Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 140: Đo Lường Giấc Mộng



Phạm Ngọc, Thiên Phong đứng ở phía trước. Phía sau là mấy người Minh Châu, hai anh em Công Chính, Công Nghiêm và Tiểu Sơn Tinh Hùng Sơn.

Mấy người bọn họ trạng thái đều rất tệ. Minh Châu còn đỡ chứ hai người Công Chính, Công Nghiêm và Hùng Sơn nhìn qua vô cùng uể oải. Hiển nhiên bọn họ bị Huyễn Cảnh, Mị Cảnh hao tổn rất nhiều. Đặc biệt là Sói Cuồng Công Nghiêm. Tên cuồng dã ngông nghênh này bây giờ nhìn qua thần thái xơ xác thảm hại, khí chất mạnh mẽ ngang tàn cũng không còn duy trì được. Đôi mắt của hắn còn vương lại sự hoảng hốt khắc sâu. Tuy nhiên tên này cũng rất mạnh mẽ đứng vững.

- Các ngươi đang đứng tại Mộng Cảnh. Trước đây cũng đã có hàng ngàn thiên tài của rất nhiều chủng tộc đến được đây. Có những chủng tộc đã đạt đến cấp Văn Minh Tinh Tú nhưng cũng có những chủng tộc chỉ đạt mức Đại tộc quần. Tuy vậy các ngươi vẫn là yếu nhất trong số đó.

Huyền Âm La đứng phía sau cùng nhẹ nhàng giới thiệu. Thật ra là có tới bảy tên Huyền Âm La giống nhau như đúc đang đứng. Mỗi thân thể của hắn đều mang dáng vẻ riêng nhưng khí chất mị huyễn tuyệt mỹ hoàn hảo thì đều giống nhau.

Bọn Phạm Ngọc được giới thiệu thì nhìn ngó xung quanh.

Một không gian rộng lớn sáng lạn. Phía trước chỉ có ánh sáng lung linh không phân biệt rõ màu sắc. Phía dưới xung quanh là một vùng đất toát ra vẻ màu nhiệm. Những loại thảo mộc huyễn lệ không biết tên mọc khắp như một thảo nguyên trải dài không thấy điểm cuối. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương say nhuyễn tâm thần.

Đồng thời cả bọn cũng âm thầm kinh ngạc. Chỗ này đã từng có cả nhân vật thuộc văn minh cấp Tinh Tú tiến vào.

Du Hành, Trùng Võng, Tinh Tú, Huyền Ảo, Vũ Trụ.

Cấp độ văn minh trong Vũ Trụ tiến lên như vậy. Giữa các cấp lại chia làm nhiều nấc thang nhỏ hơn. Sự khác biệt vô cùng khổng lồ.

Nếu lấy toàn bộ tri thức văn minh của loài người hiện tại so bằng một trái cam thì cấp độ Tinh Tú theo ước lượng cũng phải bằng một ngọn núi. Đó mới là ước lượng thôi. Dù sao giữa đó còn có cấp độ Trùng Võng.

Đối với Trái Đất hiện tại thì cấp độ văn minh Tinh Tú đó như người nguyên thủy thấy máy bay vậy. Ngay cả trong ghi chép toàn thể Liên Minh Tinh Ngư khổng lồ cũng không có một chủng tộc nào có nền văn minh đạt tới cấp độ đó.

Tất nhiên cấp độ văn minh cũng không đại biểu thực lực chiến đấu. Vì có nhiều tộc đàn hoàn toàn không phát triển khoa kỹ mà chỉ hướng tới đề cao sức mạnh.

- Thử thách bọn tôi sẽ là cái gì?

Phạm Ngọc lên tiếng hỏi. Tên Mị Linh Vương này nói nhiều như vậy hiển nhiên chỗ này khác với lúc trước.

Đồng thời hắn cũng nhìn qua Thiên Phong. Tên này sau thử thách của Huyền Âm La trước đó bỗng nhiên trở nên trầm lặng. Phạm Ngọc tự hỏi không biết hắn đã gặp phải thứ gì.

Sau thử thách ở Mị cảnh, Phạm Ngọc cũng nhận được nhiều thứ mới mẻ. Nói chính xác là tâm tưởng, là con mắt của hắn đã có chút thay đổi. Điều này làm cho linh hồn của Phạm Ngọc dường như lột xác.

Tuy thực tế tu vi tiên nguyên của hắn lúc này vẫn dừng lại ở Đại Tôn đỉnh phong song linh hồn của hắn thì đã tiến vào cấp độ Thánh Tôn. Hắn cũng nắm chắc tương lai của mình.

- Đừng vội.

Một Huyền Âm La đứng gần chỗ Sói Cuồng Công Nghiêm lên tiếng. Những tên Huyền Âm La khác thì đủ mọi tư thế dáng vẻ. Dù bọn họ đã biết đặc thù của tên Mị Linh Vương này nhưng vẫn có chút kỳ lạ khi thấy như vậy.

- Tu La, ngài không muốn nói một chút sao?

Một Huyền Âm La khác đứng sau cùng cất tiếng nói. Tất cả mọi người thấy vậy dều nhìn về phía hắn.

Khoảng không phía sau vốn lung linh mờ ảo bỗng hiện lên gợn sóng. Tu La xuất hiện cùng với hai Trùng Thú Vương ánh mắt tà dị nhìn qua tất cả mọi người.

- Chào ngài, Mị Linh Vương.

Gặp Huyền Âm La, Xuất Khoa Vương và Thạch Giáp Vương ngay lập tức cúi mình chào đón. Đứng trước một vị cường giả cấp Lãnh Chúa thì hai vị Vương đứng đầu một tộc này cũng cảm thấy thành kính. Dù sao ngôi Vương của bọn họ với chữ Vương của Huyền Âm La cũng khác nhau một trời một vực.

- Hai người các ngươi ánh mắt không tệ.

Thấy vậy một Huyền Âm La lên tiếng tán thưởng. Những Huyền Âm La khác thì không có biểu cảm gì.

Xuất Khoa Vương và Thạch Giáp Vương được khen cũng có chút bất đắc dĩ. Họ hiểu điều mà Mị Linh Vương này ám chỉ. Đồng thời cả hai cũng cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn đúng.

Tu La ngồi trên vương tọa lại không tỏ vẻ gì. Hắn chỉ lẳng lặng quan sát phía trước.

- Tĩnh!

Phạm Ngọc có chút giật mình, Tinh Vân khẽ vận chuyển. Ngay từ lúc Tu La xuất hiện hắn đã có cảm giác khác thường. Nó giống như toàn thân hắn đang nhận lấy một sự tra xét nào đó. Đôi mắt của Tu La toát ra một thứ khí thế vô hình, một loại ánh mắt sắc bén có thể xuyên qua tất cả chướng ngại nhìn thấu bản chất. Cả linh hồn Phạm Ngọc cũng như phơi bày trước mắt đối phương.

Tu La dò xét Phạm Ngọc cũng không dám lơ là. Tâm thần trấn định, Phạm Ngọc vận chuyển tu vi theo đồ án của Cửu Long Quyết. Những tinh điểm trong cơ thể hắn sáng rực. Tinh Vân biến màu hồng tím rực rỡ. Lực lượng linh hồn cũng gia nhập trong đó.

Phạm Thái Tử cũng mượn lúc này rà soát toàn bộ bản thân. Trải qua sự lột xác vừa rồi lực lượng của hắn không tăng lên bao nhiêu nhưng bản chất đã rất khác. Tất cả các lực lượng trong cơ thể hắn dường như đang kêu gọi sự tăng lên. Tinh Vân trong Tinh Hải cũng như cây cung căng ra. Chỉ cần Phạm Ngọc có đủ năng lượng để hấp thu hắn tin chắc tu vi sẽ tăng tiến mạnh mẽ. Dù sao ở cấp độ Tinh Vân tăng lên giữa các bậc thang chủ yếu do tích lũy về lượng mà thôi.

Đồng thời, Phạm Ngọc còn cảm thấy Hư Vô Thời Không Khóa Linh Trận đang bao bọc lấy tinh không linh hồn của hắn có chút nới lỏng. Phải nói chính xác là một loại thuế biến nào đó. Một loại chấp nhận, một loại hòa hợp khó nói.

Lúc này Phạm Ngọc đã có thể sử dụng lực lượng tới từ linh hồn cùng tiên nguyên của hắn. Tất nhiên cũng rất hạn chế.

Tu La đúng là đang quan sát Phạm Ngọc. Hắn cũng có nhìn xem Thiên Phong nhưng chỉ một lát là rời đi tầm mắt.

Càng quan sát Phạm Ngọc Tu La càng thấy kinh ngạc. Tên tuổi trẻ tộc người trước mắt này tu vi cấp Tinh Vân bậc tám. Với Tu La hắn thì vô cùng nhỏ yếu. Nhưng lực lượng của hắn lại rất kỳ lạ, nhiều loại nhưng không hề hỗn loạn.

Thần lực của tu luyện giả, lực lượng tinh hà, nguyên...Mỗi loại trong đó Tu La đều có thể cảm nhận được. Ngay cả thứ lực lượng mà tên này hút được từ khối cầu lúc trắc thí linh hồn Tu La cũng nhận ra.

Ở đây không có ai biết về thứ đó. Ngay cả Huyền Âm La xuất thân Mị Linh tộc cường đại cũng không. Nhưng Tu La lại biết thứ kia quỷ dị thế nào, có ý nghĩa thế nào.

Thêm vào đó là khí chất đặc biệt của lý niệm tầm đạo toát ra từ linh hồn. Điều này Huyền Âm La cũng cảm nhận được nhưng chỉ mơ hồ. Còn Tu La lúc này thấy nó rất rõ. Hắn thậm chí có chút xúc động xâm nhập linh hồn kẻ này để tìm hiểu.

Tuy nhiên cuối cùng Tu La cũng nén lại được vì điều này chẳng giúp gì được cho hắn.

- Các ngươi cũng đừng nên vui mừng quá sớm. Mộng Cảnh này cũng đã chôn vùi giấc mộng của hàng vạn chủng tộc. Chúc hai ngươi may mắn. Huyền Âm La, thay ta giải thích một chút.

Ngừng quan sát Phạm Ngọc, Tu La mở miệng nói. Nói xong những lời này khóe miệng Tu La khẽ nhếch lên. Trận thí luyện này có sự gia nhập của một tên tầm đạo giả đã trở nên thú vị khó lường.

“ Huyền Âm La, thi triển hết tu vi Mộng Đạo của ngươi”

Mị Linh Vương Huyền Âm La định mở miệng thì khuôn mặt thoáng cứng lại. Tất cả các thân thể của hắn đều có cùng biểu hiện. Trong đầu vang lên tiếng ra lệnh của Tu La, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo.

Huyền Âm La ngay lập tức biểu tình nghiêm túc, trong nội tâm cũng chuyển sang trạng thái trầm trọng. Hắn biết Tu La muốn làm điều gì. Tuy nhiên hắn vẫn phải tuân theo.

- Trong vũ trụ bao la có một lý thuyết gọi là Mộng Đạo. Đây là môn bắt buộc trong các học viện đứng đầu các Đế Quốc Vũ Trụ. Tại đó sẽ có các Mộng Cảnh đủ loại để kiểm tra học viên. Vượt qua nó cũng là một yếu tố xác định tiềm năng của một tu luyện giả. Nơi đây chính là mô phỏng theo một Mộng Cảnh như vậy tạo ra. Tất nhiên nó chỉ là loại Mộng Cảnh cơ bản nhất. Các ngươi hẳn có thể cảm nhận được sự khác biệt. Khi các ngươi đã ở trong này có nghĩa đã ở trong Mộng Cảnh rồi. Chỉ có một con đường duy nhất thoát ra là vượt qua thử thách. Tất nhiên giống như trước, chỉ cần một kẻ vượt qua thì sẽ kết thúc.

Một Huyền Âm La đứng phía trước lên tiếng nói. Mấy Huyền Âm La khác thì trầm mặc.

- Cái gì?!!!

Đám người Phạm Ngọc, Thiên Phong nghe tới đây thì giật mình la lên. Bọn họ ngay lập tức nhìn xung quanh. Bảy tên Huyền Âm La mang theo chút chế nhạo nhìn về phía họ.

- Chết đi!

Công Nghiêm bỗng nhiên xuất ra một quyền như sấm sét đánh về phía một tên Huyền Âm La ngay cạnh.

- Hả?

Lực lượng của hắn vừa xuất ra như rơi vào khoảng không vô tận biến mất không thấy tăm hơi. Tên Huyền Âm La kia vẫn đứng đó nhưng quyền của Công Nghiêm chẳng hề đánh trúng hắn.

Một cảnh tượng rất quỷ dị.

Đám người Phạm Ngọc thấy vậy cũng thử vận dụng thần lực dò xét xung quanh. Sau một lát cả đám như cùng có đáp án. Nơi đây là một không gian huyền ảo không chân thật. Lực lượng của bọn họ không có tác dụng gì.

- Vô ích thôi. Nhiệm vụ của các ngươi là vượt qua Mộng Cảnh. Không thì chết.

Huyền Âm La vẫn từ tốn nói.

- Mộng cảnh tên như ý nghĩa, nơi đây đo lường giấc mộng của các ngươi. Có ba cửa ải cần phải vượt qua: Trắc Tưởng, Trắc Mộng và Dẫn Đạo. Cửa thứ nhất Trắc Tưởng. Xuất hiện trước mắt các ngươi chính là Tưởng Hoa. Hãy quan sát nó. Nó sẽ kết nối sức tưởng tượng của tâm trí các ngươi. Tưởng Hoa sẽ liên tục biến đổi hình thái. Các ngươi chỉ cần tưởng tượng trong đầu ra các hình thái giống vậy là được. Khi nó biến đổi hoàn toàn sang hình thái mới nhưng các ngươi chưa tưởng tượng ra hình thái trước đó thì đã thua cuộc. Khi các ngươi đạt yêu cầu, Tưởng Hoa sẽ tự động tàn héo và biến mất.

Dứt lời, bảy thân thể của Huyền Âm La mờ dần và biến mất. Tu La cùng hai tên Trùng Thú Vương cũng vậy.

- Xuy Xuy!

Không gian Mộng cảnh nổi lên tiếng động êm tai. Sau đó từ trên cao một làn mưa hoa rơi xuống đám người Phạm Ngọc. Những bông hoa đủ loại màu sắc bay chập chờn bao phủ lấy bọn họ.

Ánh mắt Minh Châu như chìm trong mê ly. Ngay cả mấy tên con trai như bọn Phạm Ngọc, Thiên Phong cũng tỏ ra vẻ thưởng thức.

Theo bản năng mấy người đồng thời đưa tay ra đón lấy Tưởng Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện