[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 34: Ô Bặc Phương



Edit + Beta: Leslie aka Cơm nhỏ

Ô Nhược chọn vài món pháp khí và tài liệu trong những lễ vật mà Hắc Tuyên Dực đã gửi qua hôm trước để dâng lên Ô Bặc Phương. Sau đó, y và Ô Tiền Thanh cùng nhau đi đến Bặc Cẩm Viện bái kiến ông cố của mình.

Trên đường, thừa dịp Ô Tiền Thanh đang dìu y đi, Ô Nhược nắm nhẹ cổ tay cha mình và âm thầm bắt mạch cho ông: "Cha ơi, hiện giờ linh điền của người khôi phục ra sao rồi?"

Ô Tiền Thanh vui mừng cười nói: "Tuy hiện giờ chưa thể ngưng tụ được linh lực để kiểm tra nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được linh điền khôi phục rất nhiều. Chỉ cần ngâm thuốc thêm nửa tháng nữa, ta sẽ có thể từ từ ngưng tụ linh lực"

Dựa vào trạng thái kinh mạch hiện giờ của Ô Tiền Thanh, Ô Nhược có thể biết được tình hình khôi phục của cha mình thật sự rất khả quan. Y cảm thấy rất yên tâm: "Nếu được như vậy thì tốt quá. Trước khi đến đây, Tuyên Dực nhờ con nhắn với người rằng sau khi người ngâm thuốc đúng một tháng thì người cần dùng thêm tụ linh thảo. Nếu làm vậy mà cũng không thể ngưng tụ được linh lực thi mỗi ngày người phải uống thêm một viên ngưng linh đan. À đúng rồi, trước khi khôi phục linh lực hoàn toàn, người tốt nhất không được để cho bất kỳ ai phát hiện chuyện này nha"

Ô Tiền Thanh gật đầu, ông bắt đầu suy tính xem mình nên dùng pháp khí gì che giấu linh lực trong cơ thể.

Bặc Cẩm Viện nằm ở trung tâm Ô Phủ, bốn phía có sơn thủy vờn quanh, cảnh sắc vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ. Giữa Bặc Cẩm Viện, Ô Bặc Phương cho người xây một tòa tháp bảy tầng cao mười trượng. Người đứng ở tầng cao nhất của tháp có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh Ô gia.

Mỗi sáng, điều Ô Bặc Phương thích làm nhất chính là leo lên đỉnh tháp ngắm nhìn toàn cảnh Ô gia mà mình tự tay lập nên. Càng nhìn, trong lòng ông càng dâng lên niềm tự hào không thể diễn đạt thành lời.

Vừa bước chân vào Bặc Cẩm Viện, cha con Ô Nhược gặp Ô Bặc Phương đang từ toà tháp đi xuống. Hai cha con lập tức tiến lên thỉnh an hắn.

Trông thấy người hầu của Ô Nhược ôm rất nhiều lễ vật trên tay, ánh mắt nghiêm túc của Ô Bặc Phương loé lên một tia hài lòng.

Ô Nhược lập tức sai người hầu dâng quà tặng đến trước mặt Ô Bặc Phương: "Thành thân đã nhiều ngày nhưng đến nay đứa cháu bất hiếu này mới về đây thình an người, hy vọng ông cố có thể tha lỗi cho con"

Dù đã một trăm năm mươi tuổi nhưng vì là người tu luyện nên gương mặt Ô Bặc Phương chỉ như người mới bốn mươi. Ngoại trừ khóe mắt có vài nếp nhăn ra thì những bộ phận khác trên mặt hắn đều căng đầy, không có một chút dáng vẻ của lão nhân trăm tuổi cả.

Ô Bặc Phương hỏi: "Tiểu Nhược, vì sao phu quân của con không cùng về đây với con?"

Vẻ tươi cười của Ô Nhược trong nháy mắt cứng đờ, y hạ mí mắt xuống không nói một lời, bộ dáng của thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Dường như hiểu ra rằng Hắc Tuyên Dực không muốn gặp Ô Nhược, Ô Bặc Phương thở dài nói: "Để con phải chịu uất ức rồi"

Dù thế nào đi nữa thì đứa cháu cố này cũng là người Ô Bặc Phương từng thích nhất, chí ít cũng có một chút yêu ai yêu cả đường đi. Vì vậy, khi thấy Ô Nhược u sầu như vậy, trong lòng Ô Bặc Phương cũng có chút áy náy. Nếu không phải vì để Ô Thần Tử được coi trọng, Ô Bặc Phương cũng sẽ không ép Ô Nhược phải gả cho nam nhân khác. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy Ô Nhược vừa mập mạp lại không có linh lực, hắn lại cảm thấy có chút mất hứng. Do đó, nếu không phải diện bất đắc dĩ phải gặp Ô Nhược, Ô Bặc Phương cũng sẽ không muốn thấy đứa cháu này để mắt không thấy thì tâm cũng không phiền.

Vừa nghĩ đến cháu cố, ánh mắt Ô Bặc Phương lại nhìn lướt qua Ô Tiền Thanh.

Đứa cháu này đã từng là người rất xuất chúng và cũng là người Ô Bặc Phương rất xem trọng. Trước kia, hắn đã Ô Tiền Thanh lại bị phế, điều này làm cho kẻ làm ông như hắn cảm thấy tiếc hận vô cùng.

Nếu không phải Ô Tiền Thanh còn có một Ô Trúc cũng xuất chúng không kém gì mình, Ô Bặc Phương nghĩ huyết mạch của cháu nội này coi như bị phế hoàn toàn.

Ô Bặc Phương híp mắt, không biết trong đầu hắn đang nghĩ đến điều gì mà đáy mắt lại hiện lên lệ quang. Hắn lạnh nhạt nói: "Tiền Thanh, Huyền Nhiên và ca ca đệ đệ ngươi đều đã ở đại sảnh chờ sẵn rồi. Hai ngươi hãy vào trong trước đi. Sau khi ta về phòng đổi y bào sẽ quay lại ngay"

"Dạ"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện