[Phần 2] Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 221: VỀ NHÀ



Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com

Giang Chi Đạo đi vào phòng. Lúc nãy hắn đã thẩm vấn Kim Tam một hồi, ít nhiều gì cũng đã biết được kế hoạch bọn chúng bố trí, trong lòng áy náy đến cực điểm -- nếu lần này Tiết Thần thật sự xảy ra chuyện ở Nhữ Nam, toàn bộ Nhữ Nam Vương phủ đều phải bị liên lụy.

Từ sau lưng ôm lấy Lâu Ánh Yên đang sắp xếp đồ đạc, chưa bao giờ hắn có cảm giác muốn ôm nàng kiên định như vậy: "Ngày mai nàng theo Đại tẩu cùng hồi kinh đón Mạc ca nhi, không ngại ở kinh thành trụ thêm vài ngày, hãy bồi Công chúa và Quốc công thật tốt."

Lâu Ánh Yên xoay người lại nhìn Giang Chi Đạo, đôi mắt mỹ lệ tràn đầy vẻ khó hiểu. Giang Chi Đạo vuốt ve gương mặt của nàng, thấp giọng nói: "Mấy năm nay, đã vất vả cho nàng rồi."

Lâu Ánh Yên lắc đầu, trong lòng có chút bất an, ngoài miệng đáp: "Không vất vả, phu quân nói gì lạ vậy."


Ánh mắt hai người dây dưa một hồi lâu, Giang Chi Đạo hít sâu một hơi: "Nàng ở kinh thành trụ lâu hơn một chút, chờ ta giải quyết xong chuyện trong phủ và vụ Hoài Nam Vương phủ thì nàng hãy trở về. Đến lúc đó, nàng theo ta đi đến Trù Quan nhé! Phu thê chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, như vậy không ổn chút nào. Ở Trù Quan điều kiện tuy không bằng trong Vương phủ, nhưng so với thời cha ta lúc xưa thì đã cải tiến hơn nhiều, ngoại trừ bên ngoài không phồn hoa náo nhiệt, nhưng phủ lý vẫn có đầy đủ. Hiện tại phủ viện của ta nơi đó đều chờ nàng đến cai quản, nàng có nguyện ý . . . cùng ta đi đến Trù Quan sống chung hay không?"

Thấy Lâu Ánh Yên không nói không rằng nhìn hắn, Giang Chi Đạo không khỏi có chút hụt hơi, rốt cuộc Lâu Ánh Yên là Đại cô nương của Quốc Công phủ, là Huyện chủ do Hoàng Thượng thân phong, muốn nàng theo hắn cùng đến chiến địa cư trú xác thật có chút làm khó nàng. Không muốn để nàng phải bị ép buộc để lựa chọn, Giang Chi Đạo lại bổ sung một câu: "Đương nhiên, nếu nàng không muốn thì . . ."


Lâu Ánh Yên đột nhiên cương quyết đoạt lấy đề tài: "Thiếp nguyện ý! Thiếp nguyện ý cùng phu quân đi đến Trù Quan cư trú. Thiếp, thiếp đợi ngần ấy năm, chính là chỉ mong được phu quân dẫn thiếp đi. Nhưng, nhưng phu quân chưa bao giờ đề nghị, thiếp cho rằng . . . thiếp cho rằng phu quân không muốn mang theo thiếp bên người . . ."

Thấy nàng bộc lộ tình ý chân thành, Giang Chi Đạo vô cùng vui vẻ, gắt gao ôm chặt lấy nàng: "Vậy thì chúng ta một lời đã định. Chờ ta sắp xếp sự tình xong xuôi, ta sẽ tự mình đi đón mẫu tử hai người đưa về, tốt không?"

Từ ngày Lâu Ánh Yên và Giang Chi Đạo thành thân cho đến nay chưa từng thành thật nói chuyện với nhau như vậy. Nhất thời Lâu Ánh Yên cảm động không thôi, đôi mắt ngậm đầy lệ quang gật đầu lia lịa, dường như chỉ sợ nếu mình đáp ứng chậm thì phu quân liền sẽ đổi ý.


*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*

Ngày hôm sau, Giang Chi Đạo tự mình đưa Lâu Ánh Yên và Tiết Thần ra tận cửa thành, nhờ vả Tiết Thần: "Dọc theo đường đi còn phải làm phiền Đại tẩu chiếu cố Yên tỷ nhi."

Tiết Thần gật đầu, Hàn thị ngồi một bên nhìn đôi tiểu phu thê cảm tình có chuyển biến lớn, không khỏi trêu ghẹo: "Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể chăm sóc Yên tỷ nhi thật tốt. Nếu ngươi thật không yên tâm thì hãy tự mình đưa nàng đi."

Giang Chi Đạo chịu trêu ghẹo, Lâu Ánh Yên cũng mặt mày đỏ bừng, oán trách trừng mắt liếc Hàn thị một cái. Tiết Thần bật cười: "Khâm đệ trở về đi, chúng ta phải lên đường rồi. Không cần lo lắng cho chúng ta."

"Dĩ nhiên không lo lắng, đội hộ vệ của Đại tẩu cao thủ nhiều như mây, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Dọc theo đường đi chỉ ngóng trông không có tặc phỉ nào dám quấy rầy Đại tẩu, nếu không ta cũng thật vuốt mồ hôi thay cho những tên tặc phỉ kia."
Tiết Thần cười không nói gì, Giang Chi Đạo ghé vào tai nàng hỏi nhỏ: "Đại tẩu, tẩu nói xem chỉ bằng năm trăm quân của Hoài Nam Vương phủ, sao có thể dễ dàng xông ra khỏi Nhữ Nam thành?" Ánh mắt lại liếc về hướng Nghiêm Lạc Đông đang ngồi chờ trên lưng ngựa. Liêu Thiêm là thị vệ ẩn hình, đã sớm không biết tàng hình đến nơi nào, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới hiện thân.

Tiết Thần giương mắt nhìn Giang Chi Đạo, thần sắc bình tĩnh, vẫn không nói gì chỉ gật đầu với hắn xem như trả lễ, sau đó liền xoay người lên xe ngựa. Lâu Ánh Yên xốc lên màn cửa sổ phất tay cáo biệt, Giang Chi Đạo đứng trước cửa thành nhìn theo cho đến khi đoàn xe của bọn họ khuất khỏi tầm mắt.

Lâu Ánh Yên ở trên xe hỏi Tiết Thần: "Đại tẩu, lúc nãy Chi Đạo hỏi tẩu chuyện gì thế?"

Tiết Thần đang châm trà, đưa cho Lâu Ánh Yên một chén đang cầm trong tay, lại rót một chén khác trao cho Hàn thị, sau đó mới trả lời: "Không có gì, chỉ nhờ ta chăm sóc muội, chờ xong việc liền đi kinh thành đón muội và Mạc ca nhi."
Trên mặt Lâu Ánh Yên lại là một trận đỏ thắm. Tiết Thần bưng chén trà, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, uống ngụm trà -- Giang Chi Đạo là một nhân tài, chỉ tốn có một đêm liền tra ra những việc này; dựa theo đạo lý mà nói, cho dù Hoài Nam đưa tới năm trăm binh lực cũng không có khả năng ở trong vòng vây của Tuần phòng doanh và Tây Sơn doanh mà xông ra khỏi Nhữ Nam được khóa chặt bảo vệ như cửa khẩu, càng đừng nói còn muốn hộ tống chiếc xe ngựa kia đi ra ngoài.

Bất quá, nếu nói đã có người sớm ở trên thành lâu tiếp ứng, vậy thì hết thảy liền không giống nhau. Nghiêm Lạc Đông và đám người Liêu Thiêm, căn bản không phải theo mã đội chiến đấu chống trả, mà đã sớm ở trên thành lâu bố phòng thật tốt, phối hợp với bọn họ làm ra một tiết mục thành công phá thành, chỉ vì muốn để xe ngựa thoát ra khỏi thành trước hừng đông.
Hoài Nam Vương phi đã trả giá, nhưng món nợ này còn chưa kết thúc đâu. Tiết Thần híp mắt lại uống một ngụm trà, thở ra một hơi . . .

*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*

Đoàn xe của Tiết Thần ở trên đường rong ruổi hơn mười ngày, rốt cuộc về đến kinh thành trước cuối tháng.

Lâu Khánh Vân đã sớm thu được tin tức, ở cửa thành chờ các nàng. Sau khi thấy đoàn ngựa xe thì con tim treo lơ lửng hơn nửa tháng qua cuối cùng mới buông xuống.

Đoàn người trở lại Quốc Công phủ, Tiết Thần trước tiên đến thỉnh an Lão thái quân và Trưởng Công chúa, thuận tiện đem tình huống ở Nhữ Nam Vương phủ thuật sơ lại một chút, nhưng chỉ nói về vụ thiệp đính hôn của Giang Ngũ Lang trước mặt mọi người. Lão thái quân và Trưởng Công chúa rất phẫn hận về sự hồ đồ của Nhữ Nam Vương Thái phi Ô thị, bất quá, ngoài dự kiến của mọi người chính là Tiết Thần lại khen ngợi Giang Ngũ Lang kia hết lời, nói thẳng hắn là một nam nhi tốt thế gian khó có được, khen đến mức Lâu Khánh Vân đứng một bên suýt xông tới trở mặt với nàng thì Lão thái quân mới hiểu được ý tứ của Tiết Thần: "Thế à, nam tử có thể làm Khánh ca nhi tức phụ cảm thấy phải khen ngợi thật không nhiều lắm đâu, nói vậy nhất định là một đứa tốt. Hôm khác ta sẽ sai người đi hỏi thăm."
Tiết Thần thành công đề cử người được chọn, lúc này mới yên lòng, lại kể cho Trưởng Công chúa nghe chút chuyện lý thú dọc đường. Sau đó, Lâu Khánh Vân lấy cớ Tuân ca nhi muốn gặp mẫu thân mới tách được Tiết Thần ra khỏi Tùng Hạc viện.

Tiết Thần dĩ nhiên cũng rất nhớ nhi tử, nhưng còn chưa đi đến Thương Lan uyển đã bị Lâu Khánh Vân kéo vào sau núi giả, mùi dấm chua xông lên tới tận trời chất vấn: "Như thế nào? Giang Ngũ Lang kia thực sự tốt vậy sao?"

Tiết Thần vội vã gặp nhi tử, không tính toán để ý giọng điệu chua ê răng kia, trừng người nào đó một cái rồi đẩy ra muốn đi tiếp. Lâu Khánh Vân lại bướng bỉnh lôi kéo không cho nàng động, ấn nàng vào vách núi giả, Tiết Thần cũng nóng nảy: "Ai nha, chàng phát điên gì thế? Trời đang sáng trưng như vậy cũng không sợ khiến người nhìn thấy chê cười."
Lâu Khánh Vân dĩ nhiên là mặt dầy vô địch, làm gì có chuyện biết xấu hổ: "Ta mới không sợ, nàng là thê tử của ta, hai chúng ta có thân mật như thế nào đều là chuyện đương nhiên, ai có thể nói chúng ta không đúng?"

Tiết Thần dở khóc dở cười, Lâu Khánh Vân tiếp tục ép hỏi: "Nàng nói đi, còn chưa trả lời vấn đề của ta đấy, hắn thật sự tốt vậy sao? Tốt hơn so với ta à? Nàng có nói hay không? Không nói, không nói thì ta hôn nàng ngay ở chỗ này."

"Hừ, chàng nghĩ đến đâu rồi. Ta khen hắn vì cảm thấy nhân phẩm hắn rất xứng đôi với Tam cô nương nhà mình. Ta nhìn tướng mạo hắn có thể thấy tương lai nhất định sẽ kiến công lập nghiệp, chàng đừng có nghĩ lệch lạc. Mau tránh ra, ta muốn đi gặp Tuân ca nhi."

Lâu Khánh Vân thật ra làm sao mà không biết tâm ý của nương tử, chỉ là muốn tìm cái cớ để cùng nàng thân cận một chút. Chờ lát nữa nàng thấy nhi tử thì khẳng định toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt trên người tiểu tử kia, muốn đến phiên hắn thì ít nhất cũng phải chờ đến buổi tối, còn không bằng hiện tại dây dưa thêm một lát, cũng có thể hơi chút hóa giải nỗi khổ tương tư.
"Ta không tránh. Tuân ca nhi khỏe lắm. Hiện giờ nữ quan Sách Na đã cho hắn vô nề nếp, dạy cực kỳ tốt, chơi đùa và nghỉ ngơi đều rất đúng giờ. Hiện tại hẳn còn đang ngủ, nàng gặp hắn cũng vô dụng, còn không bằng bồi ta nói chuyện thêm một lát."

Tiết Thần nhìn gương mặt tuấn tú của phu quân, trong mắt tràn đầy nỗi nhớ nhung dành cho nàng, nếu không động tâm đó là giả. Vậy mà nàng vẫn chưa muốn làm thỏa mãn ý nguyện của chàng ta ngay lập tức, cố ý hạ mắt không thèm nhìn. Thấy bộ dạng "câu dẫn người phạm tội" của nàng, Lâu Khánh Vân trong lòng nở hoa, không nhịn nổi nữa một tay chống vách núi giả một tay nâng cằm nàng lên, dùng giọng điệu kiểu như "dân ăn chơi trác táng đùa giỡn gái nhà lành" hỏi Tiết Thần: "Thế nào? Có nhớ ta không?"

Tiết Thần trợn mắt lườm một cái, lại cố đẩy đẩy. Người nào đó lại không chút sứt mẻ, nàng bèn dứt khoát không thèm chống cự, dựa lưng vào vách núi giả cười như không cười nhìn chàng ta khiêu khích. Lâu Khánh Vân nào chịu được loại mời chào như vậy, bèn ngay lập tức lôi người vào hốc núi giả bắt đầu hành động.
Qua một hồi lâu, hai người mặt mày thỏa mãn đi ra, Tiết Thần sửa lại búi tóc lỏng lẻo trừng mắt lườm người nào đó một cái, sau đó mới bước nhanh về phía trước. Lâu Khánh Vân đi theo phía sau, lúc này mới nhớ tới hỏi về sự tình ở Nhữ Nam.

Tiết Thần kể cho Lâu Khánh Vân tất cả kế hoạch cùng kết quả của Hoài Nam Vương Thái phi và Vương phi, Lâu Khánh Vân tức giận bóp chặt nắm tay đến mức nổi gân xanh, nghiến răng ken két mắng: "Lý Trường Húc thật là chán sống rồi. Lão tử không động hắn mà hắn dám tới khiêu khích lão tử."

Tiết Thần lườm một cái, vừa đi vừa nói tiếp: "Hắn chỉ là một quân cờ mà thôi, người chân chính phía sau màn không phải hắn."

Lâu Khánh Vân hỏi: "Nàng biết phía sau màn là ai?"

Tiết Thần gật đầu. Lâu Khánh Vân tiếp tục: "Nói cho ta, ta đi xử hắn."
Tiết Thần lắc đầu: "Không cần, chàng không đụng vào hắn được," Tạm dừng trong chốc lát, Tiết Thần mới quay đầu nhìn Lâu Khánh Vân nói tiếp: "Nhưng ta thì có thể."

Không đợi Lâu Khánh Vân trả lời, Tiết Thần liền bước nhanh vào Thương Lan uyển, đi đến giường của Tuân ca nhi, thấy nữ quan Sách Na đang ngồi trong phòng thêu thùa may vá. Sách Na nhìn thấy Tiết Thần trở về liền đứng lên đón, nhưng không dám lớn tiếng chào hỏi, chỉ chỉ nội gian nhỏ giọng nói một câu: "Tuân ca nhi vẫn đang ngủ."

Tiết Thần gật đầu, gấp không chờ nổi đi vào phòng, lướt qua bình phong nhìn thấy nhi tử nàng thương nhớ ngày đêm. Gương mặt nhỏ nhắn của Tuân ca nhi đang say ngủ rất hồng hào, không biết mơ thấy cái gì mà khóe miệng nhếch lên cười, một dòng nước dãi còn chảy ra. Tiết Thần bật cười, vội vàng rút khăn lau đi cho hắn. Tuân ca nhi dường như có chút cảm giác, khóe miệng giật giật, duỗi tay duỗi chân trở mình, sau đó mặt xoay vào trong tiếp tục ngon giấc.
Tiết Thần chỉ cảm thấy hơn hai mươi ngày không thấy, tiểu gia hỏa giống như lại cao thêm không ít, lại còn chắc nịch, dường như ngắm đến thế nào cũng không thỏa mãn, nhịn không được cúi xuống hôn một cái lên gương mặt nhỏ đỏ như quả táo của hắn.

Lâu Khánh Vân dựa ở bình phong, nhìn tư thế lưu luyến triền miên của Tiết Thần trước mắt, không nhịn được hít hít mũi. Xem ra trước kia hắn đã làm một quyết định rất chính xác, cũng may hắn âm thầm kéo dài ba năm mới để nương tử sinh ra bảo bối này. Nếu sinh ra sớm một chút thì hiện giờ trong cái nhà này, Lâu Khánh Vân hắn đây càng thêm không còn một chút địa vị gì . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện