[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 50: Khinh người quá đáng



Edit + Beta: Leslie

Trông thấy gương mặt nghiêm túc của mọi người, Ô Tiền Cạnh nhẹ giọng nói một câu:

- Nếu là chuyện sính lễ của Tiểu Nhược thì không phải chỉ cần Tam đệ, Tứ đệ, Ngũ đệ và Hắc quản gia giải quyết là xong rồi sao? Ta và Nhị đệ cũng không cần phải nhúng tay vào, bọn ta về trước đây.

Hắn biết chuyện sính lễ không còn giấu diếm được nữa. Hơn nữa, sự tình phát sinh rất bất ngờ. Vì vậy, chuyện hắn cần phải làm bây giờ là mau chóng rời khỏi đây và tìm một cừu con thế tội cho mình.

Hắc Tín lên tiếng ngăn cản:

- Đại gia, ngài chờ lão nô nói hết mọi chuyện rồi đi cũng không muộn.

Ô Nhược cười lạnh trong lòng, Ô Tiền Cạnh coi mọi người là kẻ ngốc à? Hắn nghĩ người khác sẽ không biết hắn vội vã rời đi là muốn làm gì sao?

Trái tim Ô Tiền Cạnh “thịch” một tiếng, hắn giả vờ trấn định hỏi:

- Không biết Hắc quản gia còn muốn nói gì?

- Dĩ nhiên là nói mục đích ta đến gặp Ô tộc trưởng và các người -  Hắc Tín vừa nhìn hắn vừa nói – Ta nhớ lúc chúng ta đi theo Ô tộc trưởng đến thành Cao Lăng đã dẫn theo ba mươi xe sính lễ, việc này Ô tộc trưởng và Ô quốc sư đều biết. Cũng vào hôm đó, tất cả người dân tại thành Cao Lăng cũng tận mắt trông thấy chúng ta đưa ba mươi xe sính lễ đưa vào Ô gia, Đại gia và Nhị gia chính là người thu lễ, dan hsachs sính lễ cũng do Đại gia và Nhị gia đưa cho ông bà thông gia. Thế nhưng, vừa rồi lão nô lại thấy ông bà thông gia không hề biết Thi Cốt Long Định và U Quỷ Địch. Sau khi mượn danh sách của hai người để kiểm tra lại, ta lại phát hiện sính lễ bị thiếu rất nhiều.

Hắn híp đôi mắt lạnh lùng và nghiêm nghị nhìn chằm chằm Ô Tiền Cạnh và Ô Tiền Ly:

- Đại gia, Nhị gia, các người có thể giải thích cho ta biết là chuyện gì xảy ra không?

Ô Tiền Cạnh và Ô Tiền Ly chột dạ né tránh, không dám nhìn thẳng Hắc Tín. Trong lúc cả hai đang tìm lý do lấp liếm thì đến Ô Tiền Thanh lạnh nhạt lên tiếng:

- Ngày nhận sính lễ, người phụ trách phục trách việc này chính là Đại ca và Nhị ca, bọn họ nói với ta rằng người Hắc gia người không muốn đưa sính lễ đưa vào viện chúng ta.

Lúc ấy, bọn họ còn tưởng người Hắc gia người ghét bỏ con trai mình nên trong lòng vô cùng tức giận. Hoá ra, tất cả mọi chuyện đều do người thân của ông giở trò.

Nhất thời, Ô Tiền Cạnh và Ô Tiền Ly xấu hổ đến mức không dám nhìn Ô Tiền Thanh, phu nhận bọn họ cũng cúi đầu ngượng ngùng nhìn những người khác.

Khuôn mặt vốn dĩ hiền lành của Quản đồng lúc này lại hiện lên vẻ tức giận:

- Hắc quản gia, ông nói Hắc gia đưa tới ba mươi xe sính lễ. Nhưng chúng ta chỉ nhận được mười hai xe mà thôi.

Buồn cười chính là khi đó quản gia của Ô Tiền Cạnh còn nói với họ rằng có được mười hai xe sính lễ đã là may lắm rồi.

Ô Nhược giả vờ không hiểu gì cả, y khiếp sợ nói:

- Sao… vì sao lại như vậy? Vậy… vậy còn có mười tám xe sính lễ kia đã đi đâu?

Đại sảnh lâm vào trầm mặc.

- Rõ ràng đây chính là đặt điều nói xấu. Khi đó, chúng ta yêu cầu đưa sính lễ vào Thư Thanh Viện, Đại gia và Nhị gia nhất quyết ngăn cản. Chúng ta cũng không dám tự ý đi vào. Để không làm mất hòa khí đôi bên, chúng ta cũng không quay lại đường cũ mà giao toàn bộ ba mươi xe cho Đại gia và Nhị gia - Lúc này, Hắc Tín đã nộ khí xung thiên – Càng quá đáng hơn chính là ta phát hiện danh sách sính lễ lẽ ra phải đưa cho ông bà thông gia lại bị tráo đổi bằng một danh sách khác.

Hắn lấy từ trong tay áo ra danh sách sính lễ của Hắc gia cho Ô Tiền Thanh xem:

- Ông bà thông gia, đây mới chính là danh sách sính lễ mà chủ tử chúng ta đã đưa đến Ô gia. Còn tờ danh sách mà trước kia người sai quản gia đưa cho ta xem không phải lão nô viết.

Ô Tiền Thanh nhận lấy rồi nhìn sơ qua danh sách trên tay, ông tức giận đến hai tay đều run lên:

- Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện