Chương 27: Kiểm soát tinh thần cấp hoàn mỹ
Trong lúc Phạm Ngọc đang tiến hành trắc thí thì ở một nơi tuyệt đẹp tại Vạn Lý Liên Hoa thành, toà thành lớn nhất trái đất, trong một cung điện to lớn một tiếng Đông điện tử vang lên.
- Tích tích tích, cấp độ chiến lực E2, cấp độ kiểm soát tinh thần hoàn mỹ.
Trong một căn phòng xa hoa rộng mấy trăm mét vuông có một nhóm năm thiếu niên đang ngồi tụ tập nói chuyện. Bỗng cả đám giật nảy mình nghe thấy tiếng kêu từ một thiết bị trí năng. Sau đó cả đám hoảng sợ tập trung nhìn về phía cuối căn phòng.
- Cạch!
Cuối căn phòng có một căn phòng nhỏ hơn. Cánh cửa căn phòng đó mở ra. Một thiếu niên xuất hiện dưới ánh mắt sùng bái của đám kia.
Thiếu niên này mặc một trang phục võ sinh cổ truyền, lưng thắt đai đen. Thân hình hắn mảnh mai nhưng không hề yếu ớt, mái tóc hắn dài, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt thâm thuý đầy mị lực. Hắn lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán để lộ ra đôi tay thon dài rất đẹp. Đúng là một mỹ nam trời sinh.
- Haha, đại ca lợi hại quá, vậy mà đạt đến cấp hoàn mỹ. Xem ra mấy lão già trong hội đồng sắp phải nghỉ hưu rồi.
Một thiếu niên ăn mặc rất tuỳ tiện, tóc rối bù lên tiếng nói, giọng điệu rất lớn mật. Tuy vậy đám xung quanh lại coi như bình thường.
- Doanh Mẫn, không được nói lung tung. Các đệ cũng không nên coi thường người khác quá. Phải nhìn xa hơn. Nên nhớ tầm nhìn quyết định ta có thể đi tới đâu. Liên bang, Liên minh cũng chỉ trong một ánh mắt.
Thiếu niên được gọi là đại ca kia khẽ lên tiếng trách mắng. Tuy nhiên cách nói chuyện của hắn cũng ẩn chứa đầy sự cao ngạo. Sau đó hắn nhìn kĩ phản ứng trên khuôn mặt của đám này.
Trong đám này toàn là những nhân vật thiên tài chủ chốt của các thế lực, mắt cao hơn đầu nên luôn có chút kiêu ngạo không tránh khỏi. Nhiệm vụ của hắn là lãnh đạo họ để họ trở nên cường đại, có thể giúp hắn thực hiện những mộng tưởng xa xôi.
- Vũ Thiên đại ca, ta nghe nói Long Thái phải sang phương Nam tranh vé vớt của cuộc thi đấu Liên bang. Nghe nói hắn vẫn quyết tâm không từ bỏ.
Một thiếu niên đôi mắt màu xanh, làn da trắng có những điểm lai tạp giữa Á Đông và phương Tây lên tiếng nói.
- Tên Long Thái đó đúng là cố chấp. Nghe nói hắn sau khi trở về từ đại mạc Hỗn Loạn đã rất tiến bộ, đã có gan khiêu chiến Vũ Thiên đại ca. Hắn đâu biết đại ca ngầm giúp đỡ hắn thế nào. Đúng là kẻ thất bại.
Một thiếu niên bộ mặt già dặn trước tuổi, thân hình rắn chắc lên tiếng nói.
- Ta còn nghe nói, Hắn cùng với Đại Quý, Thiết Thành, cùng một tên họ Lâm thành lập cái gì gọi là Tứ Quái Sa Mạc, rất hoành tráng nha.
- Ừ, ta cũng nghe vậy. Cái gì mà Đại Quyền, Ác Nhãn, Quái Nhân, Thư sinh. Đúng là hài hước.
Hai tên còn lại trong năm thiếu niên cũng lên tiếng.
- Haha, đúng là khéo bày trò. Ta chỉ một quyền là đè bẹp hết.
Tên thiếu niên có thân hình rắn chắc giơ nắm đấm lên nói.
- Haha, Thiết Thần, tên người Sắt như ngươi chỉ biết đánh đấm. Nên nhớ Thiết Thành, à Dã Nhân gì đó cũng rất lợi hại đó. Cẩn thận không bị tiểu đệ phế truất.
Thiếu niên tóc bù xúc tên là Doanh Mẫn nghe thế lên tiếng chọc ghẹo. Dã Nhân Thiết Thành chính là em trai của tên Người Sắt kia.
- Đông Doanh Mẫn nhà ngươi không cần trêu chọc ta. Đừng tưởng việc ngươi cố tình giúp cho Ác Nhãn, chính là tên Đông Đại Quý Anh họ ngươi gia nhập bốn tên đó ta không biết.
Thiết Thần không chịu thua kém phản lại.
- Ặc, ngươi biết thì sao chứ? Tên Kim loại kia?
Đông Doanh Mẫn không chịu thua kém phản lại.
- Sao, ngươi muốn ăn đánh à?
- Hứ, ta sợ ngươi chắc?
Hai kẻ này đấu võ mồm khiến cả đám bu lại thích thú nhìn coi.
- Các đệ thật là. Ai cũng mười mấy tuổi đầu, làm người thừa kế gia tộc rồi mà vẫn tranh hơn thua. Tứ quái bọn họ đúng là do chúng ta ngầm giúp đỡ, coi như bù đắp một phần. Nhưng đi được tới đâu là do bọn họ cố gắng.
Long Vũ Thiên lên tiếng can ngăn, giọng cũng có chút cảm khái.
Sinh ra trong gia tộc lớn đối với nhiều người là mơ ước. Nào ai biết đó nhiều khi là số mệnh trớ trêu. Nhất là trong những gia tộc lớn coi trọng tài năng hơn tình cảm. Khi đó kẻ yếu ớt chỉ nhận được bi kịch và nhục nhã.
Như Long Thái được sinh ra trong Long gia, gia tộc lâu đời và mạnh mẽ bậc nhất trên toàn trái đất, là một bi kịch. Bi kịch luôn bị so sánh, luôn thấp hơn người anh thiên tài Long Vũ Thiên của hắn. Càng lớn lên, càng tiếp xúc với lực lượng của gia tộc bi kịch càng tăng. Đây là điều bất đắc dĩ không thay đổi được trong các gia tộc lớn.
Tính ra Long Thái, so với những kẻ còn lại trong Tứ Quái còn đỡ hơn, vì dù sao hắn chỉ có một người anh thiên tài tuyệt thế không thể bàn cãi.
Còn họ, như Thiết Thành, Đông Đại Quý tính về bối phận đều là đàn anh của những thiếu niên ngồi đây. Họ đều là những hạt giống trụ cột tương lai của gia tộc. Nhưng khi những thiếu niên này bộc lộ tài năng, họ mất đi vị thế. Từ long đầu rơi xuống làm tiểu cẩu. Đó mới là bi kịch thật sự.
Chính Vũ Thiên hắn dù đã ngầm giúp đỡ. Nhưng hắn biết ánh mắt của em trai nhìn hắn đã khác xưa rồi.
- Thôi, hôm nay các đệ về đi. Nhớ tu luyện cho tốt. Hãy nhớ ước hẹn của chúng ta. Cho Vũ Thiên ta gửi lời thăm hỏi đến trưởng bối trong nhà.
Từ trong trầm tư tỉnh lại, Long Vũ Thiên nhàn nhạt nói.
- Được rồi đại ca, chúng ta về đây.
Đám trẻ kia trả lời sau đó níu nhau ra về.
Còn một mình ở lại trong căn phòng trống, Long Vũ Thiên ngẩng đầu lên nhìn ra vô hạn tinh không bên ngoài. Đôi mắt thâm thuý như muốn thâu tóm cái gì đó.
- Thiếu gia!
Sau lưng bỗng vang lên tiếng nói. Long Vũ Thiên quay đầu lại thì nhận ra là tuỳ tùng thân tín của mình, Long Vô Ảnh.
- Chuyện gì vậy, Vô Ảnh thúc?
Long Vũ Thiên lên tiếng hỏi.
- Là Nhị thiếu gia.
Long Vô Ảnh khẽ trả lời. Gióng nói âm u. Ông ta mặc một bộ đồ màu đen nhìn không rõ là ai.
- Nó làm sao?
Long Vũ Thiên thấy ông ta ngập ngừng thì hỏi dấn tới.
- Nhị thiếu gia đã giành được suất tham gia cuộc thi đấu Liên bang. Tuy vậy, có kẻ đã đánh bại thiếu gia trong một trận chiến. Một tài năng mới của thành Long Đỗ.
Long Vô Ảnh cẩn thận trả lời.
- Như thế nào?
Long Vũ Thiên nghe thế vẫn lạnh lùng hỏi.
- Là thế này...
Long Vô Ảnh trả lời chi tiết sau đó ngừng lại quan sát sắc mặt của thiếu chủ.
- Cấp chiến tướng, nó cũng luyện được Kim Long Hỏa quyền rồi. Đúng là có động lực sẽ khác. Thất bại chỉ làm nó điên cuồng hơn thôi. Chuyện ta nhờ thúc đến đâu rồi?
Long Vũ Thiên lạnh nhạt nói sau đó quay qua nghiêm túc hỏi Long Vô Ảnh. Ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ uy nghiêm khiến cho vị tuỳ tùng này kính sợ không dám nhìn thẳng.
- Thiếu gia yên tâm. Thuộc hạ sẽ hoàn thành. Chắc chắn sẽ được như ý ngài.
- Tốt. Thúc lui xuống đi.
- Phương Nam sao? Ta rất mong chờ đó...
Còn một mình trong phòng Long Vũ Thiên ánh mắt nhìn qua thân ảnh biến mất của Long Vô Ảnh, miệng khẽ lẩm bẩm.
...
- Phạm Văn Vũ, tên của ông là vậy phải không? Ông có thể nói cho tôi một chút đặc thù tu luyện của Phạm Ngọc không? Nghe nói thằng bé bỗng nhiên bộc phát trong mấy năm gần đây?
Trong căn phòng trắc thí của Phạm Ngọc, Tư soái bỗng quay sang hỏi cha Phạm Ngọc.
- À, Ngọc nó cũng không có gì đặc biệt. Từ nhỏ tôi cũng không quan tâm nhiều tới nó. Thằng bé rất có nghị lực. Mấy năm gần đây nó chuyên chú rất nhiều. Nó nhận bất kì nhiệm vụ nào, đánh nhau với người ta chỉ để tu luyện võ kĩ.
Cha Phạm Ngọc bất đắc dĩ trả lời. Giọng tràn ngập tự hào cùng tự trách.
- Đúng vậy thưa Tư soái, Phạm Ngọc, cháu thấy hắn phi thường cố gắng. Nhìn hắn thường ngày vui vẻ, bất cần nhưng thục ra hắn rất ít bộc lộ và luôn có khoảng cách.
Nguyễn Quân nghe hai người nói chuyện cũng lên tiếng bộc bạch. Phạm Ngọc là người hắn khâm phục nhất.
- Ừ, Thanh niên bây giờ ít người như hắn. Nếu như Phạm Ngọc có thành tích trắc thí kiểm soát tinh thần đạt cấp đỉnh cao tôi sẽ giới thiệu lên tướng quân.
Tư soái lên tiếng khen ngợi. Ông thật sự thích mẫu người như Phạm Ngọc.
- Cảm ơn đại soái.
Cha Phạm Ngọc lên tiếng cảm ơn. Ông thật sự vui mừng và hi vọng.
- Có khi nào hắn đạt cấp hoàn mỹ không? Cũng qua ba phút rồi.
Nguyễn Quân sốt sắng hỏi.
- Cấp hoàn mỹ? Cậu biết nó như thế nào không?
Tư soái nghe vậy bỗng cười. Cả hai bị Tư soái hỏi im lặng.
- Cậu có biết bao nhiêu người mới có một chiến sĩ cao cấp? Tỷ lệ trắc thí ra sao?
- Để tôi nói cậu nghe. Trong một ngàn chiến sĩ xác suất có một chiến sĩ cao cấp cũng chưa tới một phần ngàn. Chính xác là ba ngàn chiến sĩ mới chắc chắn có được một chiến sĩ cao cấp. Vậy bao nhiêu chiến sĩ cao cấp có mức kiểm soát tinh thần cấp đỉnh cao? Tỉ lệ chỉ là hai, ba phần trăm. Trên cấp đỉnh cao còn có cấp siêu vi, cấp cực hạn rồi mới tới cấp hoàn Mỹ. Cấp hoàn mỹ đại biểu cho điều gì? Nó có nghĩa kẻ đó có tiềm năng đạt đến cấp Nguyên Tinh bậc cao nhất. Nói vậy cũng không chính xác, nói đúng hơn là cấp Nguyên Tinh cao cấp chưa chắc có được cấp hoàn mỹ.
Tư soái nhẹ nhàng nói, trong giọng cũng vô cùng ao ước. Cấp kiểm soát tinh thần hoàn mỹ. Đó là giấc mộng của biết bao chiến sĩ trẻ. Nhưng khi tiến cấp rồi họ mói biết nó khó như thế nào.
Cả hai người Phạm Văn Vũ và Nguyễn Quân nghe vậy chăm chú hẳn lên.
- Hai người có biết đại tướng quân Võ Nguyên Nha?
Hai người Nguyễn Quân và cha Phạm Ngọc được hỏi theo bản năng gật đầu. Cái tên đó cả Nam Thuỷ này ai mà không biết.
- Hai người có biết tu vi thật của cậu ta?
Cả hai cùng lắc đầu, trong lòng nghi ngờ. Không phải cấp Nguyên Tinh cao cấp à?
- Hừ, bên ngoài luôn nghĩ cậu ta có tu vi cấp Nguyên Tinh cao cấp. Hai vị thử nghĩ coi? Cậu ta bao nhiêu tuổi? Cậu ta mới ba mươi sáu. Dù có tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể. Nhưng vì sao cậu ta được coi là đại tướng quân trẻ nhất? Đó là vì cậu ta đạt đến cấp độ kiểm soát tinh thần hoàn mỹ. Cũng là trong lịch sử chín ngàn năm qua của Nam Thuỷ, người thứ năm theo tôi biết đạt được mức này. Đáng tiếc...
Tư soái nói, giọng đầy tiếc hận. Một thiên tài trẻ tuổi như thế. Hi vọng của cả Nam Thuỷ. Vậy mà giờ đã ngục ngã.
- A, thì ra là vậy...
Nguyễn Quân lên tiếng cảm thông.
Cả ba người sau đó, cùng tập trung nhìn về phía căn phòng.
Nguyễn Quân cắn răng. Hắn cũng không ngờ nó khó đến vậy. Đã có trong sách giáo khoa thì tưởng nó phải không khó đạt được chứ.
- Oanh Oanh Oanh!
Tiếng báo hiệu vang lên inh ỏi, sau đó cả căn phòng rực sáng. Căn phòng tỏa ra hào quang như chào đón một vị khách Vip ghé thăm.
- Rầm!
Tư soái đang trầm tư bỗng bật dậy, tay đập vào thứ gì đó khiến nó vỡ náy, đôi mắt trợn ngược lên.
- Không thể nào???
Bình luận truyện