Chương 6: Phạm Ngọc(2)
- Bịch!
Phạm Ngọc rơi xuống một ngọn núi gần phía bắc toà thành. Nếu ai biết rằng một người rơi từ tầng ngoài trái đất xuống mà nhẹ nhàng, không hề hấn như hắn chắc sẽ phát điên mất. Khoảng cách gần 10,000 km lận.
Sau khi lăn một vòng, Phạm Ngọc đứng dậy thản nhiên, hai tay phủi bụi trên trang phục và chỉnh lại đầu tóc. Rồi hắn hướng mắt nhìn ra phía xa, không ngờ trong mắt của hắn hiện ra cả mặt trời đỏ lửa, nhíu mày một cái vậy mà thấy cả hai ngôi sao song sinh Thiên Lang. Khi Phạm Ngọc tập trung hết sức thì hắn có thể nhìn đến tận Tinh Vực Tiên nữ hình xoắn ốc xa xôi.
- Xem ra thị lực có phần giảm bớt, ở cái Phàm giới này tinh không vẩn đục lờ mờ, thật khó nhìn.
Phạm Ngọc khẽ nhủ thầm. Sau đó hắn điều chỉnh lại tầm mắt bình thường để thích nghi. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, những kiến trúc như ô vuông kỳ quái. Cái này có vẻ giống ngôi nhà, nơi để ở của người phương Tây mà tinh thần truyền ấn có ghi lại. Nhưng nó hơi khác biệt, nhỏ hơn và đơn sơ hơn. Phía trước tầm mắt khoảng năm cây số là một thành trì đồ sộ nhưng kiểu dáng cũng khác so với truyền ấn lưu lại. Không có mấy thứ vọng gác, lầu canh hay một đám binh lính đi lại trên tường thành...
- Thời gian ở đây chậm như rùa.
Phạm Ngọc nói ra một câu thành ngữ quen thuộc ở trái đất. Đối với một cấp Đại Tôn như hắn, những tri thức lưu lại trong tinh thần truyền ấn của lão tổ họ Phạm chỉ tích tắc là hắn có thể dung nhập hết toàn bộ. Tuy vậy hắn sử dụng vẫn thấy ngượng ngạo.
Rùa không biết là thứ gì nữa? Có chậm bằng tên Đại Lãn Thần Tôn nổi tiếng lười và chậm nhất trong khắp các Linh vực không?
Phạm Ngọc vận dụng tiên thức, đảo một vòng quanh cái tinh cầu hình tròn này. Bốn khối lục địa, hàng vạn đảo nhỏ, đại dương bát ngát xanh thẳm, dân cư đông đúc đi lại trong các thành trì lớn, các vùng hoang vu, tàn tích...Đặc biệt Phạm Ngọc còn thấy rất nhiều sinh vật kỳ lạ. Có loài đang phơi nắng trên Băng nguyên cực Bắc, có loài đang thả trôi trên một dòng sông màu hồng, cũng có những loài săn mồi cô độc đang rượt đuổi con mồi đầy dã tính.
Lúc tiên thức của Phạm Ngọc đảo qua trái đất thì ở rất nhiều vùng đất bí ẩn có những con người lộ diện, đôi mắt nghi hoặc nhìn khắp xung quanh. Họ bao gồm bảy người. Họ cũng thả ra thần thức bản thân dò xét nhưng chỉ dò xét được sáu luồng thần thức quen thuộc khác, rồi họ lại quay về chỗ ẩn cư của mình. Đặc biệt có một ông lão ở gần chỗ Phạm Ngọc nhất về phía Đông Bắc, khi tiên thức của hắn đảo qua thì ông ta từ trong nhập định bỗng mở to hai mắt tỉnh lại. Sau đó ông ta lộ ra vẻ nghiền ngẫm, đôi mắt hướng về phía trước, thần thức không biết vô tình hay hữu ý nhằm đúng chỗ của Phạm Ngọc.
- Thật kỳ lạ...
Ông lão lẩm bẩm, thần thức đảo một vòng không phát hiện điều gì, sau đó nhắm đôi mắt đầy nếp nhăn lại, tiếp tục nhập định.
- Trái đất cũng thật thú vị. Bản thái tử rất hy vọng đó.
Phạm Ngọc thu tiên thức lại, đôi mắt sáng rực nhìn về phía trước, đang định cất bước thì bỗng nhớ tới vật kỳ lạ bay về phía mình ban nãy. Hắn đưa lên xem, một khối hình ngôi sao năm cánh, phía trên trạm khắc một chữ Vũ kiểu cổ tự phương Bắc màu vàng kim chói lọi. Theo thói quen, Ngọc Đại Tôn vận Tiên thức xâm nhập vào khối phù hiệu đó.
- A!
Linh hồn Phạm Ngọc rơi vào trong một vùng tinh không sáng lạn. Hắn thật không ngờ kẻ nhìn ngu ngơ này lại có một không gian ý thức khổng lồ như thế. Tu vi hắn thuộc dạng gì đây. Không biết hắn là ai? Từ đâu đến? Sao lại giống mình đến thế?. Hắn không phải người của Tinh vực Bọ Cạp chứ?
Không thể nào. Rõ ràng mình đã về đến trái đất. Thôi, tìm linh hồn bản thể của hắn đã, mặc dù điều này không đúng nhưng Phạm Ngọc không thể nào không làm. Hắn đã áy náy suy nghĩ rất lâu.
Đúng, hắn là Phạm Ngọc, đến từ trái đất, mười tám tuổi. Hắn sinh ra và lớn lên ở một ngôi nhà kỳ quái với người khác nhưng hạnh phúc với hắn từ lúc hắn hiểu chuyện. Cha hắn là một cường giả thất thế, thường say xỉn và thô bạo. Từ nhỏ hắn rất ghét cha, thậm chí là thù hằn ông nên quyết tâm đi theo con đường tu tập trở thành cường giả. Nhưng một hôm, khi phát hiện ra một con chip, đúng là một con chip ký ức ghi lại cuộc đời của cha, hắn đã thay đổi. Cha hắn từ đó là người khiến hắn tự hào nhất, trở thành động lực cho hắn phấn đấu.
Trước kia hắn chỉ phấn đấu để nhìn thấy nụ cười của mẹ một lần. Nhưng sau lần đó mẹ hắn đã nói, mẹ chỉ mong một lần nhìn lại nụ cười của cha cũng đủ sống cả đời này. Từ đấy Phạm Ngọc cố gắng gấp bội, tuy cha hắn vẫn còn say xỉn nhưng hắn biết ánh mắt ông bao giờ cũng theo dõi hắn, có chút gì đó cổ vũ nhưng nhiều hơn là tiếc nuối.
Cơ hội đến với hắn khi một tháng trước, Hội đồng Liên minh tối cao phát xuống một nhiệm vụ cấp chín. Cấp độ nguy hiểm cao. Phần thưởng là một triệu Vũ trụ tinh cùng một xuất dự sinh vào một trong năm đại học cao cấp. Giới hạn cho các chiến sĩ trẻ mới gia nhập quân đội tại các tòa thành.
Khi nghe tin nhiệm vụ Phạm Ngọc không hề do dự ghi danh vì hắn biết nhiệm vụ như thế thật khó có lần thứ hai. Đây cũng là một thử thách của liên minh và điều kiện để vào các trường đại học lớn. Tuy rất nguy hiểm nhưng tuổi trẻ máu nóng, ai không muốn danh tiếng? Ai không muốn tên mình được vinh danh khắp Liên minh? Hơn nữa hắn quá cần số tiền đó.
Nhưng hắn đã lầm, giây phút huy hoàng khi bước lên Đại chiến hạm Vua Tím cùng hào quang ngày trở về đã bị đập tan ngay khi họ tiến vào chiến trường tinh vực, đến một khu vực không ai biết. Bão táp công kích ập tới, căn bản đó là một nơi cực hạn nguy hiểm chứ không đơn giản như hăn nghĩ. Chiến hạm cấp chín Vua Tím, có thể nói là chiến hạm nhanh nhất, mạnh nhất hiện nay của trái đất, nổi tiếng trên khắp các hệ tinh cầu cũng không thoát khỏi công kích đáng sợ đó.
Ngay giây phút chiến hạm bọn họ tiến vào khu vực đó, một đạo ánh sáng cùng một công kích tinh thần vô cùng khủng bố ập đến. Toàn quân bị diệt trong nháy mắt. Đám cường giả dẫn đầu trong đó có một vị đại tướng quân cũng chỉ thoáng chống đỡ được một lát rồi tất cả đều triệt để ngã xuống.
Chiến hạm cấp F3 bị đạo ánh sáng kia phá hủy trầm trọng, khí cơ bị đập tan. Cũng may vị đại tướng quân kia đã thiêu đốt bản mệnh lực lượng hi sinh để cho hệ thống không gian cấp động được kích hoạt và không có công kích khác tới nên đại chiến hạm Vua Tím mới có thể chạy thoát ra. Sau đó trí năng đã tự động thực hiện lệnh tự hủy lúc nguy cấp để tạo ra sự bảo toàn dữ liệu và bước nhảy không gian bay về hệ mặt trời.
Phạm Ngọc còn nhớ rõ cảm giác sợ hãi tột cùng khi đó, nhìn thấy đám xung quanh những thân thể đang căng trào nhiệt huyết bỗng ngã xuống, đôi mắt trước khi chết trừng lên đầy nghi hoặc. Rồi tiếng gào rú thảm thiết của những cường giả tu vi cao hơn. Lúc đó hắn rõ ràng cảm nhận được chiến hạm của hắn, đội của hắn không phải là những kẻ duy nhất lọt vào công kích. Hắn còn nghe rõ những tiếng hét thảm thiết xung quanh phía bên ngoài.
Bây giờ thứ còn tồn tại hiển nhiên chỉ là phần linh hồn còn sót lại của Phạm Ngọc. Tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy và cảm nhận đều thông qua vật thể hình ngôi sao kia.
Vật hình ngôi sao có chữ Vũ lấp lánh này là thứ mà cha lén đưa cho hắn trước lúc hắn ra đi. Khi đó cha hắn nhìn vật đó đầy cảm khái cùng lưỡng lự xong cuối cùng vẫn đưa cho hắn. Ông còn dặn dò luôn phải mang nó bên mình. Lúc nói điều ấy ánh mắt vô thần thường ngày vậy mà loé ra tia kiên quyết khiến Phạm Ngọc sợ hãi. Ngay cả mẹ cũng không biết chuyện này.
Lúc luồng công kích tinh thần khủng bố ập tới vật này bỗng phát ra quang mang kỳ dị, sau đó một loạt tin tức lọt vào trong đầu Phạm Ngọc, Linh hồn hắn cũng bị hút vào đây. Trong đó một tin tức kỳ dị nhất làm hắn chấn kinh vô cùng. Theo tin tức đó thì vật này giúp bảo vệ linh hồn khi gặp nguy hiểm, chỉ cần trong vòng hai giờ đồng hồ tìm được thân thể mới là có thể sống lại.
Đoạt linh hồn. Mấy chữ cổ xưa xuất hiện trong tư duy của Phạm Ngọc trong khi hắn tìm hiểu tin tức này. Nó là một phương pháp sống lại của tiên nhân thời tu đạo xa xưa trong truyền thuyết trên trái đất. Phương pháp này cũng được Hội đồng Liên minh khai quật lại từ di tích cổ nhưng cũng không có truyền bá ra ngoài. Phạm Ngọc chỉ biết rằng đoạt linh hồn chính là cắn nuốt linh hồn người khác giúp bản thân chiếm cứ cơ thể họ sống lại. Hắn đã từng rất khinh bỉ phương pháp này của đám tu đạo. Hắn cũng đã từng nói với đám bạn, sẽ không bao giờ sử dụng phương pháp này nhưng giờ hắn lại gặp phải.
Trên con đường theo phi hạm Vua Tím trở về, hắn đã bao lần suy tính mọi cách. Hắn cần sống lại. Cha mẹ đang chờ hắn. Còn bạn bè, chiến hữu. Còn bao tâm nguyện dở dang. Hắn không thể chết được. Nhưng hắn lại không tình nguyện đoạt linh hồn kẻ khác.
- Làm sao đây? Chỉ còn nửa giờ nữa thôi.
- Tích!
Phạm Ngọc chưa nghĩ ra cách thì một luồng thần thức khổng lồ đã đảo qua rồi linh hồn hắn theo phản xạ vô thức bị cuốn vào trong một vùng tinh không lấp lánh.
Bình luận truyện