[Phần 2] Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 238: NÚI LỞ



Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com

Mấy ngày này Tiết Thần đều ở trong phủ tĩnh dưỡng, Lâu Khánh Vân cũng không trở về, chỉ phái người lấy y phục sau đó trực tiếp đi theo Hoàng Thượng và Thái Tử đến Tây Sơn biệt cung. Tiết Thần biết Lâu Khánh Vân không thể ra mặt ngăn cản Hoàng Thượng và Thái Tử đi chuyến này, tất cả mọi biện pháp tránh nạn chỉ có thể bí mật tiến hành mà thôi.

Mốc thời gian nàng dự đoán sẽ xảy ra chuyện càng ngày càng gần, hiện giờ Nghiêm Lạc Đông cũng chỉ có thể thăm dò một ít tin tức ngoài lề. Bởi vì Nghiêm Lạc Đông không có khả năng xâm nhập Tây Sơn biệt cung để điều tra, cho nên Tiết Thần chỉ có thể dựa vào hành vi của bọn Lý Đạt mấy ngày nay để phán định kế hoạch của bọn họ đã tiến hành đến bước nào.

*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*


Sau khi chứng kiến trận duyệt binh ở Tây Sơn biệt viện, Hoàng đế vô cùng hứng thú, mặc một thân áo giáp bằng vàng nhìn uy vũ bất phàm. Thái Tử và Nhị Hoàng tử cũng theo vào doanh trướng, Thái Tử tuấn mỹ đoan chính, trong tác phong hành xử luôn toát ra bộ dáng quân tử uy phong, dung mạo rất giống Hoàng Thượng; còn dung mạo của Nhị Hoàng tử nhìn có vẻ âm nhu, kế tục sự diễm lệ của Cẩn Phi, cách nói năng cũng không tầm thường, hào hoa phong nhã cung khiêm có lễ. Hoàng đế đối với hai nhi tử này đều thực thích -- Thái Tử cương trực công chính, được dưỡng thành người kế vị; Nhị Hoàng tử thông tuệ khiêm tốn, được dưỡng thành nhất đẳng phụ thần. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Hoàng đế muốn bồi dưỡng Thái Tử và Nhị Hoàng tử thành một thế hệ hiền quân, một thế hệ lương thần. Chẳng qua, tâm tư này của Hoàng đế không nhất định trùng khớp với tâm tư những kẻ dưới quyền.


“Lúc nãy Phụ hoàng bắn mũi tên thật tuyệt, nhi thần ở bên cạnh nhìn thôi mà đã được lợi rất nhiều, nếu có thể được Phụ hoàng chỉ giáo một chút thì tài bắn cung của nhi thần cũng có thể tiến bộ vượt bậc.” Nhị Hoàng tử tự mình tiến lên tiếp nhận roi ngựa của Hoàng đế, nịnh hót.

Hoàng đế cười cười, cởi ra nhuyễn giáp, có cung nữ đi theo tiến lên đỡ lấy, hài lòng khen: “Ngươi nha, đừng lừa gạt trẫm. Lúc nãy ngươi và Thái Tử đều bắn rất tốt, xem ra ngày thường cũng khổ công tập luyện không ít.”

Thái Tử ở một bên mỉm cười không nói gì. Nhị Hoàng tử đi đến đứng cạnh Thái Tử khen: “Tài bắn cung của Thái Tử ca ca cũng khiến đệ rất kính nể.”

“Nhị Hoàng đệ quá khiêm tốn.”

Huynh đệ hoà thuận thân ái tôn kính lẫn nhau. Hoàng đế nhìn thấy cực kỳ vừa lòng.


Nhị Hoàng tử ra khỏi chủ doanh liền trở về doanh trướng của mình, bình lui mọi người xong thì có một người từ phía sau bình phong chui ra. Nhị Hoàng tử nhìn ra cửa, vẫy tay kêu Lý Đạt theo hắn vào phòng trong nói chuyện.

“Chuẩn bị thế nào?”

Lý Đạt tiện tay cầm lên một quả lê, tùy ý cắn một miếng rồi nói: “Điện hạ yên tâm, người của ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần chờ Điện hạ ra lệnh một tiếng, bảo đảm sẽ san bằng núi Vòi Voi kia thành bình địa.”

Nhị Hoàng tử dường như còn có chút do dự, Lý Đạt trấn an: “Điện hạ không cần lo lắng, lần này tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Cũng là ông trời có mắt giúp chúng ta một tay, để ta ở ngay lúc này thu phục được hai mưu sĩ đắc lực -- kế hoạch này là do Trường Ninh Hầu Tống An Đường hiến kế, còn thực thi kế hoạch thì có văn sĩ Hà Nguyên Cừ. Chỉ cần điện hạ có thể dụ Thái Tử ra khỏi đại doanh để hắn dẫn đầu hồi kinh, chúng ta có thể bảo đảm giải quyết hắn gọn gàng thần không biết quỷ không hay.”
“Khâm Thiên Giám xem hiện tượng thiên văn, nói hai ngày sau có mưa to tầm tã, ta muốn tạm thời dời lại kế hoạch vào hai ngày sau thì tốt hơn. Đến lúc đó mưa to sấm chớp đì đùng át được tiếng nổ, như vậy sẽ bớt đi sự hiềm nghi. Vụ này nhất định phải làm cho thật cẩn thận "một giọt nước không lọt", phải làm Phụ hoàng tin tưởng đó là thiên tai.”

Lý Đạt nghe Nhị Hoàng tử nói xong sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, gật đầu nói: “Điện hạ yên tâm. Việc này rất trọng đại, ta chắc chắn sẽ không làm nhục sứ mệnh.”

Trong lòng Lý Đạt biết rõ, lần này cơ hội không chỉ của Nhị Hoàng tử mà còn là cơ hội của Lý gia. Tuy hắn và Nhị Hoàng tử là biểu huynh đệ cùng nhau lớn lên, nhưng rốt cuộc thân phận khác xa, hắn lại rời kinh thành một thời gian dài như vậy, phải nhanh chóng đạt được sự tín nhiệm của Nhị Hoàng tử, phải làm thế nào để có thể tạo ra thành tích mà lấy điểm? Lúc này tính kế Thái Tử chính là một nước cờ đầu thực tuyệt, chỉ cần hắn làm tốt chuyện này thì tương lai hắn sẽ là đệ nhất mưu thần bên người Nhị Hoàng tử, địa vị của Lý gia dĩ nhiên cũng sẽ "nước lên thì thuyền lên".
Cho nên vào ban đêm, Lý Đạt lại lên núi Vòi Voi kiểm tra một phen, thuốc nổ đã chôn xuống đất, chỉ cần châm lửa thì núi Vòi Voi nhất định sẽ nổ sụp. Nhất là hành động này lại đúng vào ngày mưa, nước mưa sẽ cọ rửa hết chứng cứ, là thời điểm tốt nhất để ra tay. Lần này nổ sập núi tuy nói là muốn lấy mạng Thái Tử nhưng xét ra thì không quá thực tế -- bên người Thái Tử cao thủ nhiều như mây, cho dù gặp phải thiên tai thì cũng có người tài ba bảo vệ tánh mạng hắn. Vì thế, điều bọn họ có thể làm được là khiến Thái Tử bị thương, chỉ cần Thái Tử bị thương thì Hữu tướng liền có bản lĩnh đẩy địa vị của Nhị Hoàng tử lên cao, chờ đến khi Thái Tử dưỡng thương xong xuôi thì thực lực của Nhị Hoàng tử đã sớm cân bằng với hắn, không thể dễ dàng xóa bỏ.
Hà Nguyên Cừ đã mai phục trên núi vài ngày rồi. Sau khi Lý Đạt và hắn gặp mặt, hai người lại một lần nữa xác định tín hiệu. Sau khi kiểm tra thấy không có sai lầm gì, Lý Đạt mới lặng lẽ trở về.

Hà Nguyên Cừ ở lại trong núi canh giữ thêm hai ngày nữa thì mưa to tầm tã trút xuống, tiếng sấm chớp rền vang không dứt bên tai. Hắn sai phái mọi người đi xuống chân núi chờ, không dám ẩn mình dưới tàng cây, người bên cạnh thò qua hỏi hắn: “Hà tiên sinh, ước định không phải là hôm nay à? Mưa cũng đã đổ xuống rồi sao còn chưa cho nổ?”

“. . .” Hà Nguyên Cừ nhìn trời mưa tầm tã, mưa đã hơn một canh giờ khiến các huynh đệ sớm đã ướt đẫm, thế nhưng rốt cuộc vẫn chưa nhận được tín hiệu gì. Hắn và Lý Đạt đã ước định, chỉ cần Thái Tử ra khỏi đại doanh đi ngang qua núi Vòi Voi thì bọn họ sẽ châm ngòi nổ làm cả ngọn núi sụp lở. Rất nhiều huynh đệ đều không biết mục đích của kế hoạch này là gì, chỉ biết cầm tiền để cho nổ ngọn núi, hiện giờ đều có chút mất kiên nhẫn.
Trong lúc Hà Nguyên Cừ đang khó xử không biết tính sao, từ phía phương hướng của đại doanh không nghiêng không lệch sáng lên ba tia pháo hoa, trong màn mưa hỗn loạn tuy nhìn không phải thực rõ ràng, nhưng đối với đám người mong chờ tín hiệu đã lâu thì chỉ cần thấy như vậy là đã đủ.

Hà Nguyên Cừ phất tay ra hiệu, vài người liền chạy tới nơi hỏa điểm. Thuốc nổ đã sớm vùi vào trong núi, chỉ cần châm lửa mấy cái hỏa điểm liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Nguyên Cừ hô lên ra lệnh, hắn và Lý Đạt đã ước hẹn rất cẩn thận phải đợi đến khi thấy tín hiệu mới đốt lửa. Cho nên thời gian gửi đi tín hiệu kia đặc biệt quan trọng, phải đoán chắc khi nào đoàn người tới, phải vô hoàn toàn phạm vi của ngọn núi thì mới phát ra tín hiệu, như vậy mới bảo đảm sẽ không làm lỡ cơ hội.
Tiếng nổ mạnh đang xen với tiếng sấm vào ban đêm có vẻ cũng không phải thực đột ngột, một đội kỵ binh vừa lúc tới chân núi, chỉ cảm thấy mặt đất rung động một trận vô cùng bạo liệt, trên núi liền bắt đầu có loạn thạch lăn xuống, mới đầu chỉ là một ít hòn đá nhỏ, nhưng sau đó là từng khối từng khối đá to bằng nửa thân người. Đoàn ngựa dưới chân núi loạn thành một đoàn, chỉ nghe thấy trong tiếng đá đổ ầm ầm truyền ra thanh âm ‘bảo hộ Điện hạ, bảo hộ Điện hạ’.

Hà Nguyên Cừ ẩn núp ở phía xa, căn bản không thấy rõ tình huống ngay tại hiện trường, bất quá những lời này nghe được rất rõ ràng, nhếch môi cười cười, sau đó nhổm người lên thừa dịp mưa to sấm động lặng lẽ rút lui.

Lần này chỉ cần thành sự thì hắn sẽ không bao giờ còn là kẻ "đánh chuột chạy qua đường". Có Nhị Hoàng tử làm chỗ dựa chẳng phải sau này hắn sẽ được tiền đồ rực rỡ? Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ "áo gấm về làng". Hà Nguyên Cừ mang theo đầy bụng vui mừng, bôn tẩu trên đường núi trong trận mưa to tầm tã, không hề quan tâm đến phía sau trong nạn núi lở kia còn có bao nhiêu người đang giãy giụa.
*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*

Thái Tử đang vùi đầu tính toán phí tổn của Giang Nam. Vào chiều hôm nay đưa đến một đống sổ con về thuế đất ở Giang Nam, trong đó rõ ràng có vài chỗ sơ hở. Trong cung truyền đến tin tức Hoàng Hậu không thoải mái, Thái Tử vốn dĩ muốn hồi cung trước ngay tối hôm nay, ai ngờ đống sổ con này đưa tới. Hoàng Thượng đã sớm phái tâm phúc hồi cung xem Hoàng Hậu, lưu giữ Thái Tử cùng ngài xem sổ con, nói là chờ qua trận mưa to đêm nay, sáng sớm ngày mai sẽ cùng Thái Tử hồi cung.

Bởi vì Thái Tử kiêm luôn chức vụ cai quản Hộ Bộ, cho nên sổ con thuế đất này giao cho Thái Tử xem là thích hợp nhất. Thái Tử tuy lo lắng cho sức khỏe của Hoàng Hậu, bất quá biết được Hoàng Hậu chỉ là nhiễm phong hàn cũng không có gì đáng lo ngại, vì thế Thái Tử quyết định lưu lại phê sổ con cho xong, sáng mai sẽ hồi cung.
Hoàng đế ngồi ở ghế chủ vị phê tấu chương, Thái Tử ngồi phía dưới xem sổ con thuế đất. Bên ngoài doanh trướng tiếng sấm đì đùng, trận mưa như trút nước, tiếng mưa rơi đánh nhịp đều đặn vào đỉnh doanh trướng thật ra khiến lòng người trở nên yên ả hơn, dường như toàn bộ thế giới cũng chỉ có tiếng mưa rơi, các thanh âm hỗn tạp khác đều không nghe được.

Lâu Khánh Vân ở ngoài trướng cầu kiến, trên người mặc áo tơi phủ ra ngoài áo giáp, tất cả quân binh theo hầu giá đều ăn mặc như vậy nên dĩ nhiên hắn cũng không ngoại lệ. Sau khi tiến vào liền đứng ngay cửa lớn tiếng bẩm báo với Hoàng Thượng và Thái Tử: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, khởi bẩm Điện hạ, Nhị Điện hạ ở núi Vòi Voi gặp nạn, lúc này sinh tử chưa biết. Thỉnh Hoàng Thượng phái binh đến chi viện.”
Một tiếng bẩm báo này làm Hoàng Thượng đột nhiên đứng bật dậy từ long án, vỗ bàn giận dữ quát: “Ngươi nói cái gì?”

Lâu Khánh Vân "gặp biến bất kinh", kêu vào người vừa chạy tới báo tin, chỉ thấy người nọ chật vật bất kham, quỳ trên mặt đất dập đầu cho Hoàng đế, ngữ tốc cực nhanh: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, lúc chạng vạng, quản gia của phủ Nhị Hoàng tử tiến đến bẩm báo sự tình, Nhị Hoàng tử nghe xong thực gấp lập tức phải chạy về kinh thành. Chúng thuộc hạ ngăn không được, Hoàng Thượng và Thái Tử lại đang thương lượng đại sự không cho bất luận kẻ nào ra vào. Chúng thuộc hạ đành phải đi theo Nhị Hoàng tử cùng hồi kinh, ai ngờ vừa vào phạm vi núi Vòi Voi, mưa to tầm tã khiến cho núi đất sạt lở rồi sụp đổ. Chúng thuộc hạ toàn lực che chở Nhị Điện hạ bị tử thương quá nửa, chân Nhị Điện hạ bị đè dưới khối đá lớn, căn bản đẩy không di chuyển. Thỉnh Hoàng Thượng nhanh chóng phái binh đến cứu viện.”
Hoàng đế nghe xong ngã ngồi xuống long ỷ, cố gắng tập trung suy nghĩ. Thái Tử vậy mà còn phản ứng nhanh hơn, ra lệnh cho Lâu Khánh Vân: “Ngươi cầm binh phù của ta chạy đến đại doanh, điều quân tiên phong đi trước cứu viện. Đừng thất thần, còn không mau lên đường!”

Lâu Khánh Vân tiếp nhận binh phù trong tay Thái Tử, sau đó liền dẫn binh sĩ báo tin ra khỏi doanh trướng, Thái Tử đi vào đến trước người Hoàng đế mặt xám như tro tàn, nhỏ giọng gọi tỉnh: “Phụ hoàng, ngài đừng lo lắng, Nhị Hoàng đệ "cát nhân tự có thiên tướng", nhất định có thể hóa giải hung hiểm. Ký Minh đã đi đại doanh điều người.”

Hoàng Thượng thở dài, đứng lên nói: “Ai nha, là phúc hay họa còn chưa biết đâu. Trẫm vẫn nên đi nhìn một chút.”

“Bên ngoài mưa to tầm tã, cho dù Phụ hoàng không đi thì nhi thần cũng sẽ đi, nhi thần liền đi chuẩn bị xa giá, Phụ hoàng đợi chút.”
Thái Tử nói xong liền xoay người chui vào màn mưa.

Một khắc sau, Thái Tử tự mình bung dù đứng trước cửa chờ Hoàng đế, một đường tận tâm tận lực đưa dù che toàn bộ đỉnh đầu của Hoàng đế, bản thân nửa người đều ở trong mưa cũng hoàn toàn không rảnh để lo, thẳng đến khi đích thân đưa Hoàng Thượng lên loan giá mới xoay người lên ngựa, tùy ý mặc bộ áo tơi liền đi theo phía sau loan giá bôn tẩu. Rõ ràng là bộ dạng một huynh trưởng đang cực kỳ lo lắng cho đệ đệ.

Hoàng đế tuy sốt ruột cho nhị nhi tử, nhưng nhìn thấy Thái Tử quan tâm huynh đệ như vậy trong lòng vẫn rất vừa ý. Đôi khi từ một chi tiết nhỏ mà nhìn người mới là chuẩn xác nhất. Sự kiện đột phát là cơ hội tốt nhất để có thể nhìn ra nhân phẩm và năng lực của một người -- -- Thái Tử thực không tệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện