[Phần 1] Tỏa Sáng Cho Chàng

Chương 106



Ngày hôm sau Tiết Thần không muốn bò dậy chút nào sau một giấc ngủ thoải mái khó được. Bởi vì về lại ngõ Yến tử không cần dậy sớm đi thỉnh an Lão phu nhân Ninh thị, còn Tiêu thị thì từ trước đến nay đều miễn phần lễ tiết này cho các hậu bối.

Chuyện thứ nhất sau khi Tiết Thần tỉnh lại chính là chạy đến gương đồng săm soi gương mặt của mình, lấy lòng bàn tay mơ.n trớn cánh môi, hồi tưởng màn kiều diễm đêm qua bất giác lại đỏ mặt.

Khâm Phượng và Chẩm Uyên biết Tiết Thần đã thức bèn ở bên ngoài gõ cửa, Tiết Thần mở cửa cho bọn họ tiến vào. Khâm Phượng thấy trên mặt Tiết Thần mang theo nụ cười, liền đặt chậu nước trong tay lên giá rồi hỏi Tiết Thần: “Hôm nay khí sắc của tiểu thư thoạt nhìn thật tốt, chắc là có mộng đẹp gì sao?”

Tiết Thần sờ sờ mặt, muốn đem tươi cười ẩn xuống một chút, nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không nén xuống được, đành phải hùa theo lời của Khâm Phượng: “Ừ, đúng vậy! Ngày hôm qua có một giấc mộng đẹp.”

Nói xong liền để Chẩm Uyên cuốn lên tay áo cho nàng, cúi người xuống rửa mặt, tiếp nhận khăn bông vắt khô Chẩm Uyên đưa qua, lau khô vệt nước trên mặt, sau đó ngồi vào trước bàn trang điểm để các nha hoàn búi tóc cho nàng rồi thay xiêm y.

Chẩm Uyên vừa chải đầu cho Tiết Thần vừa báo: “Lan tiểu thư và Cầm tiểu thư sáng sớm hôm nay đã trở về phủ, hiện tại đang ở chủ viện nói chuyện với Thái thái. Thái thái cũng không giống như quá nguyện ý cho các nàng trở về.”

Tiết Thần lúc này mới nhớ ra, Ngụy Chỉ Lan và Ngụy Chỉ Cầm đi đến trụ tại nhà cữu cữu của bọn họ một thời gian dài. Đi lâu như vậy mà không trở lại, nếu Tiêu thị lại không biểu hiện khó chịu ở điểm nào, vậy thật sự quá mềm yếu.

Tiết Thần gật gật đầu: “Đã biết. Trang điểm xong liền đi đến chủ viện.”

Trong chủ viện, hai cô nương đang quỳ gối trước mặt Tiêu thị, khóc như hoa lê dính mưa, một bên còn có cữu mẫu của bọn họ Quản phu nhân Hình thị mang vẻ mặt oán hận nhìn hai nàng, nói với Tiêu thị: “Hiện giờ ta đem các nàng đưa về quý phủ! Nhà của chúng ta cũng không dám dung hạ các nàng.”

Tiêu thị bất động thanh sắc uống trà, cũng không sốt ruột dò hỏi sao lại thế này, chỉ dùng đuôi mắt quét qua hai cô nương kia, thấy các nàng ủy khuất cực kỳ, khóc giống như ruột gan đứt từng khúc.

“Ta có ý tốt muốn thu lưu các nàng, không ngờ hai cặp chân kia không biết an phận, vậy mà đem chủ ý đánh tới trên người biểu ca ruột thịt của các nàng, dám dụ dỗ biểu ca các nàng lén lút trộm tiền bạc trong nhà cho các nàng tiêu dùng. Hừ, đây là học được quy củ từ nơi nào ra thế? Ta vốn nghĩ, mẫu thân các nàng tuy là một di nương, nhưng các nàng ở dưới tay đích phu nhân lớn lên, đích phu nhân là Huyện chủ, giáo dưỡng đương nhiên là tốt, nhưng vì sao lại dạy ra hai thứ không biết liêm sỉ như vậy?”

Tiêu thị buông chén trà xuống, "vân đạm phong khinh" trả lời: “Rốt cuộc đã là giống không tốt, đi theo ai lớn lên cũng không ăn nhằm gì.”

Hình thị nghe lời nói của Tiêu thị có ẩn ý, không khỏi sượng mặt. Lúc này Hình thị thật sự tức giận, thật sự không thể nhịn được nữa mới dẹp qua cữu cữu các nàng đưa hai nha đầu này về lại Tiết gia. Hiện tại Hình thị đã hiểu ra, vì sao khi Tiêu thị nghe nói cữu gia muốn đem hai nha đầu này về lại đáp ứng sảng khoái như vậy, không nói hai lời liền sai người thu thập đồ dùng cá nhân tống hai đứa ra cửa.

Hình thị vốn nghĩ rằng trên người hai đứa kia nắm giữ một nửa tài sản của Đại phòng Ngụy gia, nếu tiếp nhập hai đứa vào phủ, Hình thị liền có thể danh chính ngôn thuận kêu hai đứa giao tài sản ra. Chỉ là Hình thị nào biết đâu rằng, hai nhà đầu này chính là khỉ thành tinh, tuổi còn nhỏ mà đã cực kỳ khôn khéo, một phân một hào cũng không chịu nhả ra, còn thường xuyên giả dạng đáng thương ở trước mặt cữu cữu và biểu ca của hai đứa. Dạo này hai nha đầu lại càng quá phận, không những cổ động hai nhi tử ở nhà trộm tiền vẫn chưa đủ, mà còn dụ dỗ bọn họ ra ngoài đi lừa tiền cho hai đứa tiêu dùng. Hai nhi tử của nhà mình giống như hai tên ngốc tử, bị hai đứa kia lừa gạt xoay quanh, thật sự khiến Hình thị khó có thể tiếp nhận nổi. Biết rằng nếu tiếp tục để hai nha đầu này lưu lại, tương lai hai nhi tử khẳng định sẽ bị hủy hoại, vì thế Hình thị mới mạo hiểm bị cữu cữu hai đứa đau mắng đem hai nha đầu về Tiết gia. Trên đường đi Hình thị đã tính toán sẽ dùng khí thế ngăn chặn Tiêu thị, làm cho Tiêu thị hổ thẹn không thể không nhận lấy hai đứa kia. Nhưng hiện giờ nhìn thái độ của Tiêu thị, tựa hồ không hề có một chút ý gì muốn thu về.

Đã vậy Tiêu thị lại còn dùng lời bóng gió mắng xéo, Hình thị ngay tại chỗ liền không thoải mái, đứng lên chỉ vào Tiêu thị già mồm: “Huyện chủ nói gì vậy? Các nàng là nữ nhi của Ngụy Thanh, hiện giờ phụ mẫu các nàng song vong, Huyện chủ là đích mẫu duy nhất của các nàng, làm sao Huyện chủ có thể trốn tránh trách nhiệm như vậy? Như thế nào, Huyện chủ muốn ngay lúc này trả thù di nương các nàng đoạt trượng phu chứ gì? Dù sao ta cũng mặc kệ, người thì ta đã trả về tới nơi, Huyện chủ có muốn hay không là chuyện của ngài, Quản gia của chúng ta không dung nổi các nàng. Nếu Huyện chủ không cần các nàng, tùy ý cứ đuổi đi cũng được, bán đi cũng thế, không quan hệ gì đến ta!”

Tiết Thần mới vừa đi đến cửa liền nghe thấy Hình thị nói như vậy. Tiêu thị thấy nàng lại đây, từ chỗ ngồi đứng lên, còn không đi được hai bước đã bị hai cô nương ôm chân ngăn lại khóc lóc kể lể: “Thái thái xin đừng tin lời cữu mẫu, chúng con không xúi giục biểu ca đi trộm tiền cho chúng con tiêu dùng. Ngài cũng đã biết rồi, trên tay chúng con nắm một nửa tài sản của Ngụy gia, đâu thiếu tiền tiêu, vì sao lại muốn các biểu ca đi trộm tiền cho chúng con chứ? Là cữu mẫu muốn đoạt tài sản của chúng con, chúng con không chịu nên mới bị vu hãm như vậy. Lúc ở trong phủ cữu mẫu nhiều lần mắng chúng con chỉ biết ăn mà không trả tiền, rất nhiều lần chúng con đã muốn quay về, chỉ là cữu mẫu không chịu buông tha chúng con. Hiện giờ ngay cả muốn bán chúng con đi cữu mẫu cũng đã nói ra, có thể thấy được cữu mẫu thật sự không muốn cho chúng con sống tốt. Cầu xin Thái thái cứu tỷ muội chúng con, cho chúng con ở lại, chúng con bảo đảm không được ngài cho phép, chúng con sẽ không ra Hải đường uyển một bước.”

Tiêu thị nhìn bọn họ, thực sự cảm thấy khó xử bèn đưa mắt nhìn Tiết Thần. Hai nha đầu kia cũng quay đầu lại nhìn nhìn rồi liếc nhau, đột nhiên xoay người lê tới quỳ gối trước mặt Tiết Thần, đau khổ van xin Tiết Thần giúp đỡ. Tiêu thị kêu người kéo bọn họ ra, không muốn làm Tiết Thần khó xử đành phải tạm thời đáp ứng để bọn họ lưu tại Tiết gia, bất quá nếu không được phép thì không được ra khỏi phủ.

Hình thị thấy rốt cuộc đã đạt được mục đích bèn không hề nháo nữa, phun một bãi nước bọt về phía Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi đang quỳ trên mặt đất khóc thút thít, sau đó mới quay lưng không hề do dự rời đi.

Tiết Thần không tiếng động thở dài, nghĩ Tiêu thị vẫn không đủ cường ngạnh, rốt cuộc là quá để ý mặt mũi, chỉ vì một thanh danh dễ nghe mà nuôi nấng hai thứ nữ của tướng công đối xử với bà chẳng ra gì lưu lại. Quan trọng nhất là hai đứa thứ nữ này lại còn không hề biết ơn, cả ngày trong bụng chất chứa một đống lớn tâm địa gian xảo, vừa lơ đãng liền thọc ra cho bà vô số rắc rối.

Bất quá, Tiêu thị mềm lòng thì Tiết Thần cũng không tiện trách móc cái gì, dù sao trong phủ cũng chỉ thêm hai miệng ăn, vốn dĩ đây là điều kiện Tiêu thị mang theo khi gả tiến Tiết gia. Tuy rằng giữa đường hai nha đầu kia có tách ra một hồi, nhưng hiện tại trở về cũng bất quá chỉ là quay lại như lúc trước, đối với Tiết Thần thật ra cũng không có ảnh hưởng gì, liền để mặc kệ bọn họ.

Thời tiết tháng tư thoải mái hợp lòng người.

Khi hoa đào trong hậu viện vừa nở, Tiết Thần liền sai người nâng một trường kỷ để dưới tàng cây đào, đặt một bàn cờ trên án kỉ, gọi Tĩnh tỷ nhi tới cùng nàng chơi cờ phẩm trà dưới tàng cây. Một trận gió nhẹ thổi tới, cánh hoa đào hồng nhạt rơi lả tả, rất có một phen tình thú tao nhã.

Mà sau hàng cây phía bên kia, Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi cũng từ trong viện ra chơi đùa, đang đẩy bàn đu dây cho nhau.

Đang hạ cờ, liền thấy Trương bà tử canh giữ trong khu vườn dẫn người gác cổng tên Tiểu Hồ đi vào. Tiểu Hồ cung kính hành lễ với Tiết Thần rồi giao cho nàng một phong thơ, bẩm báo: “Tiểu thư, có một người ở Đại Lý Tự kêu nô tài đích thân đưa thư này vào tay tiểu thư, nói rằng phong thư này là của đại nhân bọn họ viết cho ngài, xin ngài hãy  đích thân mở ra xem.”

Tiết Thần nhíu mày khó hiểu: “Người của Đại Lý Tự? Là ai thế?”

Tiểu Hồ lúc nãy đã hỏi tên, bèn trả lời: “Hắn nói hắn tên là Triệu Lâm Thụy, là người hầu bên cạnh  đại nhân.”

Tiết Thần nhận ra cái tên này, cúi đầu mở phong thư hoa lệ trong tay ra xem, trong lòng thắc mắc, chẳng lẽ thật sự là Lâu Khánh Vân đưa tới? Tiết Thần mở thư ra vừa thấy quả thật là bút tích của Lâu Khánh Vân, liền nói với Tiểu Hồ: “Được rồi, ta đã biết, ngươi trở về đi.”

Trương bà tử lại vội vàng dẫn Tiểu Hồ ra ngoài.

Tĩnh tỷ nhi tò mò đưa mắt nhìn Tiết Thần thăm dò: “Là Lâu thế tử truyền tin cho tỷ sao? Huynh ấy cũng thật săn sóc, trăm công ngàn việc vẫn còn nhớ viết thư cho tỷ.”

Tiết Thần không nói gì chỉ mở thư ra đọc lại nội dung, trong lòng tràn ra một nỗi băn khoăn -- xem chữ viết thì đích xác như của Lâu Khánh Vân, chỉ là phong cách nói chuyện cùng thói quen viết thư tựa hồ đều không đúng. Tĩnh tỷ nhi thấy nàng ngốc ngốc nhìn thư không nói lời nào, dùng quân cờ chọc chọc Tiết Thần, Tiết Thần cũng chưa phản ứng, dứt khoát đánh bạo đoạn lấy bức thư trong tay Tiết Thần nhìn nhìn, sau đó mới cười nói: “Oa oa oa, hóa ra là Lâu Thế tử ước hẹn tỷ tỷ đêm nay giờ Tuất đến Vọng Giang lâu ngắm trăng, huynh ấy thật là lãng mạn.”

Lúc này Tiết Thần mới phục hồi tinh thần, cũng không nói gì chỉ lấy thư lại gấp cẩn thận rồi nhét vào phong thư. Sau đó Tiết Thần cũng không còn tâm tư chơi cờ, xin lỗi Tĩnh tỷ nhi nói muốn hồi Thanh Tước cư.

Tĩnh tỷ nhi cho rằng Tiết Thần phải đi về chuẩn bị trang điểm nên cũng không hoài nghi, nói với nàng cứ để mình kêu người dọn dẹp chỗ này, bảo Tiết Thần yên tâm trở về.

Tiết Thần trở lại Thanh Tước cư, kêu Khâm Phượng mời Nghiêm Lạc Đông tới. Nghiêm Lạc Đông thấy nàng cầm phong thư trong tay, bất giác âm thầm thở dài -- đôi phu thê tương lai này thật đúng là coi một Bách Hộ như ông trở thành tiểu bạch bồ câu đưa thư tình...

Đem thư đưa cho Nghiêm Lạc Đông, sắc mặt Tiết Thần có chút ngưng trọng, nhíu mày nói: "Thúc đi tra một chút rốt cuộc ai viết, do ai đưa tới?”

Nghiêm Lạc Đông cúi đầu nhìn phong bì, sau đó lấy tờ thư đọc từ đầu tới đuôi một lần rồi hỏi Tiết Thần: “Đây không phải... thư của Lâu Thế tử sao? Chữ viết nhìn đúng rồi, chẳng lẽ là giả?”

Tiết Thần gật đầu, nói ra nghi vấn: "Phải. Thứ nhất, Lâu Khánh Vân sẽ không cố ý sai người đưa thư tới cửa cho ta, huynh ấy... có cách khác cùng ta thư từ qua lại; thứ hai, huynh ấy sẽ không dùng phương thức này hẹn ta đi Vọng Giang Lâu; cho nên thư này nhất định là giả. Mà người có thể đem chuyện này làm được rất giống, ta thật sự rất muốn biết là ai? Có ai đó đã trộm thư tín của Lâu Khánh Vân,  lấy về mô phỏng nét chữ, hơn nữa còn giao tận tay cho ta. Mục đích của người phía sau màn là gì? Người đưa thư tự xưng danh tánh là Triệu Lâm Thụy, nhất định cũng chỉ là lợi dụng tên của Triệu Lâm Thụy, tuyệt đối không phải chính là hắn ta. Vậy người này là ai, bị ai sai sử... Những vấn đề lung tung rối loạn này tất cả phải tra rõ một lần.”

Nghiêm Lạc Đông nghe Tiết Thần phân tích xong, lúc này mới biết ý nghĩa của phong thư này, không nói thêm gì, liền đem phong thư cất vào lồng ng.ực, gật đầu cáo lui.

Phía hoa viên bên kia sau hàng cây, Ngụy Chỉ Lan và Ngụy Chỉ Cầm đưa mắt nhìn nhau một cái. Lúc nãy bọn họ hình như có nghe loáng thoáng, đêm nay giờ Tuất vị hôn phu của Tiết Thần hẹn nàng đến Vọng Giang lâu ăn cơm.

Lễ cầu hôn phô trương của Tiết Thần hiện giờ đã truyền khắp kinh thành, Ngụy Chỉ Lan và Ngụy Chỉ Cầm dĩ nhiên cũng nghe được, bởi vậy bọn họ đương nhiên biết rõ ràng vị hôn phu của Tiết Thần là ai -- -- Vệ Quốc Công Thế tử Lâu Khánh Vân, phụ thân là Vệ Quốc Công, mẫu thân là Trưởng công chúa, cữu cữu là Hoàng đế, biểu huynh là Thái Tử... Thân phận như vậy đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ lóe ra kim quang rực rỡ trước mắt, không cầu làm chính thê cho người nam nhân này, nhưng nếu làm... thiếp thị mà nói, thật sự cũng không tệ chút nào.

Ngụy Chỉ Lan lá gan lớn chút, lập tức liền có chủ ý. Lúc trước Tiêu thị tìm người cho bọn họ, hoặc là gia đình vừa làm ruộng vừa đi học, không thôi là thương hộ. Loại người như vậy cho dù có gả đến làm chính thê thì có ý nghĩa gì?  Bọn họ nếu phải gả thì nên gả vào một nhà danh môn vọng tộc khiến cho tất cả mọi người đều hâm mộ, "thà làm thiếp của Vương Hầu còn hơn làm thê của bình dân", đây là ý tưởng chân thật của bọn họ. Hơn nữa, bởi vì thân mẫu của bọn họ chính là di nương, lại là một di nương được sủng ái, bọn họ từ nhỏ đã chứng kiến phụ thân sủng ái mẫu thân di nương của họ mà khinh thường chính thê, nhìn lại nếu nam nhân thích đều không phải chính thê, vậy bọn họ cần gì phải câu nệ làm thê hay thiếp chứ?

Chỉ cần đoạt được nam nhân của Tiết Thần, cho dù không đoạt được nhưng chỉ cần có chút liên quan, vậy hắn đừng hòng ném rớt bọn họ. Đến lúc đó, kém cỏi nhất cũng có thể làm thiếp thị -- với một môn hộ như Lâu gia, chính là có làm thiếp thì bọn họ cũng cam tâm tình nguyện.

Hơn nữa, đối với loại chuyện dụ dỗ nam nhân, bọn họ đều làm thập phần "thuận buồm xuôi gió", mặc kệ là loại nam nhân gì thì bọn họ đều có thể điều khiển dễ như trở bàn tay. Cho nên, nếu trời cao đã cho bọn họ biết được tin tức khó có thể lọt vào tay này mà bọn họ không biết lợi dụng cho tốt, vậy thì thật sự quá đáng tiếc...

Vị hôn phu của Tiết Thần hẹn nàng ta ra ngoài ngắm trăng, nhưng nếu Tiết Thần có việc đi không được, sau đó lại không kịp thông tri cho vị hôn phu, vậy không phải vừa lúc cho bọn họ cơ hội thay thế sao?

Vào lúc này, hai cô nương kia bèn châu đầu cùng nhau thương lượng kế sách "Cướp Phu".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện