Chương 147: ĐÀI THIÊN VĂN
Trong Thành phố hàng không vũ trụ có một đài thiên văn.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà chính có một mái nhà hình vòm bằng kính, chiếm diện tích hơn một nghìn mét vuông, nơi này được xây dựng rất cẩn thận có khả năng chống ẩm, cách nhiệt, che chắn bão cát. Không biết bọn họ đã sử dụng công nghệ làm sạch gì, ngày nào cũng phải hứng chịu gió cát nhưng mặt kính vẫn sáng bóng như mới, không hề bị cản trở tầm nhìn, nếu gặp lúc thời tiết tốt thích hợp ngắm sao sẽ thấy một bầu trời đầy sao, dường như vừa ngẩng đầu đã có thể khám phá vũ trụ huyền bí.
Kiều Đông Dương là người đam mê khoa học kỹ thuật, vì vậy anh đã biến đài thiên văn thành khu triển lãm khoa học kỹ thuật.
Ở đây trưng bày rất nhiều chiếc kính thiên văn cỡ lớn đường kính mười mấy mét, ống nhòm cỡ nhỏ dài mấy mét, đủ loại giá đỡ kính thiên văn và thiết bị ngắm sao.
"Kiều Đông Dương, đây là cái gì thế?"
Kiều Đông Dương chỉ yên lặng mỉm cười.
Trì Nguyệt lại nói: "... Anh nói đây chỉ là sở thích của anh sao?"
"Ừm. Một sở thích nghiệp dư." Kiều Đông Dương kéo hai cái ghế đến, để Trì Nguyệt ngồi trước chiếc kính thiên văn khúc xạ.
"Anh đầu tư nhiều thiết bị chuyên nghiệp như vậy mà còn nói là nghiệp dư?" Trì Nguyệt hơi ngứa ngáy, đột nhiên hiểu rõ câu nói đang thịnh hành ở trên mạng: bạn không thể hiểu được sở thích của kẻ có tiền.
Không phải tên này cũng thế sao? Anh có thể điên cuồng đập tiền cho "sở thích nhỏ" của anh, xây dựng Thành phố hàng không vũ trụ để chơi đùa đồng thời kiếm được rất nhiều tiền, đương nhiên cũng có thể xây dựng một đài thiên văn khổng lồ tuyệt đẹp vì sở thích nghiệp dư.
Kiều Đông Dương nhướn mày, không thèm để ý: "Thế này đã là gì, còn mấy thiết bị chưa được vận chuyển tới. Mọi điều kiện của nơi này khá tốt, có điều môi trường không tốt, đường sá khó đi..."
Trì Nguyệt hừ lạnh: "Đồ khoe của!"
Kiều Đông Dương mỉm cười nhìn cô: "Em có muốn ngắm sao không?"
"Có thể ngắm sao à?" Chiếc kính thiên văn to lớn này đang chĩa thẳng lên trời, thân kính màu đen bằng kim loại rất hiện đại.
Trì Nguyệt di chuyển ghế đến gần, phải loay hoay mất một lúc mới nhìn vào ống kính thiên văn... Bên trong tối đen như mực, chẳng thấy được thứ gì.
Cô ngơ ngác quay sang nhìn Kiều Đông Dương khiến anh bật cười: "Để tôi."
Anh xoa đầu cô, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu dạy cô vận hành thiết bị, sau đó giải thích rất nhiều kiến thức thông thường cho cô nghe.
Trì Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh: "Là gì?"
"Là sự kiên nhẫn."
"Tôi giống một người nóng vội sao?"
"Em nhìn tôi ba lần trong một giây, em giống người kiên nhẫn sao?"
"Tôi nhìn anh ba lần trong một giây, có lẽ vì khuôn mặt đẹp trai của anh..."
Kiều Đông Dương đang điều chỉnh giá đỡ kính thiên văn tự động xác định vị trí, vừa nghe vậy bàn tay đang đỡ ống kính cứng đờ, chậm rãi quay sang nhìn Trì Nguyệt, cười nói: "Thật sao?"
Trì Nguyệt bình tĩnh: "Cái gì?"
Kiều Đông Dương: "Em vừa nói tôi đẹp trai."
Trì Nguyệt: "Đẹp trai là thật, tôi là người nóng vội cũng là thật."
"... Em đang chối bỏ việc lén nhìn tôi sao? Hay muốn ám chỉ cho tôi biết, vì tôi đẹp trai nên em không nhịn được nữa... Hả?"
Trì Nguyệt lườm anh: "Anh Kiều, anh không tự mãn một lần sẽ thấy khó chịu sao?"
"Tất nhiên là không." Anh nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, trong lòng hơi bồn chồn.
Anh rất muốn bắt nạt cô, muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô thể hiện ra đủ loại cảm xúc, muốn nhìn cô mất bình tĩnh. Dường như việc này đã trở thành một sở thích của anh.
"Em nên hiểu rằng, khuôn mặt đẹp trai chỉ là một ưu điểm nhỏ của tôi. Sau này em sẽ phát hiện ra nhiều ưu điểm hơn, không cần phải vội..."
Trì Nguyệt cau mày nhìn anh: "Anh làm vậy khiến tôi thấy rất bối rối."
"Bối rối chỗ nào?" Kiều Đông Dương chậm rãi rời tầm mắt từ khuôn mặt đến trước ngực cô: "Có cần tôi sắp xếp lại giúp em không?"
Anh rất nghiêm túc, đôi mắt sáng ngời như có ánh lửa bập bùng, đây là cảm xúc thường thấy khi đối mặt với những thứ anh yêu thích, dáng vẻ không hề che giấu cảm xúc khiến khuôn mặt ưa nhìn của anh càng xuất chúng hơn.
"Anh đừng nhìn tôi như vậy..."
Trì Nguyệt muốn nói gì đó nhưng miệng cô khô khốc.
Kiều Đông Dương cong môi: "Sao nào, đẹp trai không?"
Trì Nguyệt cảm thấy lúng túng: "Tôi hơi khát."
"Được..." Kiều Đông Dương cúi đầu, ghé sát vào đôi môi Trì Nguyệt khiến cô giật mình: "Tôi muốn uống nước..."
"Nước ở đây..." Kiều Đông Dương mỉm cười, bàn tay lướt qua vai cô cầm lấy chai nước trên bàn điều khiển, động tác nhỏ này khiến đôi môi ấm áp sượt qua tại cô khiến trái tim cô đập thình thịch. Anh ngồi thẳng người, lắc lư chai nước ở trước mặt cô.
"Em uống không?"
Hóa ra anh vừa lấy nước?
Vậy cần gì hành động mờ ám thế chứ!
"Em đỏ mặt kìa." Kiều Đông Dương trêu chọc cô: "Tại sao không nói chuyện, không phải đang thầm tính toán cộng điểm cho tôi chứ?"
"Kiều Đông Dương!" Trì Nguyệt nghiến rằng: "Anh còn nói chuyện với tôi như thế, có tin tôi đánh anh không? Không! Trừ sạch điểm của anh luôn!"
Kiều Đông Dương nhướn mày, lại tỏ ra oan ức: "Ôi, còn tưởng em thích kiểu như vậy, xem ra tôi sai rồi."
Anh mỉm cười quay sang kéo ống nhòm về phía Trì Nguyệt: "Nào, em nhìn thử xem sao."
Anh lập tức thay đổi chủ đề, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trì Nguyệt cau mày nhìn anh, hừ lạnh: "Được rồi. Anh tránh ra!"
Kiều Đông Dương mỉm cười đứng dịch sang bên cạnh để Trì Nguyệt đến gần, sau đó tự nhiên ôm lấy vai cô, nhiệt độ cơ thể thẩm thấu vào làn da, hơi thở ấm áp lướt qua mái tóc khiến lỗ tai cô nóng bừng nhưng lại không thể nói gì, vì anh đang nghiêm túc điều chỉnh thiết bị cho cô.
Trì Nguyệt cụp mắt, trái tim đập loạn xạ, một lúc lâu sau mới phát hiện Kiều Đông Dương không nói câu nào, lúc quay sang đã thấy anh đang mỉm cười nhìn cô.
Ánh mắt như hiểu rõ mọi thứ này khiến Trì Nguyệt cảm thấy khô nóng, không nhịn được nổi giận: "Sao anh cứ nhìn tôi thế?"
"Đúng là hơi vụng về ngốc nghếch, nhưng rất xinh đẹp..."
"Câu nói này không logic."
"Ồ, tôi đang nói thiết bị mà, không chỉ ngu ngốc mà còn rất khó vận hành."
Trì Nguyệt lười biếng nhìn anh, cô không để ý đến anh nữa, chỉ tập trung nhìn vào ống nhòm.
"... Tốn tiền mua loại thiết bị thế này, chỉ để nhìn hố trên mặt trăng sao?" Trì Nguyệt tỏ vẻ ghét bỏ.
Bình luận truyện