[Phần 1] Tỏa Sáng Cho Chàng
Chương 49
Tiết Thần bưng hai món ăn sáng đứng trước cửa phòng Tiết Vân Đào, nhẹ nhàng gõ ba cái, sau đó mới kêu: “Cha, ăn cơm.”
Tiết Vân Đào đã hai ngày không ăn gì, nhốt mình trong phòng của chủ viện không cho ai vào. Quản gia trong phủ thật sự không biết làm cách nào đành phải đi tìm Tiết Thần. Vốn dĩ Tiết Thần muốn chờ Tiết Vân Đào suy nghĩ thông suốt rồi tự đi ra, nhưng đợi qua hai ngày vẫn không thấy động tĩnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy khẳng định là không xong, lúc này nàng mới bưng đồ ăn đến.
Trong phòng không có tiếng động. Tiết Thần đặt khay đồ ăn trên lan can của hành lang gấp khúc, sau đó lại đến trước cửa liên tục gõ vài cái hô to: “Cha, ngài mở cửa nha! Cha cứ nhốt mình trong phòng như vậy đâu giải quyết được gì? Sáng sớm Lão thái gia phái người tới kêu cha qua phủ cha cũng không đi. Cứ như vậy đâu thể được!” Nói xong, Tiết Thần dừng một chút, sau đó lại kêu: “Cha, nếu còn như vậy, con sẽ sai người tông cửa.”
Trong phòng vẫn không có động tĩnh. Tiết Thần lúc này mới có chút lo lắng, đang chuẩn bị xoay mình đi kêu người, phía sau cửa phòng truyền ra một chút động tĩnh, giống như thanh âm mở then cửa. Tiết Thần mừng rỡ duỗi tay thử đẩy, quả nhiên cửa mở ra.
Phía sau cửa là một nam nhân đầu bù tóc rối, râu ria lộn xộn, Tiết Vân Đào giống như chỉ qua một đêm mà già đi mười tuổi, ngây ngốc đứng phía sau cửa. Tiết Thần thấy vậy cũng có chút không đành lòng nhưng không có phản ứng gì, chỉ xoay người bưng lên khay đồ ăn để trên lan can, vượt qua Tiết Vân Đào đi vào phòng.
Tiết Thần vừa đi vừa nói: “Hai món ăn này đều do Điền di nương tự tay làm, di nương nói cha thích nhất là hai món này. Con biết phương thuốc kia làm cha khó có thể chấp nhận, nhưng chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi. Nếu hiện tại cha vì vụ này mà xảy ra chuyện thì phải giải thích sao đây? Người biết thì sẽ phê phán cha không chịu nổi đả kích. Còn người không biết thì sẽ nghĩ gì? Họ tưởng rằng cha vì một di nương mà tuẫn tình đấy. Tiết gia có địa vị ra sao? Vậy mà cha là đích trưởng tử lại tuẫn tình vì một di nương, chẳng phải muốn cho người ta cười rụng răng luôn à? Cha làm vậy thì Lão thái gia còn mặt mũi nào ở trong triều, cha nói Tiết gia sau này nên làm sao bây giờ?”
Tiết Vân Đào đứng ở cạnh cửa, thân ảnh đột nhiên co rúm sụp xuống, ngồi xổm trên mặt đất ôm mặt gào khóc.
Tiết Thần dĩ nhiên biết ông khóc vì cái gì -- không đề cập tới Tiết gia còn đỡ, nhưng nhắc tới Tiết gia thì cũng thật chính là khoét sâu thêm vết thương. Lão thái gia Tiết Kha cũng chỉ có một mình Tiết Vân Đào là đích tử, tuy rằng có hai nhi tử thứ xuất, nhưng chung quy cũng không phải dòng chính. Nếu Tiết Vân Đào không bị gì, chờ hiếu kỳ của Lư thị qua đi rồi tục huyền, vậy vẫn có thể khai chi tán diệp cho dòng chính của Tiết gia. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể dựa vào mấy thứ tử, chuyện này làm sao khiến cho một đích tử như ông có thể chịu nổi.
“Có vài cách giải quyết, không cần con phải nhiều lời thì phụ thân tự nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Hiện giờ chuyện chúng ta phải làm không phải nhìn cha suy sút và hối hận, mà là cha phải tận hết khả năng đưa Tiết gia tiến về phía trước. Cha là đích trưởng tử, trách nhiệm gánh vác trên lưng không chỉ là sinh hài tử, mà còn có rất nhiều chuyện khác cần phải lo. Tương lai chờ tới một thời điểm nào đó, cha lại chọn một kế tử từ các thúc thúc thứ phòng, vậy cũng coi như xong.”
Tiết Thần nói làm Tiết Vân Đào dần dần an tĩnh lại. Tiết Thần thở dài, đem đồ ăn bày trên bàn đàng hoàng rồi nhấc chân vượt qua bên hông Tiết Vân Đào đi ra ngoài.
Trong vụ này, Tiết Thần thân là nữ nhi cũng chỉ có thể giúp phụ thân được như vậy. Nàng không thể thay ông làm bất cứ quyết định gì.
Đời trước nàng không sống để nhìn thấy kết cục của Tiết Vân Đào và Từ Tố Nga, nhưng ít ra vào trước khi nàng qua đời, Tiết gia vẫn đang rất tốt. Đời này bởi vì nàng nhúng tay mà mọi chuyện xấu xí đều bị vạch trần, làm Tiết Vân Đào từ đám mây ngã vào địa ngục. Vốn dĩ nàng có thể không cần đem vụ phương thuốc nói ra, cứ để Tiết Vân Đào tiếp tục bị lừa dối mà sống, cưới một kế thê, trải qua một cuộc sống bình thường như bao người. Chỉ là Tiết Thần không cam lòng, nàng không có bất luận lý do gì giúp đỡ Từ Tố Nga giấu giếm tội ác của ả, càng không muốn để Tiết Vân Đào vẫn còn giữ lại bất luận một tia cảm tình gì đối với Từ Tố Nga. Còn chuyện này rốt cuộc sẽ tạo ra bao lớn đả kích đối với Tiết Vân Đào, Tiết Thần cũng không rảnh đi lo.
Tiết Vân Đào đối với Lư thị rõ ràng là một kẻ phản bội, Lư thị vì phu quân đã phải hy sinh quá nhiều. Cho dù Tiết Thần sống lại một đời cũng không được gặp lại Lư thị lần cuối cùng, hơn nữa đời trước lúc Lư thị chết nàng còn nhỏ, cho nên có rất nhiều chuyện nàng không chính tai nghe mẫu thân nói qua, Tiết Thần chỉ có thể dựa vào ký ức xa xôi khi còn nhỏ mà tìm lại sự gắn bó với Lư thị. Tuy nhiên, nàng phát hiện ký ức của nàng về Lư thị ít ỏi một cách đáng thương, phần lớn đều do nàng chắp vá lung tung mà ra, cũng không được hoàn chỉnh.
Nàng nói ra chuyện này cũng một phần muốn báo thù cho Lư thị. Thân là trượng phu mà Tiết Vân Đào đã phụ bạc thê tử của mình, Lư thị đã vì ông mà gánh chịu hết mọi khổ sở, cuối cùng lại thê thảm rời bỏ dương thế.
Cho nên, cuối cùng Tiết Thần vẫn quyết định nói toàn bộ sự thật cho Tiết Vân Đào nghe. Nếu ông có thể vượt qua thì đó là bản lĩnh của ông, nhưng nếu chịu không nổi mà sa sút tinh thần, vậy thì cũng đáng đời! Làm người phải biết tự mình đối diện với tội lỗi của bản thân. Đối với chuyện sau này Tiết Vân Đào còn có thể ngồi trên vị trí quan viên nhị phẩm hay không thì Tiết Thần thật sự quản không được. Dù sao đời này với những gì nàng nắm giữ trong tay, bất luận thế nào thì cuộc đời của nàng sẽ không thê thảm như đời trước là được.
Trở lại Thanh tước cư, Tiết Thần liền thấy Chẩm Uyên từ bãi cỏ trong hậu viện đi ra, trong lòng ôm một nắm lông xù xù, thấy Tiết Thần liền vội vàng chạy lại nói: “Tiểu thư tiểu thư, trên bãi cỏ của hậu viện không biết sao lại có một con thỏ con. Lúc lau cửa sổ phía tây nô tỳ nhìn thấy, liền đi xuống bắt nó lại đây. Tiểu thư xem nè, trên đùi của nó còn có một khoanh lông màu hồng, thật dễ thương quá.”
Tiết Thần chăm chú ngắm nhìn, quả thật là một chú thỏ con trắng như tuyết, ở đùi phải có một vòng lông màu hồng, chỉ to cỡ bằng bàn tay, bộ lông trắng tinh mượt như nhung, nhìn đáng yêu cực kỳ.
“Thật là thỏ con? Làm sao hậu viện lại có thỏ con chạy vào chứ?”
Chẩm Uyên lắc đầu: “Không biết ạ, có lẽ trong phủ có ai lén nuôi, hoặc có lẽ là từ phòng bếp trốn ra, không hiểu sao lại chui vào hậu viện của chúng ta. Tiểu thư, vậy làm sao bây giờ? Thả đi thì tiếc quá.”
Tiết Thần vươn tay về phía Chẩm Uyên đón lấy thỏ con đặt lên lòng bàn tay. Vật nhỏ này tựa hồ có chút sợ sệt, hai chân sau gãi gãi vào lòng bàn tay Tiết Thần nhồn nhột, làm cho Tiết Thần lập tức gia tăng hứng thú, liền ôm thỏ con vào lòng, một bàn tay nhẹ nhàng vu.ốt ve lưng nó. Thỏ con có lẽ cảm giác được nàng cũng không có ác ý, từ từ dịu ngoan nằm thật yên.
“Đừng thả đi, cứ nuôi nó thôi. Các ngươi đi nhà kho lấy chút vải bông và bông về đây, chúng ta làm cho nó một cái ổ.”
Lúc Chẩm Uyên bắt được vật nhỏ này liền nghĩ muốn nuôi, hiện giờ vừa nghe Tiết Thần phân phó lập tức chạy nhanh hơn thỏ, cầm lệnh bài của Tiết Thần đi về hướng nhà kho, trong lòng đang tính toán cái ổ thỏ bé xíu kia nên làm như thế nào.
Tiết Thần ôm thỏ con vào trong phòng, ngồi ở ghế đu bằng mây tre lắc lắc, để thỏ con nằm trên người mình. Nàng ngắm nghía thỏ con kỹ càng, phát hiện con thỏ này dường như đã được người chăm sóc rất cẩn thận. Thỏ con rất sạch sẽ, màu lông cũng trắng tinh, lông dài mềm mại, tròn xoe mập mạp, vuố.t ve cảm thấy thoải mái cực kỳ. Móng vuốt nhỏ xinh ở bốn chân cũng được mài giũa trơn nhẵn, cho dù có bị nó cào cũng sẽ không có chuyện gì.
Con thỏ này trông không giống như được lén nuôi. Không biết nó từ đâu tới? Nhất thời tuy là thông minh như Tiết Đại tiểu thư cũng không nghĩ ra vật nhỏ khả ái này từ đâu thình lình chui vào hậu viện, nhưng nếu tìm không thấy chủ nhân của nó, vậy tạm thời nuôi cho tốt. Vừa lúc gần đây phát sinh quá nhiều sự tình, tâm tình Tiết Thần không được tốt lắm, có chú thỏ con xinh xắn này làm bạn cũng khuây khỏa hơn nhiều.
Từ trên nóc nhà hiện lên một bóng dáng đang bay nhanh, phóng qua hai nóc nhà nữa rồi mới dám nhảy xuống từ đầu tường của một ngõ nhỏ. Triệu Lâm Thụy quệt mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy hành động vừa rồi đã khiến hắn cảm khái một cách sâu sắc -- cuộc sống thật không dễ qua, công tác thật không dễ làm... Từ lúc hắn đậu võ khoa cử để nhập vào Đại Lý Tự, một lòng muốn đền đáp quốc gia, muốn vì bá tánh làm việc, không biết sao lại lưu lạc đến nỗi đưa đến kết cục phải gắn liền với công việc lén lút thâm nhập hậu viện nhà người ta đây chứ?
Đầu tiên là lén theo dõi cuộc sống hàng ngày của tiểu thư nhà người ta, sau đó là lén đưa diều, hiện tại khen ngược, ngay cả thỏ con cũng phải lén đưa tới. Triệu Lâm Thụy thật sự lo lắng, lần tới không biết vị lãnh đạo không thể tin cậy nổi của hắn lại nghĩ ra một món đồ kỳ ba nào muốn hắn lén đưa đến? Tới lúc đó, hắn có thể thỉnh cầu đổi người hay không?
Cuộc sống thật quá gian khổ, ai nha!
Cuối cùng Tiết Vân Đào cũng khắc phục được bản thân, thoát ra khỏi bóng ma gây chướng ngại. Lão phu nhân đã xử trí sạch sẽ Từ di nương, không ai biết Lão phu nhân dùng thủ đoạn gì. Ngay cả người nhà của Từ Tố Nga ở hẻm Tứ hỉ cũng không có được kết cục gì tốt, tất cả đều bị đuổi ra khỏi kinh thành.
Tiết Vân Đào về lại trong triều làm việc, cả người ngoại trừ có chút lạnh nhạt bề ngoài, hết thảy đều vẫn như cũ.
Tiết Uyển gây náo loạn ở Hải đường uyển. Nàng ta chạy ra tìm Tiết Thần, hỏi Tiết Thần Từ di nương đi nơi nào. Tiết Thần không thèm để ý đến nàng ta, chỉ sai người kéo nàng ta về Hải đường uyển canh giữ gắt gao, mỗi ngày cung cấp đồ ăn thức uống, không còn có ai còn dám kêu nàng ta một tiếng Nhị tiểu thư.
Tiết Uyển ở trong viện làm ầm ĩ, không ai để ý tới nàng ta, náo loạn mấy ngày cũng bèn yên xuống.
Tết Âm Lịch thứ hai sau khi Lư thị qua đời, Tiết gia trải qua thật không thoải mái chút nào. Hiện giờ Tiết Vân Đào càng ngày càng thích ngồi bên bài vị của Lư thị, có khi ngồi cả một ngày. Tuy nhiên, đối với việc tục huyền Lão phu nhân đề ra, Tiết Vân Đào lại phá lệ không cự tuyệt. Lão phu nhân thấy nhi tử đồng ý, qua tết liền bắt đầu thay Tiết Vân Đào tìm kiếm nhà để tục huyền.
Tiết Thần đối với điểm này cũng không dị nghị gì, hơn nữa nàng cũng biết, trong chuyện này thì nàng có nói gì cũng vô dụng. Nếu Tiết Vân Đào muốn dùng chuyện này để che dấu, chỉ cần ông hạ quyết tâm thì không có biện pháp gì sửa đổi. Chỉ có Điền di nương sau khi biết Tiết Vân Đào đồng ý tục huyền, ở trong viện khóc đến chết đi sống lại.
Qua tháng giêng, Lão phu nhân liền phái người tới đưa Tiết Uyển ra khỏi phủ. Tiết Thần nhìn cô nương giẫy giụa bị bịt miệng lôi đi, trong lòng không khỏi cảm thấy thương hại, đi cầu một ân điển cho nàng ta. Dù sao Lão phu nhân cũng muốn đưa người ra khỏi kinh thành, vậy dứt khoát cứ trả nàng ta về với thân nhân Từ gia, không cần phải giải thích gì, cứ đưa ra khỏi thành là xong.
Tiễn đi Tiết Uyển, lại qua mấy ngày nữa là tới tiết Thanh minh. Trước khi Thanh minh thì Tiết gia ở ngõ Yến tử làm giỗ ba năm cho Lư thị, cũng làm linh đình y như lúc đám tang. Tiết Vân Đào đối với ngày giỗ ba năm của Lư thị tổ chức thập phần dụng tâm, vô cùng phô trương, khiến ông có được thanh danh là người si tình.
Chờ sau khi kết thúc lễ giỗ ba năm của Lư thị, Tiết Thần chính thức cởi bỏ hiếu kỳ.
Nói cách khác, sau này nàng không bao giờ phải mặc vải bố, không cần tránh yến hội, có thể theo trưởng bối đi các phủ thăm người thân.
Tiết Vân Đào đã hai ngày không ăn gì, nhốt mình trong phòng của chủ viện không cho ai vào. Quản gia trong phủ thật sự không biết làm cách nào đành phải đi tìm Tiết Thần. Vốn dĩ Tiết Thần muốn chờ Tiết Vân Đào suy nghĩ thông suốt rồi tự đi ra, nhưng đợi qua hai ngày vẫn không thấy động tĩnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy khẳng định là không xong, lúc này nàng mới bưng đồ ăn đến.
Trong phòng không có tiếng động. Tiết Thần đặt khay đồ ăn trên lan can của hành lang gấp khúc, sau đó lại đến trước cửa liên tục gõ vài cái hô to: “Cha, ngài mở cửa nha! Cha cứ nhốt mình trong phòng như vậy đâu giải quyết được gì? Sáng sớm Lão thái gia phái người tới kêu cha qua phủ cha cũng không đi. Cứ như vậy đâu thể được!” Nói xong, Tiết Thần dừng một chút, sau đó lại kêu: “Cha, nếu còn như vậy, con sẽ sai người tông cửa.”
Trong phòng vẫn không có động tĩnh. Tiết Thần lúc này mới có chút lo lắng, đang chuẩn bị xoay mình đi kêu người, phía sau cửa phòng truyền ra một chút động tĩnh, giống như thanh âm mở then cửa. Tiết Thần mừng rỡ duỗi tay thử đẩy, quả nhiên cửa mở ra.
Phía sau cửa là một nam nhân đầu bù tóc rối, râu ria lộn xộn, Tiết Vân Đào giống như chỉ qua một đêm mà già đi mười tuổi, ngây ngốc đứng phía sau cửa. Tiết Thần thấy vậy cũng có chút không đành lòng nhưng không có phản ứng gì, chỉ xoay người bưng lên khay đồ ăn để trên lan can, vượt qua Tiết Vân Đào đi vào phòng.
Tiết Thần vừa đi vừa nói: “Hai món ăn này đều do Điền di nương tự tay làm, di nương nói cha thích nhất là hai món này. Con biết phương thuốc kia làm cha khó có thể chấp nhận, nhưng chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi. Nếu hiện tại cha vì vụ này mà xảy ra chuyện thì phải giải thích sao đây? Người biết thì sẽ phê phán cha không chịu nổi đả kích. Còn người không biết thì sẽ nghĩ gì? Họ tưởng rằng cha vì một di nương mà tuẫn tình đấy. Tiết gia có địa vị ra sao? Vậy mà cha là đích trưởng tử lại tuẫn tình vì một di nương, chẳng phải muốn cho người ta cười rụng răng luôn à? Cha làm vậy thì Lão thái gia còn mặt mũi nào ở trong triều, cha nói Tiết gia sau này nên làm sao bây giờ?”
Tiết Vân Đào đứng ở cạnh cửa, thân ảnh đột nhiên co rúm sụp xuống, ngồi xổm trên mặt đất ôm mặt gào khóc.
Tiết Thần dĩ nhiên biết ông khóc vì cái gì -- không đề cập tới Tiết gia còn đỡ, nhưng nhắc tới Tiết gia thì cũng thật chính là khoét sâu thêm vết thương. Lão thái gia Tiết Kha cũng chỉ có một mình Tiết Vân Đào là đích tử, tuy rằng có hai nhi tử thứ xuất, nhưng chung quy cũng không phải dòng chính. Nếu Tiết Vân Đào không bị gì, chờ hiếu kỳ của Lư thị qua đi rồi tục huyền, vậy vẫn có thể khai chi tán diệp cho dòng chính của Tiết gia. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể dựa vào mấy thứ tử, chuyện này làm sao khiến cho một đích tử như ông có thể chịu nổi.
“Có vài cách giải quyết, không cần con phải nhiều lời thì phụ thân tự nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Hiện giờ chuyện chúng ta phải làm không phải nhìn cha suy sút và hối hận, mà là cha phải tận hết khả năng đưa Tiết gia tiến về phía trước. Cha là đích trưởng tử, trách nhiệm gánh vác trên lưng không chỉ là sinh hài tử, mà còn có rất nhiều chuyện khác cần phải lo. Tương lai chờ tới một thời điểm nào đó, cha lại chọn một kế tử từ các thúc thúc thứ phòng, vậy cũng coi như xong.”
Tiết Thần nói làm Tiết Vân Đào dần dần an tĩnh lại. Tiết Thần thở dài, đem đồ ăn bày trên bàn đàng hoàng rồi nhấc chân vượt qua bên hông Tiết Vân Đào đi ra ngoài.
Trong vụ này, Tiết Thần thân là nữ nhi cũng chỉ có thể giúp phụ thân được như vậy. Nàng không thể thay ông làm bất cứ quyết định gì.
Đời trước nàng không sống để nhìn thấy kết cục của Tiết Vân Đào và Từ Tố Nga, nhưng ít ra vào trước khi nàng qua đời, Tiết gia vẫn đang rất tốt. Đời này bởi vì nàng nhúng tay mà mọi chuyện xấu xí đều bị vạch trần, làm Tiết Vân Đào từ đám mây ngã vào địa ngục. Vốn dĩ nàng có thể không cần đem vụ phương thuốc nói ra, cứ để Tiết Vân Đào tiếp tục bị lừa dối mà sống, cưới một kế thê, trải qua một cuộc sống bình thường như bao người. Chỉ là Tiết Thần không cam lòng, nàng không có bất luận lý do gì giúp đỡ Từ Tố Nga giấu giếm tội ác của ả, càng không muốn để Tiết Vân Đào vẫn còn giữ lại bất luận một tia cảm tình gì đối với Từ Tố Nga. Còn chuyện này rốt cuộc sẽ tạo ra bao lớn đả kích đối với Tiết Vân Đào, Tiết Thần cũng không rảnh đi lo.
Tiết Vân Đào đối với Lư thị rõ ràng là một kẻ phản bội, Lư thị vì phu quân đã phải hy sinh quá nhiều. Cho dù Tiết Thần sống lại một đời cũng không được gặp lại Lư thị lần cuối cùng, hơn nữa đời trước lúc Lư thị chết nàng còn nhỏ, cho nên có rất nhiều chuyện nàng không chính tai nghe mẫu thân nói qua, Tiết Thần chỉ có thể dựa vào ký ức xa xôi khi còn nhỏ mà tìm lại sự gắn bó với Lư thị. Tuy nhiên, nàng phát hiện ký ức của nàng về Lư thị ít ỏi một cách đáng thương, phần lớn đều do nàng chắp vá lung tung mà ra, cũng không được hoàn chỉnh.
Nàng nói ra chuyện này cũng một phần muốn báo thù cho Lư thị. Thân là trượng phu mà Tiết Vân Đào đã phụ bạc thê tử của mình, Lư thị đã vì ông mà gánh chịu hết mọi khổ sở, cuối cùng lại thê thảm rời bỏ dương thế.
Cho nên, cuối cùng Tiết Thần vẫn quyết định nói toàn bộ sự thật cho Tiết Vân Đào nghe. Nếu ông có thể vượt qua thì đó là bản lĩnh của ông, nhưng nếu chịu không nổi mà sa sút tinh thần, vậy thì cũng đáng đời! Làm người phải biết tự mình đối diện với tội lỗi của bản thân. Đối với chuyện sau này Tiết Vân Đào còn có thể ngồi trên vị trí quan viên nhị phẩm hay không thì Tiết Thần thật sự quản không được. Dù sao đời này với những gì nàng nắm giữ trong tay, bất luận thế nào thì cuộc đời của nàng sẽ không thê thảm như đời trước là được.
Trở lại Thanh tước cư, Tiết Thần liền thấy Chẩm Uyên từ bãi cỏ trong hậu viện đi ra, trong lòng ôm một nắm lông xù xù, thấy Tiết Thần liền vội vàng chạy lại nói: “Tiểu thư tiểu thư, trên bãi cỏ của hậu viện không biết sao lại có một con thỏ con. Lúc lau cửa sổ phía tây nô tỳ nhìn thấy, liền đi xuống bắt nó lại đây. Tiểu thư xem nè, trên đùi của nó còn có một khoanh lông màu hồng, thật dễ thương quá.”
Tiết Thần chăm chú ngắm nhìn, quả thật là một chú thỏ con trắng như tuyết, ở đùi phải có một vòng lông màu hồng, chỉ to cỡ bằng bàn tay, bộ lông trắng tinh mượt như nhung, nhìn đáng yêu cực kỳ.
“Thật là thỏ con? Làm sao hậu viện lại có thỏ con chạy vào chứ?”
Chẩm Uyên lắc đầu: “Không biết ạ, có lẽ trong phủ có ai lén nuôi, hoặc có lẽ là từ phòng bếp trốn ra, không hiểu sao lại chui vào hậu viện của chúng ta. Tiểu thư, vậy làm sao bây giờ? Thả đi thì tiếc quá.”
Tiết Thần vươn tay về phía Chẩm Uyên đón lấy thỏ con đặt lên lòng bàn tay. Vật nhỏ này tựa hồ có chút sợ sệt, hai chân sau gãi gãi vào lòng bàn tay Tiết Thần nhồn nhột, làm cho Tiết Thần lập tức gia tăng hứng thú, liền ôm thỏ con vào lòng, một bàn tay nhẹ nhàng vu.ốt ve lưng nó. Thỏ con có lẽ cảm giác được nàng cũng không có ác ý, từ từ dịu ngoan nằm thật yên.
“Đừng thả đi, cứ nuôi nó thôi. Các ngươi đi nhà kho lấy chút vải bông và bông về đây, chúng ta làm cho nó một cái ổ.”
Lúc Chẩm Uyên bắt được vật nhỏ này liền nghĩ muốn nuôi, hiện giờ vừa nghe Tiết Thần phân phó lập tức chạy nhanh hơn thỏ, cầm lệnh bài của Tiết Thần đi về hướng nhà kho, trong lòng đang tính toán cái ổ thỏ bé xíu kia nên làm như thế nào.
Tiết Thần ôm thỏ con vào trong phòng, ngồi ở ghế đu bằng mây tre lắc lắc, để thỏ con nằm trên người mình. Nàng ngắm nghía thỏ con kỹ càng, phát hiện con thỏ này dường như đã được người chăm sóc rất cẩn thận. Thỏ con rất sạch sẽ, màu lông cũng trắng tinh, lông dài mềm mại, tròn xoe mập mạp, vuố.t ve cảm thấy thoải mái cực kỳ. Móng vuốt nhỏ xinh ở bốn chân cũng được mài giũa trơn nhẵn, cho dù có bị nó cào cũng sẽ không có chuyện gì.
Con thỏ này trông không giống như được lén nuôi. Không biết nó từ đâu tới? Nhất thời tuy là thông minh như Tiết Đại tiểu thư cũng không nghĩ ra vật nhỏ khả ái này từ đâu thình lình chui vào hậu viện, nhưng nếu tìm không thấy chủ nhân của nó, vậy tạm thời nuôi cho tốt. Vừa lúc gần đây phát sinh quá nhiều sự tình, tâm tình Tiết Thần không được tốt lắm, có chú thỏ con xinh xắn này làm bạn cũng khuây khỏa hơn nhiều.
Từ trên nóc nhà hiện lên một bóng dáng đang bay nhanh, phóng qua hai nóc nhà nữa rồi mới dám nhảy xuống từ đầu tường của một ngõ nhỏ. Triệu Lâm Thụy quệt mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy hành động vừa rồi đã khiến hắn cảm khái một cách sâu sắc -- cuộc sống thật không dễ qua, công tác thật không dễ làm... Từ lúc hắn đậu võ khoa cử để nhập vào Đại Lý Tự, một lòng muốn đền đáp quốc gia, muốn vì bá tánh làm việc, không biết sao lại lưu lạc đến nỗi đưa đến kết cục phải gắn liền với công việc lén lút thâm nhập hậu viện nhà người ta đây chứ?
Đầu tiên là lén theo dõi cuộc sống hàng ngày của tiểu thư nhà người ta, sau đó là lén đưa diều, hiện tại khen ngược, ngay cả thỏ con cũng phải lén đưa tới. Triệu Lâm Thụy thật sự lo lắng, lần tới không biết vị lãnh đạo không thể tin cậy nổi của hắn lại nghĩ ra một món đồ kỳ ba nào muốn hắn lén đưa đến? Tới lúc đó, hắn có thể thỉnh cầu đổi người hay không?
Cuộc sống thật quá gian khổ, ai nha!
Cuối cùng Tiết Vân Đào cũng khắc phục được bản thân, thoát ra khỏi bóng ma gây chướng ngại. Lão phu nhân đã xử trí sạch sẽ Từ di nương, không ai biết Lão phu nhân dùng thủ đoạn gì. Ngay cả người nhà của Từ Tố Nga ở hẻm Tứ hỉ cũng không có được kết cục gì tốt, tất cả đều bị đuổi ra khỏi kinh thành.
Tiết Vân Đào về lại trong triều làm việc, cả người ngoại trừ có chút lạnh nhạt bề ngoài, hết thảy đều vẫn như cũ.
Tiết Uyển gây náo loạn ở Hải đường uyển. Nàng ta chạy ra tìm Tiết Thần, hỏi Tiết Thần Từ di nương đi nơi nào. Tiết Thần không thèm để ý đến nàng ta, chỉ sai người kéo nàng ta về Hải đường uyển canh giữ gắt gao, mỗi ngày cung cấp đồ ăn thức uống, không còn có ai còn dám kêu nàng ta một tiếng Nhị tiểu thư.
Tiết Uyển ở trong viện làm ầm ĩ, không ai để ý tới nàng ta, náo loạn mấy ngày cũng bèn yên xuống.
Tết Âm Lịch thứ hai sau khi Lư thị qua đời, Tiết gia trải qua thật không thoải mái chút nào. Hiện giờ Tiết Vân Đào càng ngày càng thích ngồi bên bài vị của Lư thị, có khi ngồi cả một ngày. Tuy nhiên, đối với việc tục huyền Lão phu nhân đề ra, Tiết Vân Đào lại phá lệ không cự tuyệt. Lão phu nhân thấy nhi tử đồng ý, qua tết liền bắt đầu thay Tiết Vân Đào tìm kiếm nhà để tục huyền.
Tiết Thần đối với điểm này cũng không dị nghị gì, hơn nữa nàng cũng biết, trong chuyện này thì nàng có nói gì cũng vô dụng. Nếu Tiết Vân Đào muốn dùng chuyện này để che dấu, chỉ cần ông hạ quyết tâm thì không có biện pháp gì sửa đổi. Chỉ có Điền di nương sau khi biết Tiết Vân Đào đồng ý tục huyền, ở trong viện khóc đến chết đi sống lại.
Qua tháng giêng, Lão phu nhân liền phái người tới đưa Tiết Uyển ra khỏi phủ. Tiết Thần nhìn cô nương giẫy giụa bị bịt miệng lôi đi, trong lòng không khỏi cảm thấy thương hại, đi cầu một ân điển cho nàng ta. Dù sao Lão phu nhân cũng muốn đưa người ra khỏi kinh thành, vậy dứt khoát cứ trả nàng ta về với thân nhân Từ gia, không cần phải giải thích gì, cứ đưa ra khỏi thành là xong.
Tiễn đi Tiết Uyển, lại qua mấy ngày nữa là tới tiết Thanh minh. Trước khi Thanh minh thì Tiết gia ở ngõ Yến tử làm giỗ ba năm cho Lư thị, cũng làm linh đình y như lúc đám tang. Tiết Vân Đào đối với ngày giỗ ba năm của Lư thị tổ chức thập phần dụng tâm, vô cùng phô trương, khiến ông có được thanh danh là người si tình.
Chờ sau khi kết thúc lễ giỗ ba năm của Lư thị, Tiết Thần chính thức cởi bỏ hiếu kỳ.
Nói cách khác, sau này nàng không bao giờ phải mặc vải bố, không cần tránh yến hội, có thể theo trưởng bối đi các phủ thăm người thân.
Bình luận truyện