Chương 87: Shutdown
Trong phòng khách sạn ở trấn Vĩnh Cẩm, Kiều Đông Dương đã ngồi trong phòng cả một ngày, máy tính sáng đèn, anh đang dựa vào ghế sofa uể oải gõ bàn phím, thoạt nhìn rất chuyên tâm làm việc, đợi đến gần lại thấy là LOL.
"Quadra Kill."
Gϊếŧ được bốn tướng liên tiếp.
"Penta Kill!"
Anh đã quen thuộc với thao tác của tướng, đánh một bộ kỹ năng đủ để gϊếŧ cả nhóm đối thủ.
"Aced!"
Đối phương đã bị diệt cả đoàn!
Cuộc sống hằng ngày của một CEO như thế nào? Mọi người đều có nhận thức chung đó là một người bận rộn, đi khắp nơi, thức khuya dậy sớm, vô cùng vất vả.
Nhưng Kiều Đông Dương không phải loại người đày đọa bản thân. Từ ngày đầu tiên tiếp quản Crown, anh đã đưa ra rất nhiều quy tắc và điều lệ khiến người trong ngành phải sợ hãi.
Một, tối giản các bước làm việc, không theo chủ nghĩa hình thức.
Ba, chỉ cần nói ba câu là xong việc thì không cần phải nói đến câu thứ tư.
Bốn, sử dụng thời gian làm việc hợp lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tăng ca vô lý.
Nói tóm lại, đây là một ông chủ chỉ số IQ cao, hiệu suất làm việc cao, anh cho rằng tất cả thời gian làm việc hiệu quả kém đều phản nhân loại. Tất cả báo cáo dài dòng và quy trình làm việc rườm rà đều khiến ông chủ mệt chết.
Anh chỉ cần kết quả, không quan tâm quá trình, vì vậy thời gian làm việc hằng ngày của anh không vượt quá bốn tiếng, tổng số giờ làm việc không vượt quá 40% thời gian cuộc sống. Thậm chí chia nhỏ ra từng hạng mục công việc, hình thành tỷ lệ thời gian...
Vậy anh sẽ làm gì trong khoảng thời gian còn lại? Chỉ chơi thôi!
Hành trình của Kiều Đông Dương là một chuyến thám hiểm, một cuộc thảo luận nghiên cứu khoa học, thời gian chơi game, thời gian ăn ngon và thời gian cùng chơi thử thách cực hạn. Sau đó mới là giải quyết.
Vì vậy, ngày hôm đó Trì Nguyệt ngồi trên xe nghe thấy tiếng gõ bàn phím của anh, cho rằng anh đang rất cố gắng làm việc... Ừ, đó là một sự hiểu lầm tốt đẹp, thật ra anh đang chơi LOL.
"Ra ngoài!"
"Ông chủ..."
"Không biết tôi thấy rất khó chịu khi có người làm phiền trong lúc chơi game sao?"
Kiều Đông Dương trợn mắt lườm, trợ lý Hầu lập tức im miệng.
Bình thường ông chủ rất biết kiềm chế khi chơi game, sẽ không vượt quá thời gian, nhưng hai ngày nay đột nhiên bị game thủ nhập vào người, ngoại trừ lúc xử lý công việc của công ty, phần lớn thời gian đều đang chơi game.
Trợ lý Hầu chậm rãi đi ra ngoài: "Anh Kiều, anh ăn luôn lúc còn nóng đi, ăn lúc nguội sẽ không tốt cho dạ dày."
Anh ta nói xong lại nhìn Kiều Đông Dương mấy lần, thấy anh không hề có phản ứng, không nhịn được thở dài: "Anh Kiều, anh nên chú ý đến sức khỏe của mình. Tôi mới đi qua bên tổ chương trình đã gặp phải cô Trì. Trời ạ, cô ấy gầy đến mức khuôn mặt cứ như khỉ con vậy..."
Ngón tay Kiều Đông Dương hơi khựng lại, trong trò chơi đột nhiên phát ra tiếng: "Shutdown!"
Xong đời, ông chủ chết rồi! Trợ lý Hầu sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.
Kiều Đông Dương chậm rãi ngẩng đầu lên: "Hầu Tử, cậu vừa nói gì hả?"
Trợ lý Hầu hắng giọng, chỉ vào đống đồ ăn trên bàn: "Đồ ăn sắp nguội rồi..."
Kiều Đông Dương ngả người ra sau, chậm rãi nâng chân lên bắt chéo: "Không phải câu này."
Trợ lý Hầu nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức bật cười ha ha: "Tôi nói là, người là sắt cơm là thép, không ăn không uống sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cũng như cô Trì kia... Mới mấy ngày không gặp, cả người đều gầy đi trông thấy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như quỷ, cái cằm cũng trở nên nhọn hoắt."
Kiều Đông Dương im lặng một thoáng.
"Cậu nói điều này với tôi là có ý gì?"
Trợ lý Hầu cẩn thận nói: "Tôi không có ý gì cả, chỉ rảnh rỗi nói mấy câu thôi."
Kiều Đông Dương nhướn mày: "Tôi là người rất rảnh rỗi sao?"
Không phải chơi game rất rảnh rỗi sao?
Trợ lý Hầu không dám nói gì, khẽ ho một tiếng: "Không phải chúng ta cũng quen thân với cô Trì à, tôi chỉ tùy tiện nói mấy câu."
Kiều Đông Dương cầm lấy cái cốc trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước rồi cười lạnh: "Cô ta quen thân với cậu lúc nào?"
Sống lưng của Trợ lý Hầu cũng cứng đờ: "Tôi nói là, cô ấy quen thân với anh Kiều."
"Vớ vẩn!" Kiều Đông Dương híp mắt lại lườm anh ta: "Tôi quen thân với cô ta lúc nào? Hầu Tử, có phải cậu cảm thấy cậu hiểu tôi rất rõ không? Dám tùy tiện quyết định thay tôi."
"Tôi không dám!" Trợ lý Hầu bị câu nói cuối cùng dọa sợ, hoảng hốt liều mạng xua tay: "Anh Kiều, tôi đâu dám làm thế!"
"Hừ!" Kiều Đông Dương đặt cốc nước xuống: "Cô ta đến tổ chương trình làm gì?"
Mẹ nó! Trợ lý Hầu rất muốn chửi mẹ nó. Không quen thì mặc kệ đi, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Đây không phải bị bệnh tâm thần phân liệt chứ? Chẳng trách người ta lại có thể làm ông chủ, đúng là không phải người bình thường.
"Có lẽ vì việc của cô Vương, tôi không hỏi rõ ràng." Trợ lý Hầu suy đoán tâm tư của ông chủ, lại cười ha ha nói thêm: "Dù sao chúng ta cũng không quen biết, không cần phải để ý đến."
Ánh mắt Kiều Đông Dương lạnh lùng: "Chuyện kia thế nào rồi?"
Trạch nam đắm chìm trong trò chơi, thật sự không biết gì hết sao?
Trợ lý Hầu muốn vò đầu, lại cố gắng chịu đựng, cung kính đứng trước mặt anh: "Bây giờ dư luận không tốt cho cô Vương, thế nhưng cũng là lợi nhiều hơn hại, bị người ta mắng cũng là một sự biểu hiện của nổi tiếng"
Kiều Đông Dương nhíu mày.
Trợ lý Hầu: "Cũng không có gì to tát, mỗi lần có sự kiện điểm nóng đều sẽ như vậy.
Mấy ngày nữa là qua thôi."
Kiều Đông Dương gật đầu, anh tắt máy tính, đột nhiên đứng dậy: "Đi thôi."
Trợ lý Hầu hơi ngơ ngác, không theo kịp tiết tấu: "Đi đâu?"
Kiều Đông Dương: "Không phải đã sắp xếp xong lịch trình ngày mai rồi sao? Về Thân thành thôi."
"Ô." Trợ lý Hầu nhìn đồ ăn bị bỏ quên: "Anh Kiều, chúng ta không vội đến thế, anh ăn cơm trước đi."
"Tôi không đói." Kiều Đông Dương không để ý đến anh ta, đi thẳng ra ngoài: "Dẫn theo Thiên Cẩu đi."
Sóng gió dư luận là một điều rất khó giải quyết với Vương Tuyết Nha, nhưng cũng chỉ vì cô là người trong cuộc.
Kiều Đông Dương có công việc và cuộc sống của mình, sẽ không đặt toàn bộ sự chú ý vào tổ chương trình Trời Sao. Sở dĩ anh ở lại trấn Vĩnh Cẩm thêm ba ngày, không phải vì ở lại xử lý việc của tổ chương trình, mà vì huyện Cát Khâu gặp thiên tai, bão cát khiến đường sá bị hư hỏng nặng, thời tiết rất tồi tệ, anh không thể đi được.
Sáng hôm nay, giao thông đã được khôi phục lại, trợ lý Hầu nhanh chóng sắp xếp lịch trình.
Kiều Đông Dương đi xuống lầu, xe hơi đã đỗ sẵn ở dưới, anh đang chuẩn bị ngồi lên xe thì đột nhiên có một bóng người đến gần.
"Anh Kiều."
Kiều Đông Dương hơi nhíu mày, nhìn Trì Nguyệt.
Bình luận truyện