[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 120: Ngươi là công
Thiên nguyên trai là hiệu thuốc lớn nhất của Thiên Hành quốc, trừ những dược liệu cực kỳ quý hiếm thì ở cửa hàng này các loại dược liệu gì cũng đều có, hơn nữa, tiệm thuốc còn bán và thu mua đan do các y sư luyện chế, bởi vậy, người ra vào hiệu thuốc nối liền không dứt.
Ô Tiền Thanh tiến hiệu thuốc hỏi: “Tiểu Nhược, con muốn mua thuốc gì?”
Ô Nhược nói: “Cha, con muốn tự mình đi dạo.”
“……” Ô Tiền Thanh cảm thấy tim chua xót, con trai đã lớn, chuyện gì cũng dấu ông “ Vậy được cha ở dưới tầng một đi dạo một lúc”
Ô Nhược trực tiếp lên lầu hai, tìm chưởng quầy phụ trách hiệu thuốc: “Chưởng quầy, các ngươi có thu Bổ Linh Đan không?”
Bổ Linh Đan là khi cậu luyện chế Nhất Khí Đan đan cho Hắc Tuyển Dực, dùng dược liệu dư thừa luyện chế ra, chủ yếu công dụng là sau khi thuật sư dùng quá nhiều linh lực thì dùng để bổ sung linh lực, hiệu quả so với Nhất Khí Đan kém rất nhiều, đương nhiên, đan dược tốt đương nhiên là phải để lại cho phu quân của cậu dùng.
“Thu, công tử muốn bán Bổ Linh Đan?” Chưởng quầy thấy có mối làm ăn tới cửa, cười tủm tỉm nói: “nơi này của ta là mười lượng bạc một viên Bổ Linh Đan, công tử đồng ý bán không?”
Ô Nhược giả vờ suy xét: “Giá không thể cao thêm một chút sao?”
“Giá của ta đưa ra đã là cao nhất, công tử nếu đi đến tiệm khác tuyệt đối không thể bán được cái giá này” Chưởng quầy thấy cậu có bộ dáng nghi ngờ, tiếp tục nói: “Công tử, nơi này của ta còn có một quy củ, sau này, mỗi lần ngài tới đây bán đan, đều có thể mua dược liệu ở đây với giá thấp hơn so với người khác.
“Vậy được, ta bán” Ô Nhược đồng ý, làm bộ lấy bình đựng đan trong tay áo, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra:” Ta có tổng cộng năm bình Bổ Linh Đan, mỗi bình có 50 viên, ngươi đếm đi”.
Chưởng quầy đếm xong, liền đem ngân phiếu giao cho cậu.
Ô Nhược cầm ngân phiếu, khóe miệng tràn ra nụ cười tuyệt mỹ.
Chưởng quầy cùng khách hàng bên cạnh đều không khỏi xem đến si mê.
Ô Nhược dùng một ngàn lượng mua dược liệu luyện chế vạn huyết đan cùng Nhất Khí Đan, sau đó, cùng Ô Tiền Thanh đến cửa hàng quần áo và trang sức mua quần áo, đem tiền kiếm được tiêu gần hết mới về phủ.
Bọn họ mới vừa vào phủ, Quản Đồng từ trong đại sảnh bước nhanh ra hỏi: “Sao lại về muộn như vậy, có phải gặp chuyện phiền toái gì không?”
Ô Tiền Thanh giải thích “Sau khi đem cha đến Ô gia, ta cùng tiểu Nhược đi mua một ít đồ nên mới về trễ”
Quản Đồng thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Không có việc gì thì tốt, đúng rồi, cha cùng nương có khỏe không?”
Ô Tiền Thanh thở dài: “Cha bị lệ quỷ làm mù một mắt, nương bị lệ quỷ chặt đứt hai chân, hiện tại đi lại rất bất tiện”.
Quản Đồng trầm mặc.
Nếu là trước đây, chắc chắn nàng sẽ để Ô Tiền Thanh đem người nhận về.
Ô Nhược hỏi: “Mẹ, Tuyển Dực đâu rồi?”
“Ta nghe Hắc Tín nói hắn ở thư phòng đọc sách.”
Ô Nhược đi đến hậu viện, liền gặp được Đản Đản, Cức Hi cùng Pi Pi, giác giác.
“Cha, cha.” Đản Đản bước chân ngắn nhỏ hưng phấn mà bổ nhào vào trên đùi cậu, mở hai tay nhỏ ra muốn ôm một cái.
Ô Nhược bế Đản Đản lên, nhìn khuôn mặt nhỏ giống y Hắc Tuyển Dực, cậu đem con ôm chặt vào trong lòng, đời trước, cậu đã từng nói muốn một đứa con lớn lên giống như Hắc Tuyển Dực, lúc ấy, Hắc Tuyển Dực nói sẽ có, vậy đứa nhỏ này là đời trước Hắc Tuyển Dực đưa lại đây sao
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Đản Đản chu chu cái miệng nhỏ: “Cha, cha ôm con đau.”
“Xin lỗi.” Ô Nhược đau lòng mà buông ra, đây chính là bảo bối mà Hắc Tuyển Dực đời trước đưa cho cậu, cậu nhất định phải thương yêu nó.
Đản Đản ôm lấy cổ cậu, quan tâm nói: “Cha, cha có khỏe không?”
“Ừ, ta rất tốt.” Ô Nhược thấy con quan tâm mình như vậy, trong lòng đặc biệt vui vẻ, đứa nhỏ này tuy rằng nghịch ngợm một chút, nhưng, cậu một khi có việc, thì nó sẽ đặc biệt lo lắng cho cậu.
Cức Hi xì một tiếng: “Tùy tiện bị kích thích một cái liền ngất, ngươi cũng thật là yếu ớt.”
Ô Nhược cũng không giải thích, đem Đản Đản đặt trên mặt đất, lấy da giả rơi từ trên người của Hắc Tuyển Dực hỏi: “Cức Hi, ngươi biết cái này chất lỏng trong suốt này là cái gì không?”
Cức Hi cẩn thận xem xét giả da: “Bị ăn mòn?”
“Đúng vậy.”
Cức Hi ngửi ngửi hương vị: “Có chút hôi, hình như là nước miếng yêu thú.”
Ô Nhược nghe hắn nói như vậy, phát hiện thật đúng là nước miếng yêu thú, giống như nước miếng của giác giác sẽ ăn mòn.
Cức Hi chỉ mặt sau Pi Pi cùng giác giác: “Ngươi có thể hỏi hỏi chúng nó, chúng nó hẳn là sẽ biết là cái gì yêu quái nước miếng.”
Ô Nhược cho bọn Pi Pi lại cùng nhìn xem.
Pi Pi ngửi ngửi: “Pi Pi.”
Giác giác ngửi ngửi: “Ngao ngao.”
Ô Nhược khóe mắt giật tăng tăng: “Đừng cho là ta không biết các ngươi có thể nói tiếng người.”
Mặc kệ nói như thế nào, đời trước cậu đã từng khế ước với giác giác, giác giác có thể nói tiếng người hay không, cậu còn không biết sao? Mà Pi Pi so giác giác còn lợi hại hơn, khẳng định cũng sẽ biết nói tiếng người.
Pi Pi: “……”
Giác giác: “……”
Cức Hi bĩu môi: “Xem ra ngươi không phải quá ngu ngốc.”
Pi Pi giơ một cánh đánh về phía giác giác: “Biết nói tiếng người, ngươi còn ngao cái gì mà ngao.”
Giác giác đặc biệt tủi thân, còn không phải là vì phối hợp với ngươi nên mới làm như vậy sao?
Ô Nhược nghe được Pi Pi phát ra giọng nói của nam nhân, trừng lớn đôi mắt: “Ngươi là công?” (công đây là chỉ giống đực nha)
Pi Pi sa mạc lời: “Ta có chỗ nào giống mẫu?” (mẫu là giống cái ok)
“Đản Đản là ngươi ấp ra, cho nên, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là mẫu.”
Pi Pi: “……”
Ô Nhược tò mò hỏi: “Nếu ngươi có thể nói, vì sao lại không nói?”
“Thói quen.”
“……” Hay lắm. Ô Nhược lại chỉ chỉ chất lỏng trên lớp giả da: “Các ngươi biết đây là cái gì không? Là nước miếng của yêu thú?”
Pi Pi nói: “Đúng, nhưng, trên đời này nhiều yêu thú như vậy, cần có thời gian điều tra mới biết được là của yêu thú nào.”
“Được, chuyện này liền giao cho ngươi, nếu có thể lấy một chút mang về thì càng tốt.”
Trong mắt Pi Pi hiện lên do dự: “Muốn tra thì, nhất định phải đi Yêu tộc điều tra, việc này ta cần chủ tử đồng ý mới được.”
“Đồng ý cái gì?” Hắc Tuyển Dực đi từ thư phòng ra vừa lúc nghe được bọn họ nói.
Ô Nhược nói: “Ta muốn cho Pi Pi đi Yêu tộc tra một chút chuyện chất lỏng trên giả da, nhưng nó nói cần huynh đồng ý mới được.”
Hắc Tuyển Dực gật đầu: “Đi nhanh về nhanh.”
“Pi——-” Pi Pi vui vẻ mà phẩy phẩy cánh.
Đản Đản vội vàng lôi kéo quần áo Ô Nhược: “ Cha cha, con cũng phải đi.”
“Không được.” Ô Nhược từ chối. Nếu để đứa nhỏ này đi Yêu tộc, tuyệt đối sẽ thiên hạ đại loạn.
“Cha.” Đản Đản trưng bộ mặt đáng thương ra nhìn cậu.
Ô Nhược nhìn khuôn mặt nhỏ giống y chang Hắc Tuyển Dực, thật sự là không đành lòng, nhẫn tâm nghiêng đầu đi chỗ khác nói: “Hỏi phụ thân con đi”.
Hắc Tuyển Dực nói thẳng: “Không được.”
Đản Đản tương đối sợ Hắc Tuyển Dực, không dám hỏi lại lần thứ hai.
Ô Nhược bế con lên: “Chúng ta đi ăn cơm.”
Pi Pi bay lên trời trực tiếp đi Yêu tộc. Ba ngày sau, Pi Pi mang theo một thùng đồ về Hắc phủ.
“Là nọc độc của thóa xà.”
Ô Nhược hỏi: “Yêu tộc rất nhiều thóa xà sao?”
“Không nhiều lắm, toàn bộ gia tộc thóa xà tổng cộng chỉ có ba mươi hai con, một năm trước, bị Nhân tộc bắt đi một con, hiện nay chỉ còn lại có ba mươi mốt con.”
Ô Nhược chuyển động mắt, cười nói: “Cảm ơn.”
Cậu đem độc của Thóa xà đến phòng luyện đan, ở bên trong nghiên cứu một phen, khi đi ra, cậu đem đồ mà mình đã nghiên cứu ra giao cho Hắc Dương: “Làm phiền ngươi đem cái này giao cho Linh Mạch Hàn, nói là……”
Ô Nhược nhỏ giọng ở bên tai hắn nói vài câu.
Hắc Dương gật gật đầu, biến mất ở trước mặt cậu, không bao lâu sau, Hắc Dương lại xuất hiện ở trước mặt cậu: “Linh Mạch Hàn nói hắn đã làm theo phân phó của ngài đem chuyện Ô Úy Tuyết trúng cổ tiết lộ cho cái tên y sư ăn cây táo, rào cây sung, ở sáng hôm nay, Ô gia mời đến một người có thể giải cổ cho Ô Úy Tuyết, hiện nay nàng đã tỉnh lại, thương thế do chủ tử đánh trọng thương cũng đã hết……”
Nói tới đây, hắn có chút khó hiểu.
“Phu nhân, ta có chút không rõ, là Ô Úy Tuyết làm người tức đến ngất đi, sao lại tiết lộ chuyện nàng ta trúng cổ, để cho Ô gia tìm người trị cho nàng?”
Ô Nhược cạn lời, hiện tại mỗi người đều cho rằng cậu là vì bị Ô Úy Tuyết kích thích nên ngất đi, thật là muốn giải thích cũng không biết giải thích như thế nào thì mới tốt
“Có người rõ ràng là muốn lợi dụng Ô Úy Tuyết tới đối phó chúng ta, tuy rằng Ô gia hiện tại cùng chúng ta không hợp nhau, nhưng, để cho người đó ngư ông đắc lợi, vậy cũng quá tiện nghi cho, làm như vậy để dẫn người hạ cổ ra, lại nói nếu Ô Úy Tuyết không tỉnh, thì có một số việc không thể tiến hành tiếp.
Hắc Dương than nhẹ một tiếng: “Phu nhân ý là người hạ cổ chính là người có thể giải cổ cho Ô Úy Tuyết?”
“Đúng vậy, người này thấy biện pháp trước đó không thể thực hiện được, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp khác tiếp cận Ô gia đối phó với chúng ta, đợi lát nữa ngươi đi tra người này. Linh Mạch Hàn ngoài nói những lời này ra, còn nói cái gì? ”
“Linh Mạch Hàn còn nói Ô Thần Tử gần hai ngày nay tiều tụy không ít, vì chuyện chữa trị cho người của Cao Lăng thành, lão thật là phí không ít tinh lực, đáng tiếc, người của Cao Lăng thành quá tham lam, có chút dược liệu quý báu nhưng không tìm được, vẫn muốn Ô Thần Tử tìm cho bọn họ, hơn nữa, nếu cơ thể hôm nay không thể đỡ hoan hôm qua, thì bọn họ ồn ào nhốn nháo, bọn họ dám to gan như vậy, hoàn toàn là bởi vì trong tay phu nhân có thánh chỉ. Linh Mạch Hàn còn phái người giám sát Ô Thần Tử, nếu Ô Thần Tử hơi chậm trễ chuyện của Ô gia ở Cao Lăng thành, Linh Mạch Hàn sẽ cáo trạng với Đế Quân, hiện nay Ô Thần Tử đã dùng rất nhiều dược liệu quý báo của Ô gia, người trong Ô gia ở Hoàng Đô bắt đầu oán hận với Ô Thần Tử.”
Ô Nhược cong cong môi: “Linh Mạch Hàn nhất định rất vui vẻ?”
“Đúng, khi ta đi gặp hắn, hắn vẫn luôn cười ngây ngô”.
Ô Nhược cười khẽ: “Chỉ là chút chuyện nhỏ như thế này, mà cũng đáng cho hắn vui vẻ? thế cũng quá dễ dàng thấy đủ, được rồi, ngươi đi trước tra người hạ cổ đi, còn có, thuận tiện điều tra hộ vệ họ Diêu bên người Ô Thần Tử.”
Đời trước, chính là cái tên họ Diêu kia cầm pháp khí Phật môn tới thu cậu, mới hại cậu bất đắc dĩ phải cùng Hắc Tuyển Dực tách ra.
“Dạ.” Hắc Dương biến mất tại chỗ.
Lúc này, hộ vệ canh cửa đi vào nói: “Phu nhân, ở cửa có hai cái tự xưng là chưởng quầy của tiệm trang phục cùng trang sức tới tìm ngài, bọn họ nói đồ ngài muốn đã làm xong.”
Ô Tiền Thanh tiến hiệu thuốc hỏi: “Tiểu Nhược, con muốn mua thuốc gì?”
Ô Nhược nói: “Cha, con muốn tự mình đi dạo.”
“……” Ô Tiền Thanh cảm thấy tim chua xót, con trai đã lớn, chuyện gì cũng dấu ông “ Vậy được cha ở dưới tầng một đi dạo một lúc”
Ô Nhược trực tiếp lên lầu hai, tìm chưởng quầy phụ trách hiệu thuốc: “Chưởng quầy, các ngươi có thu Bổ Linh Đan không?”
Bổ Linh Đan là khi cậu luyện chế Nhất Khí Đan đan cho Hắc Tuyển Dực, dùng dược liệu dư thừa luyện chế ra, chủ yếu công dụng là sau khi thuật sư dùng quá nhiều linh lực thì dùng để bổ sung linh lực, hiệu quả so với Nhất Khí Đan kém rất nhiều, đương nhiên, đan dược tốt đương nhiên là phải để lại cho phu quân của cậu dùng.
“Thu, công tử muốn bán Bổ Linh Đan?” Chưởng quầy thấy có mối làm ăn tới cửa, cười tủm tỉm nói: “nơi này của ta là mười lượng bạc một viên Bổ Linh Đan, công tử đồng ý bán không?”
Ô Nhược giả vờ suy xét: “Giá không thể cao thêm một chút sao?”
“Giá của ta đưa ra đã là cao nhất, công tử nếu đi đến tiệm khác tuyệt đối không thể bán được cái giá này” Chưởng quầy thấy cậu có bộ dáng nghi ngờ, tiếp tục nói: “Công tử, nơi này của ta còn có một quy củ, sau này, mỗi lần ngài tới đây bán đan, đều có thể mua dược liệu ở đây với giá thấp hơn so với người khác.
“Vậy được, ta bán” Ô Nhược đồng ý, làm bộ lấy bình đựng đan trong tay áo, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra:” Ta có tổng cộng năm bình Bổ Linh Đan, mỗi bình có 50 viên, ngươi đếm đi”.
Chưởng quầy đếm xong, liền đem ngân phiếu giao cho cậu.
Ô Nhược cầm ngân phiếu, khóe miệng tràn ra nụ cười tuyệt mỹ.
Chưởng quầy cùng khách hàng bên cạnh đều không khỏi xem đến si mê.
Ô Nhược dùng một ngàn lượng mua dược liệu luyện chế vạn huyết đan cùng Nhất Khí Đan, sau đó, cùng Ô Tiền Thanh đến cửa hàng quần áo và trang sức mua quần áo, đem tiền kiếm được tiêu gần hết mới về phủ.
Bọn họ mới vừa vào phủ, Quản Đồng từ trong đại sảnh bước nhanh ra hỏi: “Sao lại về muộn như vậy, có phải gặp chuyện phiền toái gì không?”
Ô Tiền Thanh giải thích “Sau khi đem cha đến Ô gia, ta cùng tiểu Nhược đi mua một ít đồ nên mới về trễ”
Quản Đồng thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Không có việc gì thì tốt, đúng rồi, cha cùng nương có khỏe không?”
Ô Tiền Thanh thở dài: “Cha bị lệ quỷ làm mù một mắt, nương bị lệ quỷ chặt đứt hai chân, hiện tại đi lại rất bất tiện”.
Quản Đồng trầm mặc.
Nếu là trước đây, chắc chắn nàng sẽ để Ô Tiền Thanh đem người nhận về.
Ô Nhược hỏi: “Mẹ, Tuyển Dực đâu rồi?”
“Ta nghe Hắc Tín nói hắn ở thư phòng đọc sách.”
Ô Nhược đi đến hậu viện, liền gặp được Đản Đản, Cức Hi cùng Pi Pi, giác giác.
“Cha, cha.” Đản Đản bước chân ngắn nhỏ hưng phấn mà bổ nhào vào trên đùi cậu, mở hai tay nhỏ ra muốn ôm một cái.
Ô Nhược bế Đản Đản lên, nhìn khuôn mặt nhỏ giống y Hắc Tuyển Dực, cậu đem con ôm chặt vào trong lòng, đời trước, cậu đã từng nói muốn một đứa con lớn lên giống như Hắc Tuyển Dực, lúc ấy, Hắc Tuyển Dực nói sẽ có, vậy đứa nhỏ này là đời trước Hắc Tuyển Dực đưa lại đây sao
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Đản Đản chu chu cái miệng nhỏ: “Cha, cha ôm con đau.”
“Xin lỗi.” Ô Nhược đau lòng mà buông ra, đây chính là bảo bối mà Hắc Tuyển Dực đời trước đưa cho cậu, cậu nhất định phải thương yêu nó.
Đản Đản ôm lấy cổ cậu, quan tâm nói: “Cha, cha có khỏe không?”
“Ừ, ta rất tốt.” Ô Nhược thấy con quan tâm mình như vậy, trong lòng đặc biệt vui vẻ, đứa nhỏ này tuy rằng nghịch ngợm một chút, nhưng, cậu một khi có việc, thì nó sẽ đặc biệt lo lắng cho cậu.
Cức Hi xì một tiếng: “Tùy tiện bị kích thích một cái liền ngất, ngươi cũng thật là yếu ớt.”
Ô Nhược cũng không giải thích, đem Đản Đản đặt trên mặt đất, lấy da giả rơi từ trên người của Hắc Tuyển Dực hỏi: “Cức Hi, ngươi biết cái này chất lỏng trong suốt này là cái gì không?”
Cức Hi cẩn thận xem xét giả da: “Bị ăn mòn?”
“Đúng vậy.”
Cức Hi ngửi ngửi hương vị: “Có chút hôi, hình như là nước miếng yêu thú.”
Ô Nhược nghe hắn nói như vậy, phát hiện thật đúng là nước miếng yêu thú, giống như nước miếng của giác giác sẽ ăn mòn.
Cức Hi chỉ mặt sau Pi Pi cùng giác giác: “Ngươi có thể hỏi hỏi chúng nó, chúng nó hẳn là sẽ biết là cái gì yêu quái nước miếng.”
Ô Nhược cho bọn Pi Pi lại cùng nhìn xem.
Pi Pi ngửi ngửi: “Pi Pi.”
Giác giác ngửi ngửi: “Ngao ngao.”
Ô Nhược khóe mắt giật tăng tăng: “Đừng cho là ta không biết các ngươi có thể nói tiếng người.”
Mặc kệ nói như thế nào, đời trước cậu đã từng khế ước với giác giác, giác giác có thể nói tiếng người hay không, cậu còn không biết sao? Mà Pi Pi so giác giác còn lợi hại hơn, khẳng định cũng sẽ biết nói tiếng người.
Pi Pi: “……”
Giác giác: “……”
Cức Hi bĩu môi: “Xem ra ngươi không phải quá ngu ngốc.”
Pi Pi giơ một cánh đánh về phía giác giác: “Biết nói tiếng người, ngươi còn ngao cái gì mà ngao.”
Giác giác đặc biệt tủi thân, còn không phải là vì phối hợp với ngươi nên mới làm như vậy sao?
Ô Nhược nghe được Pi Pi phát ra giọng nói của nam nhân, trừng lớn đôi mắt: “Ngươi là công?” (công đây là chỉ giống đực nha)
Pi Pi sa mạc lời: “Ta có chỗ nào giống mẫu?” (mẫu là giống cái ok)
“Đản Đản là ngươi ấp ra, cho nên, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là mẫu.”
Pi Pi: “……”
Ô Nhược tò mò hỏi: “Nếu ngươi có thể nói, vì sao lại không nói?”
“Thói quen.”
“……” Hay lắm. Ô Nhược lại chỉ chỉ chất lỏng trên lớp giả da: “Các ngươi biết đây là cái gì không? Là nước miếng của yêu thú?”
Pi Pi nói: “Đúng, nhưng, trên đời này nhiều yêu thú như vậy, cần có thời gian điều tra mới biết được là của yêu thú nào.”
“Được, chuyện này liền giao cho ngươi, nếu có thể lấy một chút mang về thì càng tốt.”
Trong mắt Pi Pi hiện lên do dự: “Muốn tra thì, nhất định phải đi Yêu tộc điều tra, việc này ta cần chủ tử đồng ý mới được.”
“Đồng ý cái gì?” Hắc Tuyển Dực đi từ thư phòng ra vừa lúc nghe được bọn họ nói.
Ô Nhược nói: “Ta muốn cho Pi Pi đi Yêu tộc tra một chút chuyện chất lỏng trên giả da, nhưng nó nói cần huynh đồng ý mới được.”
Hắc Tuyển Dực gật đầu: “Đi nhanh về nhanh.”
“Pi——-” Pi Pi vui vẻ mà phẩy phẩy cánh.
Đản Đản vội vàng lôi kéo quần áo Ô Nhược: “ Cha cha, con cũng phải đi.”
“Không được.” Ô Nhược từ chối. Nếu để đứa nhỏ này đi Yêu tộc, tuyệt đối sẽ thiên hạ đại loạn.
“Cha.” Đản Đản trưng bộ mặt đáng thương ra nhìn cậu.
Ô Nhược nhìn khuôn mặt nhỏ giống y chang Hắc Tuyển Dực, thật sự là không đành lòng, nhẫn tâm nghiêng đầu đi chỗ khác nói: “Hỏi phụ thân con đi”.
Hắc Tuyển Dực nói thẳng: “Không được.”
Đản Đản tương đối sợ Hắc Tuyển Dực, không dám hỏi lại lần thứ hai.
Ô Nhược bế con lên: “Chúng ta đi ăn cơm.”
Pi Pi bay lên trời trực tiếp đi Yêu tộc. Ba ngày sau, Pi Pi mang theo một thùng đồ về Hắc phủ.
“Là nọc độc của thóa xà.”
Ô Nhược hỏi: “Yêu tộc rất nhiều thóa xà sao?”
“Không nhiều lắm, toàn bộ gia tộc thóa xà tổng cộng chỉ có ba mươi hai con, một năm trước, bị Nhân tộc bắt đi một con, hiện nay chỉ còn lại có ba mươi mốt con.”
Ô Nhược chuyển động mắt, cười nói: “Cảm ơn.”
Cậu đem độc của Thóa xà đến phòng luyện đan, ở bên trong nghiên cứu một phen, khi đi ra, cậu đem đồ mà mình đã nghiên cứu ra giao cho Hắc Dương: “Làm phiền ngươi đem cái này giao cho Linh Mạch Hàn, nói là……”
Ô Nhược nhỏ giọng ở bên tai hắn nói vài câu.
Hắc Dương gật gật đầu, biến mất ở trước mặt cậu, không bao lâu sau, Hắc Dương lại xuất hiện ở trước mặt cậu: “Linh Mạch Hàn nói hắn đã làm theo phân phó của ngài đem chuyện Ô Úy Tuyết trúng cổ tiết lộ cho cái tên y sư ăn cây táo, rào cây sung, ở sáng hôm nay, Ô gia mời đến một người có thể giải cổ cho Ô Úy Tuyết, hiện nay nàng đã tỉnh lại, thương thế do chủ tử đánh trọng thương cũng đã hết……”
Nói tới đây, hắn có chút khó hiểu.
“Phu nhân, ta có chút không rõ, là Ô Úy Tuyết làm người tức đến ngất đi, sao lại tiết lộ chuyện nàng ta trúng cổ, để cho Ô gia tìm người trị cho nàng?”
Ô Nhược cạn lời, hiện tại mỗi người đều cho rằng cậu là vì bị Ô Úy Tuyết kích thích nên ngất đi, thật là muốn giải thích cũng không biết giải thích như thế nào thì mới tốt
“Có người rõ ràng là muốn lợi dụng Ô Úy Tuyết tới đối phó chúng ta, tuy rằng Ô gia hiện tại cùng chúng ta không hợp nhau, nhưng, để cho người đó ngư ông đắc lợi, vậy cũng quá tiện nghi cho, làm như vậy để dẫn người hạ cổ ra, lại nói nếu Ô Úy Tuyết không tỉnh, thì có một số việc không thể tiến hành tiếp.
Hắc Dương than nhẹ một tiếng: “Phu nhân ý là người hạ cổ chính là người có thể giải cổ cho Ô Úy Tuyết?”
“Đúng vậy, người này thấy biện pháp trước đó không thể thực hiện được, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp khác tiếp cận Ô gia đối phó với chúng ta, đợi lát nữa ngươi đi tra người này. Linh Mạch Hàn ngoài nói những lời này ra, còn nói cái gì? ”
“Linh Mạch Hàn còn nói Ô Thần Tử gần hai ngày nay tiều tụy không ít, vì chuyện chữa trị cho người của Cao Lăng thành, lão thật là phí không ít tinh lực, đáng tiếc, người của Cao Lăng thành quá tham lam, có chút dược liệu quý báu nhưng không tìm được, vẫn muốn Ô Thần Tử tìm cho bọn họ, hơn nữa, nếu cơ thể hôm nay không thể đỡ hoan hôm qua, thì bọn họ ồn ào nhốn nháo, bọn họ dám to gan như vậy, hoàn toàn là bởi vì trong tay phu nhân có thánh chỉ. Linh Mạch Hàn còn phái người giám sát Ô Thần Tử, nếu Ô Thần Tử hơi chậm trễ chuyện của Ô gia ở Cao Lăng thành, Linh Mạch Hàn sẽ cáo trạng với Đế Quân, hiện nay Ô Thần Tử đã dùng rất nhiều dược liệu quý báo của Ô gia, người trong Ô gia ở Hoàng Đô bắt đầu oán hận với Ô Thần Tử.”
Ô Nhược cong cong môi: “Linh Mạch Hàn nhất định rất vui vẻ?”
“Đúng, khi ta đi gặp hắn, hắn vẫn luôn cười ngây ngô”.
Ô Nhược cười khẽ: “Chỉ là chút chuyện nhỏ như thế này, mà cũng đáng cho hắn vui vẻ? thế cũng quá dễ dàng thấy đủ, được rồi, ngươi đi trước tra người hạ cổ đi, còn có, thuận tiện điều tra hộ vệ họ Diêu bên người Ô Thần Tử.”
Đời trước, chính là cái tên họ Diêu kia cầm pháp khí Phật môn tới thu cậu, mới hại cậu bất đắc dĩ phải cùng Hắc Tuyển Dực tách ra.
“Dạ.” Hắc Dương biến mất tại chỗ.
Lúc này, hộ vệ canh cửa đi vào nói: “Phu nhân, ở cửa có hai cái tự xưng là chưởng quầy của tiệm trang phục cùng trang sức tới tìm ngài, bọn họ nói đồ ngài muốn đã làm xong.”
Bình luận truyện