[Phần 1] Tỏa Sáng Cho Chàng

Chương 98



Úc thị từ Nhữ Linh Vương phủ trở về, vừa lúc gặp được Tống An Đường muốn đi ra cửa, ngăn cản hắn nói có chuyện cần bàn. Tống An Đường đang vội vã ra ngoài nhưng Úc thị xưa nay cường thế, hắn cũng không còn cách nào khác đành phải theo vào, lại phái gã sai vặt bên người đến trước để xin lỗi các huynh đệ hắn đã hẹn gặp, nói hắn bị lão phu nhân giữ chân nên sẽ tới muộn một chút.

Tiến vào nội thất, Tống An Đường có chút sốt ruột hỏi Úc thị: “Ai nha, nương, có chuyện gì không thể chờ ta trở lại rồi nói sao, ta đang vội vã ra cửa đấy.”

Úc thị ấn Tống An Đường ngồi xuống ghế thái sư, đối với nhi tử không hiểu chuyện cũng không tức giận, sủng nịch nói: “Chỉ bàn mấy câu mà thôi. Hôm nay ta ở Nhữ Linh Vương phủ nhìn thấy một cô nương, dung mạo có thể so với những người lúc trước tìm cho ngươi xinh đẹp hơn nhiều, dáng người lại chuẩn. Phụ thân nàng ta là tam phẩm Trung thư Thị lang, chức quan cũng không thấp, tương lai không nói được còn có thể tăng lên. Ta cùng với lão phu nhân nhà kia có chút giao tình, nếu nhà chúng ta muốn nói chuyện làm mai, nhà nàng nhất định đáp ứng.”

Tống An Đường nhìn Úc thị, xua xua tay: “Tùy tiện tùy tiện, dù sao ta chỉ muốn tìm một đứa xinh đẹp, ngài nhìn trúng không tính, phải nói cho ta là cô nương nhà ai, ta đích thân kiểm tra lại.”

Lần này Úc thị rất có tự tin, bảo đảm: “Ngươi nha, thật không hiểu chuyện, xinh đẹp có thể thay cơm ăn sao? Bất quá, cô nương nhà này xác thật rất xinh đẹp, xuất thân cũng tốt, nghe nói người muốn cầu thân không ít đâu.”

Tống An Đường thật sự rất ít khi nhìn thấy mẫu thân nhà mình khen một cô nương, không khỏi tò mò hỏi: “Rốt cuộc là nhà ai thế? Ngài nói với ta để ta nghĩ biện pháp đi nhìn nàng một cái, nếu thật là đẹp mắt vậy thì cứ quyết định.”

“Thì là nhà Trung thư Thị lang Tiết gia đó không phải đã nói rồi sao? Là Tiết gia Đại tiểu thư tên Tiết Thần. Cô nương đó nhân phẩm bộ dạng đều xuất chúng, năm nay mười lăm, dạo này Tiết Lão phu nhân thường dẫn theo nàng ta ra cửa, chắc hẳn có ý muốn tìm nhà tương xứng để tiến tới hôn nhân. Ta thấy thật không tệ chút nào đâu, mẫu thân nàng ta đã chết, để lại của hồi môn thật phong phú cho nàng. Nếu nàng ta được gả vào Hầu gia chúng ta, khẳng định Tiết gia sẽ cho thêm một đống của hồi môn nữa. Chuyện mua bán này tính thế nào cũng sẽ không lỗ vốn!”

Tống An Đường thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống, khó có thể tin trừng mắt nhìn mẫu thân nhà mình, thanh âm cơ hồ cao lên một bậc: “Ai, nhà ai?”

Úc thị bị hắn làm cho giật nảy mình, đối với nhi tử thất thố như vậy cảm thấy có chút khó hiểu: “Làm sao vậy? Ta nói là Tiết gia đấy! Tiết gia đích trưởng tiểu thư!”

Tống An Đường đột nhiên đứng bật dậy, hối hả chạy đến trước mặt Úc thị, gương mặt cao hứng đến nỗi có chút vặn vẹo, hỏi kỹ: “Tiết, Tiết Thần à? Nương có chắc chắn sẽ nói chuyện làm mai được với nhà nàng không?”

Úc thị nhìn biểu tình này của nhi tử, đây là sớm nhìn trúng người ta rồi sao? Úc thị cụp mắt xuống, trong lòng cực kỳ đắc ý, nghĩ thầm coi bộ  Tiết Thần kia đã được chú định trở thành người của Trường Ninh Hầu phủ rồi.

“Như thế nào không chắc chắn? Còn không phải chỉ là tiểu thư của quan gia tam phẩm sao? Chúng ta chính là Hầu phủ, thuộc hàng Công Hầu Tể Tướng phủ đệ, Tiết gia sao có thể không đồng ý? Chỉ cần ngươi cảm thấy tốt, qua mấy ngày nữa ta sẽ tìm Tín Quốc Công phu nhân thay ta đi làm mai, vậy là đã cho Tiết gia bọn họ đủ mặt mũi. Tín Quốc Công phu nhân mà ra mặt, Lão phu nhân kia không chừng còn chạy ra tuốt đầu ngõ nghênh tiếp nữa đấy.”

Úc thị đang xây mộng đẹp trong đầu, nghĩ thầm với dòng dõi Trường Ninh Hầu phủ, chịu cưới Tiết Thần chính là để mắt đến nàng, bất quá, trong lòng cũng có chút không chắc chắn nên cũng không dám đích thân tới cửa. Vẫn nên thỉnh Tín Quốc Công phu nhân đi làm mai thôi, Tiết gia sẽ không dám bác bỏ mặt mũi của bà ta, như vậy mới tuyệt đối không có một sai lầm.

Tống An Đường cũng mặc kệ trong đó có suy tính gì, chỉ đồng ý lia lịa: “Được được được, nếu là Tiết Thần ta liền không cần nhìn, nhất định muốn nàng. Nương hãy nói chuyện làm mai đi, làm mau chút.”

Úc thị trừng mắt lườm nhi tử một cái rồi gật đầu: “Được được, chuyện này ngươi cũng đừng quản, cứ đi chơi đi. Bảo đảm tìm cho ngươi một tức phụ xinh đẹp mang về!”

Tống An Đường cười hắc hắc: “Nếu nương nói là Tiết Thần, ta đây phải có được nàng. Chuyện này liền giao hết cho nương, ta đi ra ngoài, bọn họ còn đang đợi ta đấy.”

Nói xong, Tống An Đường liền như một ngọn gió  phóng ra ngoài, tâm tình so với vừa rồi nhẹ nhàng thêm vài phần.

Úc thị nhìn nhi tử cao hứng trong lòng liền an tâm, bắt đầu tính toán làm như thế nào mới có thể kêu tân tức phụ giao tất cả của hồi môn cho mình quản giùm.

Tiết Thần mấy ngày nay đều ở Đông phủ, theo Lão phu nhân Ninh thị đi đông đi tây, thật vất vả mới tìm được cái cớ trở lại ngõ Yến tử nghỉ tạm, nhưng còn chưa ngồi nóng ghế đã bị kêu trở lại Đông phủ ngay lập tức.

Tiết Thần quay trở về, vừa lúc nhìn thấy xe ngựa của Tín Quốc Công phủ rời khỏi ngõ đi ngang qua kiệu liễn của nàng. Tiết Thần nghi hoặc trong lòng, xe ngựa của Tín Quốc công phủ vì sao lại từ Đông phủ chạy ra chứ?

Trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt, Tiết Thần trực tiếp từ đại môn đi thẳng tới Thanh Trúc uyển của Lão phu nhân Ninh thị. Lão phu nhân đang cùng Tiết thị ghé vào nhau trò chuyện, thấy Tiết Thần tiến vào vội vàng vẫy tay kêu nàng: “Thần tỷ nhi mau tới ngồi bên ta. Có chuyện tốt.”

Tiết Thần nghi hoặc đi đến hành lễ với hai người, sau đó vừa ngồi xuống thì tay đã bị Ninh thị chộp lấy, nói với nàng: “Thần tỷ nhi cũng lớn rồi, có chút chuyện cũng không cần phải giấu giếm con. Lúc nãy Tín Quốc Công phu nhân tới cửa làm gì con có biết không?”

Tiết Thần nhìn Ninh thị lắc đầu, Ninh thị nói: “Nàng tới nói chuyện làm mai. Muốn ra mặt cho Thế tử Tống An Đường của Trường Ninh Hầu phủ.”

“...”

Tiết Thần thật không biết dùng biểu tình gì để đối mặt Ninh thị. Tống An Đường... lại là Tống An Đường!

Nhắm mắt lại, Tiết Thần cố kiềm lửa giận dâng lên trong lòng, hỏi Ninh thị: “À, là hắn sao? Lão phu nhân đã đáp ứng rồi?”

Ninh thị cảm giác được bầu không khí quanh thân Tiết Thần tựa hồ đều trở nên rét lạnh, lộ ra ẩn ý không vui nhưng vẫn cười trả lời: “Vậy thì vẫn chưa, bất quá Thần tỷ nhi à, ta nói cho con biết, Thế tử của Trường Ninh Hầu phủ cũng coi như là lương xứng khó có được, xuất thân tốt, của cải phong phú. Năm xưa Trường Ninh Hầu sử dụng một cây ngân thương cứu Tiên Hoàng, là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với triều đình. Tống Đại công tử là đích trưởng tử của ông ta, là nhi tử duy nhất của đích thê, hơn nữa đã phong Thế tử, tương lai Trường Ninh Hầu qua đời, Tống Thế tử chính là Trường Ninh Hầu. Tuy rằng sẽ bị tụt một đẳng, nhưng Hầu gia chính là Hầu gia, đến lúc đó con chính là Hầu phu nhân, còn có cái gì không tốt?”

Tiết Thần rũ mắt xuống, nghe Ninh thị nói những điều này thầm cười lạnh. Trường Ninh Hầu có tiền đồ như thế nào cũng vô dụng mà thôi, không chịu nổi đám hậu bối phế vật, vài năm sau đã qua đời. Sau khi qua đời thì Tống An Đường tập tước, Trường Ninh Hầu phủ xuống dốc thảm hại. Nếu một người chưa từng tự bản thân trải qua thì làm sao biết được những chuyện này.

Chỉ là một đời này, muốn nàng tái giá cho Tống An Đường đó là hoàn toàn không có khả năng.

Từ giường La Hán đứng lên, đem tay rút ra khỏi lòng bàn tay của Ninh thị, Tiết Thần mũi mắt xem tâm nói một câu: “Nếu là người khác cũng không sao, nhưng riêng với Tống An Đường thì cả đời này cho dù con tuyệt đối không gả ra được cũng vẫn nhất quyết không gả cho một tên phế vật như hắn. Lão phu nhân chưa thấy qua "hồ bằng cẩu hữu" bên người của hắn nhưng con đã gặp qua -- lúc trước tên Hứa Kiến Văn mở hương lâu mà liên lụy lão phụ bị từ quan đày ra khỏi kinh chính là bằng hữu của hắn -- còn thấy hắn cùng nhau ở ngoài đường đùa giỡn tiểu thư nhà người ta. Những chuyện này đều là con và Tú tỷ nhi cùng Ngọc tỷ nhi tận mắt chứng kiến, Tống An Đường cũng là đồng lõa. Thử hỏi một nam tử với phẩm hạnh như thế, làm sao con có thể gả cho hắn?”

Ninh thị nghe Tiết Thần nói xong, tức khắc nhẹ nhàng thở ra: “Ta còn tưởng chuyện gì quan trọng. Ai mà trong lúc tuổi trẻ lại không giao tiếp với vài bằng hữu không tốt? Tống Thế tử rốt cuộc vẫn còn niên thiếu, chờ đến sau này tập tước tự nhiên liền sẽ hồi tâm, đây không phải là chuyện con nên lo lắng. Tuy ta chưa minh xác đáp ứng với Tín Quốc Công phu nhân, nhưng cũng không phải chính thức cự tuyệt, chỉ là nghĩ gia đình của nữ hài nhi nên có chút rụt rè, vì thế hẹn ba ngày sau sẽ trả lời cho Tín Quốc Công phu nhân. Ba ngày sau nàng lại tới cửa, ta liền làm chủ chấp nhận cửa kết thân này. Con cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, việc hôn nhân của nhi nữ không phải chỉ một hai câu tùy hứng là có thể tính toán làm chủ. Cô nương trong gia đình giống như chúng ta không thể so với gia đình bình dân, chuyện gì cũng phải nghĩ cho dòng họ. Trong nhà có một vị Hầu phu nhân, tuy thanh danh không còn cao quý như xưa, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt khó có. Nếu mượn phần thân gia này để có thể tiến vào vòng huân quý, đối với Tiết gia sau này rất có ích lợi.”

Ninh thị nói những lời này quả thực khiến Tiết Thần muốn bật cười, dựa vào Trường Ninh Hầu phủ để tiến vào vòng huân quý? Không nghĩ tới một nhà như vậy mà ngay cả của hồi môn của tức phụ cũng muốn tính kế đoạt lấy. Đột nhiên tức giận đến mức không biết nói gì, Tiết Thần không muốn giải thích với Ninh thị một câu nào, chỉ cúi đầu hành lễ rồi đi ra ngoài ngay.

Ninh thị cảm thấy Đại tiểu thư này tính tình thật sự cao ngạo, nhưng rốt cuộc nàng sắp sửa phải trở thành tức phụ nhà người khác, những ngày còn làm cô nương cũng không nhiều lắm, Ninh thị cũng không sai người kêu nàng trở về mà cứ để kệ nàng.

Loại chuyện hôn sự của nhi nữ, từ trước đến nay chỉ cần thông báo một tiếng, kêu nàng lại đây đâu phải để hỏi ý kiến của nàng! Rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương, không biết nhìn xa trông rộng.

Chờ đến khi Tiết Thần rời khỏi, Tiết thị đi đến bên cạnh Ninh thị, có chút lo lắng hỏi: “Mẫu thân, Trường Ninh Hầu phủ kia quả thật lương xứng sao? Chúng ta chỉ có một mình Thần tỷ nhi, nếu gả sai rồi thì không còn cơ hội vãn hồi.”

Ninh thị nhìn nữ nhi nghĩ ngợi một chút rồi giải thích: “Mặc kệ thế nào thì Tín Quốc Công phu nhân cũng đã đích thân tới làm mai, nếu không cho bà ta mặt mũi thì tương lai Tiết gia chúng ta làm sao có thể đứng trước mặt bà ta nói chuyện? Đó chính là Công phủ đấy, địa vị chỉ xếp sau Vệ Quốc Công phủ, dòng dõi như vậy tuy chúng ta vào không được, nhưng nếu có một ít bàng chi quan hệ để dính vào thì vẫn tốt hơn không có. Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước nếu không phải vì Hàn Tướng quân vì nước hy sinh chết trận sa trường, Nhị phòng của Vệ Quốc Công phủ đâu bao giờ chịu cưới Hàn gia đích trưởng tiểu thư? Đây chính là Hàn gia dùng mệnh để đổi lấy cơ hội. Nhà chúng ta không có ai xuất thân võ quan, so ra thua kém Hàn gia, nếu muốn tiếp xúc với tầng lớp huân quý thì cũng chỉ có thể đánh cược một phen. Thế tử của Trường Ninh Hầu chưa chắc là kẻ có tiền đồ, nhưng tương lai không thể thiếu việc hắn được tập tước, khi đó Thần tỷ nhi của chúng ta chính là Hầu phu nhân, đi ra ngoài nói chuyện cũng có tiếng hơn. Cho dù không muốn đánh cược, hiện giờ chúng ta đã bị Tín Quốc Công phủ cho lên giàn hỏa, không đáp ứng cũng không được.”

Tiết thị dĩ nhiên minh bạch đạo lý trong lời nói của Ninh thị, thở dài rồi không nói gì thêm -- đây là trách nhiệm đối với gia tộc mà thân là Đích tiểu thư nên thay gia tộc gánh vác. Nếu đã hưởng thụ sự cung cấp nuôi dưỡng của Đại gia tộc, vậy tất nhiên phải thay gia tộc làm chút chuyện.

Úc thị đang chờ ở Tín Quốc Công phủ, Quốc Công phu nhân hồi phủ bà ta liền vội vàng chạy ra đón rồi hỏi ngay: “Chuyện như thế nào?”

Tín Quốc Công phu nhân thấy bộ dáng nóng vội của Úc thị, cười trấn an: “Yên tâm đi. Tiết gia tuy rằng chưa chính thức đáp ứng cửa thân gia này, nhưng ta thấy lão phu nhân trong lòng đã đồng ý, hẹn ta ba ngày sau bàn lại. Ba ngày sau ngươi cứ chuẩn bị tốt lễ hỏi, đến đây cùng ta mang đi. Chuyện này đấy à, ta thấy có thể thành rồi!”

Úc thị nghe xong thở phào nhẹ nhõm rồi nói thêm vài câu khen tặng nịnh hót với Tín Quốc Công phu nhân. Tín Quốc Công phu nhân kêu Úc thị về chờ tin tức, nói là ba ngày sau sẽ mang tin tốt về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện