Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 135: Huyễn Ma



Thời gian trôi qua một lúc. Tất cả mấy người đều lâm vào trạng thái chữa thương. Phạm Ngọc được Minh Châu đưa cho một viên cổ dược gia truyền. Hắn ăn vào rồi lập tức vận hành công pháp đi vào thiền định, một trạng thái hít thở kết hợp tinh thần vận chuyển giống thiền và Yoga cổ.

Tinh Vân khẽ xoay chuyển hấp thu tinh dược từ viên thuốc. Toàn thân Phạm Ngọc cảm thấy thoải mái vô cùng. Cảm giác uể oải do hao tổn quá độ hồi nãy dần biến mất. Hắn không khỏi kinh ngạc. Loại cổ dược này cũng thật tốt. Tác dụng hơn hẳn mấy viên thuốc phục hồi cấp tốc mà hắn từng thấy.

Cửu Long Quyết bày ra trong đầu, Phạm Ngọc khẽ nhập tâm vận chuyển. Thần lực từng chút một khôi phục. Những điểm sáng trong cơ thể hắn cũng xuất hiện nhiều hơn. Chúng hình thành một mạng lưới phức tạp như một đồ án quy luật vô cùng thâm ảo.

Đây là một bộ công pháp đặc biệt. Dần dà qua sử dụng và đối chiếu hắn biết được chỗ đặc biệt của nó.

Tu luyện trên Trái Đất đã có lịch sử lâu đời nhưng thực ra lý luận lưu lại cái còn cái mất. Trong quá trình mở ra nền văn minh mới tiến ra vũ trụ rộng lớn, rất nhiều hệ thống tu luyện được xây dựng và gạt bỏ. Trong đó trường phái chủ lưu hiện tại đều đi theo con đường phân cấp rõ ràng.

Tu vi từ cấp chiến sĩ đến cấp Nguyên Tinh được chia ra ba phân bậc giai đoạn rất rõ ràng. Mỗi giai đoạn lại có công pháp tu luyện đặc thù khác nhau. Khi qua một giai đoạn mới thì công pháp trước đó trở thành đồ bỏ.

Giai đoạn chiến sĩ là bước khởi đầu tu luyện. Ở đây chủ yếu rèn luyện cơ năng thân thể, kích thích hoạt tính gien dẫn đến tiến hóa gien. Có thể tiến hóa bao nhiêu lần tùy thuộc vào tiềm chất của cơ thể. Công pháp tu luyện giai đoạn này đa phần có xuất phát từ Võ học cổ đại khai quật được sau Đại Khảo Cổ.

Giai đoạn Tinh Vân chiến tướng chứng kiến một bước nhảy vọt. Tinh Hải khai mở, Tinh Vân ra đời tạo ra một biến đổi khủng khiếp. Người tu luyện giai đoạn này thân thể đã dần thoát ly quá trình tiến hóa cũ xưa của loài người. Thần lực cải tạo gien cùng bản chất sinh học của tu luyện giả. Công pháp vì vậy cũng được sáng tạo ra để phù hợp với loại lực lượng mới này.

Giai đoạn cấp Nguyên Tinh chính là bước nhảy thứ hai của việc tu luyện. Đó là sự biến đổi về chất của thần lực cùng với đó là tiềm năng linh hồn được khai phá. Người tu luyện hấp thu thêm những năng lượng bí ẩn của vũ trụ. Công pháp giai đoạn này gọi là tinh pháp hoàn toàn khác biệt so với hai giai đoạn kia. Nó đã bước sang một lĩnh vực mới trước nay chưa từng có.

Nhưng Cửu Long Quyết thì lại khác. Nó là một bộ công pháp tập hợp tinh hoa lý luận của rất nhiều loại Võ Ta cổ truyền của Nam Thủy. Cửu Long Quyết dựa theo trận đồ tinh tú vận dụng thần lực đánh ra ý cảnh cổ võ biến hóa mạnh mẽ khôn lường. Có ý cảnh cô tịch cứng rắn như Lão Mai Quyền, có Sơn Thủy quyền hùng vỹ như núi như sông, lại có cả Long Xà Hổ Báo Hạc năm loại linh tính. Lấy Long làm hình thần, lấy Cửu làm mãn ý, chính là tuyệt đỉnh viên mãn theo phương Bắc. Nhưng lại có Sơn Thủy làm căn cơ theo ý dựng núi dựng nước của phương Nam. Hình Ý kết hợp như vậy tạo ra linh động thần biến vượt khỏi cái bắt chước mô phỏng của võ học xa xưa.

Hơn thế nữa điều đặc biệt là Cửu Long Quyết không có phân cấp theo giai đoạn nào cả. Tuy yêu cầu tu luyện nó rất cao nhưng hoàn toàn có thể tu lên cấp Nguyên Tinh đỉnh phong. Điều này thì Nguyễn Cửu Long đã có suy đoán khẳng định. Còn Phạm Ngọc trải qua vô số kinh nghiệm có thể chắc chắn. Bản chất của nó chính là một môn tinh pháp cao thâm.

Điều này cũng lý giải vì sao môn Cửu Long Quyết này được cất giữ nghiêm ngặt tại Nam Thủy.

- Bịch!

Đúng lúc mọi người đang phục hồi thương thế thì có tiếng vang lên. Một thân hình bị thứ gì đó đẩy vào trong này. Hắn loạng choạng một lúc mới đứng vững.

- Công Nghiêm!

Công Chính là người đầu tiên hô lên. Kẻ mới đi vào chính là Sói Cuồng Công Nghiêm em trai hắn. Nhìn toàn thân Công Nghiêm lúc này thật thảm hại. Trên người vô số vết thương lớn nhỏ. Bộ chiến phục cũng đã rách tươm. Khuôn mặt của hắn trắng bệch nhợt nhạt. Chỉ có nụ cười khẩy là không đổi.

- Không sao.

Công Nghiêm chỉ nói một câu rồi ngay lập tức xếp bằng ngồi xuống. Hai mắt hắn nhắm nghiiền đi vào trạng thái thiền định. Từ trên người hắn khí thế hỗn loạn dần dần ổn định lại.

Thấy vậy mọi người đều chờ đợi.

Một lát sau.

- Thế nào?

Thấy vẻ mặt Công Nghiêm có chút hồng hào trở lại, Công Chính mới lên tiếng hỏi. Mấy người khác cũng đồng thời hướng đến chờ đợi câu trả lời của hắn.

- Đã chết rất nhiều người. Chúng ta không còn thời gian đâu.

Công Nghiêm khẽ thở ra sau đó nói. Khí tức trên thân hắn sau khi chữa trị đã tốt hơn một chút.

Hắn nói như thế khiến Phạm Ngọc hiểu ra. Vượt qua thử thách đảo Huyễn Mộng này xem ra là chìa khóa an toàn cho cả đám chiến sĩ trong Mê Cung Bóng Tối. Mấy người này hiển nhiên có sự đồng thuận nào từ trước đó.

Mấy người Minh Châu nghe vậy sắc mặt khó coi. Điều này thì Tu La đã cảnh báo trước. Trong bọn họ nếu không ai vượt qua thì toàn bộ sẽ bị diệt sạch.

- Chúng ta sẽ không để bi kịch tái diễn. Xông vào thôi.

Thiên Phong trầm giọng nói.

- Đúng vậy. Tôi và anh Thiên Phong đã thử rồi. Lần đầu không chuẩn bị tâm lý nhưng lần này thì khác. Vào trong đó mọi người nhớ kỹ thủ vững tinh thần là được. Mấy thứ ma quái này đâu thể ảnh hưởng đến chúng ta.

Công Chính cũng hướng mọi người nói. Trong giọng của hắn thể hiện rõ sự quyết tâm mạnh mẽ.

- Vù.

Hùng Sơn không nói nhiều mà nhanh chân chạy về phía trước. Thân hình Tiểu Sơn Tinh biến mất trong màn sương mù. Hắn muốn lấy hành động chứng minh bản lĩnh.

- Vù.

Thấy vậy mấy người còn lại cũng chuyển thân. Bất ngờ nhất người đuổi theo đầu tiên lại là Công Nghiêm. Gương mặt hắn có chút uể oải nhưng di chuyển không hề chậm trễ. Kế tiếp theo sau đó là Thiên Phong và Công Chính.

- Đi thôi.

Phạm Ngọc nhìn thoáng qua Trần Uy rồi gật đầu nói với Minh Châu. Cô nàng cũng không nhiều lời. Cả hai bọn họ nhanh chóng biến mất trong màn sương huyễn mộng.

Êm ả, dịu dàng.

Vừa bước vào phía sau màn sương mù quái dị kia, Phạm Ngọc ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Lúc đầu còn không phát hiện tuy nhiên khi hắn chạy được khoảng vài dặm ngay lập tức có cảm giác.

Tuy Phạm Ngọc đang di chuyển rất nhanh để theo kịp những người còn lại nhưng vẫn có thể nhận ra được. Trong cảm tri của hắn một thứ lực lượng nhu nhuyễn kỳ ảo tràn ngập xung quanh. Thậm chí chúng đang như vuốt ve thân thể, thấm vào da thịt để bổ sung lực lượng xoa dịu thương thế. Nó thậm chí khiến lực lượng trong cơ thể Phạm Ngọc cường mạnh lên. Một cảm giác rất thoải mái.

- Điing!

Đúng lúc này tâm thần Phạm Ngọc như chuông bị gõ chấn động một cái thanh tỉnh. Hắn bàng hoàng mở lớn hai mắt nhìn rõ xung quanh. Không có thứ ánh sáng nào trong này. Tất cả lờ mờ u tối. Ngay cả những người khác Phạm Ngọc cũng không thể nắm bắt được vị trí của họ.

- Huyễn khí thật lợi hại.

Phạm Ngọc thốt ra một câu. Hắn đã biết được cửa ải đầu tiên này bọn họ cần vượt qua cái gì. Đảo Huyễn Mông xem ra đúng như tên. Ở trong này tràn ngập lực lượng huyễn ảo. Bị dính vào một chút tinh thần sẽ lạc lối, ý chí buông lỏng trong vô tình linh hồn sẽ bị xâm thực.

Cũng may nhờ vào linh hồn cường đại nên Phạm Ngọc kịp phát hiện ra. Hắn dừng lại quan sát nhưng cũng không xác định được mình đang đứng ở đâu. Tuy nhiên Phạm Ngọc ước chừng đã chạy được hơn mười dặm.

- Hahahaaaaaaaa…

- Huhahuha…….

Bỗng nhiên những âm thanh kỳ quái vang lên như tiếng gió nhẹ. Chúng như từ rất gần lại như rất xa. Cảm giác như có người ghé sát bên tai lại như có tiếng ai oán từ xa vọng lại.

- Hừ, có cả huyễn âm nữa.

Phạm Ngọc ngay lập tức thủ bế tâm thần. Thần lực hắn vận lên toàn thân nghiêm ngặt bài xích huyễn khí xâm nhập. Trong tinh không linh hồn, tinh cầu linh hồn của hắn vẫn đứng im bất động. Với chút huyễn âm này hiển nhiên chưa làm khó được Phạm Ngọc.

Tuy nhiên Phạm Ngọc vẫn rất tập trung tinh thần. Hắn biết không thể có chút chủ quan lơ là nào với thứ huyễn âm này. Huyễn âm như tiếng gõ mõ, tụng kinh đều đều nghe rất nhàm chán yếu ớt nhưng lại dễ nhập tâm nhất.

- Hihihihihihihihi……

Tiếng trẻ nhỏ cười đùa vang lên.

- Vù!!!!.

Đúng lúc này bỗng nhiên có một tiếng xé gió lạnh sắc vang lên. Ngay sau phía Phạm Ngọc bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay thon dài chộp tới. Những ngón tay dài như thanh dao găm đâm ra.

- Cửu Long quyết!

Phạm Ngọc không hề do dự vận dụng Cửu Long Quyết. Thân trên của hắn nghiêng nhẹ tránh đòn hiểm đồng thời hai tay phát lực như xà tinh đánh ra phía sau. Thần lực hắn bùng phát quanh thân nhìn qua rất huyễn lệ.

- Xèo!

Ngay lập tức cánh tay kia bể nát cháy rụi. Nhưng lực lượng của Phạm Ngọc đánh ra cũng tan hết. Nhờ vào tia sáng ít ỏi khi đánh ra Cửu Long Quyết Phạm Ngọc mới nhìn rõ trước mắt là thứ gì.

Trước mặt hắn là năm sáu sinh vật kỳ dị. Thân hình chúng lả lướt phiêu phù như cành liễu bị gió thổi vậy. Nhìn không rõ chúng hình dạng thật thể ra sao chỉ thấy ở phần trên nhìn giống như đầu có hai ngọn lửa cháy như hai con mắt. Phần giữa thân cũng có một ngọn lửa cháy yếu ớt tương tự. Điều đặc biệt hơn là cánh tay vừa nãy bị thần lực của Phạm Ngọc thiêu rụi đã mọc trở lại.

- Huyễn Ma.

Trong đầu Phạm Ngọc vang lên hai từ. Phạm Ngọc không biết chúng là gì nhưng thứ này nhìn qua rất giống một loại Huyễn Ma sinh trưởng trong Huyễn Thần Giới, một nơi ảo cảnh bậc nhất Đại Thiên Giới.

Nhìn tới số lượng Huyễn Ma sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm nghị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện