[Phần 1] Dệt Ngân Hà Cho Em

Chương 98: Trò chơi sinh tồn



Quy trình này cũng tương tự như chương trình lúc trước, tất cả mọi người trở nên căng thẳng, nín thở tập trung nghe nhân viên công tác giới thiệu.

"Tính đến mười giờ sáng ngày kia, sáu thí sinh đầu tiên đến chấm đỏ được đánh dấu trên bản đồ sẽ được vào vòng trong." Nhân viên công tác chỉ vào một điểm đó được đánh dấu trên tấm bản đồ lớn do hai người trợ lý mở ra: "Lát nữa mỗi tổ sẽ được phát một tấm bản đồ. Mọi người nhớ rõ, phải đến trước mười giờ sáng ngày kia. Đã nghe rõ chưa?"

Mọi người đồng thanh: "Rồi ạ!"

Nhân viên công tác cất bản đồ đi, chuyển từng cái hộp đóng kín ở trong xe buýt xuống.

"Để công bằng, mọi người phải để hành lý lại, ngoại trừ điện thoại thì không được mang theo đồ dùng cá nhân. Mọi người tranh thủ thời gian, mau đến đây lấy đồ của các bạn đi."


"Vâng!"

Đồ sinh tồn được phân chia theo tổ, các tổ trưởng hào hứng đi lấy về. Đó là một cái balo quân đội nhỏ màu xanh.

Sau khi mở ra xem, tất cả mọi người đều hoảng sợ.

"Một chai nước?"

"Một túi bánh bích quy?"

"Một hộp đồ hộp?"

"Một tấm bản đồ?"

Mấy cô gái xúm lại nhìn "đồ sinh tồn" ở trong balo, đều tưởng mình bị hoa mắt.

"Một tổ chỉ có mấy thứ này, sao mà đủ được?"

"Có ai biết xem bản đồ không, xem cái nơi quỷ quái này cách đây bao xa."

"Trời ạ! Năm người chia nhau một chai nước, một túi bánh bích quy, một hộp đồ hộp, không phải sẽ đánh nhau chứ?"

"Đúng là muốn chúng ta liều mạng mà!"

Ống kính camera quay lại số đồ dùng của các thí sinh, cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp cũng bùng nổ.

"Trâu bò thật! Muốn làm Chiến binh đến từ bầu trời đúng là không hề dễ dàng."


"Sao không cho mỗi người một phần chứ?"

"E rằng nhóm thí sinh sẽ đánh nhau nhỉ? Một nhóm năm người, rốt cuộc là quan hệ hợp tác hay là quan hệ cạnh tranh."

"Giật gân quá! Tôi rất chờ mong phần sau!"

Phần ghi hình đầu tiên đã đạt được hiệu quả như dự tính, không thể không nói Thẩm Á Lệ đúng là một người phụ trách đủ tiêu chuẩn, cô ta hiểu rất rõ nhu cầu người xem.

Vốn dĩ "Chiến binh đến từ bầu trời không phải là phần chương trình mà cô ta muốn làm, vậy mà cô ta có thể biến sự không hài lòng thành lợi thế. Trước khi số đầu tiên của "Người Đi Dưới Trời Sao" chính thức phát sóng, sử dụng cách thức phát sóng trực tiếp để giữ lưu lượng, thu hút sự chú ý cho chương trình, còn có thể thăm dò phản ứng của thị trường, lại không ảnh hưởng đến chương trình Trời Sao.


Tương đương với việc lấy những thí sinh ngoài biên chế" này để thử nghiệm.

Thi đấu chính thức bắt đầu, tổ quay phim đã vào vị trí, video trực tiếp được đồng bộ lên tất cả các kênh truyền thông lớn, điều này đã thu hút sự tò mò của khán giả. Chương trình này còn hot hơn cả lúc ghi hình Trời Sao, chẳng mấy chốc đã có hàng chục triệu người xem...

"Làm sao bây giờ?"

Các tổ đã chia ra, ngoại trừ người đi theo quay phim cho tổ của Trì Nguyệt thì chỉ còn lại năm người các cô.

"Tôi đói quá!" Người nói chuyện là một cô gái còn khá trẻ, cô ta là một người đẹp nổi tiếng trên mạng, là một blogger thể hình tên là Mạnh Giai Nghi. Cô ta có dáng người rất đẹp, quần áo huấn luyện rộng rãi cũng không giấu được thân hình nóng bỏng của cô ta. Đáng tiếc cô ta lại rất nhát gan, đây lần đầu tiên đến sa mạc, từ lúc nhìn thấy số đồ dùng ít ỏi trong balo là đã trở nên luống cuống.
"Tôi thấy hơi hối hận, không phải ở đây mới vừa có bão cát sao? Sao tôi lại đến đây chứ..."

Tất cả mọi người không nói câu nào, dường như khoảng trời đầy cát vàng vô biên vô tận này sẽ xoay tròn rồi lấy mạng bọn họ bất cứ lúc nào.

Mạnh Giai Nghi nhìn Trì Nguyệt: "Tổ trưởng, cô nói gì đi."

Trì Nguyệt chẳng hiểu sao lại được giao cho cái chức "tổ tưởng" này, nếu không phải ý thức trách nhiệm đè chết người thì cô đã bỏ đi luôn rồi.

Trì Nguyệt im lặng một lát rồi đưa tay về phía cô gái tên La Thiền: "Đưa balo cho tôi!"

La Thiền là thí sinh tham gia chương trình Trời Sao rồi bị loại, trước kia từng gặp Trì Nguyệt nhưng đôi bên không quen nhau. Cô ta được coi là người có kinh nghiệm, hiểu rõ sự tranh đấu gay gắt giữa các thí sinh Trời Sao, vừa nghe thấy vậy đã vô thức rụt tay lại.
"Để tôi cầm cho, tổ trưởng, cô cứ dẫn đường là được, không thể để cô vừa phải suy nghĩ lại còn tốn thể lực được."

Số đồ ít ỏi này thì tốn thể lực cái quái gì?

Trì Nguyệt: "Đưa cho tôi."

La Thiền xụ mặt, có vẻ không vui: "Đây là đồ dùng chung của mọi người..."

Trì Nguyệt: "Tôi là tổ trưởng."

Mọi người im lặng nhìn La Thiền nắm chặt balo không chịu buông tay.

Trì Nguyệt bất đắc dĩ nhìn cô ta rồi nhìn về phía ba đồng đội còn lại: "Ý của mọi người thế nào?"

Trong tình huống năm người không quen biết nhau, đương nhiên ai có khí chất mạnh mẽ hơn thì người đó có lý. Trì Nguyệt đã cho người ta ấn tượng là một người lạnh lùng mạnh mẽ, lại từng "khoác lác" ở trên Weibo, bây giờ cô còn là tổ trưởng của tổ năm. Trong hoàn cảnh vẫn còn đang thử thăm dò lẫn nhau này, ba cô gái tình nguyện tin tưởng cô.
"Đưa cho tổ trưởng đi."

Đây là toàn bộ số lượng thực của bọn họ, ai cũng sợ bị một người nào đó lấy mất, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy sẽ khiến tập thể thiếu sự tin tưởng.

La Thiền lạnh lùng, chậm rãi đưa cho Trì Nguyệt: "Cô phải giữ cẩn thận đấy."

Trì Nguyệt: "Đi thôi!"

Trì Nguyệt đeo balo lên người xong liền ngẩng đầu, sải bước đi về phía trước.

Mọi người: "?"

Không cần nhìn bản đồ mà cứ đi như thế  sao?

Mạnh Giai Nghi đuổi theo: "Tổ trưởng! Bản đồ..."

Trì Nguyệt không thèm ngoảnh lại: "Cứ đi theo tôi!"

Bọn họ liếc nhìn nhau và đều tỏ ra không yên tâm, nhưng ở trong một nhóm nhỏ, phần lớn mọi người đều không thể quyết định chắc chắn, hơn nữa mọi người đều có tâm lý đi theo số đông. Sau khi Mạnh Giai Nghi vui vẻ đi theo, những người khác cũng không muốn mình bị tụt lại, sau khi trao đổi ánh mắt cũng chỉ có thể đi theo sau lưng Trì Nguyệt.
Phát sóng trực tiếp vẫn đang tiến hành.

Càng lúc càng có nhiều người xem chương trình và bình luận liên tục.

Mọi người đều bị sốc bởi sự tàn khốc của chương trình, vừa đau lòng cho các thí sinh vừa lo lắng cho điều kiện sinh tồn của bọn họ. Nhưng khi hình ảnh chuyển đến tổ của Trì Nguyệt, người xem thấy dáng vẻ bá đạo của cô lập tức gạt bỏ lòng trắc ẩn, đều

mỉa mai cô.

"Cái quỷ gì đây? Tổ trưởng thì ghê gớm lắm sao? Có ai không phải người kế thừa chủ nghĩa xã hội hả?"

"Không tôn trọng đồng đội! Đúng là coi

mình là rễ hành rồi!"

"Người ta là cô Trì muốn nắm tay anh Kiều bay lên trời cao, làm người phụ nữ của anh Kiều!"

"Cút đi! Đồ ngu đi chết đi!"

"Mọi người đừng mắng chửi nữa. Tuy tôi cũng không thích Trì Nguyệt nhưng nói một cách công bằng, trong tình huống này đương nhiên phải do tổ trưởng quyết định..."
"Đồ giả tạo! Không phải cô Trì đang muốn anh Kiều chú ý đến mình nên tự thêm cảnh quay cho cô ta sao? Đồ kỹ nữ không biết xấu hổ!"

"Mẹ ơi cứu con, con không muốn nhìn thấy người phụ nữ này nữa, cầu xin tổ quay phim nhanh chóng chuyển đổi hình ảnh... Ông đây sắp nôn sạch bữa cơm tối qua rồi."

Trì Nguyệt bị mắng trong phần bình luận, dư luận trên mạng cũng thiên về phía mỉa

mai khiêu khích.

Trì Nguyệt chỉ coi như không nhìn thấy, lấy điện thoại ra phối hợp với việc tuyên truyền cho tổ chương trình, đăng một bài viết khiến người ta càng ghê tởm hơn.

"Tổ thứ năm cùng xông lên, chiến thắng cuối cùng thuộc về sáu người chúng ta!"

Dân mạng: "..."

"Có phải đầu óc của con ngốc này đã bị sét đánh rồi không?"

"Ngồi đợi vả mặt đi!"

Trì Nguyệt mỉm cười cất điện thoại đi, bước chân càng nhanh hơn.
"Ai không theo kịp thì từ bỏ đi, đỡ phải chịu khổ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện