[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 127: Nam nhân Ma tộc
Cức Hi đột nhiên nhảy ra xa, cách Ô Nhược một khoảng cách xa, tức giận trừng cậu “ Ngươi giám hút linh lực của bổn tọa”
Ô Nhược không thể tin mà nhìn thân thể mình “Ta hút đi linh lực của ngươi?”
Cậu thật sự cảm nhận được một luồng linh lực chạy vào thân thể, rất kỳ lạ như hôm đi dự tiệc của Ô Thần Tử.
Cức Hi từ trên không hạ xuống, “không phải ngươi thid còn ai?” nếu không phải bổn tọa trốn nhanh thì tất cả linh lục trong cơ thể đều bị hút đi sạch.
“Trong cơ thể ta thật sự có nhiều thêm một lực linh lực nhưng…” Cậu vẻ mặt hoang mang nhìn Cức Hi “Ta làm cách nào mà hút được linh lực của ngươi?”
“Bổn tọa làm sao biết được” Cức Hi thấy bộ giáng không rõ ràng của cậu giận rỗi cũng tiêu đi “có phải trên người ngươi có pháp bảo hút đi linh lục của người khác?”
Cậu thật sự cảm nhận được một cỗ lực lượng linh lực chạy vào cơ thể cậu, cậu lắc đầu nói “Ta nếu có pháp khí đó thì ngay cả linh lực của Đản Đản cũng bị ta hút đi.”
Trừ phi cậu cầm pháp khí nhằm vào Cức Hi thì như thế mới có thể hút được linh lục của hắn. Cức Hi ngẫm lại cũng đúng, sau đó sắc mặt đại biến, vội vàng để lại một câu “Đừng nói là quen biết bổn tọa” liền biến mất trước mắt cậu và Đản Đản.
Ngay lập tức tại vị trí Cức Hi vừa đứng xuất hiện một bóng người màu đen, người đến là một nam nhân tuấn mỹ, tóc dài để xỏa sau lưng, mày kiếm vừa dài vừa đậm, hai mắt đen nhánh không có tròng trắng, trên người mặc áo hoa màu đỏ thêu phù văn của ma tộc, ngón tay trắng cầm một cây sáo ngọc, nhìn như một công tử nhẹ nhàng, nhưng toàn thân lại phát ra hơi thở tà ác.
Cậu thấy đối phương là ma tộc nên nhanh chóng bảo vệ Đản Đản trong lồng ngực.
Tên ma tộc kia nhìn vụ đá trong sân, âm thanh lạnh lùng nói “Cức Hi đâu?”
Cậu nhớ lại trước khi đi nói, liền ra vẻ vẻ mặt cảnh giác khó hiểu mà nhìn tên ma tộc, trong lòng âm thầm suy đoán Cức Hi sau khi đến Hoàng Đô Thành liền không ra khỏi phủ nguyên nhân rất có khả năng chính là bởi vì người nam nhân này, mà vừa rồi Cức Hi dùng ma lực, mới có thể đem người này đến đây.
Đản Đản nâng lên khuôn mặt nhỏ đáng yêu, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: “Gia gia, ngươi nói cái gì?” ( ‘gia gia’ ai cũng biết từ này là gì nhỉ, bé đản gọi anh ma tộc là ông a)
Gia gia? Tên ma tộc âm lãnh mà nhìn về phía đứa nhỏ trong lòng Ô Nhược.
Ô Nhược khóe miệng run rẩy, đứa nhỏ này nhất định là cố ý kêu như vậy.
Tên ma tộc đột nhiên híp đôi mắt lạnh băng, bay đến trước mặt Ô Nhược, gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé xinh đẹp trong lòng cậu.
Ô Nhược chặt chẽ mà bảo vệ con trong lòng ngực.
Đúng lúc này, một đạo hắc quang phóng tới, đánh hướng Ma tộc.
Ma tộc biểu tình rùng mình, bay nhanh nhảy cách xa Ô Nhược.
Tiếp theo, một thân ảnh màu xanh biển dừng ở trước mặt Ô Nhược, lấy tư thế bảo hộ che ở trước người cậu.
Đản Đản ánh mắt sáng ngời: “Phụ thân.”
Hắc Tuyển Dực hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau: “Không có việc gì chứ?”
Hắn cảm ứng được trận pháp bị người đột phá, có Ma tộc xâm lấn mới vội vàng chạy tới.
Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm: “Không có việc gì.”
Tên ma tộc nhìn nhìn phía sau Hắc Tuyển Dực, lại nhìn mặt Hắc Tuyển Dực, đạm thanh hỏi: “Con của ngươi?”
Hắc Tuyển Dực đáp: “Phải, không biết các hạ xâm nhập phủ đệ của tại hạ vì chuyện gì?”
Ma tộc phát hiện ra người nam nhân trước mắt này không dễ chọc: “Bổn tọa đang tìm một người đồng bạn, hắn vừa rồi đã tới nơi này, không biết các ngươi có quen biết hay không?”
Hắc Tuyển Dực phủ nhận: “Không quen biết người Ma tộc.”
“Phải không?” Ma tộc hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, lại hướng Hắc Tuyển Dực phía sau nhìn thoáng qua, lại không có ý dây dưa, nói một câu cáo từ liền rời đi.
Hắc Tuyển Dực xoay người, đem một lớn một nhỏ ôm vào trong lòng ngực, hướng đến phòng bọn họ ở mà đi, chờ sau khi trở lại trong phòng, mới hỏi: “Tới tìm Cức Hi?”
“Ừm”. Ô Nhược nghĩ nghĩ, quyết định đem chuyện vừa rồi hút đi linh lực của Cức Hi nói ra: “Ta có khả năng có thể hút đi linh lực người khác đề cao linh giai chính mình, cụ thể muốn như thế nào làm, ta còn không biết.”
Hắc Tuyển Dực nói: “Đệ có thể thử một lần hút đi linh lực trên người ta?”
Ô Nhược lắc đầu: “Ta hiện tại còn chưa nắm giữ bí quyết, vạn nhất mất đi khống chế đem linh lực của huynh toàn bộ hút đi thì làm sao bây giờ?”
“Nếu Cức Hi có thể né tránh, ta cũng có thể né tránh.” Hắc Tuyển Dực khẳng định nói.
Ô Nhược do dự một lát, gật gật đầu, thả con xuống, cùng Hắc Tuyển Dực đi ra ngoài phòng.
Hắc Tuyển Dực xoay người nhìn về phía Ô Nhược: “Trước thử xem như thế nào hút đi linh lực từ chỗ ta”.
Ô Nhược nhíu mày, không biết xuống tay từ đâu hay là dùng bí thuật gì tới hút linh lực thì tốt hơn, cậu đi lên chạm vào thân thể Hắc Tuyển Dực, lại không có phản ứng.
Đôi mắt đen đạm mạc của Hắc Tuyển Dực hiện lên suy tư: “Đệ nói lại tình hình lúc đệ hút đi linh lực của Cức Hi cho ta nghe”
Cậu kể lại chi tiết từ lúc cậu bắt đầu cho đến khi hút đi linh lực của Cức Hi mới thôi.
Hắc Tuyển Dực sau khi nghe xong, lại liên hệ với chuyện xảy ra ở tiệc sinh nhật của Ô Thần Tử, liền đoán được đại khái: “Ta trước tiên sử dụng bí thuật trong tộc của ta, đệ xem cho kỹ”
Mặc kệ là đời trước, hay là đời này, Ô Nhược đều không có cơ hội nhìn thấy Hắc Tuyển Dực sử dụng bí thuật trong tộc, cho nên, nghe được hắn nói muốn sử dụng bí thuật, không khỏi có chút hưng phấn, không dám bỏ qua một chi tiết nhỏ nào.
Hắc Tuyển Dực giơ cánh tay phải lên trước ngực, ngón út cong lại, ngón cái trận lên ngón út, ba ngón giữa duỗi thẵng, khi giơ tay lên ba ngón tay trên không trung vẽ nên một vòng phù chú tương đối vức tạp, khi cánh tay phải rơi xuống chỉ xéo mặt đất, động tác vô cùng ưu nhã, như là đang hiến tế vậy.
Lúc này, Ô Nhược thấy vô cùng rõ ràng, nhìn thấy trong cơ thể của Hắc Tuyển Dực có một luồng khí đen từ linh điền phát ra, xoay 3 vòng trong linh điền, ra nhậm mạch, đến ngọc đường lượn một vòng, sau đó đột nhiên thu nhỏ.
Ô Nhược cảm giác Hắc Tuyển Dực là đang nén linh lực, tiếp theo, khí đen đến trước mạch hoa cái, đi vào huyệt vân môn ở cánh tay phải, cuối cùng nhằm phía kinh huyệt thiếu thương, tức khắc, khí đen xuất hiện tại đầu ngón tay, theo sau đó mặt đất bắt đầu rung động, như có thứ gì đó muốn từ dưới nền đất chui ra, hồ nước trở nên một mảnh vẩn đục.
Đột nhiên, năm cánh tay xương người xám trắng từ hồ nước dò xét chui ra, chống ở bên bờ hồ, xôn xao một tiếng, hồ nước nổ tung, năm bóng trắng từ trong nước nhảy ra, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trước mặt Ô Nhược.
Cậu chăm chú nhìn kỹ thì thấy, là năm bộ xương trắng.
Đản Đản hưng phấn chạy tới, dùng ngón tay ngắn ngủn nộn nộn chọc chọc một bộ xương người trong đó.
Bộ xương đột nhiên nắm lấy nhóc con, hướng lên trời ném đi.
Ô Nhược kinh hoảng hô một tiếng.
Đản Đản bay trên không cười khanh khách, một chút cũng không lo lắng cho mình, bị rơi xuống đất.
Ở nháy mắt nhóc rơi xuống, bộ xương chuẩn xác bắt được nhóc con.
“Chơi vui, chơi vui” Đản Đản từ trên bộ xương xuống dưới, chạy đến ôm lấy đùi Hắc Tuyển Dực: “Phụ thân, dạy con, con muốn học, con muốn học.”
Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt mà liếc nhóc một cái: “Về sau có rảnh lại dạy.”
Đản Đản đô đô cái miệng nhỏ, sau đó, lại chạy tới cùng bộ xương đi chơi.
Hắc Tuyển Dực đi đến trước mặt Ô Nhược, lại không cảm giác được linh lực bị hút đi.
Mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, đi quanh Ô Nhược một vòng, khi bóng của hắn cùng bóng của Ô Nhược chồng lên nhau, đột nhiên, trong cơ thể cảm nhận được linh lực trào ra.
Ô Nhược nhận thấy được có linh lực tiến vào trong cơ thể, chạy nhanh rời xa Hắc Tuyển Dực một trượng, khiếp sợ nhìn Hắc Tuyển Dực nói: “Ta hút đi linh lực của huynh.”
Hắc Tuyển Dực hơi gật đầu: “Ta phát hiện đệ là thông qua cái bóng hút đi linh lực người khác.”
Bóng? Lại là cùng bóng có quan hệ? Ô Nhược nhướng mày, trong đầu bí thuật cơ hồ cùng bóng có quan hệ.
Hắc Tuyển Dực tiếp tục nói: “Bởi vì đệ không biết sao lại như vậy nên mới có thể vô ý thức làm ra chuyện hút linh lực người khác, hiện tại đã biết về sau sẽ không tùy ý hút đi linh lực người khác.”
“Ngươi đây là cái gì huyền thuật, như thế nào cổ quái như vậy?” Một thân ảnh màu hồng xuất hiện trước mặt Ô Nhược.
Ô Nhược thấy là Cức Hi, bỗng chốc nhăn lại ấn đường: “Vừa rồi Ma tộc kia là ai?”
Cức Hi hừ nhẹ: “Một tên xấu xa muốn đoạt đồ vật của bổn tọa” lúc trước đắc ý vênh váo, đều không nhớ rõ mình đang trốn người, liền sử dụng ma pháp đem hành tung bại lộ cho đối phương.
Ô Nhược híp híp mắt: “Ngươi vừa rồi cứ như vậy bỏ lại bọn ta, cũng không lo lắng hắn giết bọn ta.”
“Mục đích của hắn là đồ vật trong tay ta, sẽ không giết người lung tung, huống chi có nam nhân của ngươi ở đây, hắn càng không dám tới.” Cức Hi nhìn về phía hắc Tuyển Dực: “Ngươi bố trí trận pháp không tốt, nhiều nhất chỉ có thể chắn người có linh lực thất giai, ngươi hiện tại chạy nhanh làm cái có thể chắn được người có linh giai cửu cấp, tên gia hỏa kia mới vào không được.”
Hắc Tuyển Dực lạnh mặt híp mắt nhìn chằm chằm Cức Hi.
Cức Hi thấy hắn bất động, đành phải dọn ra Ô Nhược cùng Đản Đản: “Ngươi cũng không muốn phu nhân cùng con trai ngươi đều có việc đúng không? Bày cái trận pháp lớn, đối với ai đều có chỗ lợi, không phải sao?”
Hắc Tuyển Dực dừng lại một chút, xoay người đi bày trận pháp.
“Ngươi cũng sẽ sai phái người.” Ô Nhược nhanh chóng đi đến dưới cái bóng của Cức Hi, tưởng thử một lần có thể tiếp tục lại hút đi linh lực của hắn hay không, chính là, khi cậu dẫm lên bóng của Cức Hi, một chút phản ứng cũng không có.
“Ngươi lại muốn hút linh lực bổn tọa? “Cức Hi phát hiện hành động của cậu, hắn nhanh chóng né tránh.”
Ô Nhược vô tội mà nhìn hắn “Ta chính là muốn biết thời gian có thể hút linh lực người khác dài bao nhiêu.”
May mắn có thời gian hạn chế, nếu không, khi không thể khống chế, chẳng phải là không thể tới gần Hắc Tuyển Dực. Nhưng, vì cái gì khi hút đi linh lực của người khác, nhất định phải xem người khác thi pháp trước sau mới có thể hút đi linh lực?
Ô Nhược thật muốn đi tìm mẹ hỏi cho rõ ràng, nhưng tưởng tượng đến lời thề mẹ cậu thề ra quá nặng nề, liền nhụt chí.
Cức Hi bay vòng quanh Ô Nhược vài vòng, hiếu kỳ nói: “Đây là bí thuật gì? Vì sao có thể hút đi linh lực bổn tọa, sau đó đối với thân thể ngươi không có ảnh hưởng gì?”
Rốt cuộc một cái là Nhân tộc, một cái khác là Ma tộc, một cái linh lực chính khí, một cái khác linh lực tà ác, linh lực của hai người không có khả năng dung hợp cùng nhau, nhưng, Ô Nhược lại làm được.
“Ta so ngươi còn muốn biết hơn ngươi.” Ô Nhược cũng kỳ quái thân thể của mình, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi.
Cức Hi vuốt cằm vòng quanh Ô Nhược đổi tới đổi lui.
Ô Nhược đỡ trán: “Ngươi đừng xoay, đầu ta đều bị ngươi xoay đến hôn mê.”
Cức Hi dừng ở trước mặt của cậu: “Sau khi hút đi linh lực của bổn tọa, ngươi một chút việc đều không có, đó có phải chứng minh ngươi cũng có thể học tập Ma tộc ma pháp hay không?”
Ô Nhược: “……”
Cảm giác có cái khả năng này.
Ô Nhược không thể tin mà nhìn thân thể mình “Ta hút đi linh lực của ngươi?”
Cậu thật sự cảm nhận được một luồng linh lực chạy vào thân thể, rất kỳ lạ như hôm đi dự tiệc của Ô Thần Tử.
Cức Hi từ trên không hạ xuống, “không phải ngươi thid còn ai?” nếu không phải bổn tọa trốn nhanh thì tất cả linh lục trong cơ thể đều bị hút đi sạch.
“Trong cơ thể ta thật sự có nhiều thêm một lực linh lực nhưng…” Cậu vẻ mặt hoang mang nhìn Cức Hi “Ta làm cách nào mà hút được linh lực của ngươi?”
“Bổn tọa làm sao biết được” Cức Hi thấy bộ giáng không rõ ràng của cậu giận rỗi cũng tiêu đi “có phải trên người ngươi có pháp bảo hút đi linh lục của người khác?”
Cậu thật sự cảm nhận được một cỗ lực lượng linh lực chạy vào cơ thể cậu, cậu lắc đầu nói “Ta nếu có pháp khí đó thì ngay cả linh lực của Đản Đản cũng bị ta hút đi.”
Trừ phi cậu cầm pháp khí nhằm vào Cức Hi thì như thế mới có thể hút được linh lục của hắn. Cức Hi ngẫm lại cũng đúng, sau đó sắc mặt đại biến, vội vàng để lại một câu “Đừng nói là quen biết bổn tọa” liền biến mất trước mắt cậu và Đản Đản.
Ngay lập tức tại vị trí Cức Hi vừa đứng xuất hiện một bóng người màu đen, người đến là một nam nhân tuấn mỹ, tóc dài để xỏa sau lưng, mày kiếm vừa dài vừa đậm, hai mắt đen nhánh không có tròng trắng, trên người mặc áo hoa màu đỏ thêu phù văn của ma tộc, ngón tay trắng cầm một cây sáo ngọc, nhìn như một công tử nhẹ nhàng, nhưng toàn thân lại phát ra hơi thở tà ác.
Cậu thấy đối phương là ma tộc nên nhanh chóng bảo vệ Đản Đản trong lồng ngực.
Tên ma tộc kia nhìn vụ đá trong sân, âm thanh lạnh lùng nói “Cức Hi đâu?”
Cậu nhớ lại trước khi đi nói, liền ra vẻ vẻ mặt cảnh giác khó hiểu mà nhìn tên ma tộc, trong lòng âm thầm suy đoán Cức Hi sau khi đến Hoàng Đô Thành liền không ra khỏi phủ nguyên nhân rất có khả năng chính là bởi vì người nam nhân này, mà vừa rồi Cức Hi dùng ma lực, mới có thể đem người này đến đây.
Đản Đản nâng lên khuôn mặt nhỏ đáng yêu, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: “Gia gia, ngươi nói cái gì?” ( ‘gia gia’ ai cũng biết từ này là gì nhỉ, bé đản gọi anh ma tộc là ông a)
Gia gia? Tên ma tộc âm lãnh mà nhìn về phía đứa nhỏ trong lòng Ô Nhược.
Ô Nhược khóe miệng run rẩy, đứa nhỏ này nhất định là cố ý kêu như vậy.
Tên ma tộc đột nhiên híp đôi mắt lạnh băng, bay đến trước mặt Ô Nhược, gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé xinh đẹp trong lòng cậu.
Ô Nhược chặt chẽ mà bảo vệ con trong lòng ngực.
Đúng lúc này, một đạo hắc quang phóng tới, đánh hướng Ma tộc.
Ma tộc biểu tình rùng mình, bay nhanh nhảy cách xa Ô Nhược.
Tiếp theo, một thân ảnh màu xanh biển dừng ở trước mặt Ô Nhược, lấy tư thế bảo hộ che ở trước người cậu.
Đản Đản ánh mắt sáng ngời: “Phụ thân.”
Hắc Tuyển Dực hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau: “Không có việc gì chứ?”
Hắn cảm ứng được trận pháp bị người đột phá, có Ma tộc xâm lấn mới vội vàng chạy tới.
Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm: “Không có việc gì.”
Tên ma tộc nhìn nhìn phía sau Hắc Tuyển Dực, lại nhìn mặt Hắc Tuyển Dực, đạm thanh hỏi: “Con của ngươi?”
Hắc Tuyển Dực đáp: “Phải, không biết các hạ xâm nhập phủ đệ của tại hạ vì chuyện gì?”
Ma tộc phát hiện ra người nam nhân trước mắt này không dễ chọc: “Bổn tọa đang tìm một người đồng bạn, hắn vừa rồi đã tới nơi này, không biết các ngươi có quen biết hay không?”
Hắc Tuyển Dực phủ nhận: “Không quen biết người Ma tộc.”
“Phải không?” Ma tộc hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, lại hướng Hắc Tuyển Dực phía sau nhìn thoáng qua, lại không có ý dây dưa, nói một câu cáo từ liền rời đi.
Hắc Tuyển Dực xoay người, đem một lớn một nhỏ ôm vào trong lòng ngực, hướng đến phòng bọn họ ở mà đi, chờ sau khi trở lại trong phòng, mới hỏi: “Tới tìm Cức Hi?”
“Ừm”. Ô Nhược nghĩ nghĩ, quyết định đem chuyện vừa rồi hút đi linh lực của Cức Hi nói ra: “Ta có khả năng có thể hút đi linh lực người khác đề cao linh giai chính mình, cụ thể muốn như thế nào làm, ta còn không biết.”
Hắc Tuyển Dực nói: “Đệ có thể thử một lần hút đi linh lực trên người ta?”
Ô Nhược lắc đầu: “Ta hiện tại còn chưa nắm giữ bí quyết, vạn nhất mất đi khống chế đem linh lực của huynh toàn bộ hút đi thì làm sao bây giờ?”
“Nếu Cức Hi có thể né tránh, ta cũng có thể né tránh.” Hắc Tuyển Dực khẳng định nói.
Ô Nhược do dự một lát, gật gật đầu, thả con xuống, cùng Hắc Tuyển Dực đi ra ngoài phòng.
Hắc Tuyển Dực xoay người nhìn về phía Ô Nhược: “Trước thử xem như thế nào hút đi linh lực từ chỗ ta”.
Ô Nhược nhíu mày, không biết xuống tay từ đâu hay là dùng bí thuật gì tới hút linh lực thì tốt hơn, cậu đi lên chạm vào thân thể Hắc Tuyển Dực, lại không có phản ứng.
Đôi mắt đen đạm mạc của Hắc Tuyển Dực hiện lên suy tư: “Đệ nói lại tình hình lúc đệ hút đi linh lực của Cức Hi cho ta nghe”
Cậu kể lại chi tiết từ lúc cậu bắt đầu cho đến khi hút đi linh lực của Cức Hi mới thôi.
Hắc Tuyển Dực sau khi nghe xong, lại liên hệ với chuyện xảy ra ở tiệc sinh nhật của Ô Thần Tử, liền đoán được đại khái: “Ta trước tiên sử dụng bí thuật trong tộc của ta, đệ xem cho kỹ”
Mặc kệ là đời trước, hay là đời này, Ô Nhược đều không có cơ hội nhìn thấy Hắc Tuyển Dực sử dụng bí thuật trong tộc, cho nên, nghe được hắn nói muốn sử dụng bí thuật, không khỏi có chút hưng phấn, không dám bỏ qua một chi tiết nhỏ nào.
Hắc Tuyển Dực giơ cánh tay phải lên trước ngực, ngón út cong lại, ngón cái trận lên ngón út, ba ngón giữa duỗi thẵng, khi giơ tay lên ba ngón tay trên không trung vẽ nên một vòng phù chú tương đối vức tạp, khi cánh tay phải rơi xuống chỉ xéo mặt đất, động tác vô cùng ưu nhã, như là đang hiến tế vậy.
Lúc này, Ô Nhược thấy vô cùng rõ ràng, nhìn thấy trong cơ thể của Hắc Tuyển Dực có một luồng khí đen từ linh điền phát ra, xoay 3 vòng trong linh điền, ra nhậm mạch, đến ngọc đường lượn một vòng, sau đó đột nhiên thu nhỏ.
Ô Nhược cảm giác Hắc Tuyển Dực là đang nén linh lực, tiếp theo, khí đen đến trước mạch hoa cái, đi vào huyệt vân môn ở cánh tay phải, cuối cùng nhằm phía kinh huyệt thiếu thương, tức khắc, khí đen xuất hiện tại đầu ngón tay, theo sau đó mặt đất bắt đầu rung động, như có thứ gì đó muốn từ dưới nền đất chui ra, hồ nước trở nên một mảnh vẩn đục.
Đột nhiên, năm cánh tay xương người xám trắng từ hồ nước dò xét chui ra, chống ở bên bờ hồ, xôn xao một tiếng, hồ nước nổ tung, năm bóng trắng từ trong nước nhảy ra, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trước mặt Ô Nhược.
Cậu chăm chú nhìn kỹ thì thấy, là năm bộ xương trắng.
Đản Đản hưng phấn chạy tới, dùng ngón tay ngắn ngủn nộn nộn chọc chọc một bộ xương người trong đó.
Bộ xương đột nhiên nắm lấy nhóc con, hướng lên trời ném đi.
Ô Nhược kinh hoảng hô một tiếng.
Đản Đản bay trên không cười khanh khách, một chút cũng không lo lắng cho mình, bị rơi xuống đất.
Ở nháy mắt nhóc rơi xuống, bộ xương chuẩn xác bắt được nhóc con.
“Chơi vui, chơi vui” Đản Đản từ trên bộ xương xuống dưới, chạy đến ôm lấy đùi Hắc Tuyển Dực: “Phụ thân, dạy con, con muốn học, con muốn học.”
Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt mà liếc nhóc một cái: “Về sau có rảnh lại dạy.”
Đản Đản đô đô cái miệng nhỏ, sau đó, lại chạy tới cùng bộ xương đi chơi.
Hắc Tuyển Dực đi đến trước mặt Ô Nhược, lại không cảm giác được linh lực bị hút đi.
Mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, đi quanh Ô Nhược một vòng, khi bóng của hắn cùng bóng của Ô Nhược chồng lên nhau, đột nhiên, trong cơ thể cảm nhận được linh lực trào ra.
Ô Nhược nhận thấy được có linh lực tiến vào trong cơ thể, chạy nhanh rời xa Hắc Tuyển Dực một trượng, khiếp sợ nhìn Hắc Tuyển Dực nói: “Ta hút đi linh lực của huynh.”
Hắc Tuyển Dực hơi gật đầu: “Ta phát hiện đệ là thông qua cái bóng hút đi linh lực người khác.”
Bóng? Lại là cùng bóng có quan hệ? Ô Nhược nhướng mày, trong đầu bí thuật cơ hồ cùng bóng có quan hệ.
Hắc Tuyển Dực tiếp tục nói: “Bởi vì đệ không biết sao lại như vậy nên mới có thể vô ý thức làm ra chuyện hút linh lực người khác, hiện tại đã biết về sau sẽ không tùy ý hút đi linh lực người khác.”
“Ngươi đây là cái gì huyền thuật, như thế nào cổ quái như vậy?” Một thân ảnh màu hồng xuất hiện trước mặt Ô Nhược.
Ô Nhược thấy là Cức Hi, bỗng chốc nhăn lại ấn đường: “Vừa rồi Ma tộc kia là ai?”
Cức Hi hừ nhẹ: “Một tên xấu xa muốn đoạt đồ vật của bổn tọa” lúc trước đắc ý vênh váo, đều không nhớ rõ mình đang trốn người, liền sử dụng ma pháp đem hành tung bại lộ cho đối phương.
Ô Nhược híp híp mắt: “Ngươi vừa rồi cứ như vậy bỏ lại bọn ta, cũng không lo lắng hắn giết bọn ta.”
“Mục đích của hắn là đồ vật trong tay ta, sẽ không giết người lung tung, huống chi có nam nhân của ngươi ở đây, hắn càng không dám tới.” Cức Hi nhìn về phía hắc Tuyển Dực: “Ngươi bố trí trận pháp không tốt, nhiều nhất chỉ có thể chắn người có linh lực thất giai, ngươi hiện tại chạy nhanh làm cái có thể chắn được người có linh giai cửu cấp, tên gia hỏa kia mới vào không được.”
Hắc Tuyển Dực lạnh mặt híp mắt nhìn chằm chằm Cức Hi.
Cức Hi thấy hắn bất động, đành phải dọn ra Ô Nhược cùng Đản Đản: “Ngươi cũng không muốn phu nhân cùng con trai ngươi đều có việc đúng không? Bày cái trận pháp lớn, đối với ai đều có chỗ lợi, không phải sao?”
Hắc Tuyển Dực dừng lại một chút, xoay người đi bày trận pháp.
“Ngươi cũng sẽ sai phái người.” Ô Nhược nhanh chóng đi đến dưới cái bóng của Cức Hi, tưởng thử một lần có thể tiếp tục lại hút đi linh lực của hắn hay không, chính là, khi cậu dẫm lên bóng của Cức Hi, một chút phản ứng cũng không có.
“Ngươi lại muốn hút linh lực bổn tọa? “Cức Hi phát hiện hành động của cậu, hắn nhanh chóng né tránh.”
Ô Nhược vô tội mà nhìn hắn “Ta chính là muốn biết thời gian có thể hút linh lực người khác dài bao nhiêu.”
May mắn có thời gian hạn chế, nếu không, khi không thể khống chế, chẳng phải là không thể tới gần Hắc Tuyển Dực. Nhưng, vì cái gì khi hút đi linh lực của người khác, nhất định phải xem người khác thi pháp trước sau mới có thể hút đi linh lực?
Ô Nhược thật muốn đi tìm mẹ hỏi cho rõ ràng, nhưng tưởng tượng đến lời thề mẹ cậu thề ra quá nặng nề, liền nhụt chí.
Cức Hi bay vòng quanh Ô Nhược vài vòng, hiếu kỳ nói: “Đây là bí thuật gì? Vì sao có thể hút đi linh lực bổn tọa, sau đó đối với thân thể ngươi không có ảnh hưởng gì?”
Rốt cuộc một cái là Nhân tộc, một cái khác là Ma tộc, một cái linh lực chính khí, một cái khác linh lực tà ác, linh lực của hai người không có khả năng dung hợp cùng nhau, nhưng, Ô Nhược lại làm được.
“Ta so ngươi còn muốn biết hơn ngươi.” Ô Nhược cũng kỳ quái thân thể của mình, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi.
Cức Hi vuốt cằm vòng quanh Ô Nhược đổi tới đổi lui.
Ô Nhược đỡ trán: “Ngươi đừng xoay, đầu ta đều bị ngươi xoay đến hôn mê.”
Cức Hi dừng ở trước mặt của cậu: “Sau khi hút đi linh lực của bổn tọa, ngươi một chút việc đều không có, đó có phải chứng minh ngươi cũng có thể học tập Ma tộc ma pháp hay không?”
Ô Nhược: “……”
Cảm giác có cái khả năng này.
Bình luận truyện