[Phần 1] Tỏa Sáng Cho Chàng

Chương 10



Edited by Bà Còm

Thẳng đến khi Tiết Thần cho Đồng nương một tràng mới khiến sắc mặt bà ta đại biến, cúi đầu nhìn lại bên hông thì quả nhiên cái túi đựng thẻ bài đã không thấy nữa. Đồng nương thầm hận bản thân sơ sẩy đã để tiểu nha đầu Chẩm Uyên lợi dụng chui vào chỗ trống. Tuy nhiên, sóng gió nào mà bà ta chưa trải qua, tuy rằng mất thẻ bài, nhưng bà ta tự đánh giá mình cũng trụ vững chân trong phủ, bà ta không tin tiểu thư phái hai nha đầu miệng còn hôi sữa đi khố phòng mà khố phòng chịu tùy tiện giao ra danh mục của hồi môn của phu nhân, đến lúc đó, mấy quản sự sẽ liên thủ làm khó dễ, dù cho là đại tiểu thư thì thế nào? Thật ra trong lòng bà ta vẫn là có chút chột dạ,  ngoài mạnh trong yếu nói: “Tiểu thư đây là có ý gì?” Khóe miệng Đồng nương đã bắt đầu run rẩy lại vẫn muốn liều mạng nhịn xuống, cố gắng giữ cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh: “Thẻ bài trong phủ là trước khi thái thái lâm chung giao cho nô tỳ chưởng quản, tiểu thư sử dụng thủ đoạn như vậy đoạt đi, sẽ không sợ người khác nói tiểu thư bất kính với thái thái sao?”

Thân mình nho nhỏ của Tiết Thần ngồi ở ghế dựa giống như một gốc sen xanh, thanh nhã thoát tục, nàng cong cong khóe miệng, dùng thanh âm ôn nhu nhất nói với Đồng nương: “Nghe Đồng ma ma nói kìa, thẻ bài là thái thái cho ngươi vậy chẳng lẽ ta không được lấy đến? Cái thẻ bài này bất quá chỉ do chủ nhân gia chuẩn bị cho hạ nhân để khi làm việc tiện lợi hơn mà thôi. Thật có một số hạ nhân cố tình không hiểu, cho rằng cầm thẻ bài liền có thể quản chế và ước thúc quyền lợi của chủ nhân gia. Điểm này Đồng ma ma đã làm sai ý của thái thái rồi.”

Không thể không nói, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn như trái anh đào của Tiết Thần thật sự độc ác, cứ mở ra là hết "hạ nhân" đến "nô tỳ", không thèm cho ma ma quản sự một chút mặt mũi nào, nhưng lời nói của nàng lại thập phần tự tin khiến người không cách nào phản bác. Đồng nương thầm hận trong lòng, đúng là cũng không dám phủ nhận tính chính xác trong lời nói của Tiết Thần.

Mà Tiết Thần đương nhiên cũng không cảm thấy mình nói có gì sai lầm, cái gọi là thẻ bài thì cũng giống như hổ phù. Thiên tử ban hổ phù cho tướng lãnh để tướng lãnh có thể thay mặt Thiên tử hiệu lệnh ba quân; ba quân tướng sĩ luôn nguyện trung thành với Thiên tử chứ không phải với hổ phù; cho nên hổ phù chỉ là vật tượng trưng cho thân phận mà thôi; cho dù không cần hổ phù thì Thiên tử đương nhiên vẫn có thể điều phối tam quân.

Sắc mặt Đồng nương hoàn toàn lạnh xuống. Ngay lúc này, Khâm Phượng và Chẩm Uyên đã quay trở lại, thấp giọng nói mấy câu ở bên tai Tiết Thần, Tiết Thần gật gật đầu. Đồng nương đứng ở trước mặt các nàng cũng thoáng nghe được vài câu không rõ, chỉ nghe Khâm Phượng nói "chờ ở đại sảnh" gì đó, bà ta còn muốn nghe tiếp thì thấy đôi mắt lạnh lẽo của Tiết Thần trừng lên liếc bà ta một cái. Đồng nương biết các nàng có lẽ nói là quản sự khố phòng đã được gọi tới, nhưng vì sao tiểu thư lại không đem bọn họ cùng tiến vào đối mặt đôi co? Vì sao lại muốn làm cho thần bí như vậy? Đồng nương không tự chủ được nắm chặt hai tay, lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi, sau đó thấy Tiết Thần đứng lên, giũ giũ ống tay áo căn bản không loạn chút nào, lướt qua Đồng nương đi ra bên ngoài. Đồng nương lúc này mới kinh sợ cảm giác chuyện này không đúng, vội vàng đuổi theo, la to với bóng lưng của Tiết Thần: “Tiểu thư, tiểu thư! Ngài làm như vậy không đúng! Thẻ bài là do thái thái giao cho nô tỳ, ngài không thể cứ thế mà đoạt đi.”

Đồng nương kêu gào phía sau Tiết Thần, khiến cho không ít các tỳ nữ trong hành lang chú ý. Tiết Thần đột nhiên dừng bước chân, thiếu chút nữa làm cho Khâm Phượng và Chẩm Uyên theo sát phía sau đụng phải nàng, hai nô tỳ giật mình kinh hô, thầm nghĩ sau này đi theo sau tiểu thư cũng phải tai nghe tám hướng mới được.

Đồng nương cố tình muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tiểu thư dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để đoạt thẻ bài của bà, cũng không tin nàng không sợ người khác biết!

Ai ngờ Tiết Thần dừng bước chân, quay đầu lại đi tới trước mặt Đồng nương, chưa cho bà ta đủ thời giờ để phản ứng liền ở ngay giữa hành lang gấp khúc cao giọng nói: “Thẻ bài là thái thái giao cho ngươi thì thế nào, ta đoạt lại đấy thì thế nào? Có bản lĩnh thì ngươi đi tìm thái thái mà nói, thỉnh thái thái tới gặp ta!”

“...”

Một câu "Thỉnh thái thái tới gặp ta" của Tiết Thần  thật là bá khí hắc đạo, mọi người có mặt đều sợ ngây người bao gồm cả Đồng nương. Tiết Thần nói xong lời này thì ngữ khí lại hơi chút hòa hoãn, tiếp tục dùng miệng lưỡi chân thật đáng tin nói với Đồng nương: “Sau này thẻ bài ta sẽ giữ, Đồng ma ma muốn dùng thì cứ tới chỗ ta mà lấy. Nếu hạ nhân nào chỉ biết nhìn thẻ bài mà không nhìn mặt ma ma thì cứ báo cho ta, ta sẽ trực tiếp đuổi bọn họ đi, chắc chắn sẽ thay ma ma làm chủ.”

Sau đó không thèm để ý tới sắc mặt xanh đậm như nuốt phải ruồi bọ của Đồng nương, xoay người rồi vừa đoan trang lại cao quý bước nhanh xuyên qua hành lang gấp khúc đi về hướng đại sảnh. Tiết Thần ở trước mặt mọi người nói những lời đó thì thế nào ngày mai tất cả người trong phủ đều biết, thẻ bài của Đồng ma ma đã bị Đại tiểu thư tịch thu, nếu ai không nghe Đại tiểu thư sai sử, vậy thì chờ đợi bọn họ chính là vận mệnh bị đuổi ra khỏi phủ. Những kẻ  ngày thường dựa vào Đồng ma ma hiện tại cũng phải cẩn thận suy xét nặng nhẹ.

Tiết Thần đi tới đại sảnh, bên trong không có một bóng người, Khâm Phượng và Chẩm Uyên cẩn thận khép cửa lại rồi mới tiến vào. Tiết Thần tự rót cho mình chén trà, từ ống tay áo lấy ra một cuốn sách chuẩn bị ngồi chỗ này đọc, tư thái nhàn nhã. Hai nha hoàn bẩm báo: “Tiểu thư, hai quản sự kia căn bản không tin thẻ bài là Đồng ma ma giao cho chúng ta, đều nói Đồng ma ma phải đích thân tới gặp thì bọn họ mới bằng lòng trao ra danh mục. Nô tỳ liền truyền lời của tiểu thư, sai bọn họ đến Đông phủ lấy tấm bình phong lớn đem về, bọn họ tuy rằng không cao hứng nhưng cũng không dám thật sự đối nghịch với mệnh lệnh của tiểu thư, lúc đó đã ra phủ đi liền.” Tiết Thần nghe Khâm Phượng bẩm báo xong không có phản ứng dư thừa nào chỉ gật gật đầu. Chẩm Uyên ở bên không hiểu hỏi: “Tiểu thư, nếu bọn họ không tin thì chúng ta phải làm như thế nào mới có thể sai khiến bọn họ?”

Tiết Thần không lập tức trả lời mà uống một ngụm trà, đi đến bên phải của đại sảnh ngồi xuống giường La Hán bằng gỗ phong được khắc hình tiên nhân cưỡi điêu mừng thọ, dùng một chiếc gối thêu hoa phù dung để chống tay, tìm một vị trí thoải mái rồi bình tĩnh mở sách ra, sau đó mới thong thả nói: “Hiện tại bọn họ không tin không thành vấn đề, rốt cuộc cũng sẽ tin thôi. Chờ lát nữa ngươi cầm hóa đơn ta viết đem đến khố phòng, kêu bọn hắn lập tức tìm những thứ trong hóa đơn đem đến đây cho ta, hơn nữa phải nhất định cho bọn họ biết hóa đơn này là do Đồng ma ma trao cho chúng ta.”

Đời trước Tiết Thần phải mất gần nửa đời mới hoàn lại được bảy phần của hồi môn của Lư thị. Tuy Lư thị chỉ là nữ nhi của thương hộ nhưng của hồi môn của bà lại cực kỳ phong phú, Lư gia cảm thấy thiệt thòi cho Tiết gia là nhà thi thư gia truyền phải lấy nữ nhi của thương hộ, cho nên trong nhà có thứ gì tốt đều để Lư thị đem đến Tiết gia. Đời trước Tiết Thần cũng phải trải qua một thời gian kiểm kê lại mới phát hiện chuyện này, cho nên nàng biết rõ về của hồi môn của Lư thị. Đời trước bị người chiếm đoạt, Từ Tố Nga cũng chính là dựa vào của hồi môn này để đổi đời, nếu không có của hồi môn của Lư thị thì ả ta cũng không có năng lực lớn như vậy để có thể áp chế Tiết Thần.

Hiện giờ Tiết Thần muốn Đồng ma ma cùng quản sự khố phòng trao ra danh mục của hồi môn  bất quá chỉ vì muốn tìm cái cớ để tiếp quản. Lúc này Từ Tố Nga vẫn là ngoại thất bị Tiết Vân Đào dưỡng ở bên ngoài, nàng nhất định phải tận dụng cơ hội trước khi ả ta nhập phủ liền đem của hồi môn của Lư thị đích thân nắm giữ trong tay, như vậy cho dù Từ Tố Nga tiến vào làm kế mẫu của nàng cũng không chiếm được tiền bạc gì, do đó sẽ khó có thể khống chế nàng.

Nhưng cho dù là Đồng ma ma hay khố phòng, bọn họ đều sẽ không dễ dàng nhường ra khối thịt mỡ béo bở đã đến tay, hoặc có thể nói bọn họ sẽ không hoàn toàn giao ra. Hiện tại đối với bọn họ mà nói thì đây là cơ hội tốt nhất để phát tài một cách bất chính, chủ mẫu vừa mất, đích nữ còn nhỏ, lão gia cũng không quản chuyện hậu trạch, của hồi môn khổng lồ kia không người xử lý, nếu bọn họ không thể nuốt vào toàn bộ, chỉ cần quơ tay một chút thì cũng dính được không ít "nước luộc", làm sao có thể bỏ qua.

Tiết Thần đoán chắc tâm lý tham lam của bọn họ, cho nên cũng không ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình cầm thẻ bài thì bọn họ liền sẽ nghe lệnh. Nhưng chuyện này cũng không thành vấn đề, không nghe lời thì nàng có biện pháp khiến bọn chúng đấu tranh nội bộ, trên đời này không có gì thỏa mãn hơn là ngồi vui vẻ xem cảnh "Chó cắn chó".

Đầu tiên là nàng kêu Đồng nương đến trước mặt mắng cho một tràng, sau đó để bà ta trở về, cố ý để bà ta nghe thấy hai quản sự đang ở đại sảnh chờ Tiết Thần. Sau khi bà ta trở về nhất định sẽ không tin, thế nào cũng đến khố phòng tìm bọn quản sự, nhưng Tiết Thần đã sớm tống cổ bọn quản sự đi Đông phủ. Đồng nương khẳng định không tìm thấy bọn họ trong phủ nên sẽ tin tưởng bọn họ đang thật sự nói chuyện với Tiết Thần ở đại sảnh.

Chờ đến buổi chiều hai quản sự kia từ Đông phủ quay về, nàng sai Khâm Phượng cầm một hóa đơn đi tìm bọn họ, kêu bọn họ ngay lập tức chiếu theo hóa đơn lấy đồ ra, cũng nói rõ hóa đơn này là chính Đồng nương giao ra. Những đồ trong hóa đơn này cũng rất đặc biệt, nói trắng ra là những thứ đó Tiết Thần cũng chưa từng thấy qua -- -- bởi vì đời trước khi Từ Tố Nga vào cửa không bao lâu thì bèn tìm cách thay hết quản sự khố phòng; sau đó Từ Tố Nga mới được Tiết Vân Đào cho phép bắt đầu tiếp nhận của hồi môn của Lư thị; nhưng khi Tiết Thần làm phu nhân của Trường Ninh Hầu đã đoạt lại không ít đồ từ chỗ Từ Tố Nga, cho dù những đồ không đoạt lại được cũng biết là đồ gì; duy nhất những đồ Tiết Thần viết trong hóa đơn này là những đồ được liệt kê trong bản danh sách gốc nhưng lại không có trong tay Từ Tố Nga; chứng tỏ những đồ này đã bị bọn quản sự khố phòng nuốt hết trước khi bị Từ Tố Nga đổi đi; vì thế đời trước nàng dùng cách nào cũng không tìm thấy những thứ đó.

Mặc kệ nói như thế nào thì những đồ nàng viết trong hóa đơn nhất định có trong danh sách của hồi môn của Lư thị, không sợ bọn họ hoài nghi thật giả là được. Chỉ cần hai quản sự nhận định hóa đơn là thật thì bọn họ sẽ hoài nghi Đồng nương. Về phần Đồng nương thì bà ta cũng hết đường chối cãi, bởi vì ngay cả bà ta cũng sẽ không tin Tiết Thần biết nội dung danh sách của hồi môn nếu không phải có người nói cho nàng... cho nên bà ta cũng sẽ hoài nghi hai quản sự kia đã đóng vai ác nhân cáo trạng trước, cố ý vu oan cho bà ta. Hai phía bên nào cũng cho là mình đúng, đến cuối cùng đều để cho Tiết Thần có cơ hội để ra tay.

Của hồi môn phong phú của Lư thị chính là điểm mấu chốt để Tiết Thần có thể đổi đời, nàng sẽ không bao giờ phải vì tiền tài mà bôn ba. Mà thật ra tất cả gia sản này vốn nên thuộc về nàng! Một đời này nàng sẽ không để bất luận kẻ nào nhúng chàm bất cứ thứ gì của nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện