Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 133: Vượt Qua Mê Cung



Phạm Ngọc cảm thấy toàn thân chấn động mạnh bay ngược ra. Cảm giác đối với thân thể đã mất đi. Hắn đã bị trọng thương.

- Bình!

Phạm Ngọc bay đập vào tường của Mê Cung Bóng Tối. Lực lượng một đòn của Long Khinh Vân kia quá mạnh. Dù sao tên này đã là cường giả cấp Nguyên Tinh bậc hai bậc ba. So với hắn thì Phạm Ngọc mới ở tu vi Tinh Vân chiến tướng bậc sáu thì chẳng thấm gì.

Vừa rồi ngay giây phút Công Nghiêm sắp bị Long Khinh Vân đánh xuống Phạm Ngọc bất ngờ chặn trước mặt. Hắn không hiểu sao mình làm vậy nhưng Phạm Ngọc đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình chặn lại một chiêu khủng khiếp của Long Khinh Vân.

Chiêu Cửu Long Cảnh mà Phạm Ngọc hét ra thực ra cũng không phải. Hắn chỉ cố tình làm vậy để lừa đối phương. Thứ mà Phạm Ngọc sử dụng để chống lại Long Khinh Vân chính là lực lượng kỳ dị trong cơ thể hắn.

Tuy Phạm Ngọc không biết đó là thứ gì nhưng hắn cảm thấy chỉ có nó mới chặn lại được đòn đánh của tên cường giả phương Bắc này. Và hắn đã chọn cửa đánh cược đúng đắn.

- Ngọc, cậu sao rồi???

Trần Uy nhanh chóng vọt lại đỡ lấy Phạm Ngọc.

- Tôi không sao.

Phạm Ngọc khó khăn lên tiếng. Bản thân hắn đã mất đi sức chiến đấu.

Vừa rồi trong lúc dùng lực lượng kỳ lạ kia ngăn được Long Khinh Vân, bản thân Phạm Ngọc cũng phải chịu phản chấn rất lớn. Lực lượng của Long Khinh Vân như suối tấn công vào cơ thể Phạm Ngọc. Dù đã bị cản lại phần lớn song dư lực còn lại cũng đủ trọng thương hắn.

Cũng may nhờ có tấm thân Sinh Linh Ngọc mạnh mẽ nên Phạm Ngọc còn tốt.

- Làm tốt lắm.

Công Nghiêm cũng lết tấm thân trọng thương lại gần. Hắn không nói lời cám ơn nhưng ánh mắt rõ ràng nhìn Phạm Ngọc với vẻ tán thưởng. Với một kẻ cuồng dã như Sói Cuồng như vậy đã biểu đạt rất nhiều rồi.

Phạm Ngọc thấy vậy gật đầu. Trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ở thế giới tiên nhân mỹ lệ nhưng khốc liệt việc hành động cứu người trong lúc nguy nan cũng không phải không có nhưng đặc biệt hiếm hoi. Còn ở đây khi Phạm Ngọc ngăn chặn đòn đánh xuống Công Nghiêm, nó xuất phát từ một sợi dây tinh thần nào đó mà hắn không hiểu được.

Tuy thân thể chịu thương tổn, nhưng quả thật trong lòng hắn cảm thấy tư vị khoan khoái lạ thường.

Trạng thái như vậy Phạm Ngọc lần đầu nếm trải ở đây. Có thể nói, hắn đã có bước du nhập thật sự vào thế giới này.

- Hặc, hặc, chưa xong đâu….

Long Khinh Vân từ phía xa bò dậy. Thân thể hắn bị thương trầm trọng hơn so với Phạm Ngọc. Hắn phun ra một ngụm máu rồi quay ra phía ba người Phạm Ngọc, ánh mắt điên cuồng như dã thú bị thương.

Hắn ngửa đầu lên uống vào thứ gì đó rồi nhanh chóng tập trung hồi phục.

- Cẩn thận hắn chó cùng giứt dậu. Trần Uy, cậu có ma túy tinh thể đưa hết cho tôi. Nhanh lên.

Công Nghiêm đột nhiên quay qua Trần Uy hỏi. Câu hỏi của hắn làm cả hai người Phạm Ngọc và Trần Uy bất ngờ. Điều này không hiểu sao Công Nghiêm lại biết được. Quan trọng hơn thứ này dùng liều lớn rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi đang bị thương nặng.

Tuy nhiên tình thế khẩn cấp, Trần Uy cũng không do dự lâu liền lấy ra mấyviên ma túy tinh thể đưa cho Công Nghiêm.

- Lát nữa tôi cầm chân hắn, hai cậu chạy ra khỏi Mê Cung. Về phần lũ Đom Đóm Ma không cần lo. Chúng sẽ có rất nhiều máu huyết.

Công Nghiêm không do dự nuốt hết mấy viên ma túy tinh thể. Tu vi của hắn mau chóng hồi phục.

- Đi thôi anh Uy..

Phạm Ngọc thấy ánh mắt kiên quyết của Công Nghiêm thì cũng không nói nhiều. Xem ra tên này muốn giết chết Long Khinh Vân cho bằng được.

- Cẩn thận.

Trần Uy chỉ nói một câu như thế rồi đi ngay. Cả hai người dưới sự tính toán của Phạm Ngọc lựa chọn ra một con đường tiến về phía trước.

- Bùng!

Vài con trong số bầy Đom Đóm Ma thấy vậy tách ra bám theo hai người Phạm Ngọc. Tuy nhiên khi chúng chưa kịp bám theo thì sóng lực của Công Nghiêm đã lướt tới. Thân thể chúng dưới đòn đánh này nổ tung ra.

- Hừ, đúng là tương ái chi niệm của bọn phương Nam, thân không lo nổi còn bao đồng, cảm động thật.

Long Khinh Vân lúc này đứng lên. Khí thế của hắn đã hồi phục được phần nào. Hắn nhìn qua hai thân hình biến mất của Phạm Ngọc và Trần Uy rồi hừ lạnh nói.

- Đám phương Bắc như mày sẽ không hiểu đâu.

Công Nghiêm nhìn thẳng Long Khinh Vân, thái độ mỉa mai.

- Chết đi!

Long Khinh Vân thấy thái độ Công Nghiêm như vậy vô cùng tức giận. Hắn hét lớn một tiếng thân hình như gió lao lên.

Xung quanh Long Khinh Vân, hình ảnh rồng lửa vũ động. So với lúc trước cũng không kém bao nhiêu. Điều đó chứng tỏ tu vi của hắn đã khôi phục khá nhiều.

Rào rạt.

Công Nghiêm cũng chuyển động. Quanh thân thể hắn thần lực tạo ra khí tượng như mây mù, như sóng biển. Hải Vân Ý được hắn thi triển ra mang theo khí thế hùng vĩ. Sau khi phục dụng mấy viên ma túy tinh thể mà Trần Uy đưa cho, tu vi của Công Nghiêm đã khôi phục rất nhiều.

- Ầm!

Đòn thế của Long Khinh Vân như trời giáng đánh xuống. Tuy nhiên hư ảnh Kim Long Hỏa Vương như sao chổi tỏa sáng lại gặp phải lực cản cực lớn. Một bức tường Hải Vân nặng nề không chỉ chặn lại mà còn phản đòn lại.

Bên này, Công Nghiêm cũng không dễ chịu chút náo. Kim Long Hỏa Vương vốn là một tinh pháp hết sức bá đạo. Thần lực và ý cảnh của đòn này mang theo khí thế hủy diệt mạnh mẽ. Hải Vân Ý dù mang theo khí thế như biển rộng, như mây mù vô định nhưng ngăn chặn cũng hết sức khó khăn.

Cầm cự lâu hắn sẽ gặp bất lợi.

- Hải Vân Đồng Nộ!

Công Nghiêm bỗng nhiên hét lớn, đôi mắt hắn đỏ lên, biểu tình dữ tợn. Hải Vân Ý đang từ phòng ngự bỗng chuyển biến bất ngờ. Đại dương vốn âm trầm một khi giận dữ thế như đảo trời. Mây vô định khi tức giận tán loạn tinh không. Khí tức cuồng nộ bao trùm trong chiêu thế lấn át cả bá ý của Kim Long Hỏa Vương. Sói Cuồng đã bộc phát toàn lực.

Long Khinh Vân thấy thế kinh nghi. Tên này rõ ràng sử dụng ma túy tinh thể lại còn dám bộc phát toàn bộ sức mạnh. Đây là việc chỉ có kẻ điên mới dám làm.

- Hỏa Vương Phần Tẫn!

Tên cường giả Bắc Liên cũng không hề chậm trễ biến chiêu. Trong giây phút sinh tử hắn cũng không hề giữ lại nữa.

Phạm Ngọc và Trần Uy đang tìm mọi cách tăng tốc tiến về phía lối ra. Phạm Ngọc đang được Trần Uy cõng trên lưng. Phía sau họ đám Đom Đóm Ma đang đuổi theo. Dù Công Nghiêm đã giết chết rất nhiều nhưng vẫn có hơn ba chục con bám theo hai người.

Trần Uy đang lâm vào trầm mặc. Hắn vốn lớn lên ở chợ đen nên đối với ma túy tinh thể không hề xa lạ. Phải nói nó rất quen thuộc với Trần Uy. Khi bị trọng thương mà sử dụng thứ này để chiến đầu vô cùng nguy hiểm.

Tuy nhiên lúc này họ không thể lo cho ai khác được. Tình thế của hai người đang vô cùng nguy hiểm. Trần Uy lúc này tác dụng phụ của ma túy tinh thể đang hành hạ hắn. Còn Phạm Ngọc sau khi chặn lại đòn đánh của Long Khinh Vân cơ thể đã hư thoát vô cùng. Phạm Thái Tử hiển nhiên không còn khả năng chiến đấu tiếp.

- Ri... ri.. ri…

Đám Đom Đóm Ma điên cuồng đuổi theo hai con mồi. Tốc độ của bọn chúng ngày càng tăng cao. Ánh sáng lập lòe như mê chú đè áp lên tinh thần của Phạm Ngọc và Trần Uy.

- Anh còn thứ đó không?

Phạm Ngọc trên lưng Trần Uy bỗng nhiên hỏi.

- Cậu…Không được, cậu đang bị thương. Vô cùng nguy hiểm.

Trần Uy bị hỏi khựng lại. Câu hỏi của Phạm Ngọc khiến hắn sững sờ.

- Uy, chỉ còn cách đó. Nhanh. Lối ra còn cách gần một dặm nữa.

Phạm Ngọc trịnh trọng nói. Giọng của hắn rất kiên quyết. Theo tính toán của Phạm Ngọc lối ra còn cách độ một cây số nữa. Với tình trạng của bọn họ lúc này khoảng cách đó vô cùng xa xôi. Hắn đã có quyết định. Chỉ có dùng ma túy tinh thể hai người bọn họ mới có thể ra.

Trần Uy đã dùng một lần rồi không thể dùng tiếp. Hiển nhiên Phạm Ngọc định dùng nó để tạm thời hồi phục tu vi. Tuy qua biểu hiện của Trần Uy hắn đoán dùng thứ này sẽ rất có hại nhưng lúc này hắn đành kiên quyết.

Thái độ dứt khoát của Phạm Ngọc khiến Trần Uy ngần ngừ. Hắn nhìn qua hướng mà Phạm Ngọc chỉ. Lối ra lờ mờ hiện ra trong tầm mắt hai ngươi. Một cánh cửa hình lục giác giữa một cái hành lang không lớn. Trần Uy lặng lẽ suy tình. Hắn vẫn đang cõng Phạm Ngọc nên không ai nhìn thấy mặt Trần Uy lúc này.

- Vù!

Bỗng nhiên tốc độ chạy của Trần Uy tăng nhanh. Quanh thân hắn mơ hồ có làn sáng màu tím tỏa ra.

- Anh Uy, không được!!!

Phạm Ngọc phát hiện ra khác thường hét lớn lên. Hắn đã đoán được điều gì mới xảy ra. Trần Uy đã nuốt ma túy tinh thể vào. Tuy nhiên tốc độ của Trần Uy không vì thế mà dừng lại.

Năm trăm mét.

Tốc độ của Trần Uy dần chậm lại. Thân thể hắn khẽ run mạnh. Một vị tướng quân trẻ tuổi có tu vi Tinh Vân bậc tám lúc này thở hổn hển. Tuy nhiên ánh mắt của Trần Uy lóe lên tia kiên định.

- Vù!

- Không được.....anh.. có..nghe tôi.. không?

Tốc độ Trần Uy lại tăng lên. Tiếng hét khản cả cổ của Phạm Ngọc bị gió xé vỡ.

Ba trăm mét.

- Hộc hộc.

- Vù!

Thân thể của Trần Uy run mạnh, sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên ngay sau đó tích tắc tốc độ của Trần Uy lại tăng lên. Tuy nhiên lần này đã không còn duy trì được như trước đó.

Phạm Ngọc không còn từ nào để nói nữa. Một cỗ xúc động chưa từng có khiến Phạm Đại Tôn chết lặng. Ngay cả đám Đom Đóm Ma theo sát phía sau hắn cũng không thèm quan tâm nữa

Phạm Đại Tôn từng đi qua rất nhiều Linh Vực, Tiên giới. Khoảng cách từng nơi đó tới cả tỷ dặm. Ngay bản thân Phạm Ngọc với độn pháp tiên nhân, nhún vai một cái là vượt qua khoảng cách của vài cái tinh cầu. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy khoảng cách nào xa xôi như ba trăm mét lúc này.

Một trăm mét.

Thân hình Trần Uy loạng choạng. Tốc độ của thương thế lúc này nhanh hơn tốc độ của chính hắn. Ma túy tinh thể Trần Uy đã dùng gần hết. Tuy nhiên lúc này nhìn về phía cánh cổng, Trần Uy lại khẽ cười.

- Vù!

Trần Uy một lần nữa tăng tốc. Tốc độ lần này vậy mà lại tăng lên.

- Vụt!

Khi cánh cửa xuất hiện trước mặt hai người, Trần Uy không hề do dự nhắm mắt lại xô mạnh qua. Hắn không còn sức để đứng lại mở cửa nữa.

Tuy nhiên va chạm như trong tưởng tượng của hắn không hề xảy ra. Cả hai người đụng xuyên qua cánh cửa.

Lúc này Trần Uy khuôn mặt đã không còn sức sống. Ngay cả Phạm Ngọc trên thân hắn cũng không giữ được nữa. Cả hai bọn họ văng ra khỏi Mê Cung Bóng Tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện