Chương 26: Không tìm thấy tên cô
Ngày Trì Nguyệt quay lại trường đã là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ quốc khánh.
Cô đi ra từ nhà ga, vốn đang định kéo vali chen chúc trên tàu điện ngầm, không ngờ cô chủ Vương Tuyết Nha lại từ lái xe đến đón khiến Trì Nguyệt hơi bất ngờ.
Cô đã quen biết Vương Tuyết Nha nhiều năm, cô ấy chưa bao giờ lái xe trong nhà. Cô ấy cc như các sinh viên bình thường khác, đi xe buýt, tàu điện ngầm, đi xe đạp, thỉnh thoảng gọi taxi, gọi dịch vụ trực tuyến.
Tuy Trì Nguyệt luôn cười cô ấy có phúc không biết hưởng nhưng trong lòng luôn vừa khâm phục vừa yêu thích cô ấy.
Trì Nguyệt đặt vali lên xe, sờ soạng chiếc xe BMW của Vương Tuyết Nha.
"Súng hơi đổi pháo, cậu định làm gì thế?"
(*) nghĩa là sự thay đổi từ cây súng bắn chim thành súng pháo, thay đổi từ thứ bình thường sang thứ tốt hơn.
"Không đoán được." Trì Nguyệt lắc đầu, mở cửa ra ngồi vào ghế phụ, quay sang mỉm cười: "Để mình tiện giao hàng sao?"
"Nghĩ hay lắm." Vương Tuyết Nha hừ một tiếng, khởi động rồi chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe.
"Ngày mai phải đến tổ chương trình rồi. Mẹ mình nói phải tự lái xe đến đó mới không bị người khác coi thường, sau này mấy người trong tổ cũng không dám tuỳ tiện bắt nạt mình..."
Trì Nguyệt liếc cô một: "Bác gái thật sáng suốt."
"Cậu không cảm thấy ngốc à?" Vương Tuyết Nha bĩu môi, dùng giọng điệu trẻ con khóc hu hu hu: "Những người lớn như các cậu suy nghĩ quá phức tạp, thế giới trẻ con của bọn mình vẫn là ngây thơ nhất, không ganh đua so sánh cũng không nịnh nọt đỡ bợ..."
Trì Nguyệt nhìn cô giả khóc thì trợn mắt: "Làm phiền cậu rơi mấy giọt nước mắt có hàm lượng kỹ thuật, sau đó hãy đóng vai mềm yếu, Vương tổng."
"Tập trung lái xe đi." Trì Nguyệt không chịu nổi dáng vẻ này. Cô bật cười, cảm giác u ám trong lòng cũng biến mất sạch: "Quay về sẽ cho cậu ăn ngon. Mình có mang theo đặc sản."
"Có phải đặc biệt mang cho mình không?"
"Nói nhảm! Mình còn có bạn bè khác sao?"
"Moazzz, cuối cùng mình cũng bị cậu uốn cong rồi."
"Cút."
Tối hôm đó hai người gọi thức ăn ngoài, Vương Tuyết Nha ăn rất nhiều cơm với mấy món ăn kèm như cây dương xỉ và mộc nhĩ do Trì Nguyệt mang về, còn biểu diễn rất nhiều "chương trình dự thi ngẫu hứng" như một diễn viên, khiến Trì Nguyệt nằm nhoài trên bàn ôm bụng cười.
Hai người ồn ào suốt buổi tối khiến tinh thần quá hưng phấn, đến đêm lại ngủ không ngon giấc.
Sáng hôm sau Vương Tuyết Nha gọi cô dậy sớm: "Nhanh lên, nhanh lên không muộn mất!"
Hai người cãi nhau ầm ĩ, đến khi tới tổ chương trình đã là mười giờ sáng.
"Xong đời! Không phải đến quá muộn chứ?" Vương Tuyết Nha hơi căng thẳng.
"Làm ơn đi!" Trì Nguyệt xách túi giúp cô ấy: "Vương tổng, thời gian tổ chương trình yêu cầu là 8g đến 12g sáng."
"À à, đúng đúng. Mình căng thẳng muốn chết."
Trì Nguyệt vỗ vai cô: "Dù sao cậu cũng có thư mời, ít nhất đảm bảo sẽ qua vòng đầu tiên."
"Người Đi Dưới Trời Sao" là một chương trình trực tuyến được công ty khoa học kỹ thuật Đông Dương đầu tư với mức giá cao, ekip lên kế hoạch rất mạnh mẽ. Tổ chế tác, tổ quay phim, tổ kỹ thuật, tổ huấn luyện viên, tổ đời sống....
Tất cả đều là ekip hàng đầu trong nước, là một chương trình lớn khi so sánh với chương trình trực tuyến khác.
Buổi sáng, các thí sinh dự thi ký thoả thuận với tổ chương trình. Buổi chiều diễn tập, buổi tối là lễ ra mắt.
Lịch trình cũng khá dày đặc.
Trì Nguyệt vừa đến tổ chương trình với Vương Tuyết Nha thì lập tức có nhân viên công tác đến tiếp đón.
Công tác chuẩn bị rất chu đáo. Bọn họ vào phòng khách thì thấy có rất nhiều thí sinh đã đến trước.
Vương Tuyết Nha tươi cười đi vào trong, thấy người thân thiện thì nhiệt tình chào hỏi.
Trì Nguyệt không nói câu nào, kéo ghế ra để Vương Tuyết Nha ngồi xuống, sau đó đứng bên cạnh.
Vương Tuyết Nha khẽ gọi cô: "Nguyệt Quang Quang, cậu ngồi xuống bên cạnh mình này."
Trì Nguyệt cúi đầu: "Cô chủ Vương, mình làm vậy là để giữ thể diện cho cậu."
Vương Tuyết Nha: "..."
Cô biết Trì Nguyệt muốn tăng thể diện cho cô, để người ta biết cô dẫn theo trợ lý riêng, cũng là một nhân vật trâu bò nên đừng tuỳ tiện trêu chọc. Nhưng cô không nỡ để bạn mình phải như vậy nên không ngừng nháy mắt với Trì Nguyệt.
"Cô chủ Vương, mắt của cậu thấy khó chịu sao?" Trì Nguyệt cúi người cẩn thận rồi lập tức lấy điện thoại ra: "Mình liên lạc với bác sĩ riêng của cậu nhé."
"Không cần, không cần. Khụ!" Vương Tuyết Nha chịu thua cô, ho khan hai tiếng rồi không ép cô nữa.
Tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn phần hợp đồng do các luật sư chuyên nghiệp soạn thảo, tất cả các điều khoản đều không được thương lượng lại.
Vương Tuyết Nha tuỳ tiện mở ra, không hề nhìn kỹ đã lập tức ký tên.
Trì Nguyệt nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của bạn mình thì tỏ vẻ sống không còn luyến tiếc: "Cô chủ Vương của mình ơi, cậu không sợ người ta bán cậu đi sao?"
Vương Tuyết Nha ngẩng đầu mỉm cười: "Có người mua mình thì tốt, chứng tỏ mình vẫn có sức hấp dẫn. Hơn nữa, có thể bán cho anh Kiều có lẽ cũng là kiếm lời."
Trì Nguyệt: "..."
Cô nàng này biến thành fan của Kiều Đông Dương từ khi nào vậy?
"Nguyệt Quang Quang." Vương Tuyết Nha nói đùa xong, đột nhiên nghiêm mặt: "Nếu cậu thay đổi ý định thì bây giờ vẫn còn cơ hội dự thi. Phải nắm bắt lấy cơ hội, mất rồi sẽ không còn nữa! Một trăm triệu! Một trăm triệu! Một trăm triệu..."
Trì Nguyệt gõ đầu cô: "Cậu cố lên! Lấy giải quán quân rồi chia cho mình năm mươi triệu."
Vương Tuyết Nha phồng má, trợn mắt nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng thở ra một hơi: "Rốt cuộc là vì sao chứ? Mình nghĩ mãi mà không rõ. Cậu đã chịu đi tham với mình thì vì sao không chịu tham gia chứ?"
Trên mặt Trì Nguyệt không hề có biểu cảm gì: "Đi tham gia với cậu là vì cậu trả thù lao cho mình, còn tự tham gia thì lại phải mất thêm tiền. Cậu nói cái nào có lợi hơn?"
Vương Tuyết Nha nghiến răng: "Có phải cậu bị ngốc không?"
"Ha ha!" Trì Nguyệt túm lấy cô: "Kẻ ngu ngốc là cậu. Cậu luôn cho rằng mình có cơ hội đi đến cuối cùng nhưng hoàn toàn không quan tâm đến sự tàn nhẫn của chương trình."
Vương Tuyết Nha nhìn cô: "Mình biết là rất tàn nhẫn!"
Biết cái rắm! Tiên nữ nhỏ này còn đang nằm mơ!
Trì Nguyệt thở dài: "Đi thôi, đi ăm cơm trưa, sau đó mịn sẽ trang điểm cho cậu để chuẩn bị diễn tập."
Một giờ chiều. Kiều Đông Dương kết thúc thời gian nghỉ trưa, vừa đi vào văn phòng đã thấy danh sách thí sinh dự thi được đặt trên mặt bàn.
Anh không thích có người làm phiền nên lúc này trong văn phòng không có một ai.
Kiều Đông Dương lười biếng ngồi xuống: "Thiên Cẩu."
Đôi chân ngắn nhỏ của Thiên Cẩu di chuyển trên bánh xe lăn đi tới: "Kiều đại nhân, có việc gì xin ngài cứ dặn dò tôi."
Kiều Đông Dương chỉ bản danh sách đặt trên bàn: "Ai đặt ở đây?"
Thiên Cẩu: "Trợ lý Hầu."
Kiều Đông Dương nhướn mày. Anh không nói gì mà chỉ nhìn Thiên Cẩu, nhưng đôi mắt được trang bị máy quay phim HD của Thiên Cẩu đã quét được vẻ mặt của anh, lập tức bổ sung một câu: "Đó là trợ lý Hầu nịnh nọt đáng yêu nhất."
Kiều Đông Dương dở khóc dở cười, đương nhiên câu nói này là do trợ lý Hầu tự thiết lập.
Mỗi ngày anh ta đều coi việc nịnh hót là công việc trọng điểm, còn dõng dạc nói với thế giới rằng anh ta là người nịnh hót giỏi nhất công ty...
E rằng không tìm được người thứ hai giống vậy.
Kiều Đông Dương hừ một tiếng, lật bản danh sách.
"Ai cho cậu ta đi làm lại?"
"Tôi không thể trả lời câu hỏi của anh, Kiều đại nhân!"
"Hả?" Ánh mắt Kiều Đông Dương lạnh lẽo.
"Tôi vô tội, Kiều đại nhân!" Thiên Cẩu dang tay ra.
"Hừ!" Kiều Đông Dương không hài lòng cầm lấy bản danh sách.
"Trợ lý Hầu là người mặt dày, anh ấy nói yêu anh một vạn năm, Kiều đại nhân."
Da đầu Kiều Đông Dương tê dại, anh quay sang lườm nó.
"Câm miệng! Không được làm phiền tao!"
"Vâng, Kiều đại nhân!" Người máy Thiên Cẩu nghe lời lùi về sau.
Kiều Đông Dương tiếp tục lật bản danh sách, trên danh có lý lịch sơ lược của thí sinh dự thi. Sau khi trải qua buổi sơ tuyển kéo dài ba tháng, có tất cả 155 thí sinh dự thi trúng tuyển "Người Đi Dưới Trời Sao", trong đó có năm thí sinh chưa ký thoả thuận với chương trình, chỉ còn lại 150 thí sinh.
Kiều Đông Dương lật từ đầu đến cuối nhưng không hề thấy tên Trì Nguyệt.
Bình luận truyện