[Phần 2] Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 206: RA NGOÀI



Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com

Sự tình của nữ quan Sách Na giao cho Lâu Khánh Vân đi làm, Tiết Thần cũng mặc kệ.

Hôm nay nàng muốn ra ngoài đi dạo phố một chút. Diêu Đại đã phái người tới báo cáo với nàng vài lần, nói khu phố buôn bán nàng vừa tậu vô đã khai trương vài tháng, nàng là lão bản vậy mà còn chưa có dịp nhìn qua, cũng thật quá không thể nào nói nổi. Bất quá, Tiết Thần là cũng chẳng có gì lo lắng, từ khi nàng và Lư gia tiêu tan hiềm khích, cữu cữu Lư Chu Bình biết nàng đang kinh doanh liền phái tới mấy quản sự kinh nghiệm lâu đời của Lư gia, đôi khi chính ông cũng đi đi về về thay Tiết Thần chăm nom việc buôn bán. Người cữu cữu này của nàng tuy tính tình không quyết đoán nhưng lạ thay trong việc kinh doanh lại rất có thủ đoạn. Diêu Đại tới báo cáo vài lần, nói phố buôn bán kia có thể khai trương nhanh như vậy đều cho phương pháp kinh doanh của Lư Chu Bình rất hữu dụng. Chuyện này Tiết Thần đã biết, chẳng qua khi đó nàng sắp sinh hài tử cho nên không thể tự mình thảo luận với cữu cữu, nhưng phương pháp của cữu cữu nàng xác thật rất tán đồng.  Ông đã đem toàn bộ khu phố phân chia thành từng khu vực thỏa đáng -- vừa vào khu phố là tất cả các cửa hàng xiêm y, phần giữa bán đồ trang sức, cuối đường là một khu vực chuyên về tửu lầu tiệm ăn và quầy ăn vặt, tất cả đều bài trí rất bắt mắt. Hơn nữa, Lư Chu Bình biết Tiết Thần sắp sinh liền dứt khoát bớt thời gian tới kinh thành vài tháng, tự mình giám thị phần trang hoàng thiết kế của mỗi một cửa hàng, có cữu cữu tọa trấn thì Tiết Thần thật sự kê cao gối mà ngủ. Lúc trước khi Lư Tinh và Lư Uyển tìm tới cửa cầu cứu, Tiết Thần không ngờ được sẽ có một ngày Lư gia đến giúp nàng làm ăn buôn bán, đây là một chuyện mà từ đời trước đến đời này nàng đều không thể tưởng tượng ra.


Hiện giờ theo lời Diêu Đại, khu phố kia đã đi vào hoạt động rất có quy mô. Lư Chu Bình gởi đến vài cái tên để Tiết Thần tuyển lựa, Tiết Thần liền chọn một cái tên -- -- Hải thị, cổ nhân đã thấy hình ảnh "Thận lâu Hải thị" phồn hoa muôn hình vạn trạng trên biển, có thể tưởng tượng được quang cảnh rực rỡ náo nhiệt phi phàm đến độ nào.

(Thận lâu hải thị: "thận" là con sò, "lâu" là lầu các, "hải thị" là phố trên biển. Đây muốn nói lên hiện tượng ảo ảnh do ánh sáng rọi vào mặt biển rồi phản chiếu lên không tạo thành những hình ảnh cung điện lầu đài lung linh. Người xưa cho rằng hiện tượng này là do con sò thần khổng lồ phun khí tạo thành nên gọi là "Thận lâu hải thị")

Vì thế, phố này được gọi là Hải thị phố, nối liền với phố Xuân Hi hiện tại đã thành  tuyến đường buôn bán huyết mạch của kinh thành, có thể nói là chiếm được hết vị trí địa lý và vị trí nhân văn mà ông trời ưu ái nhất. Sau khi Hải thị phố được khai trương, ngoại trừ tháng thứ nhất không được nhiều người biết đến nên có chút im ắng, nhưng sau một thời gian đẩy mạnh quảng cáo của Lư Chu Bình, kinh doanh liền bắt đầu khởi sắc. Lần báo cáo gần đây nhất, Diêu Đại nói hiện thời toàn bộ khu phố đều vận tác rất trôi chảy, có Lư gia làm hậu thuẫn, mặc kệ gặp được phiền toái gì thì nhóm lão chưởng quầy kinh nghiệm của Lư gia đều có thể giải quyết gọn gàng. Diêu Đại tuy cũng là người làm ăn cả đời nhưng từ trước đến nay đều nghe Tiết Thần phân phó, tầm mắt và thủ đoạn rốt cuộc không lợi hại bằng các chưởng quầy của Lư gia với cách thức kinh doanh truyền thừa mấy trăm năm, hiện tại Diêu Đại càng thêm tâm phục khẩu phục.


*Đăng tại truyenwiki1.com*

Tiết Thần quyết định hôm nay đi đến Hải thị phố coi một chút. Thật vất vả mới lừa được Tuân ca nhi ngủ rồi, nàng muốn chuồn êm nhưng tiểu tử kia lại giống như linh cảm được thân mẫu muốn bỏ rơi hắn ra ngoài dạo chơi, đang ngủ ngon giấc đột nhiên mở to mắt, nhìn không thấy Tiết Thần liền bắt đầu gào khan. Tiết Thần còn chưa kịp ngồi vào xe ngựa lại bị Hạ Châu gấp gáp kêu trở về.

Thấy Tiết Thần vào phòng, tiểu mập mạp bèn khóc lợi hại hơn, như là lên án hành vi Tiết Thần bỏ rơi hắn. Tiết Thần bế hắn vào lòng, dỗ thế nào hắn cũng không chịu ngủ tiếp. Cuối cùng Tiết Thần thấy coi bộ hắn sẽ không ngủ, dứt khoát xin phép Trưởng Công chúa, đội mũ rèm thật to lên đầu, bế tiểu tử này cùng nhau ra ngoài.

Không giống như những hài tử khác sợ người lạ, Tuân ca nhi giống như trời sinh không biết từ "sợ người lạ" là có ý gì. Hắn ngồi trong lòng Tiết Thần, một đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, trong miệng ê a như đang nói chuyện với Tiết Thần. Tiết Thần cũng không lạnh nhạt hắn, một đường liên tục cùng hắn nói không ngừng miệng, cũng nhờ nàng đội mũ rèm nên có xốc màn xe lên cũng không sao, bèn vén màn chỉ vào khung cảnh bên đường giải thích cho Tuân ca nhi.


Xe ngựa đi một lát liền tới Hải thị phố, Diêu Đại và Lư Tinh đứng ở đầu phố đón nàng. Tiết Thần xuống xe liền nhìn thấy cổng chào khí phái phi phàm của Hải thị phố, nhìn như chọc thẳng lên trời cao, hai trụ chống sơn son, cổng chào khắc hoa tinh xảo, ba chữ "Hải thị phố" càng cứng cáp hữu lực khí thế vạn quân.

Đưa mắt nhìn dòng người đông đúc qua lại trên đường, trước cửa mỗi gian cửa hàng đều treo cờ màu cho hoạt động hôm nay. Nhìn dòng người như thế, Tiết Thần không cần đi vào cũng biết buôn bán trên phố tốt như thế nào. Tiết Thần quay sang Lư Tinh bên cạnh cảm khái: "Cũng may có Lư gia đến giúp ta, bằng không còn chưa biết đến khi nào mới có thể khai trương phố buôn bán này.”

Giả sử giao toàn bộ cho Diêu Đại đi làm thì cuối cùng chắc hẳn cũng có thể khai trương, nhưng nếu muốn nhanh như vậy mà đạt tới quy mô này thì coi bộ Diêu Đại  không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chỉ có Lư gia là một gia tộc đã kinh thương cha truyền con nối cả trăm năm mới có khả năng và nhân thủ để làm được tốt như vậy.
Lư Tinh thiếu niên ngượng ngùng cười hắc hắc, ánh mắt cứ nhìn Tuân ca nhi không rời. Tiết Thần trêu ghẹo hắn: “Nếu thích hài tử thì tự mình cưới một nương tử về sinh cho đệ đi.”

Lư Tinh tuy rằng đã mười chín tuổi, nhưng bởi vì vụ kế mẫu chèn ép mà mãi đến hôm nay cũng chưa thành thân, nếu nói không gấp thì đó là gạt người. Mặt mày Lư Tinh tức khắc đỏ bừng, oán trách kêu lên: “Đại biểu tỷ, sao tỷ có thể nói như thế chứ!” Tiết Thần mỉm cười sau vành mũ rèm.

Diêu Đại nhìn đoàn người rầm rộ theo sau hộ tống nàng, lúc trước Tiết Thần ra cửa nhiều nhất là mang theo bốn năm hộ vệ, nhưng hôm nay lại mang theo ước chừng hai mươi người, chắc là vì Tiểu thế tử cùng ra cửa.  Vốn dĩ Diêu Đại còn muốn cho Tiết Thần dạo một vòng xem quy mô của Hải thị phố rồi giới thiệu lão bản cho mỗi cửa hàng, nhưng hiện giờ mang theo Tiểu thế tử sợ là không thể thực hiện, vì thế bèn trực tiếp đưa Tiết Thần đến một cửa hàng đồ cổ không quá bận rộn, lầu hai có nhã gian, bên trong bày biện đầy đủ mọi thứ. Tiết Thần vào nhã gian liền cởi mũ rèm, đặt Tuân ca nhi lên nhuyễn tháp. Tuân ca nhi thân thể chắc nịch, hơn sáu tháng mà đã biết ngồi, tựa vào một bên bàn trà nhìn rất ổn, mắt to chăm chú dõi theo Tiết Thần, chờ nàng sửa sang lại xiêm y xong bèn duỗi tay muốn nàng ôm. Tiết Thần bế hắn lên cho ngồi trên đùi mình, Hạ Châu bày ra  điểm tâm và nước uống mang theo từ trong phủ. Đây nghiễm nhiên đã thành một thói quen, cứ mỗi khi ra cửa là Hạ Châu và Tô Uyển đều chuẩn bị trước tất cả đồ ăn thức uống, kiên quyết không cho Thiếu phu nhân ăn đồ bên ngoài.
Các nàng cẩn thận như vậy Tiết Thần cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết các nàng vì lo lắng cho mình. Hiện giờ trên vai Tiết Thần không chỉ là chính mình mà còn thêm hài tử, mặc kệ thế nào thì đồ nàng ăn cũng chính đồ hài tử ăn, nửa điểm đều không thể qua loa.

Diêu Đại để Tiết Thần ở lại chỗ này nghỉ tạm, còn mình thì đi xuống tiếp đón các chưởng quầy tới ra mắt Đại lão bản phía sau màn, chỉ là cửa hàng tương đối nhiều cho nên thông truyền cũng hơi chậm. Trong khi chờ đợi mọi thứ được an bài tốt, Tiết Thần khom lưng trên nhuyễn tháp, nâng bụng Tuân ca nhi cho hắn tập bò. Tiểu gia hỏa sức lực lớn, chỉ cần dạy trong chốc lát liền bò trông ra dáng ra hình lắm, phỏng chừng học thêm mười ngày nữa là có thể bò được rồi. Thường thì các hài tử khoảng tám tháng mới có thể bò, nhưng điệu này coi bộ Tuân ca nhi bảy tháng là có thể biết rồi, nghĩ đến đây trong lòng Tiết Thần miễn bàn đắc ý bao nhiêu. Sợ Tuân ca nhi xương cốt còn yếu nên Tiết Thần không cho hắn bò lâu, bế hắn lên xoay vài vòng rồi hôn vài cái, chọc cho Tuân ca nhi cười khanh khách không ngừng.
Hai mẫu tử đang vui vẻ chơi đùa với nhau thì Diêu Đại ở bên ngoài hồi bẩm, nói là các chưởng quầy đều ở ngoài cửa, thỉnh Tiết Thần ở bên trong nói mấy câu xem như hướng dẫn bọn họ.

Tiết Thần ở trong phòng lấy lại tư thái nghiêm trang nói lên mấy câu. Thật ra đâu cần nàng phải hướng dẫn chuyện gì, Lư Chu Bình đã sớm chỉ cho bọn họ những điểm quan trọng cần chú ý, chỉ cần dựa theo những phương pháp đó mà làm thì cửa hàng sẽ không xảy ra vấn đề; huống chi, các chưởng quầy ở Hải thị phố còn có một điểm giống nhau, đó là toàn bộ cửa hàng đều thuộc về một lão bản duy nhất, nhiều cửa hàng như vậy nhưng tất cả đều là một nhà, cho nên căn bản không cần tranh đoạt làm ăn của nhau, nói cách khác, các cửa hàng đều có thể nâng đỡ nhau, so sánh với các cửa hàng rải rác khác thì bọn họ đoàn kết hơn nhiều. Phương thức kinh doanh như vậy thật sự không cần hướng dẫn điều gì, nhưng  nàng là lão bản phía sau màn  thì cũng nên nói vài câu khích lệ mới được.
Những việc này thì Tiết Thần lại rất có kinh nghiệm, nói năng vô cùng hùng hồn làm các chưởng quầy bên ngoài nhận ra, lão bản này cũng là người rành nghề không dễ bị lừa gạt. Sau khi nghe xong những câu cổ vũ, tất cả đều vui vẻ phục tùng đi xuống thang lầu trở lại cửa hàng của từng người.

*Edited by Bà Còm*

Tiết Thần nghĩ hiếm khi mới ra ngoài được bèn muốn đi dạo một chút, liền kêu Hạ Châu đi hỏi Nghiêm Lạc Đông. Nghiêm Lạc Đông phái người bố trí một phen xong mới đáp lời Tiết Thần, nói là chỉ có thể đi một vòng ở khu vực đồ trang sức, còn khu vực bán xiêm y và thức ăn thì người quá nhiều không thể khống chế được. Dù sao Tiết Thần chỉ nghĩ muốn đi dạo một chút, cũng không định mua xiêm y hay thứ gì khác nên liền đồng ý với kiến nghị của Nghiêm Lạc Đông.
Đội lên mũ rèm, ôm Tuân ca nhi giống như đã biết sắp được đi chơi, Tiết Thần bèn xuống lầu. Chỗ này là cửa hàng đồ cổ, dưới lầu là một cửa hàng to như vậy  nhưng cũng chỉ có hai ba khách nhân, tuy nhiên với tiệm đồ cổ thì lượng khách như vậy xem như đã nhiều. Tiết Thần đi xuống cầu thang, đang muốn ra cửa thì lại nghe phía sau có người kêu nàng: “Thiếu phu nhân phải đi rồi sao?”

Nghe thanh âm như là một thiếu nữ, giọng nói thanh thúy linh động như chim hoàng oanh. Nghiêm Lạc Đông và các hộ vệ đã kè hai bên sẵn sàng chờ phát động, Tiết Thần quay người lại liền thấy một nữ tử nhỏ nhắn cũng mang mũ rèm đứng ở nơi đó, nhìn vòng eo và tay của nàng ta để phán đoán thì chắc khoảng chừng hai mươi tuổi, cũng gần như đồng tuổi với Tiết Thần.

Nhưng Tiết Thần dường như cũng không quen biết cô nương kia. Nàng ta thấy Tiết Thần xoay người lại liền chậm rãi đến gần, vén rèm hai bên của mũ xốc lên, lộ ra một khuôn mặt thanh nhã động lòng người. Tiết Thần lại lần nữa xác định mình không quen biết nàng ta, vì thế cũng không tính toán lộ mặt chỉ hỏi: “Cô nương đang kêu ta hay sao?”
Theo lý thuyết, ở tuổi này thì nàng ta không nên trang điểm theo kiểu cô nương, chỉ là nàng ta cố tình làm cho mình giống cô nương nghĩa là muốn cho người khác hiểu rõ là nàng ta còn chưa xuất giá. Tiết Thần hỏi xong chỉ thấy cô nương kia nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng tinh, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn tự tin: “Thiếu phu nhân không quen biết ta nhưng ta xác thật nhận thức Thiếu phu nhân. Cố ý chờ tại đây!”

Câu này của nàng ta làm Nghiêm Lạc Đông đứng phía sau Tiết Thần bị chút kinh ngạc -- có người cố ý đứng tại đây chờ Tiết Thần, vậy chứng tỏ nàng ta đã sớm biết Tiết Thần sẽ đến nơi này, nhưng hành tung của Tiết Thần làm sao nàng ta lại biết được? Dọc đường ông không phát giác có người đi theo, vậy thuyết minh nàng ta đã sớm biết nên cố ý đến đây chờ. Nhất thời Nghiêm Lạc Đông sinh ra mười phần hoài nghi với thân phận của cô nương này.
Trong lòng Tiết Thần cũng suy nghĩ giống Nghiêm Lạc Đông, trong đầu vận chuyển nhanh chóng nghĩ xem cô nương này rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, thăm dò nói một câu: “Hóa ra là Liễu cô nương.”

Đối phương không dự đoán được Tiết Thần sẽ biết được nàng ta là ai, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhưng trong nháy mắt liền lập tức khôi phục trạng thái thong dong tự tin, dứt khoát cởi mũ rèm ra giao cho nha hoàn phía sau. Tiết Thần lúc này mới nhìn thấy toàn bộ dung nhan của nàng ta, thật là một người thư hương tao nhã thâm trí động lòng người.  Hóa ra thật là nàng ta -- -- ngoại thất của Hữu tướng Tả Thanh Liễu, họ Liễu, tên không rõ.

Liễu Yên chậm rãi đi đến trước mặt Tiết Thần, nhẹ nhàng uốn gối bái hạ: “Dân nữ Liễu Yên tham kiến Thế tử phu nhân. Làm sao Thế tử phu nhân có thể biết được thân phận của dân nữ? Theo dân nữ được biết, người phu nhân phái đến cũng không thể xâm nhập tòa nhà không phải sao?”
Một câu nói của Liễu Yên liền vạch trần vụ Tiết Thần phái Nghiêm Lạc Đông đi điều tra chuyện của nàng ta, có thể thấy được nàng ta đã sớm biết, chẳng qua Tiết Thần vẫn luôn không ra cửa, đến hôm nay nàng ta mới tới gặp mà thôi.

Trong thời khắc này, nội tâm của cả hai người đều đang "phong ba sóng đào" -- Tiết Thần không biết Liễu Yên làm thế nào biết được hành tung của mình, còn Liễu Yên cũng không biết vì sao Tiết Thần lại biết được thân phận của nàng ta. Hai người đánh giá lẫn nhau, chỉ là trong tay Tiết Thần ôm hài tử nên không muốn lộ dung nhan, vẫn đội mũ rèm che mặt, bằng không, Liễu Yên thật đúng là muốn nhìn một cái, Thế tử phu nhân băng tuyết thông minh này có gương mặt như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện