Trọng lực bên ngoài rất cao khiến đám bọn họ phải vận chuyển thần lực liên tục để kháng lại. Thêm vào đó là vận tốc thời gian chảy nhanh khiến cảm giác mệt mỏi từ trong sinh mạng diễn ra.

Sinh mạng luôn có áp lực với thời gian. Nhất là đối với sinh mạng tu luyện cường đại. Sống càng lâu áp lực càng lớn. Trạng thái này khoa học trên trái đất giả định là Thời gian lực. Có nghĩa chính thời gian cũng sinh ra một trường lực tác động lên sinh mạng. Nhưng cũng chỉ những sinh mạng tu luyện mạnh mẽ mới cảm thấy.

Nhưng ở bên trong Tháp Tử Vong, một cảm giác thoải mái lan tỏa. Nhìn xung quanh trống không tĩnh mịch và cổ xưa nhưng không hề áp lực.

- Ở đó là cái gì?

Quan sát một lúc, Minh Châu bỗng quay sang Phạm Ngọc hỏi. Cánh tay cô nàng chỉ về một góc xa. Mọi người xung quanh nghe thấy cũng theo cánh tay Minh Châu nhìn về phía đó.

Ở một góc khá tối của tòa tháp có đặt ba cột đá. Mỗi một cột đá hình trụ với nhiều mặt cắt, cao bằng nửa thân người trưởng thành phía trên có khắc đầy hoa văn chằng chịt. Điểm đáng chú ý nhất là trên đầu mỗi cột đá có để ba trái cầu lớn trong suốt nhưng bên trong tối đen không nhìn rõ dù trong tháp lúc này ánh sáng đầy đủ.

- Các vị hẳn cũng biết trong này có ba truyền thừa. Ba cột đá trước mắt chính là thử thách đầu tiên dùng để chọn lựa kẻ thích hợp.

Xuất Khoa Vương, Thạch Giáp Vương đứng sau phía đám học sinh chiến sĩ Nam Thủy. Xuất Khoa Vương lên tiếng.

- Xin ngài nói rõ hơn.

Đại Nam bên trường Nam Giao lên tiếng. Đây cũng là đề nghị chung của mọi người. Bọn họ chỉ biết ba truyền thừa này mạnh mẽ vô cùng. Hội đồng đã hi sinh rất nhiều cho nó. Nhưng cụ thể thế nào thì lại mù tịt.

- Truyền thừa là gì bọn ta cũng không biết. Còn cách lựa chọn, rất đơn giản. Vòng đầu tiên thử thách lực lượng linh hồn. Mỗi vị đi lên chạm tay vào một cột đá. Sau đó nó sẽ dẫn dắt lực lượng linh hồn các vị truyền vào trong đó. Trong trái cầu kia sẽ sinh ra những điểm sáng nhỏ. Đạt được chín điểm sáng là thông qua thử thách. Mỗi người chỉ được thử một lần nếu không linh hồn sẽ bị thuơng. Cụ thể cần các vị tự thăm dò.

Thạch Giáp Vương giải thích xong ánh mắt liếc qua Xuất Khoa Vương bỗng thấy một tia đồng cảm. Nguy hiểm thì không nhưng trả giá là có. Chỉ có điều sự trả giá này đối với kẻ yếu, kẻ thất bại như Tu La nói nên coi đó thuộc về vận mệnh. Bọn họ cũng đã thử rồi và cũng trả giá rồi.

Đám học sinh chiến sĩ nghe xong lâm vào trầm tư. Về phương diện linh hồn dù là thời đại Vũ trụ với khoa học tối tân cũng không có nhiều thành tựu. Bọn họ nhờ tu luyện đã phát hiện ra vùng không gian linh hồn nằm đâu đó trong đầu nhưng thực ra cũng không nắm rõ. Nó cũng như tinh hải vậy là một dạng tồn tại siêu hình.

Tác dụng của linh hồn là giúp tâm thần ổn định, trợ giúp tu luyện. Đặc biệt khi ngưng tụ được tinh cầu linh hồn thì tu vi phóng đại, độ linh mẫn, phản ứng cùng khống chế, kiểm soát tăng lên rất lớn. Nhưng tất cả cũng dừng lại ở đó. Ngay cả lục lại các lý niệm tu hành cổ xưa của Phật giáo, Đạo giáo, Mật tông, Thiền Tông và Yoga cũng đều nằm trong việc xây dựng ý tưởng và một vài thủ đoạn lợi dụng nhỏ. Nhờ vậy bọn họ mới hiểu thêm về các trường lực mới.

Tuy nhiên nếu tùy tiện tác động lên linh hồn rất dễ bị tổn thương, tu vi tổn hại.. Giờ đây đứng trước thử thách này tất cả cảm thấy đôi chút lo lắng. Bọn họ mang trong mình trọng trách với cả phân khu nên không thể bỏ qua được. Ngay cả top đầu như Thiên Phong, Lâm Phi Long, Hùng Sơn cũng vậy.

- Các vị cũng không cần sầu lo. Về lực lượng linh hồn thì trình độ văn minh cấp Huyễn Ảo mới khám phá ra. Tuy nhiên thử thách này các vị chỉ cần thả lỏng sẽ làm được thôi. Không có tổn thương nào đáng kể.

Xuất Khoa Vương trấn an nhưng giọng lại mang vẻ than thở. Truyền thừa này, chỉ thử thách đầu tiên đã sử dụng lực lượng linh hồn. Chỉ riêng khảo nghiệm này đã có cấp độ văn minh Huyễn Ảo rồi. Điều này khiến hắn biết được sự quý giá của nó vì vậy cũng vô cùng tiếc nuối.

Tộc bọn hắn nếu có thứ này dù chỉ một phần thôi cũng đủ dùng tỷ năm rồi. Nếu để ở bên ngoài thì sẽ có biết bao chủng tộc bị chôn vùi vì nó.

Còn đám Người ở đây lại không hề cảm giác thấy điều đó. Đúng là cái tốt của đám thổ dân. Dù theo Tu La nói bọn họ là chủng tộc bị dính Thần Minh Lao Lung tức là có tiềm năng vô hạn siêu nghịch nhưng trình độ hiện tại thì đúng là kém cỏi.

- Để chúng tôi lên trước cho.

- Các bạn, nhường cho chúng tôi vậy.

Ngay lập tức có ba học sinh chiến sĩ xung phong đi lên trước. Cả ba người này đều mặc trang phục chiến đấu giống nhau chứng tỏ ở chung một chiến đội. Ánh mắt của họ nhìn ba cột đá phía trước hiện lên vẻ quyết tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện