Chương 177: SAO CÓ THỂ?
Người nên có ý kiến lại không có ý kiến, người không nên có ý kiến lại có ý kiến.
Mọi người nhìn sang Lâm Phán, muốn biết cô ta có ý kiến gì. Huấn luyện viên trưởng ngoảnh lại nhìn giám đốc Mai Y, người kia đang cúi đầu nghịch những chiếc móng tay được cắt giũa gọn gàng, còn bôi sơn móng tay, như thể không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.
Lão hồ ly này không thèm đứng ra giải quyết.
Huấn luyện viên trưởng nhìn Lâm Phán: "Có vấn đề gì?"
Lâm Phán nói không to nhưng đủ để Trì Nguyệt nghe rõ ràng: "Điều này không công bằng với Trì Nguyệt. Phần lớn các hạng mục thi đấu là thế mạnh của tôi."
Huấn luyện viên trưởng nhíu mày: "Tổ chương trình đã rút thăm quyết định từ mười mấy hạng mục. Lâm Phán, có phải cô sợ bị người ta nói xấu không?"
Lâm Phán: "Không phải. Tôi chỉ nghĩ hạng mục thi đấu nên công bằng hơn."
Anh ta không biết phải nói thế nào nữa.
Có chỗ nào không công bằng hả? Không phải Lâm Phán đang tự ám chỉ mình có "quan hệ", tổ chương trình đang thiên vị cô ta sao?
Huấn luyện viên trưởng xấu hổ liếc qua Trì Nguyệt, rồi nói với Lâm Phán: "Tôi hiểu ý cô, tôi tin đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều người. Vì giải đáp thắc mắc của mọi người, tôi sẽ đề nghị tổ chương trình công khai video rút thăm."
Lâm Phán ngẩng đầu: "Video rút thăm?"
Huấn luyện viên trưởng: "Sáng nay chúng tôi đã dùng cách thức mỗi người rút thăm một hạng mục, để huấn luyện viên Trịnh và huấn luyện viên Lưu lần lượt rút thăm hạng mục tranh tài trong sự chứng kiến của lãnh đạo tổ chương trình."
Nói cách khác, không hề tồn tại việc thiên vị cô ta?
Lâm Phán hơi ngạc nhiên: "Hóa ra là vậy."
"Không."
Huấn luyện viên trưởng nhìn Trì Nguyệt: "Cô thì sao?"
Người ta đã nói đến thế rồi, Trì Nguyệt còn nói gì được nữa? Thế nhưng cô vẫn cần cảm ơn người duy nhất cảm thấy cô bị đối xử bất công.
"Tôi không có ý kiến gì." Cô quay sang mỉm cười với Lâm Phán: "Cảm ơn."
Lâm Phán mỉm cười thân thiện: "Không cần cảm ơn. Khi gặp nhau trong sân vận động, tôi sẽ không nhường cô đâu."
"Được, gặp trên sân vận động."
Camera ghi lại hình ảnh bọn họ mỉm cười với nhau, thế là bức ảnh hài hòa thân thiện này đã trở thành ảnh tuyên truyền trên trang web chính thức.
Hai người có nửa tiếng khởi động trước trận đấu.
Huấn luyện viên Lưu bước tới hướng dẫn Trì Nguyệt: "Ba trận đầu đều là đấu thể lực, cô phải suy nghĩ kỹ phân phối thể lực thế nào. Không cần tôi kể lại câu chuyện Điền Kỳ thi ngựa* chứ?"
Trong một vài hạng mục thế mạnh của Lâm Phán, Trì Nguyệt nên giữ thể lực chứ không tranh giành, sau đó dốc hết sức trong hạng mục có hy vọng chiến thắng.
Trì Nguyệt hiểu ý của huấn luyện viên Lưu.
Trận đấu thứ nhất bắt đầu ở sân vận động Thành phố hàng không vũ trụ.
Mọi góc trong sân được lắp đầy camera, nhân viên công tác và thí sinh Trời Sao ngồi chật kín khán đài. Để đạt được hiệu quả ghi hình và bầu không khí sôi động cho chương trình, thậm chí trên sân còn treo biểu ngữ "Lâm Phán cố lên", "Trì Nguyệt chiến thắng". Huấn luyện viên đội một và đội năm hướng dẫn các đội viên tự tạo thành đội cổ động viên, cổ vũ cho cả hai cô.
Những hạng mục buổi sáng đều là thi đấu thể lực.
200m, 400m, 800m.
Vác vật nặng 200m, 400m, 800m.
Toàn là những hạng mục thi đấu của đại hội thể thao.
Trịnh Tây Nguyên ngồi giữa hai thí sinh xinh đẹp, chống cằm mím môi chuyên tâm xem thi đấu, đột nhiên anh ta lại nghe thấy tiếng máy bay trực thăng bay lượn trên Thành phố hàng không vũ trụ...
Hiệu quả cách âm trong "thành phố con quay" này rất tốt.
Tiếng máy bay trực thăng này không lớn, gần như bị tiếng hò hét trong sân vận động che lấp.
Trịnh Tây Nguyên nhíu mày đứng lên, mỉm cười vỗ vai người đẹp bên cạnh, người đẹp ngạc nhiên quay sang nhìn, anh ta chỉ nhẹ nhàng nói "Cho tôi đi nhờ một chút", rồi rời khỏi sân vận động trong ánh mắt ngạc nhiên của cô ta.
Thành phố hàng không vũ trụ có bãi đáp máy bay trực thăng, nhưng trước ngày hôm nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng.
Ngay giữa bãi đỗ có một chữ "H" to lớn, vô cùng nổi bật.
Lúc Trịnh Tây Nguyên đi ra, máy bay trực thăng đang chậm rãi hạ xuống.
Cơn gió mạnh thổi tung quần áo và tóc người đàn ông, Trịnh Tây Nguyên đứng ở đằng xa chờ máy bay trực thăng hạ cánh, đến khi cửa máy bay mở ra mới bước tới đón, thân thiết nói: "A Kiều, ngọn gió nào thổi anh đến đây thế?"
Kiều Đông Dương lạnh lùng lườm anh ta: "Gió Đông Tây Nam Bắc."
Trịnh Tây Nguyên: "..."
Anh ta chỉ hơi ngẩn ngơ rồi lại mỉm cười chỉ vào Kiều Đông Dương: "Vui tính ghê!"
Kiều Đông Dương mặc kệ anh ta, dẫn theo hai người trợ lý đi vào bên trong.
Trịnh Tây Nguyên mỉm cười chạy tới, giơ hai tay ra: "Đã lâu không gặp, không ôm nhau một cái sao?"
"Hâm à?" Kiều Đông Dương cau có khó chịu lườm anh ta.
Trịnh Tây Nguyên luôn đóng vai người xấu trong mắt Kiều Đông Dương, anh ta cũng quen rồi nên không thấy bất ngờ khi bị Kiều Đông Dương đối xử lạnh nhạt, thậm chí còn cảm thấy anh hơi đáng yêu.
"A Kiều, việc đã qua lâu thế rồi, anh vẫn còn giận sao?"
Kiều Đông Dương không ngoảnh lại, cũng không thèm nhìn anh ta: "Đã bắt đầu thi đấu chưa?"
Biết ngay là đến vì chuyện này mà.
Trịnh Tây Nguyên giới thiệu tình hình thi đấu với anh, vừa thấy anh cau mày đã vội vàng giơ tay lên chứng minh sự trong sạch: "Lần này em đã làm theo ý anh, không cho bất kỳ ai can thiệp vào, để tổ chương trình rút thăm quyết định."
"Rút thăm?"
Kiều Đông Dương hừ lạnh, liếc nhìn anh ta.
"Sao Trì Nguyệt lại đần thế nhỉ?"
"... Không phải cô ấy đi rút thăm. Là huấn luyện viên của cô ấy."
"Cô ấy đen vậy sao?"
"... Đúng vậy." Trịnh Tây Nguyên cười gượng: "Em đứng bên cạnh trông coi, có lo cũng vô dụng. Tay huấn luyện viên Lưu quá thối, rút toàn hạng mục thế mạnh của Lâm Phán. Chỉ có hai hạng mục vác vật nặng là do huấn luyện viên Trịnh rút được."
Kiều Đông Dương im lặng đi theo Trịnh Tây Nguyên vào sân vận động.
Hôm nay Kiều Đông Dương ăn mặc rất đơn giản khiêm tốn, lại còn đội mũ lưỡi trai, thoạt nhìn không khác gì nhân viên công tác bình thường trong Thành phố hàng không vũ trụ. Lúc này mọi người đều tập trung sự chú ý vào trận đấu, không chú ý đến bọn họ.
Hiện nay đang tiến hành chạy 400m.
Trong lúc Trịnh Tây Nguyên đi đón Kiều Đông Dương thì phần thi đấu 200m đã xong.
Trên màn hình lớn đang viết thành tích.
Lâm Phán: 24 giây 22
Trì Nguyệt: 25 giây 30
Chênh lệch một giây, Lâm Phán thắng.
Kiều Đông Dương chỉ nhìn thoáng qua rồi nghiêm nghị ngồi xuống.
Phần thi 400m cần chạy một vòng quanh đường chạy của sân vận động.
Vào lúc này hai cô gái đã chạy gần nửa đường, Trì Nguyệt chạy đường ngoài, Lâm Phán chạy đường trong, hai người mặc đồng phục thể thao thống nhất, Trì Nguyệt đang chạy chậm hơn Lâm Phán một chút.
"Chắc chắn Trì Nguyệt thua rồi." Không biết ai nói.
Kiều Đông Dương nhìn thoáng qua, kéo thấp vành mũ lưỡi trai, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Trì Nguyệt.
Hôm nay cô tết gọn mái tóc ở sau gáy, bím tóc lắc lư theo động tác chạy tạo thành từng đường vòng cung xinh xắn, sống động...
Cô có tư thế chạy rất đẹp, nhưng khi chạy bên cạnh Lâm Phán vẫn có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, chân không dài bằng người ta, thể lực không mạnh bằng người ta, chắc chắn cô sẽ thua Lâm Phán.
"Trì Nguyệt cố lên!"
Đội viên của đội năm hò hét ầm ĩ.
Đến 50m cuối cùng, Vương Tuyết Nha đứng bật dậy, lớn tiếng hò hét.
"Nguyệt Quang Quang, cố lên, cố lên!"
Kiều Đông Dương mím chặt môi, đôi mắt híp lại, cả người lạnh lùng.
Trịnh Tây Nguyên liếc nhìn anh, khẽ hô lên hai tiếng: "Trì Nguyệt... Cố lên, cố lên!"
Kiều Đông Dương quay sang lườm anh ta.
Trịnh Tây Nguyên hằng giọng, hét to hơn: "Trì Nguyệt cố lên!"
Kiều Đông Dương cau mày, khó chịu gõ ngón tay vào tay vịn ghế, Trịnh Tây Nguyên thấy thế vội vàng lớn tiếng hơn: "Trì Nguyệt cố lên!"
Kiều Đông Dương: "... Cậu làm gì đấy?"
Trịnh Tây Nguyên vô tội cúi đầu: "A Kiều, không làm gì được đâu. Trì Nguyệt không chạy được, không cứu được."
Bàn tay Kiều Đông Dương cứng đờ: "Ừ."
"Ừ" là có ý gì? Trịnh Tây Nguyên cảm thấy quá khó suy đoán suy nghĩ của kim chủ. Anh ta nhìn quanh một vòng rồi nói khẽ: "Thật ra chỉ cần anh lên tiếng, bọn họ cũng tiện hành động..."
Kiều Đông Dương: "Cô ấy không cho phép tôi xen vào."
"Cái gì!?" Trịnh Tây Nguyên giật mình, dở khóc dở cười: "Sao anh ngây thơ thế? Cô ấy không cho anh xen vào mà anh cũng không xen vào sao? A Kiều à, có phải anh bị ngu không? Bảo sao lại ế lâu năm như vậy! Anh không biết con gái luôn nói ngược sao? Nói không là có, nói có là không, biết chưa?"
Kiều Đông Dương không hiểu ra sao: "Tôi không muốn cô ấy thẳng vì gian lận. Cô ấy cũng vậy."
"Được, được." Trịnh Tây Nguyên thở dài, nhìn anh chằm chằm: "Anh đã nghĩ đến việc cô ấy sẽ thua chưa?"
"Nghĩ rồi." Kiều Đông Dương: "Thi đấu có thắng có thua."
"Nếu thua thì sao?" Trịnh Tây Nguyên thấy rất hứng thú với vấn đề này.
Kiều Đông Dương mím môi, đặt hai tay lên đầu gối, nhìn Trì Nguyệt đã chạy về đích, cũng đã thua phần thi này: "Thì tôi sẽ đưa cô ấy lên trời để an ủi."
Trịnh Tây Nguyên có cảm giác mình bị giội một gáo nước lạnh.
"Phần thi tiếp theo là gì?"
"800m thì phải."
"Không được nghỉ giữa giờ à?"
"Không được nghỉ."
Kiều Đông Dương gật đầu: "Tôi muốn nói mấy câu với cô ấy."
Trịnh Tây Nguyên giật mình quay sang nhìn anh, nghẹn họng không biết nói gì.
Bây giờ đang có hàng trăm hàng nghìn đôi mắt nhìn chằm chằm thế này, anh định nói chuyện với cô ấy thế nào?
"Anh không sợ bị người ta biết được à?"
"Không sợ."
"Cô ấy cũng không sợ?"
Kiều Đông Dương khẽ giật mình, đây thật sự là một vấn đề.
Chắc chắn Trì Nguyệt sẽ không thích, hơn nữa bây giờ anh và cô tỏ ra quá thân thiết, dù cô may mắn thắng cũng sẽ gây ra những tin đồn không tốt.
Anh mím môi: "Đúng là không tốt lắm."
"Chứ còn gì nữa!"
Trịnh Tây Nguyên vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe anh nói: "Gọi cô ấy vào văn phòng của cậu đi."
"?" Trịnh Tây Nguyên đau đầu: "Sao lại là em đi gọi?"
"Cậu tự nghĩ cách đi."
Kiều Đông Dương kéo thấp vành mũ, đi ra ngoài từ lối đi nhỏ.
Vậy là vứt vấn đề khó giải quyết cho anh ta sao?
Trịnh Tây Nguyên vung nắm đấm về phía bóng lưng của anh.
"Sao anh có thể làm thế chứ?"
Bình luận truyện