[Phần 1] Dệt Ngân Hà Cho Em

Chương 132: LUẬT GIANG VẠN NĂNG



Sau khi phát sóng trực tiếp phần thi đấu ghế xoay hôm nay, Weibo của Trì Nguyệt lại tăng thêm mấy chục nghìn fan hâm mộ.

Cô vừa đăng trạng thái lên Weibo đã nhận được rất nhiều bình luận.

Đương nhiên anh hùng bàn phím vẫn chửi đông như mọi khi, mặc kệ là việc gì, mặc kệ đúng hay sai, luôn phê phán trước tiên để thể hiện ý kiến độc đáo của mình.

Nhưng còn có một vài người, bọn họ hiểu rõ lý lẽ chừng mực, có điều bọn họ rất ít phát biểu, khi nhìn thấy những người xấu xa sẽ đi đường vòng. Còn có một vài người tam quan đúng đắn, tuy trạng thái Weibo của Trì Nguyệt không nói cụ thể, nhưng lập tức có người lên tiếng ủng hộ, cho rằng trên mạng quá tàn ác, trật tự hỗn loạn, lời lẽ như lưỡi đao.

Thế nhưng thế giới này có một loại định luật gọi là "Định luật giang tinh vạn năng*", tên gọi tắt là luật giang vạn năng.


(*) *L Ak/giang/giang tinh: ngôn ngữ mạng chỉ những người có sở thích tranh cãi, luôn thích nói những điều ngược lại hoặc khi tranh cãi luôn thích làm ngược lại với ý kiến của người khác. Giang tinh thường không cần biết người khác có nói đúng hay không, muốn cãi là cãi.

Chỉ cần giang tinh muốn mắng chửi thì không có quan điểm nào mà bọn họ không thể mắng chửi, cái gì cũng mắng chửi được, dù không có quan điểm thì cũng phải moi móc ra để chửi cho bằng được.

Một đám người cãi cọ om sòm trên mạng.

Trì Nguyệt đăng trạng thái Weibo xong cũng không xem bình luận, cô lập tức tắt điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Còn chưa tìm được chiến binh đến từ bầu trời, các vòng thi sẽ không kết thúc. Vòng thi đấu tiếp theo sẽ được tiến hành ngay sau đó, đây chính là phần "Thi đấu không có điểm dừng" mà Thẩm Á Lệ đã nói, ai không chống đỡ được thì người đó rút lui, người còn lại cuối cùng là người chiến thắng.


Đổi một cách nói tàn nhẫn hơn, đây chính là là "không chết không dừng", chính sự tàn nhẫn này đã thách thức thần kinh của người xem ở mức độ cực lớn.

Từ khi phát sóng trực tiếp trận đấu quyết định thắng thua, số người xem không ngừng tăng lên, nhiều lần sáng tạo kỷ lục mới.

"Tôi khỏe rồi." Trì Nguyệt đi đến trước mặt huấn luyện viên: "Khi nào bắt đầu vòng tiếp theo?"

Huấn luyện viên nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Lam, lại quay sang hỏi Trì Nguyệt: "Cô không cần nghỉ ngơi thêm nữa sao?"

Trì Nguyệt: "Không cần."

Khuôn mặt Thẩm Lam lập tức trở nên tối tăm, đương nhiên cô ta rất hy vọng Trì Nguyệt sẽ nghỉ ngơi thêm nữa, nếu vậy cơ thể của cô ta sẽ khôi phục đến trạng thái tốt hơn. Thế nhưng đã liều mạng đến mức này, Trì Nguyệt chắc chắn không cho đối thủ cơ hội nghỉ ngơi.


"Tiếp tục đi."

Huấn luyện viên khỏi thăm Thẩm Lam: "Cô đã khỏe chưa?"

Thẩm Lam hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đứng lên: "Tôi khỏe rồi."

Nếu cô ta nói vẫn chưa thì tức là tự nguyện từ bỏ thi đấu, bản chất sẽ khác đi...

Hạng mục tiếp theo có thang đu, lưới nhảy đàn hồi, vòng đu quay, cầu thăng bằng, vòng lăn cố định đủ loại... Bọn họ vừa rời khỏi ghế xoay, các chức năng của cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, nếu còn tiến hành huấn luyện cường độ cao sẽ rất nguy hiểm.

Trì Nguyệt đi vào phòng thay đồ, sau khi thay quần áo xong liền đi ra ngoài, lúc chuẩn bị đến khu thi đấu lại thấy Kiều Đông Dương đứng ở cửa ra vào.

Một người đàn ông cao hơn 1m8 dựa vào bức tường bên cạnh, ánh sáng lạnh lẽo của bề mặt kim loại chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng anh, dù đang tỏ ra rất khó chịu nhưng vẫn là người có dáng vẻ đẹp trai, giá trị nhan sắc hoàn mỹ.
Trì Nguyệt rất muốn phớt lờ anh, nhưng người này lại có năng lực khiến người ta không thể phớt lờ. Kiều Đông Dương mặc kệ sự có mặt của những người khác, trực tiếp gọi cô lại.

"Trì Nguyệt!"

Trì Nguyệt và Thẩm Lam cùng đi vào phòng thay đồ, hai người cũng lần lượt đi ra ngoài.

Lúc này Thẩm Lam đang đứng ngay sau lưng cô.

Giọng nói của Kiều Đông Dương trầm thấp, dù không hề xen lẫn tình cảm nhưng vẫn có cảm giác êm tai, cứ như đang gọi "cục cưng" vậy. Thẩm Lam vô thức quay sang, thấy anh và Trì Nguyệt đang đứng cạnh nhau.

"Anh Kiều..."

Cô ta gọi anh, ánh mắt hơi tha thiết.

Kiều Đông Dương khẽ gật đầu: "Tôi có mấy câu muốn nói với Trì Nguyệt."

Ý của anh là, cô ta có thể đi rồi.

Thẩm Lam là người thông minh, đương nhiên cũng hiểu được ý của Kiều Đông Dương.
"Được. Anh Kiều, tạm biệt."

Cô ta vừa rời đi, khuôn mặt Trì Nguyệt đã tối sầm lại: "Anh Kiều có chuyện gì sao?"

Kiều Đông Dương: "Cô không bị bệnh chứ?"

Trì Nguyệt: "..."

"Anh có bệnh à?" Tự nhiên đi ra chặn đường cô, không nói lý do còn hỏi cô như vậy? Trì Nguyệt cau mày liếc nhìn Thẩm Lam dần đi xa: "Anh Kiều, tôi sắp thi đấu rồi, nếu anh không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, để sau rồi nói được không?"

Cô không muốn mất tập trung, nhưng người này luôn khiến cô mất tập trung.

Kiều Đông Dương nhìn dáng vẻ xa cách của cô thì cảm thấy rất khó chịu, khuôn mặt tối tăm tỏ ra tức giận, gượng gạo nói một câu quan tâm: "Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, thi đấu chỉ là thứ yếu, sức khỏe mới là quan trọng nhất."

Trái tim Trì Nguyệt nhảy lên tận cổ họng, giọng điệu gấp gáp: "Tình hình có nghiêm trọng lắm không?"
Kiều Đông Dương nhìn cô: "Cô ta đã được đưa đến bệnh viện lớn, phải chờ có kết quả kiểm tra toàn diện mới biết được tình hình. Điều tôi muốn nói không phải cô ta, mà là cô."

Anh sợ Trì Nguyệt cứng rắn chống đỡ, lại không tiện đả kích sự hăng hái của cô ngay lúc này: "Cô chỉ cần nhớ rõ lời nói của tôi, so với sức khỏe, những vấn đề khác đều không phải vấn đề."

Trì Nguyệt yên lặng nhìn anh.

Xung quanh đây không có ai, tất cả đều là những thiết bị kim loại không có tình cảm, tuy không gian nơi này rất lạnh lẽo nhưng lời nói của Kiều Đông Dương lại rất ấm áp.

"Cảm ơn." Trì Nguyệt hỏi anh: "Nếu tôi không thể trở thành Chiến binh đến từ bầu trời, không thể trở thành thí sinh Trời Sao mà anh mong đợi, anh vẫn sẽ thực hiện kế hoạch và lời hứa với Nguyệt Lượng Ổ sao?"
Kiều Đông Dương ngơ ngác, anh không ngờ đã đến lúc này rồi, Trì Nguyệt vẫn còn tâm trạng quan tâm đến việc đó.

Anh không biết nên khóc hay nên cười: "Trì Nguyệt, cô không bị ngu chứ? Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao?"

Trì Nguyệt rất nghiêm túc: "Tôi đang hỏi anh đấy."

Kiều Đông Dương bị cô chọc cho tức quá hóa cười: "Đương nhiên là sẽ thực hiện. Từ khi nào lời nói của tôi lại trở nên không đáng tin như vậy hả?"

"Vậy thì tốt." Dường như Trì Nguyệt đang thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn vào ánh mắt của anh, buồn bã nói: "Trước ngày hôm nay, tôi không ngờ mình sẽ gặp phải một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Là tôi coi thường Thẩm Lam, biểu hiện của cô ta khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ. Nói thật, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị loại."

Trì Nguyệt khẽ giật mình, cũng hiểu được ý anh.
"Tôi có chừng mực."

"Tôi thấy cô không hề có chừng mực. Lúc nãy ngồi ở trên ghế xoay, cô định liều mang đến chết sao?" Nói đến đây, ánh mắt của anh trở nên nghiêm nghị, nhìn Trì Nguyệt sau đó giọng điệu trở nên dịu dàng hơn: "Tình hình vị sủng phi Lưu Nhược Nam của cô không tốt lắm... Bác sĩ nói rất có thể do rối loạn chất điện giải dẫn đến bệnh động kinh..."

Bệnh động kinh?

Trì Nguyệt hơi ngạc nhiên với cụm từ "sủng phi", mí mắt nhảy lên một cái.

"Tại sao lại như vậy?"

Lúc ở trong phòng điều trị, thật ra cô đã thấy Lưu Nhược Nam bị co giật, nhưng không ngờ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện