[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 118: Cầu mà không được
“Hắc Tuyển Dực, huynh đừng đi, ta không muốn đi, ta không muốn rời khỏi huynh”
Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực dứt khoát rời đi, đau lòng khổ sở.
“Ô Nhược, đừng cô phụ tâm ý của bọn ta, sau khi trở về hãy bảo vệ người nhà ngươi thật tốt, ngươi và hắn sẽ được ở cùng nhau”. Kẻ thần bí nhanh chóng niệm ra chú ngữ, trận pháp dưới chân nhanh chóng xoay tròn, sau đó, Ô Nhược lâm vào trong bóng đêm.
“Tiểu Nhược! Tiểu Nhược!”
Ô Nhược loáng thoáng mà nghe được tiếng kêu nôn nóng, có cha, cũng có mẹ, còn có…… Hắc Tuyển Dực, cậu nghe được tiếng của Hắc Tuyển Dực, trong lòng cậu rất sốt ruột, muốn mở to mắt: “Hắc Tuyển Dực, Hắc Tuyển Dực……”
“Tuyển Dực, Tiểu Nhược đang kêu con, con mau trả lời nó. “Đây là tiếng của Quản Đồng.
“Khẳng định là mụ Ô Úy Tuyết xấu xa kia kích thích đến Nhị ca, mọi người xem, Nhị ca còn đang khóc.” Đây là tiếng của Ô Hi.
Ô Nhược cảm giác được có người gắt gao cầm lấy tay cậu, giống như là sợ mất cậu vậy, một bên lau đi mồ hôi và nước mắt cho cậu, một bên nôn nóng khàn giọng nói: “Tiểu Nhược, ta ở đây, đệ mau tỉnh lại.”
Ô Nhược không muốn để Hắc Tuyển Dực vì cậu mà lo lắng khổ sở, liều mạng nỗ lực mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là tất cả mọi người vui mừng mà khóc lên, còn có Hắc Tuyển Dực đang đỏ mắt.
“Tiểu Nhược, cuối cùng đã tỉnh” Quản Đồng che miệng khóc nói.
Ô Tiền Thanh nghẹn ngào nói: “Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi, y sư nói, chỉ cần con tỉnh lại thì không có việc gì nữa.”
Ô Hi lau nước mắt, thở phào nhẹ nhõm nói: “Nhị ca, chúng ta đều bị ca dọa rồi ca thật xấu xa.”
Đản Đản được Hắc Tín ôm, khóc lóc reo lên: “Cha, ôm một cái, con muốn ôm một cái.”
“Phu nhân mới vừa tỉnh, chờ thân thể tốt một chút lại để người ôm.” Hắc Tín an ủi nhóc.
Cức Hi nhìn người trên giường, hừ nhẹ: “Bổn tọa liền nói hắn không có việc gì, các ngươi còn không tin.”
Ô Hi nói: “Đều đã hôn mê hai ngày, mọi người có thể không lo lắng sao?”
Hắc Càn một tay đem y sư mời đến xách đến trước giường “Bắt mạch cho phu nhân nhà ta.”
Y sư nhanh chóng bắt mạch: “Phu nhân thân thể rất là khỏe mạnh”.
“Vậy sao lại tự nhiên ngất xỉu.”
Y sư vẻ mặt đau khổ nói: “Lão phu không phải đã nói rồi sao? Trước đó ngất xỉu rất có khả năng là bởi vì bị kích thích.”
Ô Hi cả giận nói: “Đều là cái mụ xấu xa kia.”
Ô Tiền Thanh nhẹ mắng: “Nhị ca con mới vừa tỉnh, cũng đừng nhắc đến chuyện kia lại kích thích Nhị ca con.”
Hắc Tuyển Dực nắm chặt tay Ô Nhược: “Tiểu Nhược, đệ thật sự không có việc gì?”
Ô Nhược nhìn chằm chằm mọi người một hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần, mắt giật giật, nắm chặt tay của Hắc Tuyển Dực, suy yếu nói: “Không có việc gì.”
Cậu như là đã mười năm chưa mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn đặc.
Hắc Tín nói: “Phu nhân mới vừa tỉnh lại, mọi người để phu nhân nghỉ ngơi đi.”
Quản Đồng gật đầu: “Chúng ta đừng quấy rầy Tiểu Nhược nghỉ ngơi.”
“Được, Tiểu Nhược, mọi người ngày mai lại đến thăm con.” Mọi người lục tục rời đi.
Ô Nhược nhìn chằm chằm Hắc Tuyển Dực không chớp mắt, bất tri bất giác nước mắt lại chảy xuống, thì ra là cậu được Hắc Tuyển Dực cùng kẻ thần bí nghịch thiên sửa mệnh, bị đưa về lúc mới thành thân cùng Hắc Tuyển Dực. thì ra cậu và hắn đã từng yêu nhau, thì ra cậu yêu hắn như vậy mà lại quên mất.
Hắc Tuyển Dực vội vàng lau đi nước mắt cho cậu: “Có phải có chỗ nào không thoãi mái hay không?”
“Không có.” Ô Nhược giơ tay xoa mặt hắn, dùng ngón cái nhẹ nhàng ma xát trên mặt hắn, lông mi dài, cái mũi cao thẳng, đôi môi đạm bạc.
Không tránh khỏi chuyện lại nghĩ đến Hắc Tuyển Dực đời trước.
Tuyển Dực của ta, Tuyển Dực của ta……
Tuyển Dực của ta đời trước một mình cô độc ở lại nơi đó, nhất định so với ta còn đau khổ hơn nhiều. Hắc Tuyển Dực thấy cậu không ngừng rơi lệ, nhăn chặt mày bế cậu lên: “Sao lại khóc?”
Ô Nhược vẫn khóc lắc đầu, ôm chặt lấy hắn: “Tuyển Dực……”
“Ân?” Hắc Tuyển Dực cúi đầu hôn lên trán cậu.
Ô Nhược ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng vô cùng phức tạp. Rõ ràng biết Hắc Tuyển Dực này cùng Hắc Tuyển Dực đời trước là cùng một người, nhưng lại rối rắm, nếu cậu cùng người trước mặt yêu nhau vậy có phải là có lỗi với người đời trước hay không.
Không, cậu không thể nghĩ như vậy, nghĩ như vậy là không đúng, bọn họ là cùng một người, tuy hai mà một.
Hắc Tuyển Dực hôn hôn lông mi dính đầy nước mắt: “Có muốn ăn cái gì không?”
Ô Nhược ách thanh nói: “Ta muốn đi tắm.”
“Vừa ăn vừa tắm.” Hắc Tuyển Dực ôm cậu đến phòng tắm, cởi quẩn áo cho cậu bỏ cậu vào bồn tắm, sau đó lại mang cháo đến bên cạnh.
Ô Nhược vỗ vỗ mặt nước: “Đi vào cùng nhau tắm”.
Hắc Tuyển Dực nhướn mày, cởi quần áo bước vào bồn tắm.
Ô Nhược đi đến trước mặt hắn, hôn lên hắn môi mđôi môi mỏng của hắn.
Hắc Tuyển Dực đụng tới da thịt mềm mịn, ánh mắt đen lại.
Ô Nhược đưa tay tìm được bên dưới của hắn “Tuyển Dực, chúng ta làm đi.”
“……” Hắc Tuyển Dực thở sâu, thiếu chút nữa thì khắc chế không được đem người ăn luôn ở chỗ này: “Không được, đệ hiện tại thân thể rất yếu, chờ thêm mấy ngày dưỡng cho tốt rồi chúng ta làm.”
Ô Nhược vô tội nhìn hắn: “Nhưng mà huynh cứng.”
“Mặc kệ nó”. Hắc Tuyển Dực trầm mặt múc một muỗng cháo đưa vào miệng Ô Nhược.
Ô Nhược thấp giọng cười, một bên giúp hắn giải quyết, một bên ăn cháo, bò đến bên tai hắn dùng âm thanh dụ hoặc nói: “Huynh xem nhiều sách kia một chút, đừng để đến lúc đó làm ta bị đau”.
Đời trước, bọn họ lần đầu tiên làm thì không được thoải mái, bởi vì hai người chưa có kinh nghiệm, đều là tay mơ, cho nên, Hắc Tuyển Dực làm cậu đau gần chất, phía sau còn chảy máu, lúc ấy không có thuốc giảm đau chỉ sợ cậu vài ngày sau cũng không thể xuống giường.
Hắc Tuyển Dực kiềm chế hô hấp thô nặng của bản thân, híp mắt: “Đệ có tin ta hiện tại liền ăn đệ ngay chỗ này không?”
“Được a, cầu mà không được.” Ô Nhược tăng nhanh tốc độ của tay.
Tiểu yêu tinh này! Hắc Tuyển Dực ôm lấy eo cậu, hừ một tiếng, tiết ở trong tay Ô Nhược, hôn môi Ô Nhược.
Ô Nhược bò lên trên vai hắn, hỏi: “Ta vừa rồi khi tỉnh lại, nghe được Tiểu Hi nói ta đã hôn mê hai ngày?”
Hắc Tuyển Dực ôm càng chặt hơn, ừ một tiếng.
Hai ngày trước, Ô Nhược đột nhiên ngất ở trên giường, dọa hắn một trận, sau này, hắn muốn lại sảy ra chuyện như vậy, còn Ô Úy Tuyết, hắn chắc chắn sẽ cẩn thận tính sổ với ả.
“Ta đã ngủ lâu như vậy, ngày mai bọn người của Bá phụ chắc là sẽ đến đây phải không?”
“Đại khái buổi chiều sẽ đến.”
Ô Nhược nói: “Vậy huynh phải phái nhiều người đi tiếp ứng bọn họ, ta lo lắng Ô Thần Tử sẽ phái người nửa đường chặn giết bọn họ. “
“Được” Hắc Tuyển Dực sớm có tính toán như vậy.
Sáng hôm sau, ăn cơm sáng xong, Linh Mạch Hàn liền cầm thánh chỉ đi vào Hắc phủ, nhìn thấy Ô Nhược, trực tiếp liền đem thánh chỉ ném cho Ô Nhược:” Thánh chỉ mà ngươi muốn.”
Ô Nhược cười nói: “Người còn chưa nhận được, đã nhanh như vậy giúp ta cầu đến thánh chỉ.”
Linh Mạch Hàn hừ nhẹ: “Bổn cung lo lắng chuyện này có biến, sau tiệc mừng thọ quốc sư liền đến chỗ phụ hoàng đòi thánh chỉ.”
Ngay sau đó, hắn sắc mặt biến đổi: “Bổn cung còn thuận tiện tra xét tra người xem bênh cho phụ hoàng, hắn vậy mà lại là người của nhị hoàng đệ”.
Linh Mạch Hàn tức giận đập cái bàn: “Đáng giận, cái tên ăn cây táo rào cây sung*” (chỉ kẻ phản bội hay tay trong)
Ô Nhược sớm đã đoán được kết quả: “Vậy ngươi tính toán giải quyết tên đó như thế nào?”
“Trước án binh bất động, để tránh rút dây động rừng.” Linh Mạch Hàn nhìn Ô Nhược: “Ngươi sao biết được y sư của bổn cung có vấn đề?”
“Ta không có thần thông như vậy, cũng không biết y sư là ai, ta sở dĩ biết phụ hoàng ngươi thân thể không tốt lắm, là bởi vì ta biết y thuật.”
Linh Mạch Hàn kinh ngạc nói: “Ngươi biết y thuật? Hơn nữa, ngươi có thể liếc mắt một cái nhìn ra phụ hoàng ta thân thể có dị, chứn tỏ ngươi y thuật rất tốt.”
“Không tính là giỏi.”
Linh Mạch Hàn vội vàng hỏi: “Vậy ngươi có thể trị cho phụ hoàng ta hay không?”
Ô Nhược lắc đầu: “Ta không tiện ra vào hoàng cung, ngươi tốt nhất vẫn tìm danh y khác, lại đem bệnh tình y sư xem được nói cho ta, ta thông qua đó có thể chẩn đoán bệnh tình của phụ hoàng ngươi..”
“Nếu như, bổn cung mời đến y sư lại là người của nhị hoàng đệ thì sao?”
Ô Nhược trừng hắn một cái: “Vậy ngươi làm Thái Tử cũng quá vô dụng rồi, có điều, ngươi yên tâm, y sư có gạt ngươi hay không, ta còn là có thể nhìn ra được.”
Linh Mạch Hàn đã quen cách nói chuyện của cậu, cũng không thèm để ý cậu vô lễ: “Được, bổn cung sẽ tìm một vị y sư khác. Đúng rồi bổn cung nghe nói Ô Úy Tuyết tới phủ ngươi gây rối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Ô Úy Tuyết lại bị trọng thương, mà ngươi lại hôn mê bất tỉnh?”
Ô Nhược đem chuyện xảy ra ngày ấy nói một lần: “Ta đoán Ô Úy Tuyết là trúng chú thuật hoặc là cổ thuật, mà bị người khống chế.”
Linh Mạch Hàn gật đầu: “Ta cũng cảm thấy có khả năng này, bằng không, lấy tính tình cao ngạo của Ô Úy Tuyết, không có khả năng viết thơ tình, sau đó lại chạy đến trong phủ phi lễ phu quân người khác, này thật sự không giống tác phong của nàng, có điều, là ai hạ chú?”
“Trước mắt còn không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, người kia nhất định là nhằm vào bọn ta.”
“Vậy các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu có yêu cầu bổn cung hỗ trợ, ngươi cứ việc tới tìm bổn cung.”
“Được.” Ô Nhược nhìn về phía hắn: “Nói lại, ngươi quang minh chính đại chạy đến Hắc phủ như vậy, không lo lắng người Ô gia sẽ hoài nghi chúng ta? bọn họ sẽ biết ta đã đứng ở phe ngươi.”
Linh Mạch Hàn trào phúng nói: “Toàn bộ Hoàng Đô Thành, ai không biết bổn cung ghét nhất Ô gia, chỉ sợ cùng dính tới Ô gia bổn cung cũng chán ghét đến cực điểm, cho nên, bổn cung tới nơi này, bọn họ chỉ cho rằng bổn cung là tới xem bộ dáng chật vật của ngươi sau khi bị đánh, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta đã liên thủ.”
“Vậy ngươi hôm nay tới đây, hẳn là không chỉ đơn giản là đem thánh chỉ lại?”
“Đương nhiên, bổn cung thuận tiện lại đây hỏi ngươi một chút là muốn đối phó người của Ô gia như thế nào.”
Ô Nhược híp híp mắt, cười lạnh: “Tất nhiên là xuống tay từ Ô Úy Tuyết, xem nàng còn dám đoạt nam nhân của ta hay không”.
“Hai ngày trước, nếu không phải ngươi cơ trí giả hôn mê, người Ô gia khẳng định sẽ tới cửa tìm các ngươi tính sổ.”
Ô Nhược: “……”
Cậu cũng không phải là giả hôn mê, mà là thật sự bị hôn mê, có điều, cậu không muốn giải thích cho Linh Mạch Hàn.
Linh Mạch Hàn cùng Ô Nhược thương lượng phương thức sau này liên hệ như thế nào sau đó, liền rời đi Hắc phủ.
Ô Nhược lúc này mới xem thánh chỉ, xác định nội dung thánh chỉ đều là hướng về bên bọn cậu, mới yên tâm mà đem thánh chỉ bỏ vào trong không gian.
Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực dứt khoát rời đi, đau lòng khổ sở.
“Ô Nhược, đừng cô phụ tâm ý của bọn ta, sau khi trở về hãy bảo vệ người nhà ngươi thật tốt, ngươi và hắn sẽ được ở cùng nhau”. Kẻ thần bí nhanh chóng niệm ra chú ngữ, trận pháp dưới chân nhanh chóng xoay tròn, sau đó, Ô Nhược lâm vào trong bóng đêm.
“Tiểu Nhược! Tiểu Nhược!”
Ô Nhược loáng thoáng mà nghe được tiếng kêu nôn nóng, có cha, cũng có mẹ, còn có…… Hắc Tuyển Dực, cậu nghe được tiếng của Hắc Tuyển Dực, trong lòng cậu rất sốt ruột, muốn mở to mắt: “Hắc Tuyển Dực, Hắc Tuyển Dực……”
“Tuyển Dực, Tiểu Nhược đang kêu con, con mau trả lời nó. “Đây là tiếng của Quản Đồng.
“Khẳng định là mụ Ô Úy Tuyết xấu xa kia kích thích đến Nhị ca, mọi người xem, Nhị ca còn đang khóc.” Đây là tiếng của Ô Hi.
Ô Nhược cảm giác được có người gắt gao cầm lấy tay cậu, giống như là sợ mất cậu vậy, một bên lau đi mồ hôi và nước mắt cho cậu, một bên nôn nóng khàn giọng nói: “Tiểu Nhược, ta ở đây, đệ mau tỉnh lại.”
Ô Nhược không muốn để Hắc Tuyển Dực vì cậu mà lo lắng khổ sở, liều mạng nỗ lực mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là tất cả mọi người vui mừng mà khóc lên, còn có Hắc Tuyển Dực đang đỏ mắt.
“Tiểu Nhược, cuối cùng đã tỉnh” Quản Đồng che miệng khóc nói.
Ô Tiền Thanh nghẹn ngào nói: “Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi, y sư nói, chỉ cần con tỉnh lại thì không có việc gì nữa.”
Ô Hi lau nước mắt, thở phào nhẹ nhõm nói: “Nhị ca, chúng ta đều bị ca dọa rồi ca thật xấu xa.”
Đản Đản được Hắc Tín ôm, khóc lóc reo lên: “Cha, ôm một cái, con muốn ôm một cái.”
“Phu nhân mới vừa tỉnh, chờ thân thể tốt một chút lại để người ôm.” Hắc Tín an ủi nhóc.
Cức Hi nhìn người trên giường, hừ nhẹ: “Bổn tọa liền nói hắn không có việc gì, các ngươi còn không tin.”
Ô Hi nói: “Đều đã hôn mê hai ngày, mọi người có thể không lo lắng sao?”
Hắc Càn một tay đem y sư mời đến xách đến trước giường “Bắt mạch cho phu nhân nhà ta.”
Y sư nhanh chóng bắt mạch: “Phu nhân thân thể rất là khỏe mạnh”.
“Vậy sao lại tự nhiên ngất xỉu.”
Y sư vẻ mặt đau khổ nói: “Lão phu không phải đã nói rồi sao? Trước đó ngất xỉu rất có khả năng là bởi vì bị kích thích.”
Ô Hi cả giận nói: “Đều là cái mụ xấu xa kia.”
Ô Tiền Thanh nhẹ mắng: “Nhị ca con mới vừa tỉnh, cũng đừng nhắc đến chuyện kia lại kích thích Nhị ca con.”
Hắc Tuyển Dực nắm chặt tay Ô Nhược: “Tiểu Nhược, đệ thật sự không có việc gì?”
Ô Nhược nhìn chằm chằm mọi người một hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần, mắt giật giật, nắm chặt tay của Hắc Tuyển Dực, suy yếu nói: “Không có việc gì.”
Cậu như là đã mười năm chưa mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn đặc.
Hắc Tín nói: “Phu nhân mới vừa tỉnh lại, mọi người để phu nhân nghỉ ngơi đi.”
Quản Đồng gật đầu: “Chúng ta đừng quấy rầy Tiểu Nhược nghỉ ngơi.”
“Được, Tiểu Nhược, mọi người ngày mai lại đến thăm con.” Mọi người lục tục rời đi.
Ô Nhược nhìn chằm chằm Hắc Tuyển Dực không chớp mắt, bất tri bất giác nước mắt lại chảy xuống, thì ra là cậu được Hắc Tuyển Dực cùng kẻ thần bí nghịch thiên sửa mệnh, bị đưa về lúc mới thành thân cùng Hắc Tuyển Dực. thì ra cậu và hắn đã từng yêu nhau, thì ra cậu yêu hắn như vậy mà lại quên mất.
Hắc Tuyển Dực vội vàng lau đi nước mắt cho cậu: “Có phải có chỗ nào không thoãi mái hay không?”
“Không có.” Ô Nhược giơ tay xoa mặt hắn, dùng ngón cái nhẹ nhàng ma xát trên mặt hắn, lông mi dài, cái mũi cao thẳng, đôi môi đạm bạc.
Không tránh khỏi chuyện lại nghĩ đến Hắc Tuyển Dực đời trước.
Tuyển Dực của ta, Tuyển Dực của ta……
Tuyển Dực của ta đời trước một mình cô độc ở lại nơi đó, nhất định so với ta còn đau khổ hơn nhiều. Hắc Tuyển Dực thấy cậu không ngừng rơi lệ, nhăn chặt mày bế cậu lên: “Sao lại khóc?”
Ô Nhược vẫn khóc lắc đầu, ôm chặt lấy hắn: “Tuyển Dực……”
“Ân?” Hắc Tuyển Dực cúi đầu hôn lên trán cậu.
Ô Nhược ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng vô cùng phức tạp. Rõ ràng biết Hắc Tuyển Dực này cùng Hắc Tuyển Dực đời trước là cùng một người, nhưng lại rối rắm, nếu cậu cùng người trước mặt yêu nhau vậy có phải là có lỗi với người đời trước hay không.
Không, cậu không thể nghĩ như vậy, nghĩ như vậy là không đúng, bọn họ là cùng một người, tuy hai mà một.
Hắc Tuyển Dực hôn hôn lông mi dính đầy nước mắt: “Có muốn ăn cái gì không?”
Ô Nhược ách thanh nói: “Ta muốn đi tắm.”
“Vừa ăn vừa tắm.” Hắc Tuyển Dực ôm cậu đến phòng tắm, cởi quẩn áo cho cậu bỏ cậu vào bồn tắm, sau đó lại mang cháo đến bên cạnh.
Ô Nhược vỗ vỗ mặt nước: “Đi vào cùng nhau tắm”.
Hắc Tuyển Dực nhướn mày, cởi quần áo bước vào bồn tắm.
Ô Nhược đi đến trước mặt hắn, hôn lên hắn môi mđôi môi mỏng của hắn.
Hắc Tuyển Dực đụng tới da thịt mềm mịn, ánh mắt đen lại.
Ô Nhược đưa tay tìm được bên dưới của hắn “Tuyển Dực, chúng ta làm đi.”
“……” Hắc Tuyển Dực thở sâu, thiếu chút nữa thì khắc chế không được đem người ăn luôn ở chỗ này: “Không được, đệ hiện tại thân thể rất yếu, chờ thêm mấy ngày dưỡng cho tốt rồi chúng ta làm.”
Ô Nhược vô tội nhìn hắn: “Nhưng mà huynh cứng.”
“Mặc kệ nó”. Hắc Tuyển Dực trầm mặt múc một muỗng cháo đưa vào miệng Ô Nhược.
Ô Nhược thấp giọng cười, một bên giúp hắn giải quyết, một bên ăn cháo, bò đến bên tai hắn dùng âm thanh dụ hoặc nói: “Huynh xem nhiều sách kia một chút, đừng để đến lúc đó làm ta bị đau”.
Đời trước, bọn họ lần đầu tiên làm thì không được thoải mái, bởi vì hai người chưa có kinh nghiệm, đều là tay mơ, cho nên, Hắc Tuyển Dực làm cậu đau gần chất, phía sau còn chảy máu, lúc ấy không có thuốc giảm đau chỉ sợ cậu vài ngày sau cũng không thể xuống giường.
Hắc Tuyển Dực kiềm chế hô hấp thô nặng của bản thân, híp mắt: “Đệ có tin ta hiện tại liền ăn đệ ngay chỗ này không?”
“Được a, cầu mà không được.” Ô Nhược tăng nhanh tốc độ của tay.
Tiểu yêu tinh này! Hắc Tuyển Dực ôm lấy eo cậu, hừ một tiếng, tiết ở trong tay Ô Nhược, hôn môi Ô Nhược.
Ô Nhược bò lên trên vai hắn, hỏi: “Ta vừa rồi khi tỉnh lại, nghe được Tiểu Hi nói ta đã hôn mê hai ngày?”
Hắc Tuyển Dực ôm càng chặt hơn, ừ một tiếng.
Hai ngày trước, Ô Nhược đột nhiên ngất ở trên giường, dọa hắn một trận, sau này, hắn muốn lại sảy ra chuyện như vậy, còn Ô Úy Tuyết, hắn chắc chắn sẽ cẩn thận tính sổ với ả.
“Ta đã ngủ lâu như vậy, ngày mai bọn người của Bá phụ chắc là sẽ đến đây phải không?”
“Đại khái buổi chiều sẽ đến.”
Ô Nhược nói: “Vậy huynh phải phái nhiều người đi tiếp ứng bọn họ, ta lo lắng Ô Thần Tử sẽ phái người nửa đường chặn giết bọn họ. “
“Được” Hắc Tuyển Dực sớm có tính toán như vậy.
Sáng hôm sau, ăn cơm sáng xong, Linh Mạch Hàn liền cầm thánh chỉ đi vào Hắc phủ, nhìn thấy Ô Nhược, trực tiếp liền đem thánh chỉ ném cho Ô Nhược:” Thánh chỉ mà ngươi muốn.”
Ô Nhược cười nói: “Người còn chưa nhận được, đã nhanh như vậy giúp ta cầu đến thánh chỉ.”
Linh Mạch Hàn hừ nhẹ: “Bổn cung lo lắng chuyện này có biến, sau tiệc mừng thọ quốc sư liền đến chỗ phụ hoàng đòi thánh chỉ.”
Ngay sau đó, hắn sắc mặt biến đổi: “Bổn cung còn thuận tiện tra xét tra người xem bênh cho phụ hoàng, hắn vậy mà lại là người của nhị hoàng đệ”.
Linh Mạch Hàn tức giận đập cái bàn: “Đáng giận, cái tên ăn cây táo rào cây sung*” (chỉ kẻ phản bội hay tay trong)
Ô Nhược sớm đã đoán được kết quả: “Vậy ngươi tính toán giải quyết tên đó như thế nào?”
“Trước án binh bất động, để tránh rút dây động rừng.” Linh Mạch Hàn nhìn Ô Nhược: “Ngươi sao biết được y sư của bổn cung có vấn đề?”
“Ta không có thần thông như vậy, cũng không biết y sư là ai, ta sở dĩ biết phụ hoàng ngươi thân thể không tốt lắm, là bởi vì ta biết y thuật.”
Linh Mạch Hàn kinh ngạc nói: “Ngươi biết y thuật? Hơn nữa, ngươi có thể liếc mắt một cái nhìn ra phụ hoàng ta thân thể có dị, chứn tỏ ngươi y thuật rất tốt.”
“Không tính là giỏi.”
Linh Mạch Hàn vội vàng hỏi: “Vậy ngươi có thể trị cho phụ hoàng ta hay không?”
Ô Nhược lắc đầu: “Ta không tiện ra vào hoàng cung, ngươi tốt nhất vẫn tìm danh y khác, lại đem bệnh tình y sư xem được nói cho ta, ta thông qua đó có thể chẩn đoán bệnh tình của phụ hoàng ngươi..”
“Nếu như, bổn cung mời đến y sư lại là người của nhị hoàng đệ thì sao?”
Ô Nhược trừng hắn một cái: “Vậy ngươi làm Thái Tử cũng quá vô dụng rồi, có điều, ngươi yên tâm, y sư có gạt ngươi hay không, ta còn là có thể nhìn ra được.”
Linh Mạch Hàn đã quen cách nói chuyện của cậu, cũng không thèm để ý cậu vô lễ: “Được, bổn cung sẽ tìm một vị y sư khác. Đúng rồi bổn cung nghe nói Ô Úy Tuyết tới phủ ngươi gây rối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Ô Úy Tuyết lại bị trọng thương, mà ngươi lại hôn mê bất tỉnh?”
Ô Nhược đem chuyện xảy ra ngày ấy nói một lần: “Ta đoán Ô Úy Tuyết là trúng chú thuật hoặc là cổ thuật, mà bị người khống chế.”
Linh Mạch Hàn gật đầu: “Ta cũng cảm thấy có khả năng này, bằng không, lấy tính tình cao ngạo của Ô Úy Tuyết, không có khả năng viết thơ tình, sau đó lại chạy đến trong phủ phi lễ phu quân người khác, này thật sự không giống tác phong của nàng, có điều, là ai hạ chú?”
“Trước mắt còn không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, người kia nhất định là nhằm vào bọn ta.”
“Vậy các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu có yêu cầu bổn cung hỗ trợ, ngươi cứ việc tới tìm bổn cung.”
“Được.” Ô Nhược nhìn về phía hắn: “Nói lại, ngươi quang minh chính đại chạy đến Hắc phủ như vậy, không lo lắng người Ô gia sẽ hoài nghi chúng ta? bọn họ sẽ biết ta đã đứng ở phe ngươi.”
Linh Mạch Hàn trào phúng nói: “Toàn bộ Hoàng Đô Thành, ai không biết bổn cung ghét nhất Ô gia, chỉ sợ cùng dính tới Ô gia bổn cung cũng chán ghét đến cực điểm, cho nên, bổn cung tới nơi này, bọn họ chỉ cho rằng bổn cung là tới xem bộ dáng chật vật của ngươi sau khi bị đánh, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta đã liên thủ.”
“Vậy ngươi hôm nay tới đây, hẳn là không chỉ đơn giản là đem thánh chỉ lại?”
“Đương nhiên, bổn cung thuận tiện lại đây hỏi ngươi một chút là muốn đối phó người của Ô gia như thế nào.”
Ô Nhược híp híp mắt, cười lạnh: “Tất nhiên là xuống tay từ Ô Úy Tuyết, xem nàng còn dám đoạt nam nhân của ta hay không”.
“Hai ngày trước, nếu không phải ngươi cơ trí giả hôn mê, người Ô gia khẳng định sẽ tới cửa tìm các ngươi tính sổ.”
Ô Nhược: “……”
Cậu cũng không phải là giả hôn mê, mà là thật sự bị hôn mê, có điều, cậu không muốn giải thích cho Linh Mạch Hàn.
Linh Mạch Hàn cùng Ô Nhược thương lượng phương thức sau này liên hệ như thế nào sau đó, liền rời đi Hắc phủ.
Ô Nhược lúc này mới xem thánh chỉ, xác định nội dung thánh chỉ đều là hướng về bên bọn cậu, mới yên tâm mà đem thánh chỉ bỏ vào trong không gian.
Bình luận truyện