Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 34: Chấn động địa cầu (1)



Hai cha con Phạm Ngọc về tới nhà đã thấy mẹ hắn đừng chừ ở cửa. Vào trong nhà thấy cơm canh đã nguội cả hai bỗng thấy xấu hổ.

- Sao hai cha con anh về trễ vậy?

Mẹ hắn ân cần hỏi. Hai cha con nhìn nhau rồi cha Phạm Ngọc quay sang nói. Ông kể chi tiết việc hai người đã trải qua ở trường Thăng Long rồi sau đó là Quân doanh Hồng Hà. Mẹ ngồi nghe rất chăm chú. Bà nhìn qua Phạm Ngọc, rất tự hào về con trai mình.

- Em, đừng khóc...

Lúc cha Phạm Ngọc kể đến đoạn được thưởng một triệu Vũ trụ tinh mẹ hắn không kìm được chảy ra hai hàng nước mắt. Họ đã rất khổ sở vì món nợ đó bao nhiêu năm nay rồi.

- Ừ, tại sao em lại khóc chứ? Hôm nay là ngày vui. Không, phải nói là ngày hạnh phúc nhất trong đời em mới đúng.

Mẹ gạt hai hàng nước mắt, vui vẻ nói. Bà tiến tới xoa đầu con trai. Một hành động bà rất thường làm với Phạm Ngọc. Tuy không quen nhưng hắn lại thấy rất thích.

- A, cơm canh nguội hết rồi. Để em đi hâm lại. Hai cha con anh ngồi chờ xíu. Gia đình ta hôm nay phải ăn một bữa cơm gia đình thật ngon.

Nhìn mẹ vội vàng chạy vào trong phòng bếp, hai cha con bỗng thấy cảm động cùng vui vẻ.

Bữa cơm gia đình? Một thứ thật mới lạ với Phạm Ngọc.

Một lát sau, cơm được dọn ra. Thực ra nó là một bàn ăn mới hoàn toàn. Mẹ Phạm Ngọc vì để mừng niềm vui hôm nay đã đặt những nguyên liệu nấu ăn đắt tiền hơn thường ngày. Thông qua thiết bị ngăn bếp thông minh, chúng rất nhanh được chuyển tới.

Cả nhà ăn cơm rất vui vẻ. Không khí rất kỳ diệu nhưng Phạm Ngọc không biết đó là cái gì. Những món ăn rất mới lạ với Phạm Ngọc. Thường thì tiên nhân bọn hắn đâu có ăn uống đơn sơ thế này bao giờ. Nhưng hắn ăn rất mạnh dạn vì tay nghề của mẹ đúng là rất tuyệt.

...

Trên sao hỏa, ở một khu khai thác mỏ quặng lớn nằm dưới một hang sâu, rất nhiều người đang nghỉ ngơi trong một căn phòng lớn. Bên ngoài gió rít lên khủng bố.

- Rio, sắp đến ngày được về lại trái đất rồi. Chúng ta sẽ rất nhớ những đêm trên sao Hỏa này cho mà coi.

Một ông lão đang nằm trên giường bỗng lên tiếng. Ánh mắt ông thông qua chiếc mái vòm trong suốt nhìn ra tinh không bên ngoài. Xung quanh họ có rất nhiều cái giường ngổn ngang người nằm.

- Ôi, bác Văn, bác thật là mơ mộng. Tôi thì muốn rời khỏi cái nơi khô khan này lắm rồi.

Bên cạnh đó một thanh niên trẻ tuổi da đen lên tiếng nói. Họ đều là những công nhân khai thác quặng mỏ thuộc về liên minh trái đất. Đó là một nghề có thu nhập cao nhưng rất nặng nhọc. Chỉ dành cho chiến sĩ thể năng cấp bốn, cấpnăm trở lên.

- Ừ, cũng đúng. Cậu còn trẻ, cần về đó kiếm một cô vợ. Mấy năm qua tích luỹ chắc cũng đủ đấy. Nếu thiếu tôi sẽ cho cậu mượn.

Ông lão như nghĩ đến điều gì đó xa vời nên quay qua chọc ghẹo chàng thanh niên.

- Thôi cảm ơn bác, tôi chưa nghĩ tới vợ con gì hết. Số tiền đó tôi sẽ mua dược chất kích thích gien, nâng cao tố chất thân thể lên cấp sáu. Nếu may mắn có thể tăng lên cấp bảy thì tốt. Bác yên tâm, có thời gian nhất định tôi sẽ đến thành Nam Giao thăm bác. Nghe nói ở Nam Thuỷ phong cảnh rất đẹp.

Chàng thanh niên Rio nghĩ đến mình có thể trở thành chiến sĩ cao cấp mà mừng thầm trong lòng. Nếu được vậy thì mấy năm nay vất vả cũng đáng giá.

- Ừ, tôi lâu lắm rồi cũng không về nhà. Trái đất không còn lang thang nữa nhưng tôi vẫn còn. Cậu nói xem, có khổ không?

Ông lão tên Văn nghe vậy cũng lâm vào hồi ức hỏi ra một câu bâng quơ.

- Bác hãy nghe cháu, quá khứ nên để cho nó trôi đi. Người Nam Thuỷ có câu, không đâu bằng quê hương. Nó rất hay. Bác có thể trở về.

Nhìn ông bạn cao tuổi của mình Rio bỗng lên tiếng an ủi. Chỉ mình anh ta biết ông lão này vốn không phải người tầm thường. Bỗng nhiên...

- Chú ý, có tin tức của liên minh. Yêu cầu tập hợp.

Tiếng nói trí năng nhân tạo của khu mỏ vang lên. Tất cả mọi người ngái ngủ bò dậy, trong lòng có chút tức giận. Không biết cái gì làm phiền họ.

Giây lát sau, trong một hội trường lớn. Cả đám người tập hợp trước một hình chiếu đa chiều. Trên đó đang hiện lên một khuôn mặt Á Đông quen thuộc. Ông lão Văn nhìn thấy bỗng giật mình.

Ở một chỗ khác trên đường phố lớn nhất thành Long Đỗ, ngay chỗ tháp trung tâm có một màn hình đa chiều lớn thường dùng để thông báo các sự kiện quan trọng. Người đi lại rất nhiều. Thỉnh thoảng có người ngẩng đầu lên coi.

- Xoẹt!

Màn hình chiếu khẽ thay đổi. Một gương mặt phương đông hiện ra. Khuôn mặt này thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Trên khắp các nơi thuộc hệ mặt trời, ngay cả những căn cứ tuyệt mật cũng đồng thời xuất hiện hình ảnh trên.

Trong một căn phòng tại toà tháp bạch tuộc, trung tâm của pháo Đài Kẻ lang thang, nguyên lão họ Võ đang cùng đứng cạnh ba vị nguyên lão khác trước một thiết bị hình chiếu. Họ đã giải tán cuộc họp Liên minh nhưng rất nhiều người không chịu rời đi.

Tất cả đều bị tin tức vừa rồi làm cho ngây ngốc.

Cả ba đều có chút run rẩy. Những thông tin đó gây cho họ chấn động quá lớn.

Sau khi cẩn thận lựa chọn câu chữ, cả bốn cùng quyết định nguyên lão họ Võ sẽ lên công bố sự kiện này.

- Xin chào toàn thể liên minh. Tôi là Võ Hồng Hà, nguyên lão lâm thời của Liên minh trái đất. Hôm nay tôi mang đến cho tất cả mọi người một tin tức rất quan trọng. Đây sẽ là ngày trọng đại nhất trong lịch sử chín ngàn năm của thời đại Vũ trụ. Sau ba ngàn năm gia nhập Liên minh Tinh Ngư, chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội tham gia đại hội thi đấu của Liên minh. Đích thân Minh chủ tân nhiệm của Liên minh Tinh Ngư, quý ngài A Khoa Tư Nan vĩ đại đã chính thức quyết định như vậy. Đồng thời ngài còn ban thưởng cho trái đất chúng ta một ngàn điểm công tích. Nhờ vào đó chúng ta sẽ có thể có được công nghệ chế tạo Vũ khí cấp F3, phi hành khí hạm cấp F9. Hơn thế nữa chúng ta sẽ được đến hệ sao Tinh Ngư, tổng bộ của Liên minh Tinh ngư tham gia đại hội thi đấu vào ba năm tới. Chỉ cần là cường giả cấp Nguyên Tinh mà chưa tới một trăm tuổi sẽ được tham gia.

Võ nguyên lão nói một chút rồi dừng lại. Sau khi xem đi xét lại kỹ bảng thông tin về đại hội thi đấu họ mới biết tên sứ giả kia nói sai. Họ cũng đã thắc mắc từ đầu mà không dám hỏi. Nếu cấp Tinh Vân mà đã được tham gia thì tiêu chuẩn của đại hội thi đấu toàn liên minh cũng quá thấp. Tên sứ giả đó đúng là cẩu thả.

- Phần thưởng của đại hội thi đấu lần này rất khổng lồ. Mỗi một trận thắng sẽ được ba ngàn điểm công tích. Lọt vào top 1000 sẽ được mười ngàn điểm công tích. Lọt vào xếp hạng 100 sẽ được năm mươi ngàn điểm công tích cùng một tinh cầu sinh mạng. Lọt vào top 10 sẽ được một trăm ngàn điểm công tích cùng ba tinh cầu sinh mạng. Đoạt được quán quân, thì, ừm...đoạt được quán quân sẽ được một hệ sao có mười tinh cầu sinh mạng và hai định tinh cấp G5.

Võ nguyên lão nói đến đây có chút khó khăn. Phần thưởng vượt quá trí tưởng tượng của mọi người. Giờ họ mới biết tại sao những tiểu Liên minh khác kiếm điểm công ích nhiều thế.

- Trời!

Trong phòng ăn, ba người nhà Phạm Ngọc đang ăn xem tin tức này không khỏi la lên. Ngay cả Phạm Ngọc cũng bị tin tức này làm cho có chút bất ngờ. Hắn nhìn vị nguyên lão đang thông báo này cảm thấy có chút quen thuộc.

- Mười tinh cầu sinh mạng. Hai Định Tinh cấp G5. Trời ạ.

Ở một thành trì nào đó, trong đám đông người đang coi tin tức có một tên la lên. Xung quanh hắn ai cũng há hốc miệng ra nghe.

- Đại hội thi đấu Liên minh! Gia Bảo, cậu nói cho tôi xem đó là nghĩa gì?

Một tên mập la lên hỏi người bạn bên cạnh hắn. Mấy người bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt quái gở. Thằng mập này đúng là chỉ biết ăn. Cái này mà còn không biết.

- Ặc, tên mập này, Liên minh chính là Liên minh Tinh Ngư, sở hữu ba trăm hệ sao và một ngàn tiểu liên minh đó. Cũng chính là thế lực trái đất chúng ta đã gia nhập ba ngàn năm trước đó.

Người được gọi Gia Bảo bó tay đành lên tiếng trả lời.

- Là nó à??? A, Kinh khủng thiệt.

Tên mập nghĩ đến tin tức kia hoảng sợ trả lời.

- Lão nguyên soái, lão cố vấn. Thật vậy à? Thật là chúng ta được tham gia đại hội đó.

Trong một căn phòng thuộc toà tháp tổng bộ của liên bang Xích Hoàng trong bốn toà tháp nằm bốn góc quanh pháo đài Kẻ lang thang, Đinh Quân hoảng hốt la lên. Trước đó bốn vị nguyên lão đã giải tán cuộc họp cho họ ra về nhưng họ vẫn cố ở lại chờ nghe đầy đủ tin tức này.

- Phần thưởng quá lớn, không, phải nói là không thể tưởng tượng ra. Mười tinh cầu sinh mạng, Mười trái đất đó. Còn định tinh cấp G5 là...trời ạ, mười mặt trời cũng không bằng. Chỉ Cần chúng ta thắng một trận thôi cũng được ba ngàn điểm công tích. Ba ngàn năm chúng ta cũng mới được gia ngàn năm trăm điểm thôi. Thật là kinh khủng.

Mặc kệ hai vị lão cố vấn và lão nguyên soái có trả lời hay không Đinh Quân liến thoắng nói.

Ở khắp nơi trên trái đất như bị một làn sóng quét qua. Ngay cả mấy người ở ẩn trong những khu vực Bí ẩn cũng xuất hiện nhìn về phía hình chiếu. Ánh mắt họ nóng bỏng và vui vẻ. Tin tức này đối với bình dân cũng chỉ hơi chấn động một chút. Nhưng đối với tầng lớp tu luyện chiến sĩ nó là một quả bom hạt nhân siêu cấp.

Họ tu luyện truy cầu đỉnh cao nhưng lại không biết đỉnh cao ở đâu. Những tiểu liên minh thân thiết như Liên minh Tiên Tinh lại không thể giúp họ vì liên minh này vốn lấy khai mỏ làm gốc. Những nơi khác thì họ không dám giao hảo và đối phương cũng không thèm để ý tới cái hệ sao xa xôi hẻo lánh này. Như tổ tiên ước vọng, họ đã bao lần ước ao bước ra một sân khấu lớn hơn.

Bây giờ cơ hội đó đã đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện