Chương 218: MỞ MANG KIẾN THỨC
Trì Nguyệt bật cười lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh: "Nói chung, dù là người hận anh thì cũng không đủ can đảm để làm ảnh hưởng đến dự án lớn như vậy. Chỉ có người bị động chạm đến lợi ích mới dám làm như vậy."
Lợi ích là gốc rễ của sự điên rồ.
Kiều Đông Dương ngồi bên cạnh cong môi, dịu dàng liếc nhìn cô.
"Em suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo như thế sẽ rất mệt mỏi đấy."
Trì Nguyệt lườm anh: "Tôi đang phân tích giúp anh."
Giọng điệu Kiều Đông Dương nặng nề, ngón tay gõ nhẹ lên ghế: "Em không cần phân tích, dù ai đang gây chuyện thì cũng là kẻ thù thôi."
Đến chiều, Kiều Đông Dương họp với đội chuyên gia, nghe báo cáo phân tích của đội dự án, Trì Nguyệt không có việc cần làm, định đưa Thiên Miêu về cho Trì Nhạn.
Người máy làm bạn rất nặng, trợ lý Hầu thấy cô kéo thùng giấy nặng nề thì chủ động đề nghị đưa cô về nhà.
"Không cần đâu, mọi người đều là đàn ông cả."
Trợ lý Hầu: "..."
Anh ta nhìn về phía văn phòng Ủy ban rồi cười ha ha: "Cứ để tôi đưa cô về, tôi sợ có một vài chức năng mà cô không hiểu rõ. Tôi cũng có thể giới thiệu rõ ràng cho mọi người."
Trì Nguyệt không từ chối nữa.
Cô biết cách sử dụng cơ bản, nhưng thật ra chức năng của người máy rất phức tạp.
Trên cơ bản, chương trình của Thiên Miêu và Thiên Cẩu giống nhau nhưng vì sao nó không thông minh bằng Thiên Cẩu? Là vì nó chưa có sự giao tiếp và học hỏi lâu dài với các loại hoàn cảnh có liên quan. Việc quản lý cảm xúc, tư duy cốt lõi và phân tích ý thức đều cần một quá trình. Tất cả những điều này đều đòi hỏi người sử dụng phải tốn công sức, cũng giống như việc đánh bóng trân châu vậy, người đánh bóng trân châu càng khéo léo thì trân châu càng tốt.
"Được, để người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp vậy."
Trì Nguyệt không từ chối nữa, cùng trợ lý Hầu đẩy xe cút kít về nhà.
Từ đằng xa, Đỗ Tiếu thấy cô đã quay về bèn lớn tiếng gọi.
"Trì Nguyệt về rồi à, lại mua quà cho mẹ hả?"
Trì Nguyệt mỉm cười với cô ta, cũng không nói nhiều: "Chỉ là đồ dùng hằng ngày thôi."
Không ngờ Đỗ Tiếu lại bế con đến nhà cô, cô ta là người thích đi hóng chuyện, vừa bế con vừa đẩy xe giúp hai người, đôi mắt nhìn chằm chằm thùng giấy trên xe cút kít: "Cái thùng này to thế, bên trong đựng đồ dùng hằng ngày gì thế?"
Trì Nguyệt thở dài: "Một người máy."
"Người máy? Tôi chưa từng thấy bao giờ!
Hôm nay được mở mang kiến thức rồi!"
Trì Nguyệt mỉm cười không nói gì.
Trì Nguyệt gọi với vào trong nhà: "Mẹ ơi, con về rồi!"
Đỗ Tiếu nghiêng mặt sang: "Hình như mẹ cậu đi ra ngoài một lúc rồi."
Trì Nguyệt liếc nhìn cô ta, nhờ trợ lý Hầu bê thùng giấy vào phòng khách, cô mời anh ta và Đỗ Tiếu ngồi xuống ghế rồi định đi vào phòng ngủ gọi Trì Nhạn thì cô ấy đã tự đi ra trước.
"Nguyệt Nguyệt về rồi. Nguyệt Nguyệt về rồi!"
Trì Nhạn vô cùng vui vẻ như một đứa trẻ thấy người lớn đã về, ngồi xổm bên cạnh thùng giấy, dùng ngón tay chọc chọc.
"Nguyệt Nguyệt, đây là gì thế?"
"Em mang quà về cho chị."
Trì Nguyệt rất dịu dàng với Trì Nhạn, mặc kệ tâm trạng cô có tệ đến mức nào cô cũng không thể hiện ra ngoài, bây giờ Trì Nhạn cũng không cảm nhận được cảm xúc của cô. Cô ấy vui vẻ chờ Trì Nguyệt mở quà: "Chị muốn xem quà, muốn xem quà!"
Thùng giấy mở ra.
Oa! Trì Nhạn hét lên một tiếng.
Cô ngơ ngác nhìn Tiểu Thiên Miêu, trong mắt thể hiện rõ vẻ vui sướng.
"Thích quá, đây là Tiểu Miêu Miêu sao? Chị thích lắm!"
Trì Nguyệt ấn nút khởi động: "Nó còn biết nói chuyện nữa."
"Chị muốn nói chuyện với nó, muốn chơi với nó!"
"Được, để em dạy chị."
Trì Nguyệt đặt Thiên Miếu ở giữa phòng, giải thích kỹ càng với Trì Nhạn.
Đáng tiếc là Trì Nhạn quá ngốc, hai chị em chơi đùa với Thiên Miêu một lúc lâu, Trì Nhạn vẫn chưa học được các thao tác.
Trợ lý Hầu ngồi bên cạnh thấy vậy cũng hơi mất kiên nhẫn.
"Để tôi dạy cô ấy."
Trì Nhận thấy rất vui vì có người giúp đỡ.
Nhân lúc trợ lý Hầu dạy Trì Nhạn, cô kéo Đỗ Tiếu ra ngoài.
"Đi ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Đỗ Tiếu đang mê mẩn nhìn người máy, miễn cưỡng đặt con trai xuống đất, dặn thằng bé không được nghịch ngợm, lúc này mới đi ra ngoài với Trì Nguyệt.
"Chuyện gì thế?"
Trì Nguyệt lạnh lùng nhìn cô ta: "Không phải mấy ngày trước mọi người còn vui vẻ lắm à? Đến khi di dời sẽ được đổi nhà mới, còn có thể nhận được tiền bồi thường, sao đột nhiên không muốn di dời nữa?"
Đỗ Tiếu biết Trì Nguyệt làm ở tổ dự án nên trong lòng thấy hơi xấu hổ, cô ta vuốt tóc quay mặt sang chỗ khác.
"Không phải không muốn di dời mà có người nói bồi thường quá ít, môi trường ở khu nhà tái định cư cũng không tốt lắm..."
"Cậu cảm thấy ít sao?" Trì Nguyệt nhìn thẳng vào mắt cô ta.
"Ít, ít mà." Đỗ Tiếu không chắc chắn lắm: "Chỗ tôi đi làm có rất nhiều người giàu lên nhờ việc phá dỡ di dời, cả nhà được chia tận mấy căn nhà, nhận được rất nhiều tiền, không cần đi làm cũng không cần lo ăn uống, cuộc sống rất thoải mái!"
Ha! Trì Nguyệt cười lạnh.
"Cậu so sánh nơi giá cả tấc đất tấc vàng với Cát Khâu à?"
Đỗ Tiếu nghe ra giọng điệu cô không vui lắm nên cẩn thận nói.
"Đây không phải do tôi nói, nhà tôi không quan tâm đến chuyện đền bù, dù sao chúng tôi cũng phải xem ý kiến của mọi người đã. Hôm trước người trong tổ dự án đến nhà tôi nói chuyện, tôi cũng nói rõ ràng rồi, mọi người đồng ý với chính sách phá dỡ thế nào thì chúng tôi cũng sẽ theo như thế..."
Trì Nguyệt lạnh lùng lườm cô ta rồi đi vào nhà.
"Trì Nguyệt, cậu sao thế?"
Đỗ Tiếu chạy theo cô, vẻ mặt hơi lúng túng: "Cậu không vui sao?"
"Không phải. Tôi đi xem Trị Nhạn học sao rồi."
Cô không muốn nói chuyện với Đỗ Tiếu nữa, loại người không có chính kiến thế này mới là đáng sợ nhất.
Gió thổi chiều nào, bọn họ sẽ xoay chiều ây...
Vừa muốn hưởng thụ thành quả từ sự đấu tranh của người khác, vừa không muốn chịu rủi ro.
Thật ra phần lớn mọi người đều như vậy. Cũng vì có quá nhiều người như vậy nên không giải quyết được việc gì.
Để cảm ơn trợ lý Hầu, Trì Nguyệt mời anh ta ở lại ăn cơm.
Kiều Đông Dương họp xong cũng đến đây.
Nhà Trì Nguyệt ở cuối thôn, ngoài cửa là một con đường nhỏ nối thẳng ra đường cái, ngoại trừ những thứ này thì xung quanh toàn là màu vàng xám, bên cạnh không có mấy gia đình.
Lúc Kiều Đông Dương đi từ Ủy ban đến đây cũng không thu hút sự chú ý của người khác.
Trì Nguyệt nghe thấy tiếng gõ cửa, xích Nhị Hoàng vào trong góc rồi mới để anh đi vào nhà, Nhị Hoàng vẫn sủa như điên.
Kiều Đông Dương không vui lườm nó: "Hình như con chó này có thù với tôi, lần nào nhìn thấy tôi cũng sủa."
Trì Nguyệt nhướn mày: "Nhị Hoàng là con chó già, khứu giác khá nhạy bén, có lẽ cũng rất nhạy cảm với những người xấu."
"???"
Kiều Đông Dương híp mắt, chậm rãi đến gần cô.
"Có phải em muốn tôi làm chuyện xấu với em không, hả?"
Trì Nguyệt trợn mắt: "Vào nhà ngồi đi, mẹ tôi đang ở nhà."
Kiều Đông Dương: "Tôi đâu làm gì, mẹ em sẽ ăn thịt tôi à!"
Vu Phượng không ăn thịt anh, lúc thấy anh còn như thấy bảo bối, mọi người đều nói mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy thích, câu nói này rất đúng với Vu Phượng. Vì biết chiều nay Kiều Đông Dương và trợ lý Hầu sẽ đến nhà ăn cơm, bà đã chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, hiếm khi nào lại nhiều món như vậy.
Trong nhà vui vẻ như đang ăn Tết.
Nhất là Trì Nhạn có được người máy, sau khi học được thao tác cơ bản, cứ cách một lúc lại thay đổi chế độ, không ngừng nói chuyện với Thiên Miêu, coi nó như một món bảo bối, ngay cả lúc ăn cơm cũng chỉ muốn ôm nó vào lòng.
"Nguyệt Nguyệt, Thiên Miêu có cần ăn cơm không?"
"Nó không ăn." Trì Nguyệt mỉm cười.
"Vậy nó ăn cái gì?"
"Nó ăn điện..." Cô sợ Trì Nhạn không hiểu rõ lại làm sai, vội vàng giải thích: "Nó ăn năng lượng, là loại năng lượng không nhìn thấy được, chị không cần quan tâm đến nó..."
"."
Trì Nhạn cái hiểu cái không.
"Nó đói bụng thì phải làm sao?"
"Chỉ cần có mặt trời thì nó sẽ không đói bụng."
"Thế thì chị sẽ đẩy nó ra ngoài phơi nắng mỗi ngày."
"... Không được, chị không thể đi ra ngoài lúc ánh nắng chói chang, sẽ bị cháy nắng đấy."
"Thế thì bọn chị sẽ đi lúc nắng nhẹ..."
Cuộc nói chuyện của hai chị em như người | lớn đáng nói chuyện với trẻ nhỏ.
Sau khi xảy ra tai nạn, trí thông minh của Trì Nhạn quay ngược về thời thơ ấu, nhưng Trì Nguyệt không hề mất kiên nhẫn, chị nói gì đều kiên nhẫn giải thích cho chị hiểu.
Kiều Đông Dương yên lặng nhìn cô.
Lúc ăn cơm, hai người không có cơ hội nói chuyện riêng.
Sau khi ăn xong, trợ lý Hầu quay về nơi cắm trại trước, Trì Nguyệt tiễn Kiều Đông Dương ra cửa.
Kiều Đông Dương: "Em đi với tôi một lúc."
Trì Nguyệt khẽ giật mình, quay lại nhìn Vu Phượng đứng trong sân: "Được, tôi tiễn anh về."
Một người sống đầu thôn, một người sống cuối thôn, hai người đi bộ từ Đông sang Tây như thế lại có vẻ lãng mạn hiếm hoi.
Ánh chiều tà dần buông, chỉ còn lại một tia nắng cuối cùng nơi chân trời, ánh nắng vàng rực nhuộm cả ngôi làng thành màu vàng óng ánh, cồn cát đằng xa như một chiếc khăn quàng vai khiến cảnh sắc đẹp hơn rất nhiều.
Kiều Đông Dương không thường xuyên được thấy cảnh đẹp thế này.
Anh đẩy gọng kính râm, bước chân chậm rãi, ngắm nhìn ánh nắng chiếu xuống cồn cát: "Cậu bạn tiểu học kia có liên lạc với em không?"
Trì Nguyệt khẽ giật mình: "Vẫn chưa, cậu ta không nghe điện thoại, tôi đang định nói cho anh biết, nếu không sáng mai tôi sẽ lên Cát Khâu tìm cậu ta."
Kiều Đông Dương: "Cậu ta liên lạc với tôi rồi."
Trì Nguyệt hơi bất ngờ: "Cậu ta nói gì?"
Kiều Đông Dương híp mắt lại, khẽ hừ cười, kính râm phản chiếu tia sáng lạnh.
"Cậu ta muốn hẹn tổ dự án ra đàm phán."
Trì Nguyệt cau mày, cô không cảm thấy Cung Gia Văn có tư cách đàm phán với Kiều Đông Dương, nếu yêu cầu của bọn họ quá đáng thì đó là hành động tống tiền cướp của, chỉ cần anh ta có đầu óc sẽ không làm ra chuyện như vậy...
Trì Nguyệt cảm thấy cuộc đàm phán này không bình thường.
"Tôi đi thay anh." Cô nói.
"Không cần." Kiều Đông Dương mỉm cười rồi đột nhiên đưa tay ra ôm vai cô, kéo cô vào lòng mình, chặn lại ánh nắng chói chang cho cô: "Anh ta là đại diện của người dân, bây giờ muốn đại diện người dân đàm phán với tổ dự án."
"Thế thì tôi đại diện anh đến đó. Hoặc là tôi đi với anh?"
"Ừm."
Hai người yên lặng bước đi, cái bóng bị ánh nắng kéo ra thật dài.
Cứ bước đi mãi như vậy, không ai nói chuyện.
Trì Nguyệt thấy đã sắp đến Ủy ban, cô dừng lại.
"Anh có hối hận không?" Cô đột nhiên hỏi.
"Hối hận cái gì?"
"Hối hận vì đã đầu tư vào dự án này."
Dự án đang mang đến rất nhiều rắc rối, Kiều Đông Dương lại là một người sợ rắc rối.
"Vốn dĩ cũng thấy hối hận." Kiều Đông Dương sờ mũi, cong môi mỉm cười: "Nhưng làm vì em nên rất đáng giá."
Trì Nguyệt mỉm cười nhìn anh, không nói câu nào.
"Cô ngốc, em đang cười cái gì?"
"Tôi đang cười không biết tôi may mắn thế nào mà lại nhặt được một vị Tổng giám đốc về thôn trồng cây..."
Kiều Đông Dương chậm rãi ôm eo cô, hai người cùng đứng dưới ánh nắng mặt trời, anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, hỏi: "Tôi là một kẻ phá của như vậy, nếu có ngày tôi nghèo thật thì phải làm sao?"
"Không sao, tôi nuôi anh." Trì Nguyệt cười như hoa nở: "Chắc anh cũng không ăn nhiều đâu nhỉ? Chắc chắn tôi sẽ cho anh ăn no."
"Tôi rất khó ăn no." Kiều Đông Dương cười như không cười, đưa tay ra bóp mặt cô: "Tôi sợ cơ thể gầy gò này của em còn chẳng đủ để tôi giày vò."
Trì Nguyệt bị nghẹn.
Trên mặt anh thể hiện rõ tình cảm và sự mờ ám, đột nhiên cúi đầu muốn hôn cô.
Ánh mặt trời chói chang, trái tim Trì Nguyệt nảy lên rồi đột nhiên thấy hơi căng thẳng, vội vàng kéo tay anh ta: "Làm gì thế? Bị người ta nhìn thấy đấy."
Kiều Đông Dương cười càng vui vẻ hơn.
"Em không trốn thoát được đâu, một ngày nào đó em sẽ là của tôi."
Trì Nguyệt không nói lời nào, khuôn mặt nóng bỏng, trái tim nhảy lên thình thịch.
Kiều Đông Dương ngắm nghía khuôn mặt cô: "Bây giờ tôi được mấy điểm rồi?"
"56?"
Sắc mặt anh thay đổi.
Trì Nguyệt hắng giọng: "Vậy 58?"
"Vậy còn tạm được!"
Sau khi xác định điểm số, tâm trạng của anh tốt hơn hẳn, hít sâu một hơi.
"Đi thôi."
Trì Nguyệt ngơ ngác: "Đi đâu?"
"Tôi đưa em về."
Cung Gia Văn hẹn Kiều Đông Dương ở trấn Vạn Lý.
Ngay tối hôm đó, Du Vinh trao đổi chuyện này với cán bộ thôn trấn, trên cơ bản mọi người đều đạt được sự đồng thuận, tổ dự án cử hai người, cán bộ của ba thôn Nguyệt Lượng Ổ, Hoành Phong và Hạ Bình Câu, thêm một cán bộ trấn cùng đến trấn Vạn Lý bàn bạc vấn đề bồi thường cụ thể với đại diện người dân.
Mọi người hẹn gặp mặt ở trấn Vạn Lý.
Trì Nguyệt và Kiều Đông Dương xuất phát từ Nguyệt Lượng.
Bình luận truyện