Chương 226: KẾT QUẢ
Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com
Tiết Thần theo chân Trưởng Công chúa an bài gia yến cho buổi tối. Hồi trưa Lâu Chiến phái người về truyền lời, nói hôm nay tâm tình vui vẻ nên muốn tất cả mọi người trong phủ hội tụ bên nhau ăn một bữa cơm. Trưởng Công chúa dĩ nhiên không phản đối, Tiết Thần cũng nguyện ý bận rộn, Hàn thị mang theo Lý Mộng Oánh rồi cả Bao thị cũng tới hỗ trợ, một nhà phụ nhân bận bịu cả ngày sắp xếp cho xong bốn bàn tiểu gia yến thịnh soạn.
Hàn thị vô cùng chăm sóc Lý Mộng Oánh, không cho nàng sờ chạm bất cứ thứ gì, Lý Mộng Oánh cũng là vẻ mặt e lệ. Tiết Thần hiểu ra liếc Hàn thị một cái, Hàn thị liền che miệng mỉm cười, động tác này có ý nghĩa gì Tiết Thần đã biết ngay, bèn đi đến bên cạnh Trưởng Công chúa khom lưng thầm thì. Trưởng Công chúa đôi mắt sáng rỡ, kinh hỉ nhìn Hàn thị và Lý Mộng Oánh, Hàn thị dẫn Lý Mộng Oánh đến trước mặt Trưởng Công chúa hành lễ rồi thông báo: “Mới được hơn hai tháng, cũng chỉ vừa phát hiện mà thôi.”
Hàn thị biết Tiết Thần có bộ nhu thuật rất tốt, sở dĩ sớm như vậy liền thông báo thật ra cũng muốn đánh chủ ý này, nghe Tiết Thần không chút nào giữ riêng trực tiếp nói ra đúng tâm sự của bà, Hàn thị tuy có chút ngượng ngùng nhưng cũng tiếp nhận: “Nếu được vậy thì thật đa tạ Khánh ca nhi tức phụ.”
Tiết Thần và Hàn thị đã từng có sinh tử giao tình, lúc trước hai người cùng đi Nhữ Nam Vương phủ, trải qua một chút sự kiện nên tình nghĩa đương nhiên là có. Tiết Thần nguyện ý ở chung hòa thuận, dĩ nhiên sẽ không giấu giếm đồ tốt không chia sẻ.
Lão thái quân đã sớm được thỉnh đến viện khi Lâu Chiến vừa vào cửa, vừa lúc nghe thấy tiếng cười sang sảng của nhi tử cũng không nhịn được tò mò, đi theo hỏi: “Đúng vậy, cũng đã bao năm hiếm khi thấy ngươi cao hứng như vậy, mau nói ra.”
Lâu Chiến mời mọi người nhập bàn tiệc, tự nhiên cứ vậy tiếp nhận Tuân ca nhi từ trong tay Tiết Thần đặt hắn trên đùi, đích tay lột tôm đút cho hắn ăn. Lâu Viễn bèn dẫn đầu đứng ra nói: “Lão thái quân có điều không biết, dạo này có những chuyện thật là "đại khoái nhân tâm"! Vụ trong phủ Tín Quốc Công mọi người biết không? Vụ trong phủ Trấn Quốc Công mọi người biết không? Còn có Uy Viễn Hầu nữa . . . Ha ha ha, cũng khó trách Đại ca cao hứng nha, dạo này bọn người bên phía phe kia đúng là phải bận túi bụi.”
Lý Mộng Oánh và Lâu Triệu Vân ngồi ở bên nhau, nhìn thấy Lâu Khánh Vân nháy mắt với Tiết Thần, hoàn toàn không còn chút gì hình ảnh một Lâu đại nhân thiết diện vô tư, lãnh khốc vô tình Đại Lý Tự Khanh trong ấn tượng của bàn dân thiên hạ, mà Tiết Thần tuy rằng không đáp lại nhưng vẻ mặt ôn nhu và sự săn sóc hiện ra rõ ràng, không cần nói cũng biết. Lý Mộng Oánh hâm mộ nhìn hai người Lâu Khánh Vân trêu ghẹo: “Cảm tình của Đại ca Đại tẩu thật tốt.”
Lâu Khánh Vân và Tiết Thần đồng thời mở miệng, một người thì: Đấy là đương nhiên, nhưng một người kia thì lại là: Ai nói?
Một bàn tiểu bối đều cười bọn họ, Tiết Thần oán trách trừng mắt nhìn Lâu Khánh Vân, cuối cùng cũng nhịn không được bật cười, không khí vô cùng hòa hợp. Mà bên chủ bàn lại càng hòa hợp hơn, Lâu Chiến vẫn đút cho tôn tử ăn, thủ pháp chuyên nghiệp không thua bảo mẫu Sách Na; giọng nói của Lâu Viễn vẫn đang oang oang thuật lại các sự kiện, vì thế một bàn tiểu bối mau chóng bị hấp dẫn bởi thanh âm của ông cùng nội dung câu chuyện bèn lắng tai nghe.
Lão thái quân đối những việc này cũng biết được một ít, rốt cuộc mỗi ngày bà đều có khách là các lão phu nhân trong vòng huân quý nên những lời đồn cũng sẽ tới tai, lúc này nghe Lâu Viễn nhắc tới mấy vụ kia cũng nhịn không được xen vào nhận xét: “Theo như ta thấy, vụ Tín Quốc Công kia cũng không phải là Tằng thị sai hoàn toàn -- nếu Tín Quốc Công có thể tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận thì Tằng thị cần gì phải ghen tuông như vậy? Tuy không nói bà ta hại nhiều mạng người như thế là đúng, nhưng Tín Quốc Công thật sự quá mức vô tình.”
Lâu Hải Uy cũng tiếp lời: “Lão thái quân có điều không biết, dạo này Tín Quốc Công cũng vì chuyện này mà bị phiền toái chồng chất lên tới đỉnh đầu -- Tằng gia nắm chặt ông ta không bỏ, đừng nhìn Tằng gia hiện giờ có chút xuống dốc, thế mà trong tay còn giữ được rất nhiều chứng cứ sai sự Tín Quốc Công đã gây ra trong những năm trước, hiện giờ lôi ra thưa kiện. Tín Quốc Công cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, lúc này đã hoàn toàn chọc giận Tằng gia, chỉ sợ vị trí Quốc Công này của ông ta, trong đợt bình xét năm nay sẽ bị giáng cấp bậc.
Lâu Chiến hừ lạnh một tiếng: “Giáng cấp coi như đã tiện nghi cho hắn rồi.”
Lâu Viễn liên tục gật đầu: “Đúng vậy. Tiện nghi cho hắn. Bất quá lần này Trấn Quốc Công có thể không được tiện nghi như vậy, dung túng nhi tử hành hung chết người, cường thế áp bức quan viên. Hắn là cái thá gì, không phải đứng đầu Lại Bộ mà chỉ cần dựa vào một câu của hắn là Tôn Hải Minh liền bị mất chức Tri huyện? Hắn cho rằng một nhà Tôn Hải Minh đã bị gϊếŧ sạch, nhưng không ngờ Tôn Hải Minh hóa ra còn sống, ở trên biển làm người đánh cá nhiều năm qua, mới đây được một ít giang hồ chí sĩ cấp cứu đưa về kinh thành cáo Ngự trạng. Ái dồ dồ, mọi người nói coi, Trấn Quốc Công cũng quá hồ đồ phải không? Nói một cách khốn nạn chút, cái gì kêu là "diệt cỏ phải trừ tận gốc", Tôn Hải Minh sống sờ sờ làm nhân chứng vật chứng, vậy là đã đủ cho hắn uống no một hồ nước đục. Lại Bộ Thượng Thư cũng cũng bị lôi vào, ai bảo lúc trước hắn giúp kẻ ác làm điều xấu?”
Lâu Chiến nghe đến đó đột nhiên bật cười, Tuân ca nhi đang ăn một con tôm lớn, nghe tổ phụ cười bèn ngửa đầu nhìn nhìn Lâu Chiến, sau đó đút nửa phần đuôi tôm hắn đang ăn dở vào miệng gia gia. Lâu Chiến không những không ghét bỏ, còn thực vui vẻ ăn đồ Tuân ca nhi đưa vào miệng mình, lại còn tấm tắc khen Tuân ca nhi thật hiếu thảo, so với lão tử của hắn tốt hơn nhiều, vân vân . . .
Lâu Khánh Vân: . . .
Tiết Thần ngồi bên cạnh cười an ủi giữ tay không cho Lâu Khánh Vân đứng lên lý luận với lão tử.
“Chuyện đến đó vẫn chưa hết đâu, còn có Uy Viễn Hầu gia nữa, ái dồ dồ, thật là không thể tưởng tượng được. Mọi người nói coi trong đầu Triệu gia đích tiểu thư còn có não hay không? Lén hẹn hò lăng nhăng với một thư sinh không có gia thế bối cảnh, thế là hiện giờ vì danh tiết nên Triệu gia không thể không phủi sạch quan hệ. Nhưng chuyện này "giấy không thể gói được lửa", thư sinh kia cũng là xui xẻo lại lỡ tay gϊếŧ Phương Tiến, ái dồ dồ, cứ một vòng nối tiếp một vòng, có thể nói hưng phấn hơn xem tuồng kịch rất nhiều.” Lâu Hải Uy cũng cực kỳ cao hứng nối tiếp câu chuyện. Từ trước đến nay ông ta đều theo Lâu Chiến làm việc, cũng rất rõ ràng bổn phận của mình, biết rõ vị trí của mình ở đâu cho nên nói chuyện làm việc đều lấy Lâu gia làm trọng, xử lý sự tình phần lớn sẽ dò hỏi ý tứ của Lâu Chiến. Chuyện lần này ai là thân nhân của Lâu gia lại không cao hứng, vì thế cho dù ngữ điệu của Lâu Hải Uy có chút tùy tiện nhưng cũng sẽ không lo Lâu Chiến nghe không lọt tai.
Trên thực tế, Lâu Chiến nghe rất vui vẻ, Tín Quốc Công, Trấn Quốc Công, Uy Viễn Hầu, còn tên Lại Bộ Thượng Thư kia . . . bốn người này chính là nhân vật trung tâm của đảng Nhị Hoàng tử, hiện giờ trùng hợp hậu viện của cả bốn nhà đều bốc hỏa, đây cũng thật sự khiến người khó có thể tin được. Cũng mặc kệ mọi người có tin hay không, sự tình chính là đã xảy ra như vậy, không thể không tin. Nghĩ đến Hữu tướng mấy ngày này tức đến nỗi mũi cũng bị lệch đi, Lâu Chiến quả thực cao hứng muốn nhảy đến Diễn Võ Trường cuồng loạn đánh một phen quyền cước. Từ khi Hữu tướng công nhiên cho thấy mình thuộc đảng của Nhị Hoàng tử, đối với phe Thái Tử càng ngày càng chèn ép, mặc kệ là ở phương diện chính trị hay sinh hoạt, người của lão ta giống như làn khói độc, vô hình xâm nhập, thong thả thẩm thấu, thường thường sẽ cấp cho Thái Tử một khóa giáo dục sinh động. Nhưng không ngờ được những việc phát sinh lần này đều quá trùng hợp, Hữu tướng một mực chắc chắn là Thái Tử ngáng chân lão ta, chỉ là cố tình tìm không thấy bất luận manh mối gì. Rốt cuộc tất cả đều chuyện hậu trạch, đều là một ít chuyện thường ngày bọn họ cũng biết đến nhưng khổ nỗi lại chưa từng để ý qua, không cảm thấy những việc nhỏ này sẽ mang đến cho bọn họ nhiều phiền toái đến mức như vậy.
Đúng là hiện thực cho bọn hắn một cái tát vang dội. Đó thật sự là những việc nhỏ thường ngày bọn họ chướng mắt không thèm để ý, thế mà ở thời khắc mấu chốt lại có thể cho bọn hắn một đao chói lọi! Gϊếŧ bọn hắn không còn mảnh giáp quân lính tan rã.
Tín Quốc Công sa vào nữ sắc, Trấn Quốc Công bị hủy bởi đức hạnh, Uy Viễn Hầu thanh danh quét rác, ba người này trước đây khẳng định không bao giờ ngờ được mình sẽ hoàn toàn bị "thân bại danh liệt" kiểu này.
Lâu Khánh Vân vừa ăn cơm vừa mò tay dưới bàn túm lấy tay nhỏ của tức phụ nhà mình. Tiết Thần véo hắn một chút hắn cũng không thu hồi, tai nghe Lâu Chiến và Lâu Viễn nói chuyện, trong lòng miễn bàn tự hào biết bao nhiêu, bởi vì những gì các vị ấy đang bàn luận đều là do nương tử yêu dấu của hắn ra tay. Quả thực đúng như lời nàng đã nhận xét, chuyện hậu trạch tuy thấy chẳng có dính dáng gì đến triều đình, nhưng chỉ cần nàng nhúng tay vào thì có thể khiến cho những đại quan uy phong hiển hách ở triều đình bị sứt đầu mẻ trán, làm cho bọn chúng không còn tinh thần xử lý chuyện khác.
Cho nên cổ nhân đã dạy rất đúng "Cưới vợ cưới hiền", mà mặc kệ chữ "hiền" này giải thích thế nào, bất cứ thê tử nào có thể chia sẻ phiền não với phu quân đều là hiền thê! Nếu nói sự hiền huệ của thê tử là tài phú, vậy thì hắn tin tưởng chính mình đã có được cả một núi vàng! Hắc hắc, mà núi vàng này thuộc về một mình hắn mà thôi. Chỉ cần suy nghĩ đến đây là Lâu Khánh Vân liền nhịn không được hứng khởi phấn chấn hẳn lên.
*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*
Tuân ca nhi cơ bản đã có thể rời tay đi một mình, chỉ cần có người đi theo phía sau là được, hắn nói cũng nhiều lắm rồi, bất quá, Tuân ca nhi càng lớn thì Tiết Thần lại phát hiện một vấn đề thực nghiêm trọng -- đó chính là tiểu tử này càng ngày càng bá đạo! Nếu là đồ hắn muốn thì mặc kệ thế nào hắn đều sẽ lấy tới tay, đầu tiên là đòi, không cho liền đoạt, không được thì cướp luôn mới chịu.
Hiện giờ Mạc ca nhi thấy hắn liền sợ, căn bản không dám cùng hắn ở một mình trong phòng, tới gặp Tuân ca nhi thì phải giấu đồ mình thích ở phòng riêng, sợ đưa tới trước mặt Tuân ca nhi sẽ bị hắn đoạt đi mất.
Lâu Ánh Yên cảm thấy tính tình chất nhi như vậy cũng không có gì lớn chuyện, nghe Tiết Thần than thở một phen nỗi lo lắng của người làm nương, Lâu Ánh Yên trái lại còn an ủi nàng: “Đại tẩu đừng quá lo lắng, muội nghe nương kể khi ca ca khi còn nhỏ cũng y như thế. Tuân ca nhi nếu không giống vậy mới không bình thường, tẩu cứ nhìn ca ca hiện tại không phải rất tốt sao?”
Tiết Thần: . . .
Được nghe câu an ủi kiểu này thì Tiết Thần càng cảm thấy thêm sốt ruột.
Nói chung nàng cảm thấy nếu mặc kệ không quản giáo Tuân ca nhi, sau này rất có thể sẽ phát sinh sai lầm không thể cứu chữa. Chỉ là trưởng bối trong nhà quá sủng hắn, căn bản là không tới phiên nàng và Lâu Khánh Vân có thể dùng thân phận phụ mẫu chân chính đứng ra quản giáo. Đôi phu thê thật là phiền muộn không ít, thương lượng bao nhiêu ngày đêm mới nghĩ ra một chính sách "đối địch" -- nếu hai người bọn họ sinh thêm một hài nhi nữa, như vậy Tuân ca nhi không còn chiếm vị trí "độc nhất vô nhị" trong nhà, hy vọng có thể phân tán một chút sự cưng chiều của các lão nhân gia.
Cái chính sách này được Lâu Khánh Vân thích vô cùng, mà Tiết Thần từ lâu đã "thân kinh bách chiến", không phải còn kiểu "nai vàng ngơ ngác" như ngày xưa. Đôi phu thê thường xuyên "chinh chiến" kịch liệt đến bình minh, rốt cuộc sau một đoạn thời gian nỗ lực, Tiết Thần như nguyện có phản ứng . . .
Ngày hôm sau mời Thái y lại thỉnh mạch liền xác định đúng rồi.
Bình luận truyện