Chương 159: KHÔNG CẦN TRÌ NỮ VƯƠNG GIẢI QUYẾT CHUYỆN VẶT VÃNH NÀY
Trong hội trường có vô số camera, có thể nói là giám sát 360 độ không góc chết.
Kiều Đông Dương nhanh chóng lấy được đoạn video Trì Nguyệt bị ngã, chỉ nhanh hơn video bị đăng tải lên mạng một lúc.
Đúng vậy, ngay lúc Trịnh Tây Nguyên gửi video cho anh, một đoạn video quay lại cảnh cô bị ngã từ một góc độ khác đã được đăng tải lên mạng. Ánh sáng trong video không được tốt lắm, nhưng có thể nhìn rõ khoảnh khắc Trì Nguyệt ngã trên mặt đất để lộ ra phần lưng và bờ mông đẹp đến mức khó tin, video này kéo dài đến lúc Kiều Đông Dương cởϊ áσ mặc vào cho cô mới kết thúc.
Đoạn video chỉ dài mấy chục giây lại hot rần rần.
Cùng lúc đó, hai đề tài "Trì Nguyệt ngã lộ hàng trong lễ trao giải", "Anh Kiều là vị thần tiên hạ phàm nào thế" nhanh chóng leo lên hot search.
Trong rất nhiều chuyện, giới tính khác nhau sẽ tạo ra kết quả khác nhau.
Đối với đàn ông, cách ví von "thần tiên hạ phàm" sẽ thu hút các thiếu nữ, được người khác yêu thích hơn việc anh hùng cứu mỹ nhân.
Thế là hai người lên hot search cùng lúc, một người bị soi mói và bàn tán, một người được yêu thương và ngưỡng mộ.
Trong nhóm chat "Năm người đẹp nhất châu Á" đã sắp nổ tung.
"Thế giới này quá kì thị phụ nữ."
"WTF? Trì Nữ Vương của chúng ta trêu ai chọc ai?"
"Dáng vẻ xinh đẹp thì đáng bị người ta soi mói sao?"
"Các cậu nhìn mấy tên ngu này đi, liên tục đăng bình luận mỉa mai, nói mông Trì Nguyệt mẩy như vậy chắc chắn rất lẳng lơ. Mẹ nó! Thằng này ăn gì lớn lên thế?"
Trì Nguyệt thấy bọn họ đang tức thay cho mình thì dở khóc dở cười an ủi: "Đừng giận, miệng mọc trên mặt người ta, cậu có thể khâu miệng bọn họ lại sao? Cứ mặc kệ cho bọn họ ảo tưởng đi, coi như tôi đang đóng góp cho xã hội."
"... Các cậu muốn tôi nghĩ quẩn đi nhảy lầu hả?"
"Đừng! Đi ăn khuya không? Ăn một bữa thật thoải mái cho bớt giận."
"Các cậu đi đi, tôi còn có việc."
"Việc gì thế? Cậu không khao mọi người một bữa sau khi nhận giải à?"
"Các cậu đi ăn, tôi trả tiền."
"Nhưng ngày mai bọn tôi phải đi rồi, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau."
Trì Nguyệt suy nghĩ: "Vậy trưa mai tôi mời các cậu?"
"... Không dậy nổi."
"Vậy nhịn đi."
"Không không không, ăn, hôm nay ăn, mai cũng ăn!"
Bọn họ bàn bạc xem đi ăn cái gì, cuối cùng Vương Tuyết Nha cũng bị bọn họ thuyết phục cùng đi ăn khuya.
Trì Nguyệt cầm túi và thẻ phòng của mình, đến phòng Kiều Đông Dương.
Đêm đã khuya nhưng trong khách sạn vẫn rất ồn ào.
Đêm nay có rất nhiều người nổi tiếng tập trung ở đây, bên ngoài còn có vô số phóng viên chờ sẵn, khách sạn đành phải bố trí thêm rất nhiều lớp an ninh sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
Kiều Đông Dương đang ngồi chờ cô, anh vừa mở ra đã bật cười vì cách ăn mặc của Trì Nguyệt.
"Tôi là người giàu à? Em trộm được gì chưa?"
Trì Nguyệt lườm anh, tháo kính râm xuống: "Trộm được rồi!"
Kiều Đông Dương đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Trộm được cái gì?"
Trì Nguyệt chậm rãi nhìn thoáng qua: "Người."
Kiều Đông Dương mỉm cười, đi rót cho cô một cốc nước ấm: "Em đang nói tôi sao?"
"Bớt bớt đi!" Trì Nguyệt không có thời gian nói đùa với anh, ngồi xuống hỏi: "Video đâu?"
Kiều Đông Dương ngồi xuống bên cạnh cô, ngắm cô một lúc mới thản nhiên gọi: "Thiên Cẩu! Đi ra đây."
Căn phòng mà anh đang ở rất rộng, Thiên Cẩu đang đứng ở bên trong, cậu chàng này nghe thấy tiếng gọi mới chậm rãi đi ra ngoài. Trì Nguyệt nghe tiếng bước chân lạch cạch này chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề - lúc đó cô bị ngã cũng vì cô quay lại nhìn Thiên Cẩu.
"Kiều đại nhân, tôi ở đây."
"Mở video cho cô ấy xem."
"Vâng, Kiều đại nhân."
Tất cả video do Trịnh Tây Nguyên gửi đến đều nằm trong máy tính của Thiên Cẩu.
Thiên Cẩu ngoan ngoãn đi đến trước mặt Trì Nguyệt, đôi mắt màu xanh mờ nhạt chớp chớp mấy cái, sau khi chào hỏi cô xong cả khuôn mặt chậm rãi biến thành màn hình: "Chị gái nhỏ Trì Nguyệt, cô nhìn tôi đi, cô mau nhìn tôi đi."
Đáng yêu quá!
Trì Nguyệt không nhịn được xoa đầu nó.
Đinh! Trên màn hình xuất hiện hình ảnh trong hội trường.
Khi âm nhạc vang lên, Thiên Cẩu lên sân khấu tương tác với MC, dưới sân khấu không ngừng vang lên tiếng vỗ tay như sấm xen lẫn tiếng cười vang.
Trong hình, lúc đó Trì Nguyệt đứng trong góc, nơi đó tối om om không có ánh sáng, những bộ váy màu đỏ của cô rất nổi bật, lúc cô bước xuống bậc thang cũng chỉ có hai cô nhân viên đi theo sau lưng, trong chớp mắt cô ngã xuống, dường như một người trong số họ hơi di chuyển một chút, sau đó Kiều Đông Dương lao đến đỡ Trì Nguyệt, hai cô nhân viên này cũng ngồi xổm xuống đỡ cô.
"Là cô ta!" Trì Nguyệt chỉ vào một cô nhân viên: "Cô ta bước lên một bước, chắc chắn là cô ta giẫm vào váy của tôi."
Kiều Đông Dương hắng giọng: "Trịnh Tây Nguyên đã gọi cô ta đến."
"Cô ta nói thế nào?"
"Không chịu thừa nhận." Kiều Đông Dương nhìn cô: "Lúc cô ta xem xong video, không thể không thừa nhận nhưng chỉ nói mình không cẩn thận."
"Ha, không cẩn thận?" Trì Nguyệt xem lại video, chỉ cho Kiều Đông Dương xem: "Anh có phát hiện không, lúc tôi đi đến chỗ này, cô ta vẫn đứng yên không nhúc nhích, là điều gì khiến cô ta đột nhiên bước lên ngay lúc tôi đi ngang qua, lại còn không cần thận giẫm vào váy của tôi?"
Kiều Đông Dương im lặng nhìn cô.
Trì Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh: "Có phải việc này rất khó giải quyết không?"
"Nhiều nhất cũng chỉ đuổi việc."
Lần này chỉ là giẫm váy không gây ra chuyện gì quá lớn, cũng không làm cô bị thương, dù cô ta cố ý làm vậy, cô có thể làm gì được chứ?
Mấy hành vi trên mặt đạo đức này không thể dùng pháp luật để trừng trị.
Trì Nguyệt cũng hiểu rõ điều này, vì vậy cô hận đến ngứa răng.
"Trước khi xem đoạn video này, trong lòng tôi còn nghĩ có lẽ do tôi không cẩn thận, có lẽ người khác vô ý làm vậy. Sau khi xem video..." Nói đến đấy, cô cười lạnh: "Chẳng thà không xem."
Xem xong chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, lại không thể làm gì đối phương.
"Em không vui à?" Kiều Đông Dương cúi xuống nhìn vào đôi mắt cô.
Trì Nguyệt lườm anh: "Rõ ràng có người đang chọc tôi khó chịu, tôi nên vui sao?"
Kiều Đông Dương cười nói: "Dáng vẻ này của em đúng là khiến người ta đau lòng. Thế này đi, tôi cho người đi đánh cô ta một trận nhé."
Trì Nguyệt ngạc nhiên, dở khóc dở cười: "Anh cũng nỡ đánh phụ nữ sao?"
"Có phải người phụ nữ của tôi đâu." Kiều Đông Dương mỉm cười nhìn cô, xoay cổ tay: "Hơn nữa, tôi không cần tự ra tay."
Trì Nguyệt biết anh đang nói đùa, lại mỉa mai: "Đáng tiếc tôi không phải cảnh sát, cảnh sát cũng không quan tâm chuyện vặt vãnh thế này. Nếu không, tôi chắc chắn phải tìm ra kẻ giật dây."
Cô không biết cô nhân viên này, đã không thù không oán, vậy sẽ không tùy tiện làm như thế.
"Kiều Đông Dương, anh có hứng chơi không? Tôi có cách..."
"Cứ giao cho tôi." Kiều Đông Dương không để cô nói xong đã xoa đầu cô: "Không cần Trì Nữ Vương đích thân giải quyết chuyện vặt vãnh thế này."
Thật ra trong lòng Trì Nguyệt cũng biết là ai đang hại cô.
Cô từng làm mất lòng ai, là ai có năng lực ra tay trong tổ chương trình? Không cần nói cũng biết.
Thẩm Á Lệ bị đuổi việc nhưng cô ta đã làm việc ở Hào Quang nhiều năm, chẳng lẽ không bồi dưỡng được ít tay chân sao?
Trì Nguyệt không tin, đương nhiên Trịnh Tây Nguyên và Kiều Đông Dương cũng không tin, không cần cô nghĩ kế, bọn họ đã điều tra rõ ràng cô nàng giẫm váy này...
Cô ta là một nhân viên bình thường của Hạo Quang, chủ yếu làm một vài việc lặt vặt trong các lễ kỷ niệm, họp thường niên, tổ chức thi đấu, hoạt động từ thiện và các bữa tiệc mừng năm mới. Thế nhưng xem lý lịch từ khi bắt đầu đi làm của cô ta, cô ta không tiếp xúc với Thẩm Á Lệ quá nhiều.
Chỉ có một điều kỳ lạ là gần đây cô gái này thay đổi rất nhiều.
Lương của cô ta không cao nhưng gần đây đột nhiên rất giàu có, nghe nói dùng toàn hàng hiệu nào là Chanel nào là Audi, cứ như biến thành người khác vậy.
Trịnh Tây Nguyên báo án ngay trong đêm, nói công ty bị mất tài sản, nghi phạm là cô gái này.
Vậy là xong!
Chỉ cần có vụ án, cảnh sát sẽ can thiệp ngay.
Bọn họ lập tức điều tra ra, hai ngày trước tài khoản của cô gái này nhận được hơn trăm nghìn nhân dân tệ.
Sau khi dẫn về đồn cảnh sát, cuộc thẩm vấn diễn ra chưa được mười phút đã khai nhận rõ ràng.
Bình luận truyện