[Phần 1] Dệt Ngân Hà Cho Em

Chương 185: THIẾU MỘT THẾ GIỚI



Bạn thân là nơi để trút bầu tâm sự, D lúc trước chỉ cần gặp chuyện không vui, Trì Nguyệt sẽ than thở với Vương Tuyết Nha, nhưng hôm nay cô không muốn nói gì cả.

Có một vài rắc rối một vài bí mật, những người không đồng cảm sẽ không hiểu được.

Vương Tuyết Nha thật lòng quan tâm đến cô, nhưng hoàn cảnh lớn lên của hai người khác nhau, có thể chia sẻ bí mật nhưng lại không thể đồng cảm với nhau được.

Trì Nguyệt đọc bản kế hoạch đến gần sáng, lúc mơ màng tỉnh lại đã thấy Vu Phượng đang đi lấy củi nhóm lửa.

Từ lần trước cô rời đi, đống củi không hề giảm đi mà còn cao thêm, dưới mái hiên sắp không còn chỗ xếp thêm nữa.

"Mẹ. Để con làm cho." Trì Nguyệt đi tới giúp đỡ, ôm củi đến nhà bếp rồi ngồi trên ghế gỗ nhóm lửa nấu cơm.

Trời đã sáng rõ, bình thường Vu Phượng sẽ không nấu cơm vào giờ này.


Trì Nguyệt biết đêm qua mẹ ngủ không ngon, trong lòng đau buồn. Nhưng có một vài việc vẫn phải nói rõ ràng: "Lát nữa còn sẽ đi tìm A Tiểu, trả lại hai mươi nghìn kia."

Tên đầy đủ của A Tiếu là Đỗ Tiếu, em họ Đỗ Minh Vũ và Đỗ Lão Tam, cũng là bạn học của Trì Nguyệt từ cấp một đến cấp hai. Sau khi cô ta tốt nghiệp cấp hai đã bỏ học đi làm thuê, hai người ít khi liên lạc. Vào năm Trì Nguyệt thi đại học, nghe nói A Tiếu đã lấy chồng sinh con, lúc đó cô còn thấy hơi ngạc nhiên, đến khi gặp lại A Tiếu, con A Tiếu đã biết đi mua nước tương luôn rồi.

Vu Phượng im lặng nhìn Trì Nguyệt rồi về phòng.

Lúc quay lại, bà cầm một cái túi, yên lặng đếm đủ hai mươi nghìn đưa cho cô.

Đã rất lâu rồi Trì Nguyệt không thấy nhiều tiền mặt như thế, ngơ ngác một lúc lâu mới nhận lấy.


"Lát nữa con đưa thẻ ngân hàng cho mẹ, trong nhà cần gì, mẹ và chị muốn mua gì cứ việc mua, không cần tiết kiệm quá. Con vẫn nuôi gia đình được."

"Hu..."

Vừa nãy Vu Phượng còn rất bình tĩnh, bây giờ lại bật khóc.

Mới sáng sớm đôi mắt bà đã đỏ hoe, mí mắt sưng đỏ vì khóc.

Trì Nguyệt lặng lẽ đưa khăn giấy qua: "Mẹ đừng khóc. Tối qua con nói chuyện hơi nặng lời. Con cũng biết mấy năm nay mẹ đã rất vất vả."

Có thể sinh ra hai đứa con gái xinh đẹp như Trì Nguyệt và Trì Nhạn, tất nhiên vẻ ngoài Vu Phượng cũng rất xinh đẹp. Lúc bà còn trẻ trung đã khiến vô số chàng trai say đắm. Thế nhưng trong ký ức của Trì Nguyệt, đã rất lâu rồi bà không mua quần áo mới, cũng không nỡ dùng mỹ phẩm dưỡng da, dù vẻ ngoài có xinh đẹp hơn cũng tàn phai.

Bà đã già, làn da không còn căng mọng, đôi mắt không còn vẻ rạng rỡ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, bà đã trở thành một người phụ nữ thôn quê vô cùng bình thường.


Có lẽ bà từng có ước mơ, nhưng cuối cùng đã bị con gái và năm tháng mài mòn tại Nguyệt Lượng Ổ.

Trì Nguyệt nghĩ đến đây, giọng nói mềm nhẹ hơn: "Mẹ, chị con không thể lấy chồng được. Chưa nói đến việc tính cách người ta có tốt không, chỉ cần rời khỏi cái nhà này, ai chịu chăm sóc chị ấy như chúng ta? Nếu người khác đánh mắng chị ấy, chúng ta phải làm thế nào? Mẹ nỡ để chị con chịu khổ sao?"

Vu Phượng sụt sịt, khóc không thành tiếng.

"Con tưởng mẹ muốn thế sao? Mẹ cũng hết cách rồi."

Trì Nguyệt nhíu mày: "Sao lại hết cách?"

Đôi mắt Vu Phượng đẫm nước mắt, bà sụt sịt do dự nói: "Nguyệt Nguyệt, mẹ không thể ở bên cạnh chị con cả đời. Sớm muộn gì mẹ cũng chết đi, không biết khi nào mẹ sẽ ngã xuống rồi không dây được nữa. Con còn phải lập gia đình, mẹ không thể để chị con liên lụy con cả đời..."
"Mẹ!"

"Con hãy nghe mẹ nói hết đã." Vu Phượng nhìn cô: "Mẹ không thể chăm sóc chị con cả đời, con cũng vậy. Nguyệt Nguyệt, sau này con sẽ có gia đình riêng, sẽ có cuộc sống riêng, đến lúc đó Trì Nhạn phải làm sao? Nên mẹ muốn tìm một người đáng tin chăm sóc chị con."

"Đỗ Lão Tam không có tiền, không có năng lực, lúc còn trẻ từng ngồi tù. Nhưng những năm qua mẹ luôn để ý đến cậu ấy, cậu ấy là người tốt bụng, cha mẹ đã qua đời không cần phải lo lắng gì nhiều, chỉ cần cậu ấy bằng lòng chăm sóc Trì Nhạn, mẹ nghĩ cậu ấy là đối tượng rất tốt..."

Trì Nguyệt nhắm mắt lại.

"Mẹ, con không làm được. Trừ khi chị con tự nguyện, nếu không con sẽ không cho chị ấy lấy chồng."

"Nếu chị con không lấy chồng thì sao đây? Con nuôi chị con cả đời à?"

"Con sẽ nuôi chị ấy cả đời!" Trì Nguyệt kiên quyết nói.
Đôi mắt Vu Phượng đỏ hoe, tức giận quát cô: "Con cũng không lấy chồng sao? Có nhà chồng nào cho phép việc con đã lấy chồng còn đi chăm sóc một cô chị gái bị điên?"

Hai chữ "bị điên" kíƈɦ ŧɦíƈɦ Trì Nguyệt, cô lớn tiếng nói: "Con không lấy chồng! Cả đời không kết hôn!"

Vu Phượng nhìn cô chằm chằm: "Có phải con muốn chọc mẹ tức chết không?"

Trì Nguyệt gọi "Mẹ", giọng nói đã khàn đặc: "Con không thể làm người vô ơn bạc nghĩa. Cho đến tận khi con chết đi cũng không thể báo đáp hết những điều chị ấy đã làm cho con, con bằng lòng chăm sóc chị ấy."

Vu Phượng nhìn cô chằm chằm, sau đó khóc thút thít bỏ đi.

Thành phố hàng không vũ trụ.

Hôm nay lại huấn luyện như bình thường, bầu không khí vẫn như mọi khi, mọi người vừa cười vừa nói, ngoại trừ Vương Tuyết Nha vẫn đang buồn bã chán nản thì không ai chịu ảnh hưởng bởi việc Trì Nguyệt rời đi.
Trịnh Tây Nguyên dậy rất sớm đến báo cáo công việc với Kiều Đông Dương, còn chưa bước vào văn phòng đã bị trợ lý Hầu ngăn cản.

"Trịnh tổng, Trịnh tổng, xin lỗi." Trợ lý Hầu lắc đầu: "Tôi khuyên anh, tốt nhất đừng đi chọc tổ kiến lửa."

Trịnh Tây Nguyên nhìn lướt qua vai anh ta: "Ông lớn này còn chưa nguôi giận à?"

Ôi!

Trợ lý Hầu mời anh ta đi ra ngoài ngồi, rót một cốc nước, bắt đầu kêu ca kể khổ.

"Lần này giận thật rồi, còn không dễ dỗ cơ."

"Ồ!" Trịnh Tây Nguyên nhập ngụm nước, nhìn chằm chằm trợ lý Hầu: "Vậy anh ấy định làm thế nào?"

"Làm gì?"

"Việc Trì Nguyệt chứ gì." Trịnh Tây Nguyên đặt cốc xuống: "Anh ấy không định mặc kệ chứ?"

"Không thì thế nào? Bà cô này cũng không vừa, anh nhìn thì biết, cô ấy dễ dỗ lắm à?"

"... Cũng đúng. Đúng là không biết làm thế nào." Trịnh Tây Nguyên mỉm cười.
Trợ lý Hầu cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Từ ngày Trì Nguyệt rời đi, Kiều Đông Dương nghiêm nghị không thèm để ý đến ai. Lúc trước anh tức giận, trợ lý Hầu luôn có cách dỗ anh vui, nhưng lần này thật sự bó tay toàn tập.

"Đúng là bệ đá đập chân mình." Trịnh Tây Nguyên tổng kết: "Theo tôi thấy, ông chủ của cậu quá gà. Chỉ tán gái mà cũng thành ra thế này. Không phải tôi nói xấu chứ, chắc chẳng ai tin Kiều Đông Dương chỉ tán gái cũng không ra hồn nhỉ?"

Trợ lý Hầu mím môi nhìn anh ta: "... Đúng vậy, quá xấu hổ!"

Trịnh Tây Nguyên ho khan: "Hôm nay tôi đến tìm anh ấy bàn bạc một chuyện, tôi định để tổ chương trình tự đến nhà Trì Nguyệt, tìm lý do mời cô ấy về..."

"Đừng đừng đừng!" Trợ lý Hầu điên cuồng xua tay: "Trịnh tổng, anh đừng tốt bụng đi làm chuyện xấu. Chúng ta còn chưa biết anh Kiều định làm thế nào."
"Anh ấy có ý kiến gì được? Không phải đang thấy khó chịu vì không ăn được à?"

Trịnh Tây Nguyên vừa nói đến đây, cửa văn phòng mở ra.

Kiều Đông Dương lạnh lùng đi ra: "Cậu ăn nhiều đến hỏng mồm rồi à?"

Trịnh Tây Nguyên: "... Em chỉ đùa tí thôi. A Kiều này, anh đi đâu đấy?"

Kiều Đông Dương mặc kệ anh ta, chỉ gọi trợ lý Hầu: "Dẫn theo Thiên Cẩu về Thân thành."

"Này này này!" Trịnh Tây Nguyên đuổi theo: "Không phải nói hôm nay sẽ họp để nghiên cứu giai đoạn thi đấu tiếp theo sao? Ngay trong lúc quan trọng thế này, sao anh lại đi..."

"Cậu tự xem mà làm." Kiều Đông Dương không quay đầu lại."

Lúc trước luôn tự làm mọi chuyện, bây giờ lại dứt khoát đẩy hết sang cho anh ta?

"Sao lại thế này?!"

Kiều Đông Dương vừa về Thân thành đã đến công ty, còn chưa nghỉ ngơi đã triệu tập mọi người đi họp.
Dự án cải tạo môi trường sinh thái ở Nguyệt Lượng vẫn đang trong giai đoạn thảo luận dự án. Tổ dự án vừa được thành lập, hiện nay ngoại trừ bản kế hoạch, bọn họ vẫn chưa tiến hành công việc tiếp theo.

Hơn nữa, anh Kiều đột nhiên đưa ra quyết định thế này khiến rất nhiều người nghi ngờ. Vì vậy, tổ dự án đang theo dõi thái độ của tập đoàn, công việc tiến triển chậm chạp.

Kiều Đông Dương vừa về đã hỏi đến dự án khiến tổ dự án ngơ ngác không hiểu ra sao.

Bọn họ chưa chuẩn bị gì hết, đột nhiên bị kiểm tra công việc thế này, hỏi gì cũng không biết.

Kiều Đông Dương nổi giận đùng đùng sa thải tổ trưởng, trừ tiền thưởng cả tổ dự án, bắt bọn họ phải nộp kế hoạch trong vòng ba ngày.

Kể từ khi Kiều Đông Dương nhậm chức đến nay, đây là lần đầu tiên anh nổi giận hành động dứt khoát như vậy.
Không ai biết ông chủ bị làm sao, từ trên xuống dưới công ty nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh, chỉ sợ rước lấy rắc rối. Thỉnh thoảng có người đến tìm trợ lý Hầu nghe ngóng tình hình, muốn tìm hiểu rõ tình hình từ người thân nhất với ông chủ.

Thế nhưng trợ lý Hầu cũng chẳng hiểu ra làm sao, còn đáng thương hơn cả bọn họ.

Anh ta cũng là người bị mắng nhiều nhất.

Lúc này, trợ lý Hầu rất ghen tị Thiên Cẩu.

Mặc kệ anh Kiều nổi giận đến mức nào, Thiên Cẩu vẫn nhí nhố như trước, nó bị mắng bị cho "chết", nhưng sau khi sống lại vẫn nhí nhố như thế. 

"Hầu Tử, hai ngày nay Kiều đại nhân còn không ngủ đủ năm tiếng, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm trí nhớ, giảm hiệu suất công việc, tính cách trở nên cáu kỉnh. Nếu nghiêm trọng hơn còn có thể gây ra các bệnh về tim mạch, huyết áp cao, trúng gió, tiểu đường, rối loạn chức năng tìиɦ ɖu͙ƈ..."
Trợ lý Hầu như đang nghe Đường Tăng niệm kinh, xoa trán: "Vì sao mày không đi nói cho anh Kiều nghe?"

Thiên Cẩu: "Bởi vì trợ lý Hầu là trợ lý của Kiều đại nhân mà. Tôi chỉ là thú cưng."

"Hầu Tử, Hầu Tử! Tôi đang nói chuyện đấy."

Trợ lý Hầu đập vào đầu nó: "Gọi tao là trợ lý Hầu."

"Hầu Tử, Hầu Tử!"

"..." Trợ lý Hầu nhức đầu: "Sao mày lại cứng đầu thế? Tạo dạy mày, mày không nghe lời đúng không?"

"Bởi vì tôi là người máy, tôi là thú cưng AI của Kiều đại nhân! Tôi chỉ nghe lời Kiều đại nhân!"

"Mày còn cãi? Mày không biết chia sẻ lo lắng với người khác sao?"

"Hầu Tử, anh đang tức giận sao? Không được, không được, tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm trí nhớ, giảm hiệu suất công việc, tính cách trở nên cáu kỉnh. Nếu nghiêm trọng hơn còn có thể gây ra các bệnh về tim mạch, huyết áp cao, trúng gió, tiểu đường, rối loạn chức năng tìиɦ ɖu͙ƈ..."
"A! Mày muốn chọc tạo tức chết, rồi kế thừa chức trợ lý đặc biệt đúng không?" Trợ lý Hầu đang muốn mắng nó, trong văn phòng lại vang lên tiếng gọi giận dữ: "Hầu Tử! Vào đây!"

Là Kiều Đông Dương đang gọi anh ta.

Thiên Cẩu vừa nghe xong lại nói: "Đúng không, đúng không, tôi không sai, anh là Hầu Tử."

Trợ lý Hầu lườm nó, vô cùng cẩn thận mở cửa đi vào: "Anh Kiều."

Kiều Đông Dương ngồi một mình trong phòng làm việc, mấy ngày nay bầu trời Thân thành tối tăm nặng nề, không có ánh mặt trời, thời tiết lạnh lẽo y như sắc mặt anh Kiều.

Kiều Đông Dương ngắm nghía tay mình, hỏi trợ lý Hầu: "Thế nào?"

Trợ lý Hầu ngạc nhiên nhìn ngón tay thon dài của anh, mỉm cười ngọt lịm: "Rất đẹp, rất thon."

Kiều Đông Dương rụt tay về, lườm anh ta: "Tôi hỏi cậu cái này à?"
Trợ lý Hầu ngơ ngác: "Chứ hỏi cái gì?"

Kiều Đông Dương im lặng một lúc mới nói: "Dự án Nguyệt Lượng Ổ."

"À." Trợ lý Hầu đứng thẳng người: "Tổ dự án đang làm thêm giờ, sáng nay nhóm người Tiểu Trịnh đã dẫn theo một đội chuyên gia đến Cát Khâu, sẽ có kết quả ngay thôi. Anh Kiều, việc này không vội được, dự án này rất lớn, không chỉ cần nghiên cứu tính khả thi, bên Chủ tịch Kiều..."

Anh ta biết nói điều này sẽ bị mắng nhưng lại không thể không nói.

"Anh nên nói chuyện với Chủ tịch Kiều trước."

Sắc mặt Kiều Đông Dương tối sầm lại: "Tôi sẽ giải quyết."

Dường như trợ lý Hầu còn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài.

Kiều Đông Dương không nhìn anh ta, đưa tay lên hết xòe ra lại nắm vào: "Hầu Tử, cậu nói xem sao tôi lại không nắm bắt được chứ?"
Trợ lý Hầu ngơ ngác: "Không nắm bắt được cái gì?"

Kiều Đông Dương: "Tôi thiếu cái gì thì không nắm bắt được cái đó."

Trợ lý Hầu không trả lời được vấn đề này, nhưng là một trợ lý giỏi nịnh hót, không thể không làm được chút chuyện vặt.

Anh ta suy nghĩ: "Bởi vì anh Kiều không thiếu gì hết. Không cần nắm bắt điều gì cả."

Hừ! Kiều Đông Dương không nhìn anh ta, chỉ ngắm nghía bàn tay. Đây là một bàn tay rất đẹp, một bàn tay có thể nắm giữ rất nhiều thứ: "Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều khen ngợi tôi, nghe theo tôi. Bọn họ nói tôi muốn cái gì sẽ có cái đó, dường như từ khi tôi sinh ra đã không thiếu gì hết..."

Anh dừng lại, bật cười: "Thế nhưng, tôi thiếu một thế giới."

"... Anh Kiều, tôi, tôi không hiểu. Dáng vẻ này của anh khiến tôi rất buồn."
Kiều Đông Dương nhìn anh ta chằm chằm, mãi mới nói: "Đi chuẩn bị đi, chúng ta đến Cát Khâu."

"Hả?"

Không phải vừa về được mấy ngày sao?

Dù sao anh Kiều cũng nên làm giá tí chứ, làm thế này mất giá lắm đó.

Trợ lý Hầu than thở: "Vâng!"

Kiều Đông Dương hành động rất nhanh, nhưng Kiều Chính Sùng còn nhanh hơn.

Chiều hôm đó, ông đã chặn Kiều Đông Dương và trợ lý Hầu ở trong nhà.

Bình thường ông Kiều sẽ không đến nhà riêng của Kiều Đông Dương, Kiều Đông Dương cũng không về nhà ông, hai cha con vừa gặp mặt đã như kẻ thù, ánh mắt vô cùng hung ác khiến người bên cạnh cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo.

"Con muốn đi đâu?" Kiều Chính Sùng thấy anh kéo theo vali.

"Cát Khâu." Kiều Đông Dương lười biếng không thèm né tránh.

Kiều Chính Sùng nhìn anh chằm chằm, một lúc sau mới vung tay lên: "Các cậu đi ra ngoài đi!"
Mấy người đi theo bao gồm cả trợ lý Hầu đều ngoan ngoãn rời khỏi phòng khách.

Kiều Đông Dương hừ lạnh, ngồi xuống ghế sofa, liếc nhìn người phụ nữ lúng túng đứng giữa phòng khách: "Bảo bà ta ra ngoài."

"Bà ta? Bà ta là ai? Con không biết gọi tên à?" Kiều Chính Sùng nghiêm mặt, giận mà không làm gì được: "Bà ấy là mẹ kế của con."

Kiều Đông Dương cong môi như cười mà không phải cười, ánh mắt tối tăm.

"Ra ngoài!"

"Dì, dì ra ngoài, hai cha con nói chuyện đi." Người phụ nữ hơi run rẩy, bà ta cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Kiều Đông Dương, lúc đi ra ngoài còn không nhịn được ngoảnh lại nhìn hai người: "Anh Sùng, anh nói chuyện nhẹ nhàng thôi, đừng tức giận... Thằng bé còn nhỏ."

"Nó còn nhỏ?" Kiều Chính Sùng lườm bà ta: "Đều do em chiều hư!"

Người phụ nữ thở dài, yên lặng cúi đầu đi ra ngoài.
Kiều Đông Dương nhìn bà ta rời đi, cũng không mời Kiều Chính Sùng ngồi xuống, lười biếng bắt tréo chân hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"

Kiều Chính Sùng vừa thấy anh như vậy lại tức giận, ngồi xuống ghế sofa đối diện anh: "Con lập tức dừng kế hoạch Nguyệt Lượng Ổ cho ba!"

Kiều Đông Dương thờ ơ cười: "Lý do?"

"..."

Anh luôn tỏ thái độ thế này khiến hai người không thể nói chuyện tử tế. Kiều Chính Sùng không chịu được dáng vẻ này của anh, điều này khiến ông nhớ đến lúc

Kiều Đông Dương bước vào tuổi nổi loạn. Một đứa con trai hư hỏng không nghe lời, coi ba ruột như kẻ thù, từ nhỏ đến lớn chỉ biết đối đầu với ông.

"Ba không phản đối con làm từ thiện. Tốn chút tiền đánh bóng hình ảnh công ty là một chuyện tốt. Con muốn xây nhà, trồng cây trồng rừng, quyên tiền quyên đồ cho Nguyệt Lượng Ổ cũng được. Nhưng bây giờ con đang làm gì? Ốc đảo trong sa mạc? Tạo ra một hồ nhân tạo sinh thái? Kiều Đông Dương, có phải con bị ngu không. Nơi đó là sa mạc!"
Kiều Đông Dương bình tĩnh nói: "Sa mạc thì sao?"

"Trong sa mạc không có nước. Dự án cải tạo này còn khó hơn việc con xây mười Thành phố hàng không vũ trụ!"

"Ồ. Tôi biết." Kiều Đông Dương cười lạnh: "Nơi đó từng có nước. Ông đã xem bản đồ chưa? Nơi đó gọi là hồ Nguyệt Lượng. Nếu đã gọi là hồ, đương nhiên sẽ có nước."

"Làm bừa!"

Trái tim Kiều Chính Sùng co thắt đau đớn, chỉ sợ hơi thở không thông thuận, bị anh chọc tức chết: "Con đang bị một người phụ nữ dụ dỗ đến mức đầu óc choáng váng. Ba không đồng ý!".

"Ông không đồng ý thì sao?" Kiều Đông Dương lạnh lùng nhìn ông, dáng vẻ ngông cuồng lạnh lùng, giọng điệu vô tình: "Trên di chúc của ông nội viết rất rõ ràng. Sau khi tôi tròn 22 tuổi có thể thừa kế sản nghiệp nhà họ Kiều. Không phải Chủ tịch Kiều đã quên mất rồi chứ? Hay là, tôi phải để luật sư đến nói chuyện với ông?"
Kiều Chính Sùng ngạc nhiên nhìn anh, đột nhiên không nói được gì.

"Chủ tịch Kiều còn có ý kiến gì không?"

Kiều Đông Dương lười biếng hỏi.

"Con nói chuyện với ba thế này sao?" Kiều Chính Sùng ngạc nhiên nhìn Kiều Đông Dương, vừa buồn vừa tổn thương: "Đây là đứa con trai do tôi nuôi lớn sao? Giỏi, Kiều Đông Dương, con giỏi lắm!"

"Ông nuôi lớn?" Kiều Đông Dương vuốt trán, bật cười: "Lần đầu tiên tôi gặp Chủ tịch Kiều là năm mấy tuổi ấy nhỉ? Năm đó tôi về nước vào Học viện Hàng Không, tôi nghĩ xem nào, 18? Hay là 17? Chủ tịch Kiều, ông còn nhớ không?"

Kiều Chính Sùng: "Con đã quên việc khi còn bé rồi sao?"

"Quên rồi. Tôi chỉ nhớ một điều, năm 17 tuổi là lần đầu tiên tôi được gặp ba ruột, ông ta tát tôi một cái."

Kiều Chính Sùng thở hổn hển, cảm thấy hơi khó thở: "Vì thế mà con hận ba sao? Ba đưa con ra nước ngoài là làm hại con sao? Ba tát con một cái không phải vì con quá nhu nhược à?"
Kiều Đông Dương cười lạnh: "Là vì tốt cho tôi, hay vì đuổi mẹ tôi đi để tiện làm loạn với người phụ nữ khác?"

Kiều Chính Sùng thay đổi sắc mặt: "Con nghĩ vậy sao?"

"Nếu không tôi phải nghĩ thế nào?"

"Được được được, ba hiểu rồi." Kiều Chính Sùng bất đắc dĩ cười khổ, đột nhiên nhìn thẳng vào anh: "Con trưởng thành, cánh cứng cáp rồi. Muốn lấy di chúc của ông nội con ra ép ba, muốn ba nhường chỗ đúng không?"

Kiều Đông Dương nhìn ông một lúc lâu rồi đứng dậy.

"Ông đừng quản chuyện của tôi nữa, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"

Anh đi ra ngoài.

Kiều Chính Sùng nhắm mắt lại: "Kiều Đông Dương, con đứng lại!"

Không ai trả lời.

Kiều Đông Dương như không nghe thấy ông nói gì, đi ra ngoài gọi trợ lý Hầu, xách vali ngồi lên chiếc xe do Thiên Cẩu lái, đến khi Kiều Chính Sùng và Đông San chạy ra ngoài chỉ thấy được đuôi xe của anh.
"Thằng nhóc ngang bướng này, sao tôi lại sinh ra một đứa con trai như vậy chứ!" 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện