Chương 112: Mỉm cười đối mặt
Người đang bôn ba suốt đêm trong sa mạc không biết tin tức trên mạng.
Ba cô gái theo Trì Nguyệt đi về phía trước, dần dần tất cả mọi người phát hiện cách tìm đường của cô khác với người khác. Mọi người đều nói rằng đi đường thẳng sẽ ngắn nhất và tiết kiệm thể lực nhất nhưng Trì Nguyệt lại không làm vậy. Trên đường đi thấy thực vật, côn trùng hay động vật gì đó, dù là một con chim đang kêu to, cô cũng sẽ cẩn thận quan sát.
Mọi người đều không biết cô đang tìm gì, gần như là chịu đựng cơn đói bước đi trong sự tuyệt vọng. Cũng may không gặp phải thời tiết xấu, gió êm sóng lặng đi đến khi trời sáng, sau khi ăn một ít xương rồng cho đỡ đói, cuối cùng ba cô gái vừa mệt vừa đuối đã không chống đỡ được cảm giác mệt mỏi, ngã xuống nghỉ ngơi trong ánh nắng chói chang.
"Ôi! Nóng quá..."
Lưu Vân vươn vai, sau đó xoa bụng, lại khịt mũi tìm kiếm khắp nơi.
"Thơm qua... Cái gì thế?"
Bóng lưng Trì Nguyệt ngồi cách đó không xa, cô không ngủ mà đang làm đồ ăn. Cô đang chiên thứ gì đó trên phiến đá ở trước mặt. Mùi thơm cũng tỏa ra từ thứ đó.
"Chị Trì Nguyệt, chị đang làm món gì thế?"
Lưu Vân vô cùng vui mừng khi thấy có đồ ăn, cô ta dùng cả tay lẫn chân bò đến bên cạnh cô, ngồi xuống nhìn cô chằm chằm.
Khuôn mặt Trì Nguyệt bị giấu sau lớp khẩu trang và kính chắn gió, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như trước đây, nhưng ánh nắng chiếu rọi khiến cả người cô tản ra ánh sáng dịu dàng
Lưu Vân không chịu được việc dùng lửa dưới nhiệt độ cao, cô ta dùng tay phe phẩy mấy cái, nhíu mày nhìn thứ có màu sắc quái dị trên phiến đá: "Đây là lươn sao?"
Trì Nguyệt: "Muốn ăn không?"
"Em muốn." Bụng Lưu Vân kêu lên ùng ục, cô ta bị hương thơm của đồ ăn dụ dỗ, vô thức nuốt nước bọt một cái: "Chị Trì Nguyệt, chị kiếm được lươn ở đâu thế?"
Trì Nguyệt chỉ mỉm cười không trả lời.
Tiếng trò chuyện của hai người đã ảnh hưởng đến Lưu Nhược Nam và Mạnh Giai Nghi còn đang ngủ.
Mạnh Giai Nghi dụi mắt: "Xin lỗi, Trì Nguyệt, đã nói sẽ đổi ca cho cô mà tôi lại ngủ như chết vậy... Cô cũng không gọi tôi."
Trì Nguyệt: "Không sao đâu."
Ngủ trên mặt đất ở nơi dã ngoại không an toàn, bốn cô gái đã bàn bạc sẽ thay phiên canh gác, kết quả ba người kia đều ngủ thiếp đi, chỉ còn lại một mình Trì Nguyệt.
"Là rắn à?" Mạnh Giai Nghi yếu ớt hỏi một câu.
Trì Nguyệt không phủ nhận: "Thịt rắn là thứ tốt."
Lưu Vân đang rất đói, vừa nghĩ đến rắn đột nhiên không nhịn nổi, dạ dày nhộn nhạo rồi "ke" một cái.
"Rắn sao? Em không dám ăn đâu!"
Trì Nguyệt: "Tôi đã xử lý kỹ càng, không có độc đâu."
Lưu Nhược Nam: "Nghe nói rắn trong sa mạc là loài kịch độc. Trì Nguyệt, sao cô dám..."
Phần lớn các cô gái đều có nỗi sợ hãi trời sinh với những sinh vật như rắn, Trì Nguyệt lại dám bắt rắn, gϊếŧ rắn, nướng rắn... Ba cô gái đều nhìn cô chằm chằm cứ như đang nhìn người ngoài hành tinh. So sánh với Trì Nguyệt, ba cô gái trạc tuổi cô như những bông hoa lớn lên trong nhà kính, đừng nói là làm những việc này, họ còn chưa từng nghĩ đến.
"Chị Trì Nguyệt, chị không sợ rắn sao?"
Trì Nguyệt mỉm cười nhìn họ: "Ở cạnh một cô gái manly như tôi, có phải cảm thấy rất an toàn không?"
Lưu Vân gật đầu, không chống đỡ được sự cám dỗ của hương thơm này, lại liếc nhìn
thịt rắn đã được cắt thành đoạn: "Có thể ăn được thứ này sao?"
Trì Nguyệt: "Sao lại không thể? Món này có rất nhiều protein."
Mạnh Giai Nghi bĩu môi: "Tôi vẫn nên ăn cây xương rồng thì hơn."
Ba người đồng thời nhìn về phía balo cất cây xương rồng, đều giữ im lặng.
Sau khi lặn lội đường xa, bọn họ đã ăn hết cây xương rồng, thật không may bọn họ không hề gặp lại "món ngon sa mạc" trên đường đi. Từ sự ghét bỏ ban đầu đến sự khát khao hiện tại, lúc này bọn họ mới biết cây xương rồng có thể ăn được lại là một loại thực vật hiếm có trong sa mạc.
"Cố gắng chịu đựng đi."
Trì Nguyệt không khuyên nhiều.
"Điều quan trọng nhất là bổ sung năng lượng, tôi đã cho muối rồi, mùi vị khá ngon."
Nghèo đói là một loại trải nghiệm vô cùng kinh khủng, nếu có món ăn gì đó khiến người ta không thể nuốt nổi, vậy chắc chắn là vì chưa đủ đói, khi phải đối mặt với sự sống còn, có gì phải kiêng dè thịt rắn chứ?
Lưu Nhược Nam là người đầu tiên nếm thử, dùng ngón tay cầm một miếng cho vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt, đôi mắt đang xoay tròn đột nhiên bừng sáng: "Ừ, ngon! Mùi vị không tệ lắm!"
Mạnh Giai Nghi không chịu được sự dụ dỗ, nuốt nước bọt một cái rồi cũng ăn một miếng, sau đó cô ta ăn như hổ đói: "Có muối tốt thật."
Điều duy nhất khiến Trì Nguyệt thấy may mắn là có muối, cô để bình muối nhỏ kia ở trong túi quần áo, cũng may nó lại không bị rơi mất trong lúc đánh nhau, vừa đủ để thỏa mãn cơn thèm ăn của đồng đội, vừa giúp cô giảm bớt cảm giác tội lỗi do làm mất balo sinh tồn.
"Cô nếm thử đi." Trì Nguyệt nhìn về phía Lưu Vân đang bối rối: "Cô cứ coi nó là lươn."
Lưu Vân lắc đầu: "Dù là lươn thì em cũng không dám ăn."
Trì Nguyệt: "Cô không ăn là sẽ không còn nữa đâu."
Lưu Nhược Nam và Mạnh Giai Nghi đã khắc phục được chướng ngại tâm lý, món thịt rắn này lập tức biến thành món ngon trên đời, bọn họ hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi, tốc độ ăn cực nhanh... Không còn đồ ăn mới là điều kinh khủng nhất, nếu không ăn thịt rắn, cô ta sẽ không còn đồ ăn khác nữa.
Câu nói này của Trì Nguyệt đã giúp Lưu Vân chiến thắng sự sợ hãi.
Cô ta chậm rãi đưa tay ra, cơ thể căng cứng như đang chờ đợi sự tra tấn của luyện ngục. Thế nhưng lúc nhắm mắt đưa thịt rắn vào trong mồm, cô ta ngơ ngác không nhịn được khen ngợi: "Ngon thật! Ngon quá!"
Đó là lời khen với thức ăn khi đói đến cực điểm. Không phải thịt rắn thật sự ngon đến mức đó mà là vì bọn họ đang đói bụng.
"Chị Trì Nguyệt, em rất muốn gả cho chị!"
Lưu Vân chép miệng một cái, cười hì hì với Trì Nguyệt, Mạnh Giai Nghi và Lưu Nhược Nam cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Tôi không cưới nổi." Trì Nguyệt nghiêm túc nói: "Nuôi một cô vợ đã đủ mệt mỏi, đâu dám nuôi nhiều như vậy chứ? Thế này đi, các cô rút thăm quyết định, hoặc là đánh nhau một trận, ai thắng, tôi sẽ cưới người đó."
"... Ha ha ha!"
"Chúng ta thi đấu quyết định thắng thua sao?"
"Ha ha, chẳng lẽ không phải so xem ngực ai to hơn sao? Trì Nguyệt, cưới tôi đi."
"Không biết xấu hổ, chị Trì Nguyệt sẽ không thích ngực..."
"Tôi cũng có cơ bắp! Nào, cho các cô xem cơ bụng của chị đây!"
Mạnh Giai Nghi là người nổi tiếng về blogger thể hình nên dáng người rất đẹp, hơn nữa cô ta cũng đã quen với việc khoe đường cong trước ống kính. Không thèm quan tâm đến việc đang phát sóng trực tiếp, cô ta cởϊ áσ khoác ra, làm động tác vặn eo lắc hông về phía ống kính khiến Lưu Vân sợ hãi kêu lên.
Lưu Nhược Nam ngồi bên cạnh Trì Nguyệt nhìn bọn họ cười đùa, cô ta im lặng một lúc lâu, đột nhiên đẩy tay Trì Nguyệt: "Mặt trời chói chang mà cô lại quấn như xác ướp ấy, không thấy nóng sao?"
Bình luận truyện